Tạm biệt anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng khá lớn, khá đơn giản chỉ với chiếc giường, tủ quần áo và cái bàn làm việc. Căn phòng sử dụng chủ yếu là tong màu trắng. Trên chiếc giường trải gra trắng tinh có những tia nắng ban mai đang bò như những chú kiến lên khuôn mặt một cô gái.
Cô gái ấy  là Bối Minh An. Chiếc điện thoại kế bên giường reo lên:" bạn có tin nhắn, bạn có tin nhắn". Cô lồm chồm ngồi dậy quơ quơ cái tay để lấy điện thoại. Tin nhắn đó là của bạn trai cô - Tạ Duy Khương. Là người đầu tiên mà cô theo đuổi, là người khiến cho cô biết cảm giác của yêu thương và là người cô yêu đầu tiên cũng là người cuối cùng.
{ Mập, dậy chưa anh đang ở dưới nhà hôm nay là kỉ niệm 8 năm yêu của mình đấy. Mập có món quà gì cho anh nè.}
Cô đọc xong mà thấy ngộ, cô đâu có mập mà anh luôn nói là cô mập. Cô có hỏi anh thì anh nói:" Anh gọi cho quen vì anh sẽ vỗ béo em cho em mập lên để khi cưới về còn có thể ôm em khi trời lạnh". Còn về việc món quà, cô cười gượng " Đây có lẽ là món quà đặc biệc nhất mà em tặng anh".
Cô vội xuống giường mang đôi dép mà anh tặng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cô trông khá là phong cách và thời thượng với bộ quần áo vừa thay. Áo sơ mơ kiểu phối với quần jean phá cách, cô để lộ một bên vạt áo, mang đôi giày adidas trắng với chiếc túi chanel mà anh tặng. Cô vội đi ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại.
Cô chạy hì hộc hì hộc tới chỗ anh.
- Em xin lỗi em đến trễ, anh đợi em có lâu không ? Do cái thang máy hôm nay bị hư làm em phải đi cầu thang bộ từ tầng 10 xuống đây. - Cô thở phì phò nói
- Theo thời gian phụ nữ hay đàn ông. Nếu là đàn ông thì anh chờ không lâu đâu còn nếu là phụ nữ thì khoảng 30 phút thôi.
- Ừ, em xin lỗi anh
- Mập đứng yên cho anh coi mập của anh xem nào. Chà xinh nhỉ mặc đồ đẹp đấy đúng là mập của anh. Mới không gặp mập có một đêm thôi mà anh nhớ mập muốn điên lên.
- Thôi, anh chỉ giỏi mỗi cái dẻo miệng. Cô cười tươi nói
Anh đơ vài giây vì cái nụ cười này. Anh thích nhất là khi thấy cô cười. Nụ cười rất đẹp, nụ cười làm cho anh cảm nắng, luôn làm cho anh vui. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này thôi là anh đã hết mệt mỏi rồi.
- Này từ nay không được nở nụ cười này trước mặt đàn ông khác chỉ được cười trước mặt anh thôi.
- Kể cả ba mẹ em cũng không được !?
- Ừ, kể cả ba vợ cũng không được.
- Ai là ba vợ của anh, em chưa đồng ý lấy anh mà - cô phồng má, chu miệng phụng phịu nói
Anh nở một nụ cười gian tà, từ tiến lại gần cồ, ép cô vào tường, phà hơi thở vào cổ cô, thì thầm:
- Thì sau này em cũng là vợ anh thôi, em đâu thể lấy ai ngoài anh chứ.
Cô ngượng chín mặt, anh thấy vậy cười ha hả, cô quát:
- NÀY TẠ DUY KHƯƠNG !!! ANH DÁM CHỌC TÔI. THÔI ĐƯỢC VẬY ANH CỨ Ở ĐÂY MÀ CƯỜI ĐI. TÔI ĐI TRƯỚC.
Anh đột nhiên im bặt, nhận ra cái sai của mình liền nắm tay cô lại.
- Anh xin lỗi, mập đói rồi đúng không tha lỗi cho anh lần này đi. Anh dẫn mập đi ăn.
Anh lại dùng dễ thương kế để cầu xin cô rồi. Haizz, cô nhìn cảnh tượng này đành tha lỗi cho anh.
- Ừ, em tha lỗi cho anh
Anh vui mừng nắm tay cô ra xe, đội nón vào cho cô, cô ngồi lên và chiếc xe mô tô chạy đi mất để lại những hàng khói hoà trộn lại với không khí rồi cũng biến mất.
~0O0~
Anh chở cô đi ăn xong liền tới khu vui chơi giải chí. Ở đây có rất nhiều trò chơi nhưng đa số đều là trò chơi mạo hiểm, cảm giác mạnh.
- A!!! Ở đây có búa siêu to kìa. Anh hay tụi mình chơi cái đó đi.
Cái búa siêu to là máy trong khu vui chơi tân tiến nhất trên thế giới. Dựa vào trục quay ở giữa, thử thách sức chịu đựng cực hạn trong lòng.
- Ừ.
  Hai người đến chỗ cái búa siêu to. Phải cồn nhận cái này to thật. Cô và anh leo lên ngồi, tay nắm chặc nhau. Máy bắt đầu hoạt động, nó từ từ di chuyển, rồi tăng mạnh dần. Nó lên cao rồi hạ xuống cứ lặp đi lặp lại vài vòng.
- A.....a......nhanh quá.....chóng mặt....a.....em buồn nôn quá.
Cuối cùng cũng dừng lại. Cô loạng choạng bước ra, anh dìu cô đến ghế đá.
- Em đòi chơi mà sao thành ra bộ dạng thế này. Em đỡ chưa!? Để anh mua nước cho em uống.
- Em đỡ rồi, mà sao ann cũng đi mà không bị gì hết vậy?- cô mệt mỏi, xoa hai huyệt thái dương nói
- Em quên anh là phi công à! Mấy cái thứ này nhầm nhò gì. Mà anh đi mua nước cái.
~oO0~
Anh vui vẻ cầm chai nước đến cho cô, nụ cười của anh vụt tắt sau khi nghe cuộc hội thoại giữa cô và một người nào đó.
{ Mày nói gì ??? Mày hâm mộ tao á, vì có một người bạn trai hoàn hảo???}
{ Ừ, ảnh hoàn hảo thật mà}
{ Hoàn hảo thì có hoàn hảo thật. Nhưng mày ơi, tao chỉ quen chơi thôi. Ổng như cái áo vậy thích thì mặc không thích thì bỏ vậy thôi. Mày muốn không tao nhường mày này}
{ Thôi tao không cần, tao có anh Kiệt rồi}
Chai nước anh cầm trên tay rơi xuống đất, cô quay lại thấy anh đang đứng chết lặng tại đó.
- Em nói đi, những lời hồi nãy em nói với người trong điện thoại là giỡn phải không???- anh lây mạnh vai cô
- Thì ra anh nghe hết rồi à, đúng vậy tôi chỉ quen anh chơi thôi vì thấy anh đẹp trai, giàu có nên tôi quen anh thôi. Nhưng tôi không ngờ lại quen lâu đến vậy.- Cô hất tay anh ra nói
- Tôi không ngờ cô là người như vậy. Thôi được chúng ta chia tay đi, đường ai nấy đi.- anh lạnh lùng nói
- Được chia tay thì chia tay, tôi cũng chẳng níu kéo làm gì.
Anh tức giận quay phắt đi ra khỏi khu vui chơi. Khi đó, nước mắt cô chợt tuông rơi. "Đây là món quà đặc biệt em dành cho anh, anh thích không??"- cô cười chua xót.
~0O0~
Mấy ngày sau, cô nói với gia đình là cô đi Luân Đôn tìm kiếm ý tưỡng cho những mẫu thiết kế sắp tới. Nhưng thật ra cô đi bệnh viện để xạ trị.
Trong thời gian xạ trị, cô phải cạo hết tóc. Mỗi lần xạ trị là mỗi lần cô đau đến không nói lên lời nhưng cô không khóc, một giọt nước mắt cũng không có. Bởi vì, nỗi đau đó không đau bằng nỗi đau mất anh.
-3 tháng sau-
Nhà cô nhận được thư từ bệnh viện nói cô đã chết vì ung thư. Khi đó cả nhà cô như chết lặng. Người con gái hiếu thảo, người em vui vẻ, hay tâm sự với người chị gái đã rời đi mà không lời nào từ biệt. Còn anh khi biết tin, chỉ nhết mép cười nói:
- Người như vậy chết là phải.
Gia đình cô, vào bệnh viện, vị y tá đưa cho gia đình cô một bức thư là bức thư của cô đã viết nhưng đó chỉ là một trong hai bức thư cô viết.
Gửi gia đình thân yêu của con!
Chắc bây giờ mọi người đang khóc nấc lên khi thấy bức thư này và con đang nằm trên giường mà không nở nụ cười thường ngày nhỉ. Ba mẹ ơi, ba mẹ đừng buồn nữa. Con đi rồi còn có chị mà, chị vẫn chăm sóc cho ba mẹ mà. Ba này, đừng lo cho công ty nữa, công ty có anh rễ lo rồi, ba nên lo cho mình đi. Còn mẹ này, mẹ nên chao chuốc cho bản thân đi, đừng cứ mặc những bộ đồ cũ đó hoài được kêu chị mua cho mẹ đi. À chị, khi đó chị có nói với em là định mở một shop thời trang đúng không! Mà đang kẹt tiền. Vậy lấy tiền mà em giành giụm được mở shop đi. Cứ coi như đây là quà cưới mà em giành cho chị. Tạm biệt mọi người!!!
Thân
Sau khi đọc xong bức thư mọi người ai cũng khóc sước mướt. Ba cô lên cơn đau tim làm cả nhà chạy toáng lên. Mẹ cô bị đã kích nhiều quá nên ngất xỉu phải nhập viện. Còn chị cô do bị suy sụp tinh thần nên không thể tiến hành lễ cưới theo dự định.
"Một người ra đi thanh thản để lại mọi nỗi đau cho gia đình."
                              ~0O0~
Hôm nay là ngày an tán cô. Khách khứa cũng không đông chỉ toàn là người quen. Vì gia đình cô muốn cô được ra đi thanh thản, không bị báo giớ làm phiền. Mẹ cô đứng trước quan tài mà rơi lệ. Khuôn mặ bà hóc hác hơn hẵn, đôi mắt thâm quầng, sưng húp vì khóc quá nhiều. Chị cô vẫn giữ được nét xinh đẹp vốn có của mình nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa một nỗi buồn không thể tả nỗi.
Cô được chôn cất tử tế. Đúng ra cô bị ung thư là phải hoả thiêu nhưng gia đình cô muốn cô được nguyên vẹn mà an nghĩ.
                              ~0O0~
Hôm đó, có một cô y tá đưa cho anh một bức thư. Đó là bức thư của cô. Cô y tá nói:
- Cô ấy rất kiên cường. Dù cho xạ trị có đâu đến đâu nhưng cô ấy vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
Anh cũng chỉ ậm ừ cho có lệ. Anh bước vô nhà, ngồi trên ghết sofa, lậc bức thư ra.
Gửi người em yêu!
Khi anh đọc được bức thư này thì khi đó em cùn đã rời xa thế giới này rồi nhĩ. Không còn ở bên anh nữa, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy  đủ đừng ham công tiếc việc mà bỏ ăn. Em xin lỗi anh, nếu em đã làm anh đau vì em ra đi mà không báo trước với anh. Em biết thời gian của em không còn dài nữa, nên em chọn cách rời xa anh. Cho em xin lỗi anh lần này nữa thôi. Xin lỗi anh vì em đã nói dối rằng đã hết yêu anh nhưng thật ra em yêu anh rất nhiều. Xin lỗi anh vì đã không giữ đúng lời hứa, sẽ làm mẹ của con anh và làm con dâu của ba mẹ anh. À mà anh này, nếu có quen người mới thì chọn người con gái biết giữ lời hứa và bên anh suốt cuộc đời nhé. Chớ đừng quen một người con gái như em, sẽ làm anh đau đấy. Tạm biệt, anh!!!
Tái bút: Em yêu anh!
  Khi đọc xong bức thư. Cảm xúc bây giờ của anh rất hỗn loạn, với hàng đống suy nghĩ. Cô ấy sai hay mình sai? Mình đã trách lầm cô ấy? Hàng đống câu hỏi được đặt ra trong đầu anh.
                              ~0Oo~
Anh đứng trước bia mộ cô mà rơi lệ. Người ta nói con trai chỉ khóc trước mặt ba mẹ và người mình yêu. Và bây giờ anh đã khóc rồi đó. Khóc vì người mình yêu.
- An à, quay về với anh đi. Anh biết lỗi rồi mà. Anh không bỏ em một mình nữa đâu, quay về với anh di. An sẽ cùng em chịu đựng nỗi đau mà nên quay về với anh nhé. Em đừng bỏ anh mà đi. Chúng ta chưa sinh con mà. Em nói sẽ cùng anh lên lễ đường và đi bên nhau suốt cuộc đời mà. Vậy tại sao bây giờ em lại bỏ anh mà đi!?- Anh gào thét trong tuyệt vọng.
"Em sẽ vẫn luôn ở bên anh"
Một lời nhỏ nhưng anh đã nghe thấy. Vội hét lên:
- An à, anh biết em đang ở đây. Mau ra đi đừng chơi trốn tìm nữa.
Anh ngã quỵ trước mộ cô mà khóc. Nước mắt của anh trộn chung với mưa rơi xuống mặt đất.
" Cuộc tình nào cũng phải đi đến hồi kết. Chỉ là có cuộc tình sẽ cưới nhau và cũng có cuộc tình sẽ chấm dứt mãi mãi. Anh và em đã chấm hết rồi. Đừng níu kéo nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro