i loved and i loved and i lost you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã gặp nhau lần đầu tiên trên sân trường lộng gió, đôi mắt gã phủ lên tâm hồn em một nỗi nhớ nhung màu nắng. Mắt gã đen tuyền, dịu đi một chút sẽ như màu bóng mây trời in mặt biển sâu, đậm thêm một chút sẽ như màu đêm đen đặc vào những tối phủ sương mờ, màu mắt gã đặc biệt đến thế, nó ở lưng chừng cái gọi là bình thường và khác biệt. Em đắm mình trong đôi mắt gã, trôi dạt về nơi tận cùng của chốn nguyện lãnh gió lay. Mây chảy ngược trên mái tóc gã bồng bềnh. Gã không để tâm mấy màu trời đã dịu lại khi em đứng đó, lặng đi vì làn môi gã ngọt ngào kết nên nụ cười tuyệt thế.

Gã không quá nổi bật, em cũng vậy.
Em không quá đặc biệt, gã cũng thế.

Chắc gã chỉ hơn những con người tầm thường khác ở chỗ gã hiểu rõ em hơn ai hết. Gã là bạn của em. Đúng hơn là tiền bối, nhưng gã thích được em xem là một người bạn, một ranh giới nào đó mà gã nghĩ mình đã xóa bỏ được phần nào khoảng cách giữa cả hai, gã luôn tin tưởng và thích thú về điều tuyệt vời ấy.

Gã và em tựa tri âm tri kỉ. Chẳng rõ từ khi nào, chắc là từ lúc họ dính với nhau như hình với bóng, từ lúc họ biết có một người đủ để tin tưởng mà trò chuyện hết sầu tư, từ lúc họ tìm được hư ảnh của mình nơi đáy mắt của người đối diện. Và hơn hết, em và gã giống nhau. Đều là những con người tôn sùng nhảy múa và thánh đường sân khấu.

Gã mơ ước về những bước đi uyển chuyển trước khán giả và những con mắt trầm trồ, em cũng vậy.
Em ước mơ về một nghệ sĩ tương lai và trở thành vũ công bậc nhất, gã cũng thế.

Em lương thiện và tốt bụng biết bao! Em tựa loài thiên sứ trong lòng gã, với đôi cánh trắng như tuyết, em mang nụ cười ấm áp rũ bỏ hết muộn phiền nơi gã. Và khi em âu yếm hôn lên má gã trong một phút yếu lòng, khi em ngượng ngùng trao gã lời yêu hãy còn chôn giấu bao tháng ngày qua dưới lớp màn bí mật. Gã chợt nhận ra mình yêu em vô hạn. Gã nghe tim mình xốn xao những nhịp đập và rung cảm đầu đời. Em cứ thế bước vào trái tim gã bằng cửa trước một cách đường hoàng mà gã chẳng thể nào ngăn lại, em đặt chân tới cuộc đời tồi tàn của gã và vẽ cả vườn hoa để nó lại được tỏa hương lần nữa. Từ đó, gã biết họ đã vượt khỏi cái ranh giới gọi là bạn bè. Và từ đó gã biết yêu em!

Nụ cười gã nở trên môi rực rỡ như đóa hướng dương mỗi khi nghe đến tên em từ miệng của ai đó hay thằng bạn cùng bàn lắm chuyện.

Park Jimin!

Tên em thật đẹp. Gã luôn muốn đem cả dãy ngân hà xếp thành dòng chữ đó để hằng đêm ngắm nhìn cho đỡ nhớ mong. Nhưng gã thích gọi em là Mochi hơn dù mỗi khi bị gã trêu như thế em lại dỗi mà không thèm nhìn mặt gã suốt cả buổi trời. Không phải em giận thật đâu, chỉ là em đang cố che đi sự ngượng ngùng và khuôn mặt e lệ đã sớm đỏ lên vì câu nói dịu dàng của gã :

"Mochi của anh thật đáng yêu!"

Và rồi em sẽ quay đi ngượng ngịu :

"Hứ. Em không phải mochi của anh!"

"Đợi anh với, mochi à!"

Sau những cuộc rượt đuổi và có cả tiếng cười đùa của ai kia vì thành công gán cho cậu người yêu một cái biệt danh dễ thương hết nấc là những phút em và gã nhận ra tim mình đã có một hình bóng để tương tư đêm dài.

Gã yêu em như cách gã say mê nhảy múa. Gã yêu tất cả những gì thuộc về em, cả những khuyết điểm mà em thường hay tự ti nhất gã cũng sẵn sàng ôm lấy và vỗ về bằng tất cả mến thương. Gã biết em luôn dễ tính với người ngoài mà khắc khe với bản thân. Không sao, chẳng ai hoàn hảo cả. Gã thuộc ngoại vi của cái khoảng cầu toàn.

Nhưng em có một tật xấu vô cùng,

nói dối!

Em dối gã nhiều thứ lắm...

Giả dụ như hôm đó, trời mưa to. Những áng mây đen nặng hạt cứ đậu mãi trên đỉnh đầu của ngôi trường đại học. Chẳng rõ có phải trời buồn mà trút cả đại dương xuống mảnh đất này không nữa. Chỉ biết gã đứng dưới hiên, đưa tay đón lấy những hạt mưa đầu mùa mà vui cười như đứa trẻ, chẳng giống ai trong một đám sinh viên đang rầu rĩ vì không thể về nhà.

"Anh về nhanh đi còn ôn bài rồi ngủ sớm, sáng mai anh bảo có kiểm tra còn gì."

Giọng em cất lên xua tan mọi ồn ả xung quanh, mưa rơi xối xả ngoài hiên nhưng gã nghe như thấm từng câu chữ vào đầu. Em đưa cho gã chiếc áo mưa rồi giục vội. Em bảo một lát sẽ về với bạn. Ừ, em dối gã! Gã nào biết hôm đó em chạy ngược gió mưa ôm tập sách về nhà đến ước đầm vai áo. Em sợ gã dầm mưa về sẽ bệnh.

Còn hôm em nghỉ học mà không có lí do. Gã hỏi em thì em nói bận việc gia đình. Ừ, em dối gã! Gã không hề biết em bị cảm lạnh mà nóng sốt liên miên. Em sợ gã lo lắng.

Còn lúc em bị tụi đầu gấu trong trường đánh đến bầm tím mặt mày. Ừ, em cũng dối gã! Em nói với gã rằng mình chỉ bất cẩn té xe. Em sợ gã sẽ nổi điên lên làm loạn.

Em không đợi cá tháng tư. Em luôn là như thế. Vì gã, em lặng thầm chịu hết đớn đau. Em yêu gã, Jung Hoseok của những tình cảm chưa kịp thành hình thuở thiếu thời non dại của em. Nếu gã là trăng thanh, em nguyện là sao sáng. Nếu gã là đóa hoa, em nguyện là ong vàng. An yên của em chỉ đơn giản là được bên cạnh gã một đời.

Ngã đầu vào vai gã, em đếm từng nhịp thở nơi lồng ngực mình rồi tự mỉm cười:

"Nếu một mai em ngừng thở, tim này ngừng đập, máu này ngừng chảy, lời yêu cứ mãi cứng khô rồi biến tan nơi thanh quãng tàn tạ này chẳng kịp thốt lên thì anh ơi xin đừng sầu đừng khổ mà làm lệ hoen mi. Anh hãy sống tốt và tìm một người yêu anh thật lòng anh nhé. Cũng đừng mãi nhớ nhung em."

Em tựa đầu vào vai gã trên cánh đồng hoa oải hương đang nở tím khoảng trời. Ánh mắt em lang thang đâu đó phía ngọn đèn đêm vừa thắp trên mảng mây màu ráng mỡ, gieo lên hàng mi dài một giọt sầu không tên. Gã thoáng chút lo âu mà ôm em vào lòng thật chặt, hít thật sâu mùi hương nhè nhẹ nơi mái tóc người gã yêu da diết như sợ nếu buông ra, em của gã sẽ bay đi mất rồi tan ra trong cõi hư vô. Em vương tay vỗ về người trước mặt mà khóc tràn vai áo. Gã càng sợ hãi mà hôn lên mi mắt em dịu dàng:

"Nếu mai này em bỏ anh đi, anh sẽ chẳng thể sống nổi đâu mochi à. Vì đâu em lại nói ra những lời đau thương tiễn biệt? Anh không muốn mất em. Xin đừng làm anh sợ em ơi."

Em vội lau đi những giọt nước mắt mặn đắng trên khóe mắt. Và rồi em lại mỉm cười, tựa ánh nắng ban mai nơi mặt trời kia tỏa sáng chưa từng qua một cơn mưa:

"Xin lỗi. Em... em chỉ xúc động quá thôi. Anh đừng lo."

Nhưng em lại nói dối gã rồi. Cá tháng tư năm đó, gã mất em như cách thằng khờ tin sái cổ vào một trò bịp bợm. Gã đâu biết có ngày gã lại mong chờ một lời nói dối đến nhường này. Gã nghe bạn của em báo tin vào ban sáng:

"Jimin chết rồi anh ơi!"

Từng chữ trên màn hình tưởng như vô tri vô giác mà như lưỡi dao sắt nhọn đâm vào tim gã tái tê. Cuộc đối thoại cắt ngang không chủ đích. Chiếc điện thoại rơi đánh bộp dưới sàn. Không! Chắc chắn đây chỉ là ác mộng thôi. Em nói sẽ cùng gã bên nhau đến bạc đầu, em nói sẽ bên cạnh gã trọn đời trọn kiếp. Em đã hứa sẽ không bỏ gã một mình mà.

Gã cố vẽ lên môi một nụ cười gượng gạo như để trấn tĩnh bản thân. Đừng mong lừa được gã, gã biết họ nói dối. Đây chỉ là một trò đùa thôi phải không em?

Gã chạy bán sống bán chết tới nhà em trên con đường quen thuộc mà cứ ngỡ hôm nay quá xa vời. Khi gã tới, em sẽ lại mỉm cười dang tay đón gã vào lòng, em sẽ tức giận vì tụi bạn đùa quá mức, em sẽ yêu chiều hôn lên môi gã rồi bảo ta bên nhau cả đời hạnh phúc đúng không em?

Nhưng gã đã lầm. Em không ở đó. Chẳng còn cái ôm hay chiếc hôn nào dành riêng cho gã nữa. Gã thấy người ta đeo khăn tang khóc lóc tỉ tê đến đau lòng. Gã thấy hình thờ của em trên bàn linh cửu. Không! Em của gã chưa chết mà. Họ đang làm gì vậy? Buông gã ra, gã phải đánh cho đám người này tỉnh ra trong mê muội. Đừng mà em ơi, em đừng mãi im lặng như thế. Hãy lại bật cười như khi lừa được gã vào cá tháng tư ngày trước, gã sắp tin đây là sự thật mất rồi!

Trong khi gã đang gào khóc trong điên loạn, mẹ của em đến, bà nước mắt giàn giụa mà trao cho gã lá thư mà em đã thầm viết trong đêm. Những dòng chữ đã sớm nhòe đi hay vì mắt gã mờ trong màn nước biệt ly đau xót?

"Gửi Jung Hoseok của em,

Em xin lỗi. Em không thể cùng anh đi đến cuối đoạn đường. Em không thể trao anh hạnh phúc thật sự dưới mái nhà êm ấm. Những câu thề nguyền em đành thất hứa anh ơi. Xin lỗi vì những lời nói dối của em. Chắc anh giận em nhiều lắm. Thứ cho em ích kỉ mà chỉ muốn những khoảnh khắc cuối đời được đắm mình trong niềm yêu của hai ta, em chỉ mong một ngày anh nhận ra em yêu anh rất nhiều đến hóa cuồng si, mong anh ôm em lần cuối để em được lọt thỏm vào biển tình dịu ngọt. Như thế em đã mãn nguyện lắm rồi.

Hoại tử phổi. Em cũng mới biết gần đây thôi anh à. Khi bệnh tình của em không thể cứu chữa được nữa, em biết mình sắp phải xa anh thật rồi. Xin đừng khóc anh ơi vì em không thể đến bên mà an ủi và lau đi hàng nước mắt. Tình ta chưa nên duyên phận đã vỡ đôi, đau đớn khôn cùng nhưng em biết làm sao khi những viên thuốc cứ vơi dần nhưng những cơn ho ra máu vẫn ngày càng tăng lên. Anh hãy sống thật tốt, sống thay phần em anh nhé. Em muốn thấy một Jung Hoseok luôn tươi cười, nụ cười ngày xưa khiến em say đắm.

Em vẫn muốn nói anh biết đến cuối cùng, Park Jimin vẫn mãi yêu Jung Hoseok. Dù trái tim đã thôi loạn nhịp thì môi em vẫn nở nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì đã gặp một người như anh, được yêu anh và được anh đáp lại bằng tất cả chân thành. Nếu có duyên, hẹn kiếp sau ta hội ngộ. Mình lại yêu nhau hết tháng ngày dài nghen anh.

Còn kiếp này, em nợ anh một đời an yên."

Vô lực trượt dài tấm lưng gầy trên tường nhà cũ, đôi tay buông lơi chiếc thư em gửi mà lòng xót xa đến cùng cực người ơi. Gã ngã xuống, đau thương đánh gục gã rồi. Chết lặng, lòng gã như vạn tiễn xuyên tim, tâm hồn gã như chết đi một nửa. Gã khóc như đứa trẻ bên linh cửu em nào hay hoa đã tàn để lại bao tiếc thương cho chuyện tình của gã. Em ngủ yên dưới nấm mồ sâu ba tất đất, có biết đâu gã ân hận mà giày xé tâm can.

.

Trên ngọn đồi oải hương năm đó, hoa nở động lòng người một màu tím xuyến xao. Chỉ là lòng gã chợt nhói đau vì trống trãi. Kí ức ùa về, bóng dáng em vẫn như ngày xưa đó, làm cay mắt gã đỏ hoe. Chỉ có gã lẻ loi, thời gian bỏ gã đơn côi nơi thực tại không lối thoát.

Tình gã chết nơi mảnh đất cằn cỗi của chốn thâm tâm ưu tư buồn bã, vì em mà héo tàn.

Cá tháng tư năm ấy,

Em đi rồi, em hóa gió mây.

Gã ở đây, một đời hối tiếc.

"Trọn đời. Jung Hoseok chỉ yêu mình Park Jimin, chỉ mình em thôi!"


___Hết___


Gửi cho tôi một chuyện tình của tháng tư ly biệt,
170419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro