Anh à! Anh thích mưa không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tháng tư đến rồi thời gian tôi cũng không còn nhiều nữa...

  '' Liệu anh sẽ không quên em chứ''

  - Jihoon! làm gì ngồi thẫn thờ vậy '' Woojin''

  - À không tao đang suy nghĩ một vài chuyện thôi ấy mà''Jihoon''

- Tao hỏi thật mày có giấu tao chuyện gì không?? ''Woojin''

- Tại sao mày lại hỏi tao như vậy? Tao có bị gì đâu mày điên à? ''Jihoon''

 - Không hiểu sao tao lại có linh cảm rằng mày giấu tao chuyện gì đó. Haizzz chắc do tao nghĩ nhiều thôi. À chuyện mày với daniel sao rồi? '' Woojin''

  - Thằng khùng này sao là sao thì bình thường thôi.

 - Mày đừng tưởng tao không biết mày có tình cảm với daniel nên nhớ tao là bạn thân với mày đấy nhé đừng nghĩ giấu được tao. '' Woojin''

  - Thì...phải tao thích daniel đấy thì sao?''Jihoon''

- Thì chúc mày MAY MẮN thui chứ sao. ''WooJin''

 - uiii rảng như vậy thì kiếm lớp trưởng thân yêu của mày đi nó tìm mày nãy giờ. ''Jihoon''

  - Rồi rồi giờ tao đi. ''WooJin''

  '' Thật hạnh phúc giờ tôi vẫn còn có nó trò chuyện không biết sao này còn không...''

--------------------------------------------------------------   

    Ra về

  - Anh daniel! ''Jihoon''

  - Hử? kiếm anh có việc gì không'' Daniel''

  - Không chỉ thấy chán quá nên gặp anh coi tập luyện thôi à. ''Jihoon''

  - À mai đi cafe với anh không?''Daniel''

  - Mai ạ..đi chứ! ''Jihoon''

- Đợi anh chút,tập xong anh dẫn em về lun nhé! ''Daniel''

- vâng. ''Jihoon''

    Không hiểu sao hạnh phúc đối với mình lại đơn giản như vậy nhỉ,chỉ cần có thể nhìn anh ấy bên cạnh mình lại thấy ấm lòng hạnh phúc. Thời gian em không còn nhiều có thể bên cạnh anh bao lâu đây.

     - A!Mưa rồi Jihoon! Anh lại không mang ô. ''Daniel''

   - Em cũng vậy. ''Jihoon''

   - Hay đợi tạnh mưa rồi cùng nhau về há. ''Daniel''

   - vâng. ''Jihoon''

   không khí ngột ngạt này thật khó chịu.

  - Anh à! Anh có thích mưa không? 

 - Thích mưa sao??....Không, mưa anh lại ghét lắm, vì nó làm lạnh người anh thương với lại mỗi lần mưa anh lại không mang ô thì người ướt đã vậy còn bị cảm lạnh nữa. ''Daniel''

   - Còn em thì... lại rất thích mưa, không hiểu sao em lại thích mưa nữa. Từng âm thanh tạch tạch của mưa cũng làm em ấm lòng,hương vị mưa em không thấy lạnh lẽ ngược lại thấy ấm áp vừa ngắm mưa uống chút cacao nóng thì tuyệt, mưa rồi cũng đi mây đen rồi cũng nhường chỗ cho bầu trời trong trẻo. Cầu vồng xuất hiện ra với 7 sắc lung linh. Chẳng phải mưa rất thích sao ? ''Jihoon''

   - Nghe em nói mưa cũng nhiều điều thú vị nhỉ? ''Daniel''

  -Mưa tạnh rồi ta cùng đi về nhà thôi. ''Jihoon''

 '' Phải mưa ấm áp thật vì cơn mưa này anh có em bên cạnh mình, không còn lạnh lẽo chút nào cả''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro