Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt, cô bé Mei ngày nào được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của bố mẹ đã lớn khôn.
-Em ghét Gin onii-chan - Mei vừa khóc trong công viên vừa hét lên.
Gin ngồi bên cạnh dỗ dành :"Anh xin lỗi anh không cố ý, lần sau anh sẽ trốn chỗ dễ tìm hơn. Hay bây giờ em đi trốn đi, anh sẽ đi tìm! "
"Thật chứ!? "Mei hỏi bằng ánh mắt long lanh.
Gin mỉm cười, gật đầu. Mei lập tức đứng dậy, lau nước mắt. Gin quay người đi bắt đầu đếm, Mei chạy đi trốn.
- Anh đi tìm đây! - Đếm tới 10 Gin bắt đầu đi tìm
Cậu biết rõ Mei đang trốn sau cầu trượt vì thấy cánh tay cô bé lấp ló sau đó. Gin mỉm cười lắc đầu khẽ rồi kêu lên :
- Mei trốn chỗ nào nhỉ?! Mei ơi! Mei! Em trốn ở đâu thế? Mei!
Mei ngồi sau cầu trượt cười khúc khích, vội vàng lấy tay che miệng. Tìm quanh một lúc, Gin kêu lên với vẻ thất vọng :
-Mei ơi! Anh thua rồi! Em trốn kĩ quá, anh không tìm được . Mau ra đây đi! Anh chịu thua rồi!
Nghe thế Mei lập tức chạy từ phía sau cầu trượt ra ôm chầm lấy hông Gin từ phía sau khiến cậu giật mình, quay người lại :
- Em đây rồi! Em đã trốn ở đâu thế?
Mei mỉm cười, ngẩng lên nhìn Gin:" Em không nói cho Gin biết đâu! Gin onii-chan là đồ ngốc! "
- Trời sắp tối rồi! Ta về thôi!
"Ừm ! "
Cái bóng lớn nắm tay cái bóng nhỏ ra khỏi công viên. Mặt trời hừng hực, đỏ cam cuối chân trời kéo hai cái bóng đang di chuyển thành hai vệt dài không rõ hình thù trên mặt đường nhựa. Vừa đi chúng vừa nói chuyện vui vẻ.
-Mai chúng ta chơi trốn tìm tiếp nhé!
-Em cá là Gin không thể tìm thấy em đâu!
-Rồi! Rồi! Anh sẽ không tìm thấy Mei.

Lại một năm nữa trôi qua trong tiềm thức bé nhỏ của Mei, cô bé đã trở thành học sinh lớp Một tại trường tư thục gần nhà. Cứ sáng sáng lại có một người nắm tay đưa cô đến trường rồi chiều lại nắm tay dắt cô về nhà.
-Chà, xem nào! Mei của anh cao thêm rồi này!
Gin đặt tay lên đầu Mei ướm đo chiều cao cô bé trên đường về nhà.
-Đương nhiên!- Mới có vẻ tự đắc khi được khen rồi tỏ ra dáng người lớn -Bây giờ em đã là học sinh lớp Một rồi mà !
-Thế à?!-Gin tỏ ra ngưỡng mộ -Hi vọng khi chơi trốn tìm em se không khóc lóc khi không tìm được anh nữa!
-Chuyện cũ rồi mà anh còn nhắc lại sao?!
Thấy cô nàng có vẻ tức giận cậu chỉ cười không nói thêm gì
Chiều hôm ấy.
Mai khóc um lên :" Em ghét Gin onii-chan!
Gin nén cười " Ai đã nói sẽ không khóc khi không tìm thấy anh nhỉ?! "
Mei tức giận bỏ cậu lại chạy về trước.
Cứ thế đến năm lớp Ba khi chơi trốn tìm cô bé Mei phiền phức mới không khóc um lên khi không tìm thấy Gin lúc chơi trốn tìm nữa.

-Mei cao quá rồi nhỉ?!
Gin trầm trồ so sánh chiều cao của cô em gái hàng xóm với ngày này hai năm trước.
-Gin onii-chan cũng cao lên rồi mà!
Quả thật Gin đã cao lên rất nhiều. Giờ cậu đang trong tuổi dậy thì nên nhìn cũng bắt đầu có chút nam tính, từng đường nét trên khuôn mặt hiện rõ dần.
Gin bỗng cười vu vơ "Em không còn tự đắc khi được khen nữa rồi nhỉ?! "
Mei cũng cười vu vơ, đưa hai tay lên cầm hai dây đeo cặp bên mạn sườn, mắt nhìn xa xăm phía trước.
Gin đút tay vào túi quần tây nhìn theo:"Mei của anh lớn thật rồi! "

Kì thi tốt nghiệp cấp hai của Gin đã kết thúc, thành tích của cậu không quá xuất sắc nhưng cũng khiến cho bao nhiêu người phải ngưỡng mộ.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, Gin đại diện cho học sinh khối lớp Chín lên phát biểu cảm nhận. Giữa không gian yên lặng giọng của thiếu niên mới lớn đầm ấm, dõng dạc, đong đầy cảm xúc :...... Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy cô. Xin thân ái chào tạm biệt! "
Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội. Ở hàng ghế giáo viên có vài giáo viên nữ đang lau vội nước mắt, một số nam giáo viên nhanh hướng mắt vu vơ để che đi sự long lanh nơi đáy tâm hồn.
Trước khi buổi lễ kết thúc, dàn đồng ca của trường Gin hát một bài ca chia tay mái trường. Mei ngồi trong lớp học nhìn ra từ cửa sổ. Cô bé nhận ra sự khác biệt của anh, anh có vẻ luyến tiếc điều gì đó, một thứ mà cô nghĩ nếu cô biết cô sẽ rất không vui.
Kết thúc buổi lễ, Gin với Mei cùng đi về.
-Hôm nay bài phát biểu của anh tuyệt lắm! -Mei nói.
-Cảm ơn em! - Gin mỉm cười khẽ, cậu nhìn bàn tay đang đung đưa của Mei và nghĩ thầm :" Em ấy đã không còn nắm lấy tay mình như trước nữa rồi! ".
"Gin! Gin! " Thấy Gin thờ người ta Mei gọi. "Anh đang nghĩ gì thế? "
Gin cười nhạt :" Không có gì! Mei nè! "
"Sao ạ? "
"Sắp tới anh sẽ phải đi xa! "
Mei lập tức chuyển ánh nhìn vào khuôn mặt Gin" Đi xa? Ý anh là sao? Anh sẽ chuyển nhà ư? "
"Không, không phải đâu. Chỉ là... Sắp tới anh sẽ lên trung tâm thành phố học cấp Ba, ba mẹ định để anh ở lại căn hộ trên thành phố, có lẽ lâu lâu mới về một lần.
Mei cũng sớm đoán được chuyện này nhưng không ngờ Gin lại nhắc tới nhanh như vậy, có chút hụt hẫng nhưng cô bé vẫn tươi cười chấp nhận "Em hiểu rồi! Chỉ cần anh không đi xa quá là được. Dù thế nào Gin cũng về mà! "
Mei nói rồi bỗng chụp lấy bàn tay phải vừa mới bỏ ra khỏi túi quần của Gin" Nhưng trước hết anh phải cùng em trải qua hai tháng hè đã! "
Và Mei kéo Gin chạy đi.
Suốt hai tháng hè, hai anh em họ đã không rời nhau nửa bước. Họ đã tự bắt tàu điện ra bãi biển, đi khắp nơi tham gia các lễ hội mùa hè, đến các chùa chiền cầu bình an, may mắn và đến những miền quê đẹp bay nhảy.
Mei vẫn chưa quen với việc lâu lâu mới gặp Gin một lần vào cuối tuần nên suốt học kì đầu cô bé luôn cảm thấy thiếu vắng. Cô hay đếm lịch và chờ những cuộc điện thoại của Gin, rồi dần dần những việc làm đó đã trở thành thói quen không thể bỏ của cô. Mỗi lần Gin về là cô lại bám chặt cậu không rời phút nào. Thậm chí cô còn sang ngủ với cậu.

Một năm nữa lai trôi qua trong yên bình, Mei bước vào cuối tiểu học. Cô bé học hành chăm chỉ hết sức có thể để đạt thành tích cao. Hiện giờ, cô đang theo học lớp đàn piano vì cô muốn dành cho Gin một bất ngờ vào ngày cậu trở về trong tháng tới.
Đồng hồ vừa điểm 11 giờ đêm, Mei vẫn đang ở trong phòng đóng cửa tập đàn, cánh cửa bỗng hé mở, chú Shizukusa bước vào, nhắc nhở "Mei, đừng tập đàn nữa, muộn rồi mai còn phải đi học nữa"
"Vâng !" Mei dừng tay.
Bố cô ta ý hài lòng rời đi trước, cô rời phòng nhạc, đóng cửa nhẹ nhàng rồi về phòng ngủ.
"Bốn ngày nữa Gin sẽ về. Mình sẽ cho anh ấy một bất ngờ" trước khi chìm vào giấc ngủ Mei đã kịp nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro