Noycee's Life Story - CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/3/2022 : Nhập học QUỐC PHÒNG AN NINH !

MỞ ĐẦU

Tôi không phải một người viết sách, tôi chỉ đơn giản là một người thích viết lại cậu chuyện của mình.Giới thiệu một chút nhé, tôi là Tiến là sinh viên đại học cuối năm nhất, là lớp trưởng của một Khoa lấy nickname là NOYCEE nếu bạn thắc mắc về nó có thể DM qua mail của tôi nhé nếu nhiều người hỏi tôi sẽ viết thêm một bài ngắn về lí do tại sao tôi có cái nickname này và ý nghĩa của nó ! 

Sau đây sẽ là câu chuyện của tôi nó vừa xảy ra cách đây chưa được lâu và cũng kết thúc vừa hôm qua xong nên tôi ngồi lại để viết luôn, có một số chi tiết nhỏ, tên nhân vật tôi xin được đặt kí hiệu hoặc không nhắc đến tên họ vì tôi chỉ muốn tập trung vào chính chủ đề tôi muốn kể cho các bạn.

Chap này sẽ chia thành nhiều chương theo từng diễn biến chính của nó, có chương sẽ rất dài có chương sẽ rất ngắn nhưng tôi sẽ không gộp lại vì tuy ngắn nhưng nó là cả một vấn đề lớn trong câu chuyện mà tôi muốn kể với các bạn.

FOLLOW ME 

IG : noy.cezey

FB : Đ. Đức Tiến

 BẮT ĐẦU NHÉ ! 

 Buổi sáng hôm đó là một ngày mưa ! tôi với tâm trạng tẻ nhạt của mình chuẩn bị hành lí để lên đường vào Trung Tâm GDQP, tôi đã tự nhủ trong đầu mình rằng "những ngày ở đây sẽ qua nhanh thôi có 35 ngày chứ mấy". Người ta nói sau khi ra khỏi đây sẽ có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, đúng là vậy tôi đã cố tàng hình không gây sự chú ý hay nổi bật với bất cứ ai, cứ thế cứ thế rồi cũng đến ngày ra khỏi đây thôi nhưng tôi không thể tránh được cảm xúc của mình khi gặp em, người mà khiến cho tôi có lại cảm giác muốn được yêu ai đó mà tôi đã mất từ rất lâu rồi kể từ khi kết thúc mối tình đầu đến giờ. Tôi không phải một kẻ ngôn tình với cuộc sống màu hồng nên tôi ngồi đây để viết lại câu chuyện của tôi trong những ngày ở TTGDQP đó. Mong các bạn đọc nó với một tâm thế là một người nghe và tôi sẽ là người kể lại cậu chuyện của chính tôi.

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP CÔ ẤY VÀ NHỮNG ẤN TƯỢNG XẤU

Sáng hôm ấy, khi tôi bê vác đồ và nhận phòng ở xong, tôi đã thấm mệt vì quãng đường bê đồ đến phòng ở phải hơn 500m. Với thời tiết mưa ẩm, oi bức ở Miền Bắc thì nó quả thực rất khó chịu trong người khiến tôi phát bực. KTX của tôi ở tòa E gần như là tòa xa nhất sau mỗi tòa F và còn là tầng một ngay gần phòng thầy quản lí, sau khi dọn đồ vào phòng xong tôi đi xem danh sách phòng thì đập vào mắt tôi toàn là những cái tên quen thuộc, toàn là những người bạn cùng lớp của tôi nhưng không phải những người bình thường toàn là những hảo hán, Nghiện thuốc, cờ bạc, bậc thầy tán gái và vân vân .... nhưng may mắn là tôi vẫn tìm được một ông bạn cùng tần số trong phòng. Nhắc đến đây, tôi phải nói rằng tôi là một người rất khép kín, kén chọn bạn và cũng như các mối quan hệ khác, tôi hướng tới những mối quan hệ chất lượng. Đừng hiểu nhầm, tôi rất hòa đồng cởi mở với mọi người xung quanh vì tôi ghét sự im lặng nhưng cũng đừng quá ồn ào. Quay lại câu chuyện, sau khi tôi cùng mọi người trong phòng dọn dẹp sạch sẽ đến khoảng 11h hơn chúng tôi nghe thấy tiếng còi báo tập trung ra hội trường lớn, cỡ khoảng gần 1000 sinh viên ở đó. Tôi được phân vào Trung đội 20, sau khi tập trung ổn định nghe thầy phổ biến nội quy và bàn giao những việc sắp tới cần triển khai xong thầy hô các lớp trưởng của các trung đội lên nhận chức giao làm trung đội trưởng, tôi đứng hàng đầu đang chuẩn bị đi lên thì bất ngờ thay trung đội của tôi có 2 lớp trưởng, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. chạy tứ cuối hàng phi lên qua mặt tôi nhận chức. Lúc đấy tôi kiểu " ủa gì vậy, ủa là sao ??", tôi đã có ấn tượng xấu với cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp. Sau khi nhận chức xong thầy cho các trung đội trưởng về lại hàng điểm danh quân số, tôi nhìn thấy cách cô ấy làm việc thật sự không có tố chất làm chỉ huy, đến lúc thầy cho các trung đội báo cáo quân số cô ấy còn thiếu tập trung hô thì nhỏ, vấp chữ. Tôi thật sự thất vọng, lúc đó tính tự cao của tôi dâng lên, tôi có một suy nghĩ trong đầu rằng " nếu là mình thì mình có thể làm tốt hơn rồi","người đâu mà lanh chanh vậy". Kết thúc ngày đầu tiên ở đó, tôi chẳng có gì để nói về cô ấy cả ngoài những ấn tượng xấu về cô ấy.

CHƯƠNG 2 : VÔ TÌNH ! TÔI LẠI LỠ THÍCH CÔ ẤY

Sáng hôm sau, vì là ngày đầu mới nhập học các thầy vẫn chưa khắt khe quá đối với sinh viên. Tôi và mọi người vẫn ngủ dậy theo giờ giấc ở nhà "đêm thức ngày ngủ", cho đến khi mọi người được báo dậy để lấy quân tư trang. Mọi thứ xung quanh từ yên tĩnh bỗng trở lên ồn ào đến khó chịu, vì sau khóa học này về tôi sẽ phải thi cuối kì 2 với 6 tín chỉ nên tôi đã ngồi vào bàn học nhưng bất ngờ thay thầy tuýt còi kêu phòng tôi và 2 phòng bên cạnh ra ngoài sân phạt đi xây chuồng gà, chặt tre, đóng đinh ... lúc này tôi mới nhận ra câu nói " 1 cá nhân vi phạm phạt cả tập thể " nhưng mà khác với câu chuyện của tôi một tí là cả tập thể đấy nghịch ngợm gây ồn ào mất trật tự ngay cạnh phòng thầy xong bị phạt kéo theo cả tôi, ngày thứ 2 vào học của tôi đã bị phạt như thế rồi.

Đến ngày thứ 3, tôi đã dùng quyền trưởng phòng cũng như là lớp trưởng để dặn tất cả mọi người trong phòng không được mất trật tự nữa không lại bị phạt nhưng có vẻ thầy đã gim phòng chúng tôi. 2 phòng bên cạnh gây ồn nhưng thầy bắt phòng tôi và phòng đó dọn sạch đồ ra ngoài vườn keo đứng giữa trưa, lúc này tôi thật sự khó chịu muốn bỏ về rồi. Nhập học được 3 ngày thì 2 ngày bị phạt dù mình chẳng làm gì cả, nhưng lúc này tôi nhìn thấy cô ấy được thầy gọi ra đứng phạt cùng chúng tôi, tôi mới hiểu rằng do tôi quá nhạy cảm chứ cô ấy là trung đội trưởng, là con gái thầy bảo thế co ấy vẫn ra đứng phạt cùng không nói lại một câu gì. Tôi thật sự cảm thấy tự xấu hổ trong lòng với những suy nghĩ trước đó của tôi và sau lần này tôi thực sự có cái nhìn nhận mới về cô ấy, lúc đó trời rất lạnh cô ấy mặc mỗi chiếc áo phông tôi thì có mang theo áo khoác mà tôi không phải một chàng trai ngôn tình tôi không biết làm sao để đưa áo cho cô ấy nên tôi quyết định cũng không mặc áo khoác để chịu cùng ( giờ nghĩ lại mình buồn cười thật ). Đến tối hôm đó, tôi có chút việc bận phải làm việc qua điện thoại với giáo viên chủ nhiệm mà tòa E của tôi kẹp giữa 2 tòa D và F phòng tôi còn ở tầng 1 nữa tôi không có 4G để làm việc được, xin ra ngoài thì bị đuổi vào vì sau 7h tối không được ra ngoài khiến tôi rất bực tức. Sau đó tôi phải đứng ngoài hành lang để làm việc, thì cô ấy đi xuống để triển khai một số thông tin mới sau khi họp giao ban xong. Cô ấy nói rất to kêu mọi người vào hết phòng, tôi đang nóng bực trong người sau khi nghe cô ấy nói thế xong tôi đã không kiểm soát được cảm xúc mà quát thẳng mặt cô ấy. Bầu không khí bỗng trở lên nặng nề đối với tôi, ngay tối đó khoảng 10 giờ tối tôi đã chủ động kết bạn zalo với cô ấy để nói lời xin lỗi về việc vừa xảy ra và bắt đầu nói chuyện làm quen với cô ấy sau đêm đó. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã lỡ yêu cô ấy mất rồi, trước cả khi biết mặt cô ấy vì giai đoạn chúng tôi nhập học vẫn còn phải thực hiện 5K vì tình hình covid nên tôi chỉ nhìn thấy cô ấy đeo khẩu trang thôi. Có lẽ tôi đã yêu vì tính cách của cô ấy... nhưng chắc chắn rằng đó không phải "cảm nắng" vì tôi là một người rất nhạy cảm, chuyện tình yêu đối với tôi rất xa xỉ sau mối tình đầu tôi không còn yêu một ai nữa nên tôi có thể chắc chắn rằng thứ tình cảm này của tôi là thật lòng.

CHƯƠNG 3 : NGƯỜI THỨ 3 ?

Sau một vài ngày ngại ngùng chưa dám lại gần cô ấy ở ngoài mà chỉ thông qua những dòng tin nhắn và dõi nhìn theo từ xa. Chúng tôi chia sẻ với nhau về những chủ đề như ngày hôm nay thế nào, bạn bè, công việc. Cho đến khi tôi tình cờ thấy facebook của cô ấy SET HẸN HÒ lúc đấy tôi đã rất hoảng hốt vì trước đó cô ấy để độc thân nên tôi đã hỏi cô ấy và nhận được một câu trả lời như sau : " sắp chia tay nhưng mà phải để cho người kia tự nói chia tay, với cả đấy là người ta tự set hẹn hò " , tôi có thắc mắc trong đầu là nếu set được hẹn hò như thế thì rõ ràng cô ấy phải chấp nhận mới hiện được như thế mà nhưng tôi chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi vì nghe cô ấy giải thích thế tôi đã nghĩ mình có cơ hội tiến tới với cô ấy rồi. Tôi tự tin mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy nên tôi vẫn tiếp tục theo đuổi cô ấy mặc kệ vấn đề cô ấy có người yêu rồi.

CHƯƠNG 4 : LỜI NÓI VÔ TÌNH NHƯNG LẠI GÂY TỔN THƯƠNG !

Tôi là một người rất trầm tính ít nói ở ngoài vì tôi biết khi tôi nói nhiều tôi sẽ khó có thể suy nghĩ kĩ những gì mình đang nói thay vào đó tôi sẽ nhắn rất nhiều ở trên messenger. Chính vì điều này mà tôi đã vô tình làm cô ấy tổn thương một vài lần chỉ vì vài câu nói ngây thơ của tôi như là vào một hôm tối chủ nhật, tôi tình cờ thấy một người giống cô ấy đi theo một đám con trai mà tôi còn cận nữa nên tôi không chắc chắn được, tôi đã hỏi thẳng cô ấy là " vừa nãy tớ một người mặc quần áo giống cậu bám theo mấy thằng không biết phải cậu không nữa " sau đó cô ấy không nhắn tin với tôi cả hai ngày sau đó. Bằng cách nào đó cô ấy đã tha thứ cho tôi và chúng tôi trở lại bình thường. Sau đó ba ngày cô ấy rủ tôi đi dạo đêm cùng và đương nhiên là tôi đã đồng ý, tôi và cô ấy đi đúng một vòng quanh khuôn viên trường đã có bao thằng con trai khác bám theo và chào cô ấy, lúc đấy tôi đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu " tự hỏi rằng cô ấy có bao mối quan hệ như mình hiện tại", " mình ngọn cỏ ven đường không một chút nổi bật gì sao mà yêu được một người nổi tiếng như này cơ chứ "..... Ngay đêm đó về tôi đã không giữ được những suy nghĩ đó của mình trong đầu tôi đã hỏi cô ấy luôn.

tôi : cậu cảm nhận tớ như nào ? tớ có cơ hội nào không ?

cô ấy : cậu cho tớ cảm giác thấy yên bình, không biết nữa

tôi : trong mess của cậu có bao người cho cậu cảm giác yên bình giống như tớ ?

( câu hỏi ngu nhất từ trước giờ tôi từng hỏi, nhưng khi chìm đắm vào tình yêu thì tôi không còn đủ tỉnh táo nữa )

cô ấy : t xin được giận cậu vì câu hỏi này và trả lời cậu luôn, thế cậu không tự hỏi là tại sao bao thằng tớ không đi bộ cùng mà chọn đi với cậu ?

Xong cô ấy im lặng biến mất mặc cho tôi cố giải thích trong vô vọng, tôi đã khóc rất nhiều và tự trách bản thân mình. Như người ta nói " muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do" tôi vẫn cố gắng tìm cách và cuối cùng cô ấy cũng tha thứ cho tôi lần nữa.

CHƯƠNG 5 : CÔ GÁI TỎ RA MẠNH MẼ VỚI MỌI NGƯỜI NHƯNG KHI MỘT MÌNH LẠI KHÓC

Một lần tôi tình cờ thấy cô ấy ngồi co ro khóc, tôi dường như nhận ra một điều rằng mình vẫn chưa hiểu gì về cô ấy cả. Tôi đã nhắn tin với cô ấy, tôi đã thuyết phục cô ấy rất nhiều " có điều gì cứ nói với tớ ....( và một vài lời ngọt ngào ) " mãi sau cô ấy mới kể cho tôi biết, cô ấy khóc sau mỗi lần nhắn tin hay gọi điện với người yêu. Sau khi biết điều đó, tôi xác định mục tiêu của mình chắc chắn phải là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy, trên gương mặt ấy phải là một nụ cười chứ không phải là lệ rơi. Nhưng cô ấy vẫn không chịu mở lòng với tôi dù vậy tôi vẫn không bỏ cuộc tôi đã cố gắng rất nhiều, quan tâm, chăm lo, chia sẻ . Cô ấy ốm tôi gửi thuốc, đói tôi mua đồ ăn....

Sau cùng cô ấy cũng đã chịu mở lòng với tôi dù chỉ là một chút, tôi đã được ngồi cùng mâm cạnh cô ấy ở các buổi ăn sau đó. Đó quả thực là khoảng thời gian đẹp nhất trong khóa học QPAN này của tôi.

CHƯƠNG 6 : THIẾU CÔ ẤY CUỘC SỐNG CỦA TÔI LẠI TẺ NHẠT NHƯ TRƯỚC

Khoảng thời gian chán nản nhất của tôi trong khóa học QPAN đã xảy ra, khi trung tâm bùng dịch hơn 100 F0 trong đó có tôi. Tôi phải đi cách ly trong 1 phòng 10 người toàn những người lạ và hơn hết là không được gặp cô ấy, cô ấy còn làm trung đội trưởng nữa nên tôi nhắn tin mãi không rep ( hoặc là nhắn lúc cô ấy onl nhưng mà cô ấy không thèm rep tôi ). Tôi dần nhận ra được thói quen gặp cô ấy mỗi ngày mà tôi tạo lên giờ không còn được gặp nữa liên lạc cũng không xong khiến tôi có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Sau 9 ngày cách ly tôi được ra ngoài sau khi test lại 1 vạch, tôi cảm thấy tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian trong khu cách ly giờ mối quan hệ tôi với cô ấy như quay về vạch xuất phát .

CHƯƠNG 7 : GU CỦA CẬU LÀ NGƯỜI HƠN TUỔI ?

Một hôm cô ấy phải về trường tham dự lễ chi đoàn của Khoa và nhờ tôi làm trung đội trưởng thay cô ấy ngày hôm đó, tôi đã làm rất tốt vì đã được nhờ thì tôi phải có trách nhiệm với điều đó.

Sáng hôm đó khi cô ấy lên xe, cố ấy nhắn cho tôi

Cô : Ăn hoa quả gì không ?

Tôi : Tớ thích ăn táo với nho

Cô : nhưng mùa này làm gì có ??? quả khác đi hay dưa hấu nhá ?

Tôi : ''Ăn cậu được không'' ( đó chỉ là 1 cậu đùa :(( )

Cô ấy : 🙂 cậu nhắn thế làm t thấy khó chịu đấy

Rồi xong cô ấy lại một lần nữa im lặng với tôi, nhưng lần này là lần lâu nhất từ trước tới giờ. Và tôi nhận ra rằng cô ấy không thích kiểu trẻ con, tôi bình thường rất trưởng thành nhưng yêu vào tôi muốn được trẻ con tôi nhưng có vẻ 2 người khác cách yêu... trong giây phút tôi đã nghĩ mình nên dừng lại . Cho đến khi, có một người chị cùng phòng cô ấy cũng rất thân với nhau ra nói chuyện với tôi và bảo tôi chủ động bắt chuyện với cô ấy đi... Và tôi với cô ấy một lần nữa làm lành. Sau khi biết gu cô ấy phải là người hơn tuổi, thay vì tôi từ bỏ tôi lại càng cố thay đổi điều đó ở cô ấy.

Những ngày sau đó trở nên thật đẹp, tôi và cô ấy đã có khoảng thời gian dành cho nhau khiến cho tôi tự ảo tưởng rằng tôi sắp tiến tới được với cô ấy rồi.

CHƯƠNG 8 : PHÁ BỎ LỜI NGUYỀN ! TỎ TÌNH Ở TTGQDP KHÔNG THÀNH CÔNG

Những ngày cuối cùng của khóa học tôi đã quyết định lấy can đảm để lên tỏ tình với cô ấy, tôi đã nói với cô ấy về rất nhiều thứ trong đêm hôm đó nhưng cuối cùng cô ấy vẫn muốn là cần thêm thời gian. Tôi chắc là người đầu tiên tỏ tình thất bại ở Trung tâm GQDP này mất, nhưng ít ra thì cô ấy vẫn cho tôi biết là tôi có cơ hội. Cô ấy nói giờ có 2 người tôi và một người nữa mà cô ấy có thể làm người yêu, nghe xong đã thấy mình phải cạnh tranh rồi 😞😞

Đêm cuối cùng của khóa học, chúng tôi ngồi uống bia với nhau nhóm 6 người . Có điều gì tôi cũng đã nói hết với cô ấy và cố ấy cũng đã hứa ra ngoài vẫn sẽ liên lạc với tôi, có điều gì cũng sẽ kể với tôi. Lúc đó tôi tự tin lắm

CHƯƠNG 9 : TẠI SAO KHÔNG KẾT THÚC TẤT CẢ Ở NƠI NÓ BẮT ĐẦU ?

Sáng hôm sau, sau khi về nhà xong ngay chiều hôm tôi đã lên trọ cô ấy đưa cô ấy đi ăn vì cô ấy bảo trưa nay không ăn gì và tôi cũng muốn được nhìn ngắm khuôn mặt cô ấy vì buổi sáng dọn về tôi chỉ được gặp mặt cô ấy chưa tới 1 phút... tôi đã có cả một buổi chiều bên cạnh cố ấy cứ ngỡ là hẹn hò 1v1. Cho đến ngày hôm sau, cô ấy đi ăn nướng cùng người yêu cô ấy và kết quả sau đêm hôm đó tin nhắn của tôi đã được cho vào hàng chờ, chỉ hiện đã đọc tin nhắn chứ không còn rep. Tôi đã mất cả thời gian, suy nghĩ không ngừng về cô ấy cả tiền bạc nữa nhưng rồi nhận lại một bài học là "tình hơn một năm dù có tan vỡ như nào chỉ cần chưa chia tày thì người mới đến có cố gắng như nào cùng không bằng một lần 2 người họ ngồi lại với nhau là bỏ qua tất cả chuyện cũ" . Tôi quá ngu ngốc trong tình yêu, dành hết tình yêu cho một người không để lại đường lui cho mình 😞 tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ tôi chỉ là trạm dừng chân của cô ấy khi cô ấy không bên cạnh người yêu. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi chủ động thích một ai đó, sẽ không còn lần nào nữa vì tôi quá sợ bị tổn thương với một người yếu đuối trong chuyện tình cảm như tôi.

BONUS CHƯƠNG

Tuy mất nhiều là vậy nhưng tôi vẫn nhận lại được một bài học và có được một vài người bạn mới, tôi cũng không biết khái niệm bị trap là gì nhưng những người bạn của tôi nói với tôi rằng tôi đã bị trap rồi đấy. Tôi không đến nỗi nào nhưng chuyện tình yêu với tôi nó xa vời, đen đủi không bao giờ được hạnh phúc từ trước đến giờ.

Tôi vẫn tin một ngày nào đó với những trân thành, tình yêu thật lòng không tính toán của tôi sẽ nhận lại được REAL LOVE, mọi người cứ nói tôi không nên yêu thật lòng quá không lúc chia tay người tổn thương nhất là mình nhưng mà tôi sao có thể tránh né cảm xúc chân thành của tôi, tôi luôn chọn con tim thay lý trí.

THÁI NGUYÊN,26/4/2022

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro