Kẻ thù hay người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Nhưng sao mày nghĩ rằng người đó thích Daniel ? ''WooJin''

   - Không còn 1 suy đoán nữa là kẻ thù của Daniel. Nhưng tao hoàn toàn không chắc chắc vì tao chỉ mới là suy đoán. Nhưng kẻ thù hay người thương gì tao cũng phải thắng. ''Jihoon''

   - Mà Daniel làm ban giám khảo hả ? ''WooJin''

  - Không vì có tao thi nên chắc không đâu vì tao biết daniel là người công bằng lắm. ''Jihoon''

      - Thôi mày muốn ăn gì không tao mua.Còn lâu mới đến mày mà. ''WooJin''

   - À ! Không tao muốn ăn nhưng tao ra ngoài đã. Hôm nay ai cũng tập trung về những cuộc thi không ai quan tâm hoa anh đào cả nên tao đi 1 chút rồi về liền.''Jihoon''

  - Mày đấy chỉ quan tâm nhưng thứ gì đâu đi lẹ rồi về. ''WooJin''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    - Hôm nay hoa anh đào vẫn đẹp nhỉ ? ''Daniel''

     - Ủa ! Daniel anh làm gì ở đây sao không vào trong coi những người khác thi. ''Jihoon''

  - Không anh muốn ra khỏi không khí ngột ngạt ấy. ''Daniel''

      - Ờ ! Anh này nếu 1 lúc nào đó em không còn ở đây thì anh có thể chăm sóc hoa anh đào giúp em được không ? ''Jihoon''

- Ý em nói là gì ? Tại sao em lại không còn ở đây ? ''Daniel''

   - Không chỉ là em muốn nói n chơi như vậy  thôi anh hứa nhé. ''Jihoon''

  - Được ! ''Daniel''

    - Vậy được rồi ! Thôi em đi nha sắp đến em rồi. ''Jihoon'' Bỏ đi

    - Ừ ! ''Daniel'' Rối cục lời em ấy nói là như thế nào tại sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn như vậy sao mình cứ cảm giác quen thuộc này nhỉ rốt cục em là ai mà lại làm phần hi vọng cho cuộc đời tôi như vậy.

    Anh này ! Nếu liệu biết trước sao này em không thể dõi theo anh được nữa thì phải làm sao đây, chắc em không thể nghĩ tới lúc đó được nữa như lời anh hứa phải chăm sóc cây hoa anh đào giúp em vì đó có lẽ là món quà quý nhất em tặng cho anh nếu lúc hoa tàn thì anh nhớ vẫn thường xuyên chăm sóc nó nhé, cảm ơn anh vì đã cho em gặp anh có thể được thấy nụ cười của anh và nói chuyện với anh, chắc trong câu chuyện này em mãi mãi không phải là nhân vật chính mà chỉ là 1 nhân vật phụ bình thường trong lòng anh nhưng có thể cho em là làm nhân vật phụ mà anh có thể nhớ mãi không thể nào quên được không. Em mong mình có thể làm gì đó cho anh nên hãy cho em ở bên anh trong thời gian này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro