6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi càng đến dịp tết càng bận. Họ cả ngày làm việc, chẳng mấy khi ở nhà. Việc chuẩn bị cho Tết liền do tôi và anh trai làm. Nói vậy nhưng thực chất là anh trai chỉ đạo tôi làm. Tôi ấm ức, nhưng anh ấy nắm được thóp rồi nên đành ngậm đắng cay làm việc. Bố mẹ về khen, anh ta vẫn mặt dày tiếp nhận.
Tối 28 Tết, anh ấy đưa tôi đi lựa bánh mứt. Chỉ một hành động thế thôi mà bao nhiêu hiềm khích với anh trai vứt bỏ hết. Mấy năm trước mặc tôi có than khóc thế nào anh cũng không chịu cho đi theo, năm nay tốt bụng mở lời đưa tôi đi. Chúng tôi mua ở một tiệm tạp hoá mới mở. Tôi hỏi vì sao anh không mua ở chỗ cũ, anh ấy nói bí mật. Đến nơi rồi tôi mới hiểu cái bí mật anh nói là gì. Nhìn thấy Huy lúi húi dọn dẹp trong quán tạp hoá, tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, lại nhìn sang anh. Anh ấy nhếch miệng cười nhìn tôi. Tôi xấu hổ, nhéo anh một cái, nhưng trong lòng sóng xuân ngập tràn. Huy thấy tôi có lẽ cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó liền chào chúng tôi vào mua hàng như bao vị chủ quán khác. Anh trai vỗ vai tôi:
- Bà cô cứ tha hồ chọn rồi tôi tính tiền. Tôi ngồi bên kia, không can thiệp.
Anh ấy để tôi tự chọn. Bánh kẹo tết, mứt tết đủ các loại sặc sỡ, loại nào cũng ngon nhưng mà tôi thì không sao tập trung nổi khi Huy cứ đi theo. Tôi vòng lên vòng xuống cũng không chọn được gì.
- Cậu có thể thử bánh kẹo đấy.
Tôi gật gật, cũng chọn bừa một cái.
- Loại ấy không ngon đâu!
- Cậu bán hàng mà lại bảo khách là đồ của mình không ngon à?
Cậu ấy lại cười:
- Là cậu mình mới nói, chứ người khác thì không. Để mình chỉ cho.
Rồi cậu ấy chỉ cho tôi tất cả các loại kẹo mà cậu ấy cho là ngon. Mỗi loại đều rất tỉ mỉ miêu tả vị của nó. Tôi lại rất tin tưởng cậu, cậu ấy nói ngon nhất định sẽ ngon.
- Kia là anh trai cậu hả?
- Ừ! Xấu tính lắm.
- Anh cậu chơi bóng giỏi cực. Bọn tớ đều hâm mộ đấy.
- Cậu chơi cũng giỏi mà!
Huy gãi gãi đầu ngại ngùng. Lúc chuẩn bị ra tính tiền, cậu ấy nói nhỏ:
- Năm mới vui vẻ nhé!
Sau đó cậu liền đi trước , còn tôi cứ tủm tỉm cười theo sau. Một câu chúc tết thôi mà lại vui như thế. Cái tết năm ấy là cái tết vui vẻ nhất. Một lời chúc của cậu, và bánh mứt cậu chọn, tôi đều vô cùng trân trọng. Chỉ tiếc sau này không có nữa. Tôi vẫn luôn mong có thể đáp lại lời chúc ấy, vì vậy mà đến nay vẫn luôn đợi chờ. Những khúc mắc trong lòng trở thành một cái cớ hoàn hảo để chờ đợi mãi một người.
Đêm 30 Tết, ba chúng tôi được đi xem pháo hoa trên hội trường thị trấn. Năm ấy pháo hoa vẫn chưa bị cấm bắn, nên tết trở nên vô cùng sôi động, vui vẻ. Người ở quảng trường chật kín, muốn đi lại phải len lách rất khó khăn. Chúng tôi khó khăn lắm mới đến được vị trí cạnh bờ hồ. Ở chỗ này nhìn pháo hoa đẹp nhất, vừa thấy pháo hoa trên trời, còn thấy ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Chúng tôi nhìn thấy Hải và Hà tay trong tay đứng phía trước. Tôi và Thanh ái ngại nhìn Mai, nhưng nó cười rất tự tin, nói lớn:
- Năm sau bà đây sẽ sống vì mình, không vì nó nữa. Nó có người yêu thì sao chứ, bà đây cứ thích ấy, ra đây mà ghen này. Năm sau bà đây sẽ thay đổi, cho chúng nó lác mắt.
Thế là ba chúng tôi nắm tay nhau cùng đếm ngược. Giờ phút đồng hồ chỉ con số 00:00, chúng tôi hô vang chúc mừng năm mới, cười rất vui vẻ.Mai hét lớn:
- Năm sau chúng ta đều phải đỗ Đại học nhé. Phải thật giàu để những người không biết quý trọng chúng ta sẽ thật hối tiếc.
Chúng tôi ôm vai, nhìn nhau quyết tâm, rồi lại cười. Năm nay là năm thứ 10 chúng tôi cùng nhau đón năm mới. Năm nay,Mai đã bỏ qua được hòn đá nặng trong lòng, Thanh chấp nhận chính mình, còn tôi nhận được một lời chúc từ cậu. Chúng tôi đều đã bỏ hết những điều không vui lại năm cũ. Pháo hoa từng đợt bắn lên không trung rực rỡ như những đoá hoa sắc màu. Ánh sáng rực rỡ soi sáng những gương mặt hân hoan. Tôi mong năm mới bố mẹ tôi sẽ luôn mạnh khoẻ, không phải vất vả, mọi người xung quanh đều hạnh phúc, đặc biệt sẽ đỗ Đại Học, thực hiện ước mơ Hà Nội. Trong biển người ở hội trường, tôi dường như thấy cậu cũng đang cười tươi ngửa mặt lên bầu trời. Ánh sáng pháo hoa rơi trên gương mặt cậu càng rực rỡ ấm áp. Cậu ấy là pháo hoa giữa bầu trời thanh xuân năm ấy của tôi. Nó vô cùng rực rỡ, đến chói loá, nhưng cũng rất nhanh tàn. Tôi nhìn cậu ấy, khẽ nói thầm: " Năm mới vui vẻ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro