Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca, anh lại tùy tiện nhặt người về rồi!
Tiểu Phàm cằn nhằn. Đại ca của hắn cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất việc anh quá tốt bụng liền là không tốt!
Tiêu Chiến cười khổ xoa đầu em trai út. Anh biết gia cảnh nhà mình nghèo khó nhưng nhìn người khốn khổ hơn cả anh em nhà mình thì anh lại kìm lòng không được.
Anh cũng nhiều lần muốn sửa cái tật này, cũng nhiều lần tự nhủ với lòng không nên khiến cho hai đứa em phải thêm lo lắng. Đặc biệt là Mặc Nhiễm, năm nay thi tú tài lại càng cần yên tĩnh học hành. Thế nhưng người này thật sự là quá thảm. Không chỉ quần áo rách rưới, môi khô nứt, thân hình gầy gò mà còn có rất nhiều vết thương khiến anh một lần nữa lại động lòng trắc ẩn.
- Đại ca đã nhặt về thì đành nuôi. Làm phúc thì làm cho chót, nếu không đại ca cũng không yên lòng.
Một tiếng nói từ trong nhà vang lên. Tiêu Mặc Nhiễm từ trong phòng riêng của mình bước ra. Đừng nhìn bọn họ ở tại nghèo khó sơn thôn, nhà cũng chỉ là vách đất tầm thường nhưng ba đứa con trai nhà họ Tiêu không ai không phải là cả thôn khen nức nở.
Cậu út Tiêu Tiểu Phàm lanh lợi đáng yêu, tuy có thích đùa dai nhưng chưa từng gây chuyện gì rắc rối, là đứa trẻ được ưa thích nhất trong lòng các bậc phụ huynh, đồng thời cũng là đối tượng vừa hâm mộ lại đố kị của lũ trẻ trong thôn.
Con thứ Tiêu Mặc Nhiễm từ nhỏ liền thông minh hơn người. Năm tuổi, vị phu tử mấy thôn góp tiền lại mời dạy dỗ cho những đứa trẻ vùng núi này đã nói không còn gì để dạy thêm cho Mặc Nhiễm. Nhà nghèo nên Mặc Nhiễm không có cơ hội lên thị trấn học, cậu chỉ có thể tùy dịp họp chợ, đi theo cha lên thị trấn mới có thể trong lúc rảnh rỗi nghe lỏm bài học trong trường. Phu tử trường học trên thị trấn cũng từng thử quá học lực của đứa trẻ ngồi nghe lỏm bài học này để rồi phải than thở giá như đứa trẻ này có thể sinh tại một gia đình khá giả hơn thì quốc gia đã có thêm một nhân tài.
Những tưởng Mặc Nhiễm đã cùng việc học vô duyên khi cha cậu chết do sảy chân ngã xuống vực trong một lần vào núi đốn củi. Để mọi người không ngờ được chính là dù mất đi cây cột trụ chính trong nhà, vai gánh người mẹ ốm đau liệt giường do băng huyết sau khi sinh con trai út, hai tay còn hai đứa em nhỏ dại chưa làm được gì, con cả nhà họ Tiêu đã một mình chịu tất cả những gánh nặng này lo tang lễ cho cha, lo thuốc thang cho mẹ, lo ăn cho hai đứa em, thậm chí còn lo cả việc học hành cho Mặc Nhiễm.
Tiêu Chiến, dùng cái thân hình bé nhỏ tuổi mười hai gánh lên một mảnh trời cho nhà họ Tiêu, trở thành cảng chắn gió vững vàng nhất cho hai đứa em trai nhỏ dại.
Không ai biết Tiêu Chiến những năm đó là làm như thế nào để có thể không chỉ duy trì gia cảnh không sụp mà còn có thể gánh thêm cả phần học phí đắt đỏ mà gần như không một hộ gia đình nào ở mấy cái thôn nghèo này có thể chịu được. Họ chỉ thấy từ tinh mơ gà gáy cậu ra khỏi cửa, đến đêm hôm khuya khoắt không rõ mặt người mới thấy cậu trở về.
Những ngày tháng đó, một mình phải vừa lo ăn uống cho các em, vừa lo thuốc thang cho mẹ, vừa lo đồng áng, con phải dốc sức kiếm tiền không để chậm trễ tương lai của Mặc Nhiễm. Hơn ai hết, bản thân Tiêu Chiến hiểu được rằng khả năng học tập của Mặc Nhiễm có bao nhiêu quý giá, tương lai của cả nhà nếu muốn càng tốt hơn thì cần cho Mặc Nhiễm đủ điều kiện học hành tốt nhất có thể. Từ nhặt củi, hái rau, mò cua, cắt cỏ cho đến mạo hiểm vào rừng cầu may tìm được vài loại thông thường thảo dược, chưa có việc gì Tiêu Chiến chưa làm qua.
Những lúc gần như kiệt sức, vì trách nhiệm của bản thân, Tiêu Chiến liền lại càng cố gắng nghiền ép chút dư lực nhỏ bé của mình tiếp tục. Nhiều lúc nguy hiểm tưởng chết nhưng vì mẹ, vì em, Tiêu Chiến cũng cố sức vượt qua.
Sự khó khăn của họ là mọi người đều biết. Thậm chí đến mức khi bà Tiêu qua đời, không ít người cũng lặng lẽ thở ra vì gánh nặng trên vai Tiêu Chiến cũng nhẹ đi đôi chút.
Nếu Tiểu Phàm là đồng nam đáng yêu, Mặc Nhiễm là nhà tri thức ngọc thụ lâm phong thì Tiêu Chiến chỉ là một chàng trai trẻ gầy gò, vàng vọt không có gì khiến người nhớ kĩ. Thế nhưng nếu muốn hỏi ai mới là người mà mọi người trong thôn yêu thương, thán phục nhất thì chắc chắn không ai ngoài Tiêu Chiến.
Vì biết đại ca nuôi dưỡng bọn họ không dễ dàng nên cho dù anh có thiện lương quá mức thì hai đứa em trai cũng chỉ có thể thở dài mà dung túng. Nếu không có Tiêu Chiến trả giá bằng cả thân mình thì nhà họ đã tan từ ngày cha họ qua đời.
Biết hai đứa em chủ yếu chỉ là lo lắng bản thân làm quá sức, Tiêu Chiến mỉm cười.
- Tiểu Phàm, giúp đại ca đỡ người vào phòng đi.
Mặc Nhiễm nói rồi tránh ra. Không phải cậu không muốn giúp, chỉ là đại ca đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cậu làm bất kì việc nặng nhọc gì.
"- Hai tay của Mặc Nhiễm chỉ cần dùng cầm bút sách là được rồi. Những việc khác để lại cho anh và Tiểu Phàm. Học hành cho tốt, thi đậu cử nhân mới là cách báo đáp tốt nhất dành cho anh."
Cậu luôn nhớ những gì đại ca đã nói. Chỉ cần học tốt, thi ra thành tích so với ai đều tốt, sau này trở thành quan tốt thì mới có thể san sẻ gánh nặng trên vai đại ca. Mặc Nhiễm chưa từng muốn đại ca vì mình lo lắng.
Tiểu Phàm đối với Mặc Nhiễm le lưỡi rồi đỡ cái mớ hình dạng không xác định trên tay đại ca khiêng đi.
Không biết có phải vì là em út nên được chăm sóc đặc biệt hay không mà Tiểu Phàm so với cả hai người anh đều cường tráng. Sức lực lớn nhất trong nhà họ Tiêu không biết bao nhiêu năm trước đã sớm chuyển giao đến cho Tiểu Phàm. Thậm chí, vị thợ săn duy nhất trong thôn cũng nói sức của Tiểu Phàm không kém ông là bao. Điều này khiến Tiểu Phàm vô cùng vui mừng, cậu bé chính là mơ mộng đến lúc mình có thể một mình vào rừng săn được một con thú lớn, bán thật nhiều tiền để nhị ca có thể tùy ý mua sách mà không phải đắn đo so sánh, càng quan trọng hơn là đại ca sẽ không cần đi sớm về khuya tiêu hao sức khỏe nữa.
Tiêu Chiến nhìn hai đứa em dùng cách của mình giúp đỡ anh liền mỉm cười. Việc hai đứa em yêu thương bản thân đối với anh càng quan trọng hơn nhiều là chúng có thể làm gì để giúp đỡ cho anh. Chỉ cần chúng luôn ngoan ngoãn như thế này, anh tình nguyện khổ cực cả đời nuôi dưỡng chúng.
Trong lúc ba người nhà họ Tiêu mỗi người một việc thì người được Tiêu Chiến nhặt về đã hơi mở mắt ra. Nhìn bốn bức tường đất trống trơn xung quanh, hắn khẽ nhíu mày. Hắn đây là lại rơi vào cái bẫy rập gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro