Chương 1: Người quen từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người luôn có một hình bóng mà có lẽ cả đời này ta cũng sẽ không thể nào quên được. Đó có thể là tia nắng đầu hạ, một chiếc lá cuối thu. Tia nắng vừa ấm áp vừa nhiệt huyết ấy tựa mối tình đầu tưởng gần gũi nhưng thật xa vời. Chiếc lá cuối thu như tình cảm của một nàng thiếu nữ mong manh, dễ vỡ rồi cuối cùng lại để cơn gió cuốn đi.

Có lẽ tôi đã gặp cậu từ lâu, nhìn thấy cậu rất nhiều nhưng tháng tư năm  cậu đã xuất hiện trước mắt tôi ào ạt như con gió và mang đến thứ xúc cảm mà dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa cũng không thể xóa mờ. Câu chuyện bắt đầu từ lúc chúng tôi tròn 17 tuổi.....

Ngày tựu trường đã đến và trước ngày khai giảng các học sinh sẽ đến trường nhận lớp mới, gặp lại các bạn cũ và nghe cô phổ biến cho năm học mới.

- /Trong một căn phòng nhỏ/ Chết rồi!!! - Tiếng hét thất thanh.

- Dậy muộn rồi, đến trường trễ mất - Một cô gái đầu tóc rối mù, gấp gáp thay đồ đến trường.

Trên chiếc xe điện Trang phi như bay đến trường. Trên con đường tràn ngập xe cộ nó lạn lách, len lỏi qua những chiếc xe đó rồi cười như thể đó là một chiến công vậy. Đoạn đường khá xa nhưng may mắn là Trang đã đến kịp, dù chỉ là đến tập trung nhưng nó muốn đến sớm để giành chỗ ngồi tốt cho mình.

- Trang ơi! - Một cô nàng có thân hình mũm mĩm, dễ thương đang chạy tới và hét lớn.

- Helu Hà Anh lâu rồi mới gặp á - Cười tươi nói.

- Ù tí nữa lên lớp mày định ngồi cạnh ai.

- Tao cũng không biết á!

- Hà Anh mày định ngồi đâu.

- Ngồi đâu cũng được, ngồi với người học giỏi thì càng tốt.

- Thế vào lớp thôi.

- Ò! Mày vào lớp chọn chỗ đi , tao đi tìm bạn đã nha - Nhanh nhảu chạy đi

Trong trường có hơn tám dãy nhà, mà dãy lớp của nó là dãy nhà cách xa sân trường nhất. Toàn bộ dãy nhà được sơn màu trắng toát nên mọi người hay gọi là nhà trắng. Từ nhà để xe đến khu nhà trắng khá xa trên lối đi có hai hàng ghế đá xung quanh và có nhiều cây xanh.

Trong tòa nhà trắng có ba tầng hầu hết dãy nhà là lớp 12 chỉ có lớp nó và một lớp bạn hàng xóm là hai lớp 11 duy nhất trong tòa nhà trắng. Trong lớp học có bốn dãy bàn, mỗi bàn có sẽ có hai người ngồi và khi nó bước vào lớp thì phần lớn mọi người đã chọn được chỗ ngồi cho mình. Trang bị cận khá nặng nên quyết định ngồi bàn đầu dãy thứ hai.

- Một chàng trai bước đến chỗ Trang và hỏi - Êy! mày chỗ này đã có ai ngồi chưa?

- Quay qua - Chỗ này chx có ai ngồi á!

Cậu bạn ấy liền ngồi vào.

- Thế tao ngồi đây nhá - Thân thiện hỏi

- Oke thôi đằng nào chỗ đấy cũng trống mà.

Hà Anh lúc đấy vừa bước vào lớp rồi nhanh chóng tiến lại gần cậu con trai.

- Tùng sao năm nay mày lại ngồi đây? - Đầy thắc mắc

- Tao bị cận ấy nên ngồi bàn đầu nhìn cho rõ.

- Vaiz ò! thôi mày ra chỗ khác ngồi đi để tao ngồi với Lưu Trang.

- Còn lâu ý tao không đi đâu mày ra chỗ khác ngồi đi.

- Èo ơi! Mày còn phải so đo với một đứa con gái à

- Không biết đâu tao ngồi đây rồi...

Lúc này Trang đang ngồi khúc khích cười bởi cuộc cãi vã tranh giành chỗ  này thật sự rất dễ thương. Sau một lúc rồi thì cuộc cãi vã cũng phải kết thúc vì cô giáo đã bước vào lớp. Đi sau cô giáo còn có một người rất lạ mặt nữa

- Chào các em đây là cô giáo chủ nhiệm mới của lớp mình, vì một số lí do mà cô không thể đồng hành cùng với lớp nữa.

- Đây là bạn thân của cô từ nay cô Yến sẽ thay cô trông nom các em - nhìn sang cô giáo bên cạnh

- Cô tên là Yến từ giờ sẽ là cô giáo dạy văn kiêm cô giáo chủ nhiệm của các em, rất vui khi được giảng dạy cho các em.

Rất nhiều tiếng hò hét đầy tiếc nuối vang lên, có lẽ với sự xuất hiện của cô giáo mới và sự rời đi của cô chủ nhiệm cũ là cảm xúc vừa vui vừa buồn của ngày hôm đó.

Và kể từ lúc đó mọi chuyện đã thay đổi một cách chóng mặt không chỉ bởi sự có mặt của cô giáo chủ nhiệm mới mà còn từ những bạn chuyển từ lớp khác vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro