4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người ta nói gặp nhau tình cờ đến lần thứ 3 là duyên phận. Chính vì thế nên khi gặp cậu ở SVĐ thị trấn, tôi không khỏi có niềm tin rằng chúng tôi nhất định có duyên với nhau. Màu áo xanh trong giấc mộng tuổi 17 nổi bật trên sân bóng khiến tôi vui đến phát điên. Tôi vuốt lại mái tóc bị gió đánh xù, lẽo đẽo theo anh trai vào. Nếu biết gặp cậu ở đây, tôi đã chẳng mặc chiếc áo thể thao màu vàng trẻ con này. Mọi người thấy anh trai tôi liền vẫy tay gọi. Chắc họ quen nhau, tôi đoán vậy, và có thể anh quen cả cậu ấy nữa. Anh bạn bị tôi đá nhanh chóng nhận ra tôi, cũng vẫy tay chào. Anh trai tôi đã nhận ra gì đó, nheo mắt nhìn tôi hỏi:
      - Sao thằng Thành lại biết mày?
      Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của anh trai, tôi khó chịu, dẩu môi:
      - Liên quan gì đến anh?
      - Không khai tao bảo mẹ
     Sợ mẹ hiểu lầm, tôi chỉ đành nói thật:
      - Hôm em đi lao động đội anh ấy cũng thi, nên biết.
      Anh ấy giống như không tin lắm câu trả lời của tôi, nhưng vì bạn bè thúc giục, nên cười đểu rồi chạy đi, bỏ tôi ngồi trên bệ bê tông một mình. Đúng là có anh trai phiền phức thật, tại sao ông trời không ban cho tôi một người chị gái hiền dịu nhỉ?
      - Này em gái!
     Cậu bạn đáng ghét hồ hởi chạy về phía tôi. Tôi cười thân thiện đáp lại.
     - Không ngờ lại gặp em!
      Anh ta cởi áo khoác xuống đặt cạnh tôi, lấy nước uống. Tôi thầm mong anh ta mau sặc nước luôn đi.
     - Anh Hải là anh trai em hả?
Tôi gật gật. Anh ta cười típ mắt, nói:
     - Trông hộ bọn anh với nhá! Mấy lần mất áo rồi, lần này may quá. Lần sau gặp mời em trà sữa nhá!
      Tôi còn chưa kịp đồng ý, anh ta đã gọi thêm đồng đội đến. Hải lại nhìn tôi cười đểu. Tôi khóc ròng, tiền tiêu tháng này lại phải cống cho cái tên tham quan kia rồi.
     Cậu ấy là người cuối cùng đến đặt đồ xuống, còn nói:
     - Giúp tớ trông đồ nhé... Hân!
     Tôi giật mình nhìn cậu. Lại bị tôi  nhìn, cậu ấy ngại nên chạy đi luôn, bỏ tôi ngồi đó nở hoa trong lòng. Nếu khi ấy ai hỏi âm thanh yêu thích nhất là gì , tôi sẽ trả lời là âm thanh bố mẹ gọi, tiếng trống tan trường, và cả âm thanh gọi tên tôi của cậu. Được người mình thích gọi tên là cái gì đó rất tuyệt vời. Chưa lúc nào tôi lại thấy tên mình sao đẹp thế. Cậu ấy chạy đi rồi mà trong đầu tôi âm thanh ấy vẫn vẹn nguyên. Tôi nhẩm đi nhẩm lại lời cậu ấy nói với mình, rồi cười thầm. Sau này, có nhiều người gọi tên tôi với thanh âm dịu dàng hơn, hay hơn như thế, nhưng cảm giác rung động trong tim đã không còn nữa. Nhiều đêm không ngủ được, tôi lại nhớ cậu, tưởng tượng ra âm thanh nhẹ nhàng ấy, trong lòng toàn là nuối tiếc và hụt hẫng.
     Tôi nhìn bảng tên trên áo đồng phục của cậu : Nguyễn Minh Huy. À, thế là tôi đã biết tên cậu rồi. Cái tên ngắn ngủn, có ba chữ, mà nó đã in đậm lên bầu trời năm ấy, dù có xoá cỡ nào cũng không mờ, chỉ có ngày một đậm lên. Lúc về, anh trai mới tiếp tục tra hỏi. Hắn hỏi tôi sao cứ cầm mãi một cái áo rồi ngồi cười. Lúc ấy tôi mới nhận thức được hành động của mình lộ liễu đến thế. Tôi trả lời một cách không thoải mái. Tôi đoán hắn đã nhìn ra gì đó rồi, nên mới cười tôi như thế. Hắn giỏi nhiều thứ, nhưng giỏi nhất chắc là bắt thóp tôi. Tôi cũng chẳng buồn giải thích, dù sao cũng 17 tuổi rồi, có chút tình yêu thì có gì là lạ đâu. Thầy dạy văn của chúng tôi nói rằng, ở tuổi này, không có tí tình yêu nào chính là không bình thường. Mà tôi chính là kiểu người bình thường, tâm sinh lý phát triển bình thường. Tôi cũng sợ hắn xui mẹ, nhưng vẫn luôn có niềm tin vào chút tình máu mủ giữa tôi và hắn. Hắn cũng dễ mua chuộc, chỉ cần cho hắn chiếc mô hình lego thì sẽ ngoan ngoãn không hé răng nửa lời.
      Những tuần sau đó, tôi không đến sân tập mà dành thời gian ôn bài. Cũng sang học kì 2 rồi, lượng đề và bài tập, lịch khảo sát dày đặc hơn. Thầy dạy toán nói với chúng tôi rằng, thay vì bây giờ tán gẫu rồi sau này bận không có thời gian gặp mặt, hãy chăm chỉ học để mai sau ngồi trò chuyện trong nhà hàng 5 sao. Tôi, Mai và Thanh thì đặt mục tiêu sẽ được đi vòng quanh thế giới, trong túi hermes đựng toàn socola. Buổi tối ba chúng tôi sẽ ôn đề đến tối muộn cùng nhau. Mai là đứa quyết tâm nhất. Nó học như một con trâu, nhai tất cả các bài tập, từ bỏ ngồi tán gẫu để làm đề. Lý do cũng rất đơn giản: Nó muốn được Hải chú ý hơn. Hải học giỏi như thế, tất nhiên nó cũng không muốn mình bị lu mờ. Một buổi tối, nó nằm lăn lóc, cầm tờ đề úp lên mặt, vẻ chăm chỉ mọi ngày đã không còn. Nó nói:
     - Chúng mày nói xem tao với con Hà có gì khác nhau?
     Hà là bí thư lớp, chính là người gần đây có tin đồn yêu đương với Hải. Cậu ấy chính là kiểu người gặp người yêu, vô cùng năng động, sôi nổi. Gần đây trên lớp Hải và Hà đột nhiên rất thân mật, các bạn trêu chọc họ có gì đó mờ ám, nhưng mỗi người bọn họ chỉ cười không giải thích. Các bạn đặc biệt đẩy thuyền đôi này, chỉ trừ Mai. Nó ghét còn không hết. Đối diện với câu hỏi của nó, tôi và Thanh nhìn nhau cười. Thanh vỗ vai Mai an ủi:
       - Ngoài việc nó là con gái mày không phải ra thì không khác gì hết.
Mai lập tức rên lên, lăn lộn.
       - Sao nó lại thích Hà không thích tao? Tao biết nó trước cơ mà!
      Tôi cũng vỗ vai nó:
      - yêu đương mệt mỏi thật.
       Nó nhìn tôi khuyên nhủ:
       - Mày chưa yêu đương sao hiểu!          Nghe tao, đừng dính vào yêu đương, mệt lắm.
       Tôi có một tật, là không thể nói dối ai. Nếu có nói dối thì sẽ rất lộ liễu, nhanh chóng bị phát hiện. Trước câu nói của Mai, tôi lảng mắt, quay ra chỗ khác. Mai và Thanh phát hiện bất thường, liền lay hỏi:
      - Con kia, mày sao thế này? Mày dính vào ai rồi?
      Thế là tôi phải khai hết ra. Bọn nó nghe xong cười như được mùa. Con đường sai lầm của tôi bắt đầu từ đó. Chúng nó cười đỏ cả mặt, đến khi cảm thấy không thở nổi mới ngừng. Tôi thở dài:
      - Nhìn chúng mày yêu đơn phương khổ sở thế tao sợ lắm.
      Lần này đến lượt Mai khích lệ tôi:
     - Đừng sợ! Cứ yêu đương đi, biết đâu kì tích xảy ra, nó cũng thích mày thì sao?
     Tôi xịu môi:
     - Cơ hội bé tí.
     - Như mày nói thì trên đời này chẳng có cặp đôi nào rồi. Mày khác tao khác, mày ưu tú thế này cơ mà.
     Bỗng dưng tôi có một niềm tin nho nhỏ. Mai nói đúng thật, biết đâu cậu ấy cũng để ý tôi giống tôi để ý cậu thì sao. Kể từ giây phút ấy, tôi không còn cảm thấy lo lắng, ngược lại là mong chờ. Niềm hào hứng trong tôi trào dâng, tôi nghĩ mình sẽ không hối hận khi thích cậu dù gì đi nữa, và đến tận sau này, tôi cũng không hối hận khi năm đó dành hết nhiệt huyết để thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro