Thằng vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt văn bản tại đây...

Chương I: Lá thư tử thần.

Tôi tên là Lee Donghae, một chàng trai hai mươi mốt tuổi, cao ráo (vừa phải thôi) và khỏe mạnh, tôi có một gương mặt thân thiện dễ nhìn, một giọng nói ấm, dễ nghe và tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi yêu cái sự bình thường của mình, nhiều người bảo tôi, cuộc sống lúc nào cũng bình bình như vậy có gì là hay đâu cơ chứ. Đàn ông con trai phải trải sự đời, phải gặp nhiều giông tố mới trường thành được. Thôi, họ thích thì cứ việc, còn với tôi, cái cuộc sống bình thường này đã đủ để quay tôi như chong chóng từ sáng đến tối, mụ mị hết cả người.

Tôi lên Seoul học đại học từ ba năm trước, rời khỏi làng Oon Sook vùng Mokpo, một nơi mà rất ít người biết đến. Nhiều người còn tưởng đó là làng dành cho dân tộc thiểu số vì cuộc sống trong làng khá khép kín, không mấy khi có sự giao lưu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bởi cái lí do ấy, mà tôi nghiễm nhiên trở thành người học rộng tài cao được các cụ trên ông dưới tín nhiệm và quí trọng lắm. Dù sao tôi cũng là "thằng cháu Lee Donghae đang học đại học ở Seoul" mà, oai cực.

Kể chút về cuộc sống bình thường của tôi, và tại sao tôi tlại yêu nó. Hàng sáng, tôi dậy lúc sáu giờ, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi thong thả ăn sáng, ra khỏi nhà lúc bảy giờ để đến trường học lúc bảy rưỡi bằng chiếc xe đạp cà tàng của tôi. Đó là theo kế hoạch, còn thường thì tôi hay đón bình minh lúc bảy giờ do tôi cứ dấn dứ ngủ thêm mười phút, mười phút...rồi sáu bảy cái mười phút nó thành ra thế đấy. Hôm nào may thì kịp đánh răng rửa mặt, còn quần áo cứ vơ bừa rồi lao như điên ra khỏi nhà, vất chân lên cổ chạy đến trường. Vẫn muộn mới đau. Theo thời khóa biểu, các lớp học của tôi kết thúc lúc bốn giờ chiều, và giờ làm thêm của tôi bắt đầu từ lúc năm giờ cho đến nửa đêm. Vậy đó, học xong là tôi lại phải hộc tốc đến chỗ làm đúng giờ, đi học có thể muộn, chứ đi làm mà muộn là thể nào tôi lại mất vài "ngài Yi Hwang" ngay, cộng lại cũng vài ngàn chứ ít ỏi gì. Lạch bạch chạy từ sáng đến tối thế còn thời gian đâu mà chán với cả ham muốn "gặp nhiều giống tố" chứ?

Nhưng tôi thực sự yêu quí cuộc sống của mình, có lẽ đúng là vì con người tôi dễ bằng lòng với thực tại quá chăng? Tôi thích cái cảm giác khoan khoái khi sáng ra, mở cánh cửa sổ nhỏ trong phòng trọ của mình để hít thở bầu không khí của một ngày mới. Đến trường, tôi có thể gặp và trao đổi kiến thức với những người bạn học cùng lớp, những người mà tôi yêu quí. Công việc làm thêm cho tôi thu nhập ổn định, không phải dựa dẫm, hàng tháng kì kèo với cha tôi ở quê nhà.

Cuộc sống ở Seoul của tôi chắc sẽ rất cô đơn và buồn tẻ nếu như tôi không gặp được hai người bọn họ, hai thằng bạn chí cốt của tôi: Siwon và Eunhyuk. Ba chúng tôi như ba chàng lính ngự lâm, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải thấy hai người còn lại mới an tâm. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng là "gay tay ba" vì quần áo dùng chung lẫn lộn suốt. Có lần gần ngày thi còn ngủ ở nhà Siwon (vì gần trường) nguyên cả một tuần. Bá vai bá cổ, ôm nhau là chuyện hết sức bình thường (có phải vì vậy mà đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu không nhỉ?).

Eunhyuk cao hơn tôi một tẹo, chỉ có hai centimet thôi, nhưng mà với một đứa mới nhích qua đầu Một Bảy mươi chút chút như tôi thì nó là cả vấn đề đấy! Cậu ấy là người cởi mở, suốt ngày nhăn nhở cười, mà mỗi lần cười thì cái phần lợi nó lại lấn hết chỗ của phần răng. Cho dù cái tên Hyukjae này thích đổi kiểu tóc liên tục thì nhìn thế nào cậu ta vẫn giống một con khỉ, chỉ là từ giống khỉ này sang giống khỉ khác mà thôi. Thú vui của tôi khi ở bên cạnh cậu ta là đánh đấm cậu ta. Đang bực bội, đá Hyukjae một cái; đang buồn vì chẳng có việc gì làm, thụi vào lưng cậu ta một quả...một cách xả xì trét tuyệt vời.

Siwon, tên này, hắn chẳng những cao hơn tôi mà còn cao hơn tôi gần mười phân, thật không thể tha thứ. Nhưng tôi có cách an ủi mình, dù sao gia đình cậu ta là chủ của cả một cái siêu thị, vậy thì từ nhỏ cậu ta đã được uống sữa bột đủ loại rồi, nên bây giờ mới cao lớn, phát triển một cách toàn diện như thế này, từ về bề ngoài hào nhoáng cho đến bộ não chứa cả đống kiến thức. Nhưng sao cái loại sữa đó nhiều công dụng đến vậy nhỉ? Khi mà tâm hồn của Siwon cũng không tệ, thôi được, một con người hết lòng vì bạn bè, quan tâm đến người khác và dịu dàng...thật đáng ghét, thay vì ghen tị với cậu ta, tôi lại đi yêu quí và trân trọng.

~O~O~O~

Ngày nào tôi cũng phải gào lên "bình thường, bình thường!" để có thể bảo đảm hôm nay sẽ giống với ngày hôm qua, và ngày mai cũng sẽ được như hôm nay. Nhưng người tính không bằng trời tính, số phận nó không để cho tôi yên.

Hôm đó, tôi thất thểu ra bưu điện để nhận thư từ quê gửi lên, lòng nơm nớp lo sợ. Mọi khi cha tôi vẫn ở quê gửi thư lên cho tôi hàng tháng, lần này có khi cũng vậy thôi... nhưng không hiểu sao cái cảm giác bất an cứ dâng lên ngang cổ tôi, rất khó chịu. Tim đập thình thịch to đến mức tiếng chị nhân viên bảo tôi kí nhận, tôi cũng không nghe thấy.

Chọn một cái gốc cây ngay gần đó, tôi nặng nề đặt mình xuống. Run rẩy bóc cái phong bì ra...

"Donghae, con yêu..."

Ồ, có khi do tôi nghĩ nhiều quá chăng? Tôi thở phào nhẹ nhõm gõ vào trán mình. Chắc dạo này bận rộn quá nên tôi mới dễ tưởng tượng vớ vẩn thế này. Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi kéo tờ giấy ra với nụ cười tươi như hoa trên mặt.

Bông hoa đã héo, tôi há hốc mồm, trừng mắt nhìn những dòng còn lại của lá thư. Xem nào, có đúng ba chữ thôi, nhưng nó không khác gì ba chữ "chết đi con" cả. Tôi không tin vào mắt mình, nên hết dụi lại lau, hết nhắm lại mở để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Thôi chết rồi, tôi không nhìn nhầm. Sao tôi lại không nhìn nhầm cơ chứ? Tôi đã làm gì để Ông Trời bạc đãi tôi thế này. Tôi không nói dối (thôi được, có nhưng mà chẳng hại gì ai cả!), tôi không ăn cắp giết người. Tôi chỉ có một mong muốn là lặng lẽ, bình yên sống qua ngày, sao cũng không được cơ chứ? Tôi ghét ba chữ này, ghét điên lên được...

"Về lấy vợ"

Vợ...tôi còn chưa có người yêu sao lại có chuyện lấy vợ được cơ chứ? Tôi không thể chấp nhận được chuyện này, có chết cũng không?

Ầm...Rẹt...

Trời đất đang quang đãng vậy bỗng có tiếng sấm thật đáng sợ. Tôi biết mình lỡ lời vội im bặt. Thực ra tôi không sợ chuyện lấy vợ lắm, có thì cũng chỉ ít thôi...cái tôi sợ là về quê kìa, gặp lại họ hàng kìa...cái làng Oon Sook, cơn ác mộng đeo bám cả tuổi thơ tôi, vất vả học hành để thoát khỏi nó. Bây giờ chỉ với ba tiếng "về lấy vợ", mọi cố gắng của tôi đều đổ xuống sông xuống bể hết.

Hay trốn lại đây...không được, theo kinh nghiệm đau thương hồi nhỏ, tôi có trốn lên Bắc Cực, à không được, Trái Đất nóng lên như bây giờ, đó không phải là nơi lí tưởng cho lắm. Tóm lại là tôi có trốn đến xứ khỉ ho cò gáy nào, thì người trong dòng tộc Lee cũng sẽ tìm được tôi. Nhưng tôi không muốn về, tôi không muốn lấy vợ...Không.

~O~O~O~

- Donghae à, có cái chuyện đó thôi mà sao cậu ủ rũ suốt mấy ngày hôm nay vậy? - Đấy là phản ứng của hai tên bạn chí cốt của tôi khi biết tôi sắp phải về quê.

- Ừh, có lẽ tớ sẽ không như thế này đâu. Nếu hôm qua tớ không nhận được thêm lá thứ hai. - Tôi đưa cho Siwon và Eunhyuk xem lá thư đã bị vò nát trong sự phẫn nộ ngày hôm qua của mình "Con yêu, cuối tuần này gặp mặt. Tuần sau cưới rồi. Về nhanh.".

- Cái gì? cuối tuần này...hôm nay là thứ sáu rồi còn gì? - Eunhyuk thét lên một tiếng. Giờ thì hai người hiểu tại sao tôi lại cảy mặt ra thế này rồi chứ?

- Cậu định đáp chuyến tàu nào về thế Donghae? - Siwon hỏi tôi bằng cái giọng hết sức hồn nhiên. Đôi lúc, tên này làm tôi phát cáu, có thể vô tư xát muối vào nỗi đau của người khác. Tôi đang nẫu cả ruột vì cái vụ tàu xe đây.

- Tớ không muốn về. Tớ không muốn lấy vợ. Tớ không muốn...- Tôi ôm đầu dứt tóc, cố thể hiện cho hai tên bạn thấy sự đau đớn tột cùng của mình.

- Nhưng chính cậu cũng bảo có trốn cũng vô ích còn gì? - Siwon à, tôi có nợ gì cậu kiếp trước không vậy. Đừng có nói thẳng mọi chuyện ra thế chứ.

- Tớ không biết phải làm thế nào? về cũng không được? Ở lại cũng chẳng xong...sao cái số tớ nó muốn được bình thường mà cũng chẳng được thế này? - Tôi mếu máo kể lể.

- Này, có khi nào cậu nói quá lên không đấy? Làm gì có nơi nào vào thời buổi này còn như vậy? - Eunhyuk bĩu môi ra vẻ không tin lời tôi nói. Ừh, có phải cậu bị đâu. Tôi có kể với cậu cả tháng, cả năm, cả thế kỉ, cậu cũng sẽ không tin đâu.

- Donghae, mà tớ thấy thái độ của cậu với nơi chôn rau cắt rốn như thế là không được chút nào. Mọi người ở quê có công nuôi cậu ăn học...- Chết rồi, đến giờ giáo dục công dân của thầy Choi Siwon rồi đây. Hai cái tên bạn vô dụng này, càng nói chuyện càng làm tôi nẫu cả ruột.

- Thôi Donghae cậu cứ về đi - Eunhyuk bỗng cười rất bí hiểm và khoái chí vỗ vai tôi. - cứ về lấy vợ đi, tụi này sẽ có cách giúp cậu.

- Hả? Thật không? - Tôi như người chết đuối vớ được cọc, hai mắt long lanh, tay nắm chặt tay Eunhyuk.

- Ừh, chịu khó đợi tụi này hoàn thành xong bài luận, rồi tụi này sẽ lên đó cứu cậu. - Cậu ta cười.

- Này...đùa tôi đấy à, khóa luận của các cậu phải hai ba tuần nữa chứ ít gì? - Tôi hét lên một tiếng bất mãn.

- Thế muốn lấy vợ một-hai tháng rồi bỏ, hay là cả đời chui rúc ở xứ đó.

Cái tên khỉ này nói đúng. Thà mất một tháng tuổi xanh, còn hơn là cả đời thanh xuân, cả đời trung niên và cả đời già nua ở cái xứ đó. Tôi tặc lưỡi đành gật đầu. Cách này tuy tệ nhưng còn hơn là không có. Cuối ngày, tôi vẫn hằn giọng đe dọa hai tên bạn một lần nữa.

- Nếu hai cậu mà dám đến muộn, tôi có chết cũng làm ma ám hai người cả đời.

- Giữ sức mà về quê đi.

Ba năm bình thường ngọt ngào nhất của đời tôi vậy là đã kết thúc. Những năm tháng đắng cay đang vẫy gọi tôi phía trước. Làng Oon Sook cộng lấy vợ bằng nát một đời trai...

Chuơng II: Làng Oon Sook. Lee gia.

Chiếc tàu hỏa chầm chậm chở tôi về tới trung tâm thành phố Mokpo. Tựa đầu vào cửa sổ tàu, tôi cố gắng tận hưởng nốt những giờ phút tự do cuối cùng trước khi bước vào một "cuộc kháng chiến trường kì", có máu, nước mắt và cả sự hi sinh.

Lấy vợ. Trời ạ! Sao cái từ đấy nó cứ ám ảnh tôi một cách dai dẳng thế này? Vợ, cứ nhắm mắt là tôi lại mơ về nó. Vợ, chỉ ngồi không thôi là tôi lại bung lung nghĩ về nó. Vợ tôi, cô ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Làng tôi nằm trên một vùng thung lũng phía rìa thành phố Mokpo, một nơi mà cả người dân Hàn Quốc cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi đến. Chúng tôi sống khép kín và không tiếp nhận bất cứ thứ gì từ thế giới văn minh bên ngoài. Không một thứ gì, xin nhấn mạnh một lần nữa.

Gia tộc Lee trong làng Oon Sook thuộc dạng giàu có vào bậc nhất, nhưng thành thật mà nói thì với dân số chưa quá hai trăm người, làng tôi chính là một trong những phần tử đóng góp vào việc GDP của Hàn Quốc bị giảm đi, nên "cái sự giàu" của họ Lee nó cũng chỉ tương đương với kiểu bác nông dân cày cấy đủ tiền cho con học đại học thôi. Ở xứ khác không biết, nhưng trong làng, thế là giàu lắm rồi.

Chính vì cái lối sống khép kín tách biệt với xã hội đó mà tôi, sau khi lên Seoul luôn cố gắng giảm tối đa số lần phải quay trở về làng. Sau ba năm, đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại Oon Sook. Đi tàu đến trung tâm thành phố, tôi phải bắt một cái xe khách đi thêm tiếng hơn để lên đến vùng rìa phía Bắc của Mokpo. Hành hạ nhau chưa đủ, đến đó, tôi chỉ có một cách duy nhất là tự đi bộ khoảng năm sáu cây đường tắt để tới được làng mình vì chẳng có xe nào về gần làng cả.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ bung lung về cách người trong gia đình sẽ đón tôi. Không rõ sẽ là một tràng cờ hoa trống kèn hay chỉ vài người họ Lee ra dẫn tôi như áp giải tên tù nhân khốn khổ vào nhà "tạm giam" trước khi nghe "thẩm phán" tuyên bố lệnh thi hành án chung thân.

Oon Sook, ngôi làng nơi tuổi thơ tôi lớn khôn đây rồi. Cái mảnh đất mà sẽ chẳng có nơi nào trên thế giới này giống cả...

~O~O~O~

Đầu tiên phải kể đến chiếc bảng cũ kĩ "Oon Sook Làng" được che khuất bởi tấm vải màu đỏ với hàng chữ được viết bằng mực tàu to tướng : "Lee Donghae hồi hương." Tôi còn đang không ngậm mồm lại được vì phải ngửa mặt lên nhìn tấm vải đó thì tiếng hò hét rất gần khiến tôi giật mình.

Trước mặt tôi là cả hai hàng người đang chen chúc nhau hò reo chào gọi tên tôi một cách cuồng nhiệt. Từ già trẻ lớn bé, hình như không xót một ai cả, họ cứ thế đứng hai bên lối đi vào làng vẫy chào tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Chưa kịp bước qua cái cổng làng, tôi đã bị cả đám người nhăn : "Cậu Lee chú ý". Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, không hiểu bọn họ muốn nói cái gì, mà có cần thiết phải làm cái mặt kinh hãi như vậy không? Nhưng rồi có một điều cha tôi từng nói chạy xoẹt qua đầu tôi.

"Donghae con trai yêu của ta, con mà đã ra xã hội bên ngoài năm hơn thì khi trở về, con không thể vào làng bằng cách đi bình thường đâu. Con phải quì trước cổng làng, rồi đứng dậy bước một bước, sau đó lại quì, lạy một cái. Cứ như thế về đến trước cửa nhà."

Và cái hệ quả duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến sau khi nhớ ra được lời cha dặn là...

Trời ơi là trời. Sao nhà tôi lại nằm ở cuối cái làng này chứ? Bây giờ tôi phải vừa đi vừa quì thì bao giờ mới về được đến nhà, có khi toi mạng trên đường luôn rồi.

Đám dân làng cứ thế nhốn nháo xì xào đợi tôi bắt đầu cuộc "hành gia" của mình. Bất đắc dĩ, tôi đành tặc lưỡi làm theo cái "hủ tục" đáng sợ này.

Chà, tôi bây giờ có khác gì một tên thần tượng nào đó ở trên Seoul vừa làm fanservice với một tên con trai khác để nhận lại được sự hò hét như điên dại của các cô gái hâm mộ đâu. Nhưng mà tên đó còn sướng, ít ra hắn còn được ưỡn ngực lên mà đắc chí khi thấy bao nhiều người vì trò đùa của hắn mà điên đảo. Đây quả là sự so sánh khập khiễng khi đặt niềm vui của hắn và nỗi đau của tôi cạnh nhau. Tôi đang phải quì mà. Dân làng thấy tôi bắt đầu thực hiện nghi lễ thì tỏ ra mừng rỡ vô cùng, họ nắm tay nhau, họ chỉ trỏ thích thú. Cái làng quái đản này.

Đường trên Seoul lát nhựa bằng phẳng quì còn đỡ đau, đằng này, ở cái nơi mà khỉ nó chán chẳng buồn ho, gà nó mệt chẳng gáy nổi này, đường làng đúng là một cái di sản của thế giới "cổ". Nó là đường đất ngày xưa và không chỉ có đất không. Con đường làng Oon Sook là sự kết hợp "nhịp nhàng" của cả đất, sỏi đá và cỏ và một số thứ khác (?). Tôi vừa đi vừa phải cúi xuống lạy trên con đường này thực chẳng khác gì đi đày. Đấy, tôi đã bảo là làng tôi, nó không bình thường mà. Cái từ "bình thường", nó tuyệt chủng từ lâu rồi.

~O~O~O~

Gần nửa tiếng trôi qua, tôi lê lết cả một đoạn dài để nhận ra mình chỉ còn vài bước nữa là về tới nhà. Chưa bao giờ tôi thấu hiểu ý nghĩa của chữ "nhà" hơn lúc này. Tại sao người ta lại yêu nhà của mình và cảm thấy an toàn khi ở trong đó đến vậy. Cứ trải qua cái tục quì lạy về tới cửa như tôi vừa rồi là thấm hết.

- Hae yêu...Hae yêu...con ơi con...

Mới đầu nghe "Hae yêu", tôi còn ngờ ngợ người đang chạy ra, nhưng khi đến đoạn "con ơi con" thì đích thị là cha tôi rồi. Lee Sung Min, đó là tên của cha tôi. Ơ, thế tôi chưa nói tên cha tôi là gì à? Vậy nhắc lại một lần nữa: Lee Sung Min.

Nếu nhìn vẻ ngoài của cha tôi, mười người thì sẽ có đến tám người nghĩ rằng đó là anh trai tôi. Một phần là vì cha tôi lấy mẹ tôi khi mới tròn mười lăm tuổi, còn mẹ lúc đó đã hai mươi (đừng hỏi tôi tại sao và cũng đừng ngạc nhiên quá! Đó là hủ tục mà và cái làng này thì không hề bình thường chút nào!). Nghe mấy bà mấy thím bảo mẹ mất lúc sinh tôi nên cuộc hôn nhân của cha kết thúc khá nhanh.

Dù nói thế nào mẹ cũng là người có vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi vì di nguyện trước khi mất của bà là mong tôi sẽ được xuống núi học với bọn trẻ con ngoài kia, chứ không phải suốt đời du dú trong cái làng này. Vậy là mong muốn cuối cùng của mẹ được thực hiện, Lee Donghae tôi trở thành kẻ đầu tiên trong làng thực sự xuống dưới học hành lên cao. Cũng lạ, sau mẹ tôi, cha không đi thêm bước nữa. Ông một tay nuôi nâng và chăm sóc tôi cho đến ngày hôm nay.

Có phải vì vậy mà cha tôi trở thành một con người kì quặc không nhỉ? Vì chăm sóc tôi và nghĩ rằng tình mẹ là vô cùng quan trọng với bất kì đứa trẻ nào mà cha tôi thành ra thế này không?

Cha tôi, ông lúc nào cũng nhí nhảnh, thích làm mấy cái trò mà người trên thành phố nhìn vào thể nào cũng nói thẳng mặt "Cái thằng cáo già đeo nơ", nhưng mà trẻ con trong cái làng này thì ngưỡng mộ ông lắm, lúc nào cũng một "bác Sungmin", hai "bác Sungmin".

Đó còn chưa kể tới việc cha tôi là tín đồ của "Pink". Không phải ca sĩ Pink đâu, cha tôi có biết Anh Ngữ đâu mà hâm mộ cô ấy. Viết "pink" cho oai chút, cha tôi là tín đồ của màu hồng. Tôi lại ghét màu hồng nhất trong tất cả các màu, trong khi cha tôi thích cái màu đó đến mức chỗ nào trong phòng cha tôi cũng phải có gì dính dáng đến màu hồng. Mỗi lần nhớ lại hồi còn nhỏ, sáng dậy vũng vẫy khỏi chiếc giường với chăn đệm màn màu hồng, tường phòng cũng màu hồng...hồng, tôi ghét cay ghét đắng.

Đàn bà con gái chết mê chết mệt cha tôi vì cái tính "dịu dàng quá mức cần thiết" của ông thì có mà cả đống. Nhất là khi ông trẻ lâu và đẹp trai ngời ngời thế này, anh em phái mạnh còn chút động lòng huống hồ chi phái yếu.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tôi bỗng bị ai đó nhấc bổng lên, ôm mạnh vào lòng, người đó xiết chặt vòng tay lại đến mức tôi suýt nữa là chết ngạt trong...mỡ rồi. Bác Shindong luôn có cách thể hiện tình thương cho tôi vô cùng đặc biệt và đáng sợ.

Bác Shindong là anh trai của mẹ tôi. Sau khi bà mất, bác chuyển đến sống cùng với hai cha con chúng tôi trong nhà họ Lee. Thi thoảng, cha có bực mình định đánh tôi thì bác là người đầu tiên tôi chạy tới tìm. Chúng tôi như hai người bạn thân. Tôi có gì cũng tâm sự cho bác nghe. Ngay cái chuyện rời làng lên Seoul học tiếp của tôi, bác cũng là người đầu tiên được biết. Nhờ bác hết lòng ủng hộ, tôi mới có lòng quyết tâm lên thủ đô học đến vậy.

Tôi yêu bác của mình lắm lắm nếu như bác không có cách thể hiện tình cảm đôi lúc hơi quá đà. À, không phải là "hơi" đâu mà là "quá. rất. vô cùng". Mỗi lần đạt đến cái trạng thái đó, bác sẽ dùng hai cánh tay hộ pháp của mình tóm tôi lại, ôm chặt vào lòng, rồi nhấc bổng tôi tung thẳng lên trời. Hồi nhỏ, nếu may mắn thì bác đỡ kịp, còn không thì coi như tôi lại được Đất Mẹ "ôm vào lòng". Khi tôi lớn rồi, bác không còn đủ sức tung tôi nữa. Bác chuyển sang kiểu khác cho nó hợp tuổi với tôi. Bác kẹp chặt đầu tôi vào nách mình rồi ra sức đánh rối tóc tôi, mặc cho tôi kêu la thế nào, bác cũng không bỏ cái cách nựng yêu tôi chẳng giống ai đó. Tóm lại là....

- Hớ hớ hớ cháu trai ta về rồi!

Cái điệu cười này đúng là chỉ thuộc về một người, ông trẻ Eeteuk của tôi. Vì cái sơ đồ lằng nhằng chằng chịt trong cái gia phả họ Lee mà ông trẻ Eeteuk, dù lớn hơn bác tôi có vài tuổi đã trở thành người đứng đầu họ Lee ở làng Oon Sook.

Ông trẻ tôi và cha tôi vừa trẻ vừa đẹp, nếu như bọn "vị thành niên" ở thành phố, thì chúng sẽ gọi là "hot boy". Mà hầu hết người làng tôi đều trẻ lâu thì phải. Tôi nghĩ cũng có lí do của nó cả. Tại làng Oon Sook này sống khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài theo kiểu V-A-C tự cung tự cấp nên có biết gì về cái cuộc sống "tệ nạn, lộn xộn và bi hài" ngoài đó đâu. Ngày ngày gắn bó với thiên nhiên, đêm đêm quây quần với gia đình, ăn uống ngủ nghỉ điều độ nên chẳng những người làng trẻ lâu mà còn sống dai nữa.

Ông trẻ là người dạy tôi cổ ngữ của Hàn Quốc (bây giờ ngành tôi học cũng là nghiên cứu về cổ ngữ Hán tự và chữ Hàn). Khi dạy học, ông trẻ là người vô cùng nghiêm khắc nhưng thực ra ông cũng chiều tôi lắm, cha tôi bảo một phần vì ông thương cha tôi nhất nên ông mới vậy. Chẳng biết nên vui hay buồn đây, khi mà đó lại là lí do dẫn đến việc ông rất thích may quần áo cho tôi mặc, không diêm dúa thì cũng màu mè...trông chẳng khác gì con tắc kè hoa cả. Tôi mà (dám) giãy nảy lên không chịu mặc (nhất là cái hồi đi học ở dưới Mokpo) đồ của ông trẻ, là ông trẻ buồn, ông trẻ bỏ ăn, ông trẻ thút thít khóc. Nếu tôi xin lỗi thì ông trẻ sẽ lại quay ra hỏi tôi với cái giọng sụt sùi: "Cháu yêu ông nhiều như thế nào?".Lúc còn nhỏ thì đại khái: "Cháu yêu ông hơn cả núi Thái Sơn". Sau này lớn rồi, thành người tiếp nhận văn hóa "cao cấp" thì giọng điệu cũng khác: "cháu yêu ông 100%".

~O~O~O~

Sau khi tôi được đón chào bởi ba thành viên của nhà họ Lee, dân làng không ai bảo ai cùng kéo về nhà mình để chuẩn bị cho bữa tối.

Căn nhà của Lee gia ba năm qua vẫn vậy. Tôi thư thái đặt mình xuống ghế sau một ngày dài đi lại. Vốn tưởng được nghỉ ngơi, dù chỉ trong chốc lát thôi, nhưng mà cũng không được. Ông trẻ nhất định cứ phải nhè vào cái lúc này để đề cập đến cái bản án "tù chung thân" ấy:

- Donghae à, mai là Kim gia đến đây để ra mắt chuẩn bị cho đám cưới thứ Ba tuần sau rồi đó.

- Dạ - tôi ngao ngán đáp lại.

- Thái độ gì thế hả? Cháu có biết mình may mắn thế nào mới được chọn không hả?

- Dạ...- Trời ạ, cái này mà là "may mắn" thì tôi xin làm một kẻ ngốc đi san sẻ cái "sự may mắn" đó cho những ai cần nó. Còn Lee Donghae tôi không ham. - Ai có thể nói cho cháu biết tại sao lại có chuyện cười xin đột ngột thế này không?

- Mai Kim gia đến chúng ta sẽ nói cho hai đứa biết!

- Vậy có thể bật mí chút cho cháu, vợ cháu là người thế nào không?

- Đã bảo mai rồi sẽ biết, giờ đi nghỉ ngơi đi đã...

Chủ nhật, đó sẽ là ngày mà tôi gặp "phòng giam" của mình. Thực ra có điều này vì xấu hổ mà tôi chưa dám nói ra từ đầu, đó là làng tôi, trai thì đẹp mà gái thì...đi học trên Seoul, quay lại nhìn mấy thím mấy dì mà tôi thấy buồn lòng lắm, thấy tiếc cho mấy người con trai làng tôi. Đấy, nghĩ làm chi, nghĩ rồi lại khiến tôi đau đớn thêm về cái chuyện "Lấy vợ" mà thôi. Chủ Nhật, ngày mai...

Chuơng III: Gặp vợ

Tự dưng về quê, tôi muốn ăn thịt gà ghê gớm. Nhất là vào buổi sáng sớm năm giờ chưa đến này. Hôm qua, chật vật mãi mới ngủ được dù tôi mệt muốn chết, nhưng vì lạ nhà cộng thêm cái giường hồng chóe làm tôi đau mắt. Đấy, chưa chợp mắt được bao lâu thì thằng gà trống của nhà tôi nó đã "ông ổng" gáy rồi. Nếu không phải vì mệt quá, tôi đã ra tóm nó bỏ luộc nồi làm đồ ăn "lót dạ" buổi sáng.

Hết thằng gà lại đến ông cụ thân sinh chạy vào lay dậy. Sao cái xứ này, ai cũng thích dậy sớm vậy? Người ta có biết khoa học nói là nên ngủ một ngày tám tiếng không? Tôi mới vừa ngủ được có hai, ba tiếng đã giục tôi dậy là thế nào?

Mặc cho tôi làu bàu trong đầu thảm thiết, cha tôi vẫn một hai lôi tôi ra khỏi giường. Kết quả là tôi chẳng khác gì "gấu trúc" nhập khẩu từ Trung Quốc sang với hai cái hốc mắt thầm quầng, mặt méo xệch. Ông trẻ Teuk với bác Shin đang tập thể dục dưỡng sinh bên ngoài, nãy giờ chỉ đợi hai cha con tôi nhập hội. Bốn ông con chúng tôi bây giờ nom có oai phong lẫm liệt kém gì "Tứ đại danh bổ" đâu!

Làng tôi, trong các gia đình danh giá có một cái tục là vào những ngày trọng đại, buổi sáng phải dậy thật sớm lúc bình minh rồi nhảy điệu "Ha ha ha" quanh sân vườn đủ bảy lần để cầu cho ngày hôm đó mọi sự êm thuận tốt lành. Hồi nhỏ, tôi đã phải lẽo đẽo theo mấy người họ "ha ha ha" cả buổi sáng. Bây giờ, sau ba năm cũng không thoát được.

Đầu tiên là chúng tôi sẽ phải mặc mấy bộ Hanbok cổ cho nam giới ngày xưa bằng lụa trắng và khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài. Tất nhiên vì sự "hồng" quá mức của cha tôi, cái áo mỏng bên ngoài đó cũng là màu hồng. Khi điệu nhảy bắt đầu, chúng tôi phải khụy gối xuống, dạng chân ra, hai tay giơ lên, cái dáng chẳng khác nào cua đang bò, vừa đi vòng quanh theo người lớn tuổi hơn mình ở phía trước vừa phải hô "ha ha ha". Đúng là điên, dù tôi biết nói thế thật có lỗi với tổ tông nhưng mà....

Sau đó, người nhỏ tuổi nhất trong gia đình, thật tình cờ mà sao chẳng bất ngờ, chính là thằng Hae khốn khổ tôi đây phải làm các công việc, từ chuẩn bị đồ ăn cho bậc bề trên đến dọn dẹp phòng lớn để chốc đón khách. Ngủ chẳng đủ cộng thêm bị hành bằng cái bài trừ tà quái gở, bây giờ lại cong đuôi đi lao động công ích thế này, tôi thật sự càng ngày càng ghét việc gặp mặt "vợ tương lai".

Khoan đã, vợ tương lai của tôi lại còn là con cái của Kim gia nữa chứ. Về lấy vợ đã khổ, trở lại xứ Oon Sook đã khốn, nhưng mà cộng mấy cái đó gấp bội lên vài lần cũng chưa đáng sợ bằng dây dưa với người họ Kim.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái người tên Kim Heechul đó. Sợ cho đến già. À, mà không, tôi phải gọi là cụ Kim Heechul mới phải phép. Tuy sinh cùng năm cùng tháng với ông trẻ tôi nhưng bên đó cũng vậy, không hiểu cái gia phả chồng chéo "dẫm đạp" lên nhau kiểu gì mà cuối cùng chưa qua tuổi ngũ tuần, Heechul đã là trưởng họ Kim, mà không phải là ông trẻ như ông trẻ Teuk bên tôi đâu, cụ đấy, cụ Kim Heechul.

Kể chuyện kỉ niệm hồi còn nhỏ với cụ Chul. Lâu rồi không (dám) gặp cụ nên tôi không còn nhớ rõ gương mặt cụ ra sao. Chỉ có một cái ấn tượng duy nhất, đó là cụ rất đẹp, đôi lúc tôi trộm nghĩ, cụ còn đẹp hơn ông trẻ tôi (vâng, chỉ là trộm nghĩ thôi) nhưng mà cái sự ghê gớm thì ông trẻ tôi còn phải chạy dài mới theo kịp cụ.

Vì các mẹ trong làng hay than phiền với cụ rằng họ lo lắng cho thế hệ trẻ con sau này khi mà gen của cha mẹ chúng toàn là gen lùn, nhầm, gen không cao. Cụ Chul cười khẩy, bảo không phải lo, chuyện đó đã có cụ. Thế là cụ treo trên cành của cây đa già ngay đầu làng một túi tiền xu. Cụ bảo bọn trẻ con đứa nào nhảy lên giật được tiền, cụ cho cả. Ôi chà chà, vậy là các bạn ấy nhảy như tép nhảy. Ngày cũng như đêm, tháng cũng như năm. Cụ hiểu rõ con người ta dù trong sáng đến mấy nhưng hễ cứ động vào tiền bạc nó lại "yếu đuối và đáng thương" cả. Ấy lạ thay, mấy cái thằng nhảy hăng nhất trong hội nhờ cách huấn luyện đó của cụ Chul mà cao ghê gớm. Nói hơi buồn chứ, tôi thấy mình thật là dại khi hồi đó vô tình "thờ ơ" với phương pháp của cụ nên bây giờ mới có một chiều cao hết sức là...tự dưng nhớ cụ Chul ghê.

~O~O~O~

Sáng, đúng tám giờ. Cụ Chul cùng với một người đàn ông to lớn đứng trước cổng vào nhà tôi. Ông trẻ Teuk và cha tôi thấy bóng hai người đó thì cười đon đả ra mở cổng mời khách vào.

Cụ Chul đúng là đẹp thật, bây giờ nhìn lại càng thấy cụ đẹp hơn, mà hình như cụ không già đi mấy so với trước kia. Mái tóc dài của cụ được vấn cao, với một đống thứ trâm cài trên đầu, cụ mặc một bộ y phục đỏ rất nổi bật và khó nhìn (chóe quá mà!!)

Chào nhau lại có một cái tục nữa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Vẫn điệu "ha ha ha" đấy nhưng mà lần này là giữa hai người trưởng họ, và đó được coi như một cách thể hiện sự kính trọng với đối phương. Thay vì chạy đuổi nhau vòng vòng giống nhà tôi ban sáng. Ông trẻ Teuk và cụ Chul đứng đối diện nhau, dạng chân, tay chạm tay người kia rồi đứng nhìn thẳng vào mặt người ta, ra sức " ha ha ha". Hèn gì sáng nay tôi thấy ông trẻ súc miệng bằng nước muối với hương thảo suốt, mà cũng phải thế thôi, không cái kiểu "ha ha ha" vào mặt người ta xối xả như thế kia, không giữ cho "hơi thở thom tho và hàm răng trắng bóng" thì thật là cực hình cho người còn lại.

Cụ Chul và ông trẻ Teuk ngồi ở hai ghế trên cùng để thể hiện cấp bậc người đầu mỗi họ của mình. Bên cạnh cụ Chul là chú Kangin, chính là cái người cao lớn lúc nãy mà tôi kể. Một người trong họ rất được cụ Chul yêu quí và tin tưởng (dẫn theo lời bác Shin). Cha tôi đứng bên cạnh ông trẻ Teuk, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường.

Hế? Hình như còn thiếu một người? Vợ tôi đâu?

Nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy cô gái nào đi theo họ cả, tôi nhíu mày ngơ ngác, rõ ràng ông trẻ bảo là vợ tôi hôm nay cũng sẽ đến mà.

- Tí nữa nó mới đến - Cụ Chul mắt chẳng những sắc mà còn tinh, mới gặp tôi đã đọc ra ngay cái suy nghĩ của tôi.

- Dạ? - Một phần vì xấu hổ, phần khác chỉ là theo phản xạ, tôi đưa cái bản mặt ngơ ngác của mình lên nhìn cụ.

- Vợ mi tí nữa mới đến. - Cụ đúng là xứng danh người đứng đầu tộc Kim.

- Cháu có điều muốn hỏi...- Tôi thấy lúc này chính là thời điểm tốt nhất để nói lên mọi thắc mắc của mình và hi vọng nó sẽ được giải đáp. - Cái chuyện cưới vợ này thực ra là sao ạ?

- Chú Teuk chưa nói với cháu nó hả? - Cụ Chul quay ra hỏi ông trẻ tôi.

- Chưa, tôi đợi chú Chul đến rồi nói luôn một thể!

- Được, vậy nói trước cho cháu nghe, dù sao nhà ta, cháu ta cũng biết hết rồi. Cái đám cưới này là...

- Ngày xưa, làng Oon Sook ta sống dựa chính vào nghề nông và việc săn bắt - Ông trẻ tôi bắt đầu câu chuyện - Người dân coi chuyện được mùa, ấm no là việc làm của thần linh nên việc bày tỏ lòng thành là không thể thiếu, nhất là vào những thời điểm mất mùa, đói kém...

- Bởi thế nên sau đó, tổ tiên làng Oon Sook mới có cái tục là làm lễ cảm ơn Trời Đất đã mưa thuận gió hòa cho chúng ta đủ cơm ăn áo mặc - Cụ Chul nhịp nhàng vào tiếp nối, có vẻ như hai người này đã thay nhau kể chuyện nhiều lần lắm rồi - thông thường, sẽ là hai gia đình danh giá nhất trong làng, chính là họ Kim ta và họ Lee nhà cháu.

- Đứa con thứ mười hai của nhà họ Kim sẽ được cưới gả cho đứa con thứ chín của nhà họ Lee, hai đứa sống với nhau như vợ chồng trong một tháng để thực hiện nghĩa vụ cúng bái thần linh cho mùa màng những năm sau đó được bội thu và...

- Khoan đã...- Tôi giật mình khi nghe thấy những từ mấu chốt - cháu chính là đứa thứ chín của Lee gia?

- Thế nghĩ tại sao chúng ta lại gọi cháu về chứ?

- Chuyện lấy nhau này chỉ nhằm mục đích cúng bái thần linh cho mùa màng được bội thu?

- Nông nghiệp là nguồn sống của làng ta mà.

- Và cái đám cưới này chỉ diễn ra trong vòng một tháng.

- Ừ, phải một tháng mới đủ lâu để thần linh bốn phương nhận được thành ý của làng ta.

- Các người điên rồi - Chính tôi cũng không hiểu tại sao gan mình lại đủ to để thốt lên bốn chữ ấy, nhưng thực sự tôi đang rất bực mình đây. bọn họ nghĩ tôi là cái gì cơ chứ? là vật tế không có não hay sao mà bảo gì cũng làm? - Xin lỗi nhưng cháu không thể chấp nhận chuyện này đâu.

- Lee Donghae, con nói cái gì vậy? - cha tôi cũng sửng sốt không kém khi thấy thái độ của tôi.

- Các người có biết chỉ vì chuyện này mà con phải xin nghỉ học tạm thời ở trường không? con đã tưởng chuyện gì rất quan trọng, để rồi thế nào hả? con phải chịu đựng cái hủ tục điên rồ vô lí đùng đùng này. Hơn nữa, con không thể làm hại đời một cô gái trong có một tháng rồi coi như không có gì xảy ra được. - Tôi vừa nói vừa bỏ đi ra phía sân trước - Con xin phép.

- Cô gái??

Tôi chẳng buồn để ý xem mấy người họ đang định nói gì với tôi nữa mà hằm hằm bỏ đi.

~O~O~O~

Cạch...

Cánh cổng nhà tôi được mở ra một lần nữa. Một người con trai cao dong dỏng đang ra sức kéo một người, chắc là con gái vì tôi thấy tóc người đó rất dài. Khi cô gái đó bước qua cánh cổng nhà tôi và vô tình quay mặt lại nhìn...

Thình thịch....thình thịch...

Tôi đã ngây người rất lâu nhìn cô ấy...ngay tức khắc tôi tự nhủ với bản thân mình đây có lẽ cô gái xinh đẹp nhất trong làng Oon Sook suốt mấy trăm năm qua. Và nếu cô ấy là vợ tôi, hẳn tôi sẽ là thằng chồng may mắn nhất trên đời này. Tôi không biết nói gì hơn là đứng nhìn.

Cái người đi cùng vẫn ra sức kéo cô ấy về phía gian phòng lớn của nhà tôi và đe dọa bằng thứ giọng Hàn Quốc lè nhè rất khó nghe. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi phải chứng kiến cảnh một tên con trai bắt nạt một cô gái không có khả năng tự vệ như vậy. Máu anh hùng nổi lên, tôi tiến tới gạt phắt tay người đó ra khỏi cô ấy.

Vô tình thế nào, tay tôi mắc phải mấy sợi tóc của cô ấy. Kinh ngạc, đó là từ duy nhất miêu tả từ tâm trạng đến nét mặt của tôi khi mái tóc dài óng ả của cô ấy theo đường duỗi của tay tôi rơi xuống đất.

Tôi đớ người nhìn cô ấy, cũng như cách cô ấy đang nhìn tôi bây giờ.

Tóc cô ấy rất ngắn....

Cô ấy có vẻ...không giống cô ấy cho lắm...

Bỗng có tiếng ai đó quát từ gian nhà chính vọng ra chỗ chúng tôi đứng. Giọng cụ Chul....

- Kim Kibum...ta đã dặn cháu rồi. Chuẩn bị làm dâu cho Lee gia thì phải đội tóc giả mặc áo đỏ đến đây cho đúng lệ chứ hả? Sao còn dám nhùng nhằng không nghe lời thầy Hankyung??

- C...c...con...trai?? - Tôi trợn tròn mắt nhìn cái người trước mặt mình, lắp bắp không ra hơi.

- Ừ, chúng ta chưa nói hết mà cháu đã vùng vằng bỏ đi! - Ông trẻ Teuk đi lại vỗ vai tôi. - Cháu sẽ "kết hôn" với con trai thứ mười hai của Kim gia, cùng thằng bé sống với nhau trong một tháng để thực hiện nghi lễ tạ ơn Trời Đất và cầu cho mùa màng bội thu những năm sau này.

- Kết hôn? với một tên con trai? - Có ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Điên mất.

Tôi đang hưởng thụ một cuộc sống bình thường với cái danh nghĩa: chàng sinh viên nghèo Lee Donghae ở Seoul.

Tôi nhận được điện tín về quê gấp để lấy vợ và dù không muốn, tôi đã về.

Tôi phát hiện ra cuộc hôn nhân của tôi chỉ là một trò cúng bái lạc hậu để cầu cho mùa màng bội thu gì gì đó, quan trọng hơn, nó chỉ kéo dài một tháng.

Và cuối cùng, đáng lẽ ra tôi sẽ chấp nhận mọi chuyện vì vô tình nhìn thấy vợ tương lai của mình là một người vô cùng xinh đẹp cho đến khi nhận ra...đó là một thằng con trai. Đơn giản là vợ tôi sẽ là một thằng con trai họ Kim trong vòng một tháng...

Thế này là thế nào? Sao cuộc đời tôi nó hẩm hiu như cơm thiu thế này?

Vợ tôi là một thằng con trai!

Trời ơi là trời...

Cái thằng vợ này! Sao nó lại là thằng cơ chứ?

Chương IV: Ngày cưới quái gở!

Nếu trên thế giới này có bảng xếp hạng dành cho những kẻ ngốc hay nói thẳng ra là ngu nhất thế giới, tôi xin xung phong vào top 10 (tất nhiên là tôi chưa ngu đến mức nhận mình là kẻ đứng đầu, lúc đó, người ta không gọi là ngu nữa, mà là điên). Sao trên đời lại có thằng vô dụng như tôi cơ chứ? Công sức nào là ăn học rồi va chạm cuộc sống này nọ, cuối cùng, đến lúc quan trọng, ngay cả một thằng con trai (100%) còn nhìn nhầm là con gái. Đã thế lại đúng cái thằng sắp trở thành VỢ mình nữa chứ!!

Vợ, cái từ này có khái niệm gì nhỉ? Trong suy nghĩ của tôi, đó là cách bạn gọi một CÔ GÁI mà bạn đã cùng KÍ VÀO GIẤY HÔN THÚ, hai người sống chung với nhau dưới một mái nhà. CÔ ẤY sẽ là người vun vén hạnh phúc cho gia đình...bla bla...

Có thấy cái gì không? Vợ là một cô gái...và không có cái chuyện là một thằng con trai.

Lee Donghae, mày điên rồi. Bình tĩnh lại coi...thực ra, nếu đây chỉ là một cái tục lệ cổ thì...vợ là một "chàng trai" cũng chẳng phải là điều....A.A.A.A.Tiếp...cũng chẳng phải là điều gì đó tệ lắm. Suy cho cùng, cũng chỉ sống với thằng vợ này hết một tháng rồi đường ai nấy đi mà. Nghĩ sâu hơn, có khi thế lại hay. Nếu lấy một cô gái, ai biết được sau một tháng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng là một thằng con trai thì sẽ CHẲNG BAO GIỜ CÓ GÌ ĐÂU.

Tôi bật cười ha hả tự trấn an mình mà quên mất rằng, người ta - tức là thằng vợ của tôi đang ngồi quì gối trước mặt và nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi thực sự vẫn chưa dám nhìn người ta, vì tôi sợ mình sẽ càng ngày càng nhận ra cái vẻ "đẹp trai" thay vì "đẹp gái" của nó.

Trong khi hai đứa trẻ chúng tôi cứ lấm lét nhìn nhau, thì mấy người già ngồi trên ghế lại tỏ ra rất hả hể, vì cuối cùng mọi sự gần như đâu đã vào đấy, ít nhất là cho đến giờ phút này, khi hai đứa chúng tôi ngoan ngõan hợp tác hơn.

Và bây giờ, hình như vai chính không phải hai chúng tôi nữa mà là lão thầy tướng người Trung Quốc, người vừa một hai gồng sức kéo thằng vợ của tôi đến đây: thầy tướng Hankyung, bạn thân của ông trẻ Teuk và cụ Chul. Nghe nói là thấy vốn quê ở bên Trung Quốc nhưng do hồi trẻ cãi nhau với cha mẹ (thầy muốn theo nghiệp tướng số trong khi gia đình lại phản đối) nên thầy bỏ đi. Rong ruổi đến Hàn Quốc rồi vô tình lạc vào làng tôi, tự dưng được kính trọng vì là người duy nhất biết bói toán "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, quá khứ vị lai, cái gì cũng biết."

Chẳng là bây giờ, thầy trong bộ quần áo có hình bát quái to tướng đang rung đùi ngồi trên ghế bấm đốt tay. Chả hiểu mọi người hỏi thầy cái gì mà thầy bấm tợn vậy, mồm lẩm bẩm suốt từ nãy đến giờ.

- Thôi, thế là chuẩn rồi. Hai cậu này là hợp nhau lắm đây - Thầy bấm lên bấm xuống, hết đốt này sang đốt khác, cuối cùng phán một câu mà đến tôi cũng phán được. - Từ ngày sinh tháng đẻ, kí tự tên đến vận khí phong linh đều là hợp của hợp, đúng là lấy nhau thì chắc chắn mùa màng của Oon Sook ta sau này cứ gọi là bội thu.

Chà thầy đúng là thầy mà. Nhìn mấy cái mặt (mẹt) của ông trẻ Teuk, cụ Chul, bác Shin, cha tôi thì biết, đến cái chú Kangin tưởng là lạnh lùng lắm cũng tỏ ra vô cùng hứng thú. Nhưng không hiểu sao mặt thầy tự dưng biến sắc.

- Nhưng hai cậu mà đã lỡ lấy nhau rồi thì...- Lão thầy này, có biết là ấm ứ mấy giây thôi có thể khiến người ngoài khó chịu như thế nào không hả? - điều này nói ra thì hơi gở, nhưng nếu hai cậu trẻ biết thì còn có cơ hội thoát được nạn kiếp.

- Chuyện gì vậy thưa thầy? - Tôi biết ngay là ông trẻ của tôi thế nào cũng sốt hết cả ruột lên.

- Nếu hai cậu ấy mà không duy trì được "tình trạng vợ chồng" đúng một tháng...- cái đồ thầy tướng đáng ghét, có cần phải nhấn mạnh cụm từ "tình trạng vợ chồng" thế không? Nói vậy chẳng khác nào ném gạch vào đầu tôi cả -... thì e rằng mạng cậu chủ Lee khó giữ.

Phán được cái câu "mùa màng bội thu" là tôi đã không còn gì để nói rồi, bây giờ đến câu "mạng cậu chủ Lee khó giữ" tôi có khi còn phải vái vài cái. Người thường đâu dám nói mấy cái câu gở thế đâu...Khoan đã, nói vậy có nghĩa là tôi sẽ phải "ngoan ngoãn" với thằng vợ mình hết một tháng à?

Tôi lo cho mình một mà ba người nhà tôi lo cho tôi trăm, ông trẻ tôi túm lấy cổ áo của thầy Han cố hỏi xem có cách nào giúp tôi thoát khỏi kiếp số. Chẳng phải thầy đã nói "duy trì" cái đó đó một tháng còn gì. Cha tôi cũng buồn cười, cứ thế chạy đến ôm chặt tôi rồi gào lên thảm thiết "Ối con ơi là con...". Nhưng tất cả chưa bằng cụ Chul, chạy ra vỗ đầu thằng vợ tôi một cái "Khổ thân cháu tôi, không cẩn thận thành quả phụ". Này nhá, thằng vợ tôi nó là con trai, thì phải là quả nam mới đúng, ấy nhưng mà thế cũng không ổn, thế tôi sẽ được gọi là gì? Khoan, bỏ bỏ, tại mấy cái người rỗi việc mà tôi cũng học cái thói nghĩ vớ va vớ vẩn.

Mà chẳng hiểu tôi bị sao ấy nhở? nãy giờ toàn THẰNG VỢ TÔI mới sợ chứ? người ta còn chưa lấy tôi mà, miệng tôi bảo không thích mà, sao cứ nhắc đến người ta, lại thằng vợ tôi thế này?

Tôi lén đưa mắt nhìn vợ, bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của thằng vợ dành cho tôi. Ầy, không thể dối lòng, tôi có chút cảm động. Chỉ là chút xíu xìu xiu thôi à, tí tẹo tèo teo thôi à. Không nhiều, không nhiều...nhưng mà, thằng vợ, nó lo cho tôi thế à? Hay nó lo mình sẽ thành quả nam (hoặc quả phụ, tùy!)...

Nãy giờ tôi để ý, thằng vợ tôi nó không nói câu nào. Nó chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Mặc cho mọi người "nã pháo đến mức thủng nhà", vợ tôi vẫn không hé răng lấy một lời. Chỉ có thi thoảng, thằng vợ nó lén nhìn tôi rồi quay đi. Không ngăn được bản thân, mà nói thế nào cũng sắp là "vợ chồng", tôi chủ động làm quen trước vẫn hơn.

- Em tên là Kim Kibum hả?

Vợ tôi nó gật đầu. Không nói một tiếng.

- Anh tên là Lee Donghae!

Vợ tôi nó vẫn chỉ gật đầu. Khó chịu rồi nha.

- Sau này có gì chúng ta giúp đỡ nhau được không?

Vợ tôi nó làm tôi bực, vẫn chẳng chịu hé răng ra gì cả.

- Em có biết người em sắp lấy là anh trước khi đến đây không?

Vợ tôi lắc đầu quầy quậy. Lì ghê gớm. Tôi cáu khi mà thằng vợ mình nó như thế, quay phắt sang hỏi mấy người kia:

- Em Kibum này bị câm hay sao mà cháu nói nãy giờ không thèm đáp lại là sao?

Họ ngớ người nhìn tôi, sự im lặng của họ làm tôi giật thột. Sao mặt ai cũng buồn đi vậy? Bỗng tôi thấy vợ tôi tiến gần chỗ tôi, chọc chọc vào tay tôi để thu hút sự chú ý. Vợ tôi chỉ lên môi mình rồi lắc đầu.

Tôi nghĩ tôi sẽ thăng hạng cho bản thân lên top 3 những kẻ ngốc nhất thế giới. Sao tôi có thể ngu ngốc hỏi một câu như vậy chứ? Không biết tôi có làm thằng vợ tôi buồn không? Nó bị câm thật.

Tôi tự dưng thấy thương thằng vợ tôi. Cái thương này, nó vẫn chỉ có một chút, nhưng mà...nó có lẽ sẽ rất dai dẳng, sẽ rất đau đây, vì tôi phải nhìn vào đôi mắt đó hàng ngày mà chẳng thể làm gì được.

Thực ra...tôi cũng đâu cần phải bi quan như vậy, có khi còn ảnh hưởng đến tinh thần của thằng vợ. Nó không nói được thì sao chứ? Nó vẫn là Kim Kibum của Kim gia, một người đang sống. Hơn nữa tôi là một thằng vô cùng lắm mồm; nếu thằng vợ không nói được, tôi sẽ tăng năng suất lên gấp đôi và nói hộ nó. Nghĩ sao làm vậy, tôi nắm vội lấy hai bàn tay của vợ tôi, miệng toe toét cười:

- Đừng buồn, sau này, anh sẽ nói cả phần của em nữa nên em không cần phải lo lắng gì đâu. Còn chuyện lúc nãy, anh không biết, cho anh xin lỗi.

Thằng vợ tôi lắc đầu ý bảo không sao. Ếh, mà nó cười kìa...không biết có ai bảo với thằng vợ tôi chưa? Nụ cười của vợ tôi, nó đẹp kinh người (văn chương tôi nó thế đấy !). Chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười nào đẹp và ...khiến tôi xiêu lòng đến vậy. Có lẽ một phần, tuổi thơ thì gắn với nụ cười "hớ hớ" của ông trẻ, lên Seoul có hai thằng bạn; một thì "khoe cả hàm lợi", tên còn lại thì "quí ông lịch lãm" quá. Đấy, thử hỏi sao nụ cười của thằng vợ sao nó không đẹp, không đặc biệt cho được?

Thấy vợ tôi cười, tôi càng cười to hơn.

Có lẽ vì cười to quá mà tôi không để ý thấy những gương mặt mãn nguyện của mấy người Kim gia, Lee gia và thầy tướng Han khi nhìn hai người bọn tôi.

Thực ra lấy một "thằng" vợ cũng không phải là điều tồi tệ gì cho lắm.

Nhất là khi thằng vợ tôi, nó...đáng yêu thế này...

Thôi, thì đành vậy. Một tháng thôi mà...

Suy nghĩ của tôi có lẽ sẽ mãi như thế cho đến thứ Ba, ngày cưới. Thực sự tôi chỉ muốn khóc thét lên thôi, người ta không thể gọi đây là đám cưới hay rước dâu được. Nếu có một cái tên thì có lẽ "Tiền đám ma" là thích hợp nhất. Tôi chết, tôi đi chết đây....

~O~O~O~

Đêm trước ngày cưới, cha tôi đã có "nhã ý" đưa cho tôi cuộn giấy nói qua về buổi lễ thành thân theo kiểu cúng tế này sẽ có những bước đầu đuôi ra sao. Nhưng do chủ quan nên tôi gạt phắt đi và cười bảo cha mình sẽ ổn cả thôi, cha tôi khỏi phải bày vẽ. Bây giờ, tôi chỉ muốn chạy ra đấm cho cái thằng tôi ngày hôm qua một cái. Điên quá là điên.

Khoảng tám giờ sáng, bên ngoài nhà họ Lee chúng tôi, dân làng đã hồ hởi đứng kín, tay cầm mấy tấm vải có chữ "Lee Donghae - Kim Kibum trăm năm hạnh phúc" chẳng khác gì mấy bạn fangirl ở trên Seoul hâm mộ mấy tay idol nổi tiếng cả. Nhìn thấy cái cụm từ "trăm năm hạnh phúc" là tôi lại thấy sởn gai ốc, chúng tôi lấy nhau có tháng thôi, đào đâu ra cái "hạnh phúc trăm năm" mà hưởng thụ cơ chứ?

Hôm nay nhà vợ có hai người sang bên tôi làm đại diện chào hỏi, vẫn là đội hình của ngày Chủ Nhật: cụ Chul và chú Kangin. À, quên không kể cả thầy tướng Hankyung nữa. Trong lúc mọi người còn đang say sưa trò chuyện vui vẻ thì thầy Han lên tiếng:

- Hôm nay tổ chức lễ cưới lớn thế này thì hai nhà phải làm bức cái nhở!

Tôi nghe từng câu từng chữ của thầy Han mà không khỏi choáng váng. "Làm một bức cái nhở", từ khi nào người làng tôi biết đến cái máy ảnh vậy? Chẳng nhẽ ba năm tôi đi, làng đã thay đổi nhiều thế sao? Hay có khi chỉ mình thầy Han là chịu cập nhật tin tức của thế giới văn minh cũng nên.

Mọi người nghe thầy Han nói vậy, ai nấy đều hồ hởi chạy ra đứng ở bậc thềm giữa gian chính và sân lớn của nhà họ Lee. Hàng trên là chỗ ông trẻ Teuk và cụ Chul đứng, phía dưới gồm có tôi, chú Kang, bác Shin và cha tôi. Trong khi năm người kia rất bình thản chờ đợi thì tôi cứ sốt hết cả ruột lên. Đứng lâu cũng mỏi chân lắm chứ, may mà có máy ảnh, chụp cái là xong.

Quên chưa kể, hôm nay ngày cưới, ăn vận tất nhiên khác ngày thường. Nếu như chú rể là tôi phải diện một bộ hanbok đỏ từ đầu tới chân, thì những người còn lại chỉ được mặc áo khoác đỏ mỏng bên ngoài. Đó còn chưa kể, bộ hanbok đỏ của tôi đặc biệt hơn mọi người bởi nó có cả chục cái chuông vàng nhỏ được gắn dọc theo tay áo, ống quần...Chẳng những nặng mà mỗi lần tôi bước đi là một lần chuông rung lên. Một, hai lần tôi còn chịu được, nhưng cứ lúc nào giơ tay lại "leng keng", khẽ khàng xoay người cái "leng keng" thì hoàn toàn khác nghen.

Nãy giờ thuyết minh mỏi mồm về bộ trang phục chú rể mà thầy Han vẫn chưa lấy cái máy ảnh xong.

Đời tôi đúng toàn gặp chuyện trớ trêu...thấy bóng thầy Han đi tới, tôi toan định ngoác miệng cười sướng. Nhưng rồi tôi không cười được nữa, cái mặt tôi nó mếu chẳng khác gì bạn để một cây kem que ra ngoài trời nắng. Ba năm qua, người dân làng này vẫn vậy, chỉ có tôi là "hâm" đi nhiều. Cái đoạn "phải làm bức cái nhở" không phải là chụp ảnh đâu ạ, mà là vẽ tranh. Trời ơi, điên với mấy người này mất. Vẽ tranh theo kiểu các cụ ngày xưa hay làm ấy.

Thầy Han đi lại chỗ chúng tôi đứng, vai xách cái kệ vẽ, tay mang hộp màu nước với nghiên và giấy dó ra. Đời tôi coi như tàn rồi. Tôi ghét cái trò đấy lắm, vì chỉ riêng bức chân dung của tôi thôi (hồi nhỏ, vì xuống dưới Mokpo học mà tôi phải gửi lại tranh lại chỗ người gác cổng làng) đã mất gần giờ đồng hồ, không hiểu vẽ cùng lúc sáu người thế này thì...

- Thầy Han, chúng ta vẽ tranh như thế mất thời gian lắm mà giờ đón dâu thì sắp đến rồi! - Tôi cố gắng gào thật to nhắc khéo thầy Han và mọi người.

- Lo gì, tranh vẽ này cùng lắm trong hai tiếng là xong. Giờ đón dâu mười hai giờ cơ mà. Còn lâu! - Thầy Han miệt mài mở đống màu vẽ ra, không buồn ngẩng mặt lên nhìn tôi.

- Thế thầy cứ vẽ cho cẩn thận, lâu chút cũng không sao đâu.

Tôi chỉ biết há mồm quay lên nhìn ông trẻ tôi, người vừa phát biểu cái câu "không có nhân tính" vừa rồi với vẻ đau khổ. Nhưng có lẽ vì đang bận rộn đứng tạo dáng với cụ Chul mà ông không để ý tới tôi. Nói thật, riêng cái chuyện đứng một chỗ hai tiếng đồng hồ làm mẫu cho người ta vẽ thôi đã là cực hình rồi, bây giờ lại thêm "lâu chút cũng không sao đâu". Rõ ràng họ muốn tôi tổn thọ đây mà.

Một giờ trôi qua...

Thầy Han vẫn say sữa vẽ không biết trời trăng ra làm sao. Năm vị tiền bối của tôi hẵng còn hết sức phong độ đứng cười, tư thế chẳng hề thay đổi. Còn tôi á? Chân tôi bắt đầu tê tê, tay tôi run run và mồm tôi mỏi đến mức chẳng thế nào cười tử tế được. Tôi muốn khóc.

- Donghae, cậu có thể cười lên được không? Tôi đang vẽ mà.

Ba giờ trôi qua...

Tôi ngồi bệt xuống thềm đá suýt xoa cho đôi chân khốn khổ và cái miệng đáng thương của mình, mặc mọi người hồ hởi vây quanh "tuyệt tác" của Hankyung. Ba tiếng, họ có hiểu là với ba tiếng đó tôi đã chụp được cho họ cả ngàn bức ảnh với một chiếc máy ảnh (nếu có) rồi không? Vẽ tranh...không tin nổi.

~O~O~O~

Mười hai giờ đúng, tôi nghe thấy bên ngoài nhà mình có một tiếng cồng rất lớn hòa cùng với tiếng hò reo thích thú của những người dân làng. Tôi biết vợ mình đã đến nơi. Bây giờ, tôi thực sự muốn gặp thằng vợ mình, xem Kibum sẽ ăn vận như thế nào trong ngày thành thân này. Với cái suy nghĩ đó, tôi chạy thật nhanh ra phía cổng.

Thằng vợ tôi á...nó đúng là một người rất rất đẹp, dù là đẹp trai hay đẹp gái. Ngồi trên một chiếc kiệu phủ đầy hoa hồng, vợ tôi đang được bốn thanh niên làng to khỏe rước đến trước cổng Lee gia. Thằng vợ mặc bộ y phục đỏ giống hệt của tôi, cũng có gắn chuông ở khắp mọi nơi. Chỉ khác là, mặt vợ được dán thêm hai cái chấm đỏ bằng giấy ở hai bên má và nó phải đội một cái tóc giả trên đầu.

Bất giác, thằng vợ nó mở mắt ra nhìn tôi rồi đỏ mặt xấu hổ quay đi. Còn tôi, thì đã ngẩn ngơ chết đứng từ khi nảo rồi. Cha tôi, ông trẻ cho đến cụ Chul chạy ra lay thế nào, tôi cũng không tỉnh lại được, tôi bây giờ như kẻ ngây dại chẳng còn biết cái gì hết.

Ấy mà khoan, sao bốn tên thanh niên cứ rước cái kiệu của Kibum tới rồi lui, chẳng phải đã đến nhà tôi rồi sao? Sao không đặt vợ tôi xuống?

Trong lúc tôi còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cha tôi đập vào vai tôi giục.

- Donghae...con làm gì mà ngẩn ra vậy? Sao không đuổi theo mà cướp vợ con về!

Hả? Tôi có nghe nhầm không thế? Cái gì mà "đuổi theo" với "cướp vợ con về" ở đây? Không phải cưới là cưới thôi sao? Cô dâu đến nhà chú rể thì coi như xong, lại còn trò mới gì nữa đây?

Thật ra tôi cũng chẳng trách ai được, có trách thì chỉ có thể trách thằng tôi của ngày hôm qua thôi. Cha đã đưa cho giấy để liệu đường đi nước bước mà còn tinh tướng, chủ quan không thèm đọc, bây giờ thì...

Sau khi được giải thích ngắn gọn về việc tôi phải làm để kết thúc lễ rước dâu này, tôi nhanh chóng vắt chân lên cổ đuổi theo cái kiệu của cô dâu. Cái gì mà chú rể sẽ phải đuổi theo cái kiệu rước chú dâu (không thể nào là cô được!) đủ bảy vòng quanh làng, cái gì mà thể hiện tấm lòng thành dành cho Trời Đất.

Làng tôi tuy ít người nhưng không hề nhỏ chút nào, nếu không muốn nói là khá to. Chỉ nội chuyện vừa đi vừa quì từ đầu làng đến nhà tôi thôi đã làm tôi đứt hơi rồi, chứ chưa nói gì đến cái vấn đề chạy quanh làng. Một vòng tôi còn không dám chắc làm được nữa là... Đằng này còn bảy vòng. Bảy đó!!!

Số tôi nó đen đủi, nó bị hắt hủi. Khoác trên người cái áo đỏ nặng trịch vì đống chuông, tôi có ra sức chạy thế nào cũng không đuổi kịp cái kiệu thằng vợ tôi ngồi. Mà không hiểu, mấy chú vác kiệu, ăn gì uống gì mà rước nhanh thế không biết. Chân cứ gọi là thoăn thoắt, vun vút lao đi. Chẳng nhẽ vợ tôi trông cũng vai u thịt bắp (nhận ra từ lâu nhưng không tiện nói, sợ mang tiếng thằng soi trai..., đâu, sợ mang tiếng là thích soi thằng vợ!) mà nhẹ vậy sao?

Một vòng, hai vòng...đám dân làng chỉ biết đứng ngoài cổ vũ gào tên tôi. Nhìn những gương mặt chờ đợi, mong mỏi một cuộc sống no ấm đó, sao tôi có thể làm ngơ được cơ chứ? Ai bảo tôi quá tốt làm chi? Tốt rồi đâm ra khổ thế này đây.

...

Sáu vòng...mắt tôi hoa lên, không biết có phải vì thế mà tôi quáng gà, nhầm tưởng thằng vợ đang quay lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng không? Nhưng mặc kệ, tôi sẽ cứ coi đó là thằng vợ vừa nhìn mình, vừa quan tâm đến mình.

Nhờ có cái suy nghĩ đó mà cơ thể tôi như được tiếp sức thêm một lần nữa, tôi cắm đầu chạy một hơi đuổi theo kiệu của thằng vợ cho đến khi nó dừng lại trước cổng nhà tôi.

Tôi lảo đảo chân nam đá chân siêu, chỉ còn vài bước nữa là tới điểm dừng, nhưng thực sự tôi đã kiệt sức, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn khụy gối ngồi xuống đường luôn.

Bỗng Kibum nhào ra khỏi cái kiệu, thằng vợ chạy về phía tôi với nét mặt lo lắng, hình như tôi nghe thấy đôi mắt đó đang gọi tên tôi.

Leng keng...leng keng...

Tiếng chuông trên áo thằng vợ kêu mỗi lúc một gần. Tôi lảo đảo ngã người về phía trước vào vòng tay của thằng vợ tôi. Trong vòng tay ấy, dường như mọi mệt nhọc của tôi đều tan biến. Trong vòng tay ấy, tôi cảm nhận được một cái gì đó tuy mơ hồ nhưng mãnh liệt.

Bắt đầu từ hôm nay, Lee Donghae tôi chính thức sống cùng thằng vợ.

Chương V: Đêm tân hôn máu lửa.

Vợ chồng mới cưới nhau, người ta quan tâm nhất là đêm tân hôn, cái đêm đầu tiên với những cảm xúc bỡ ngỡ nhưng nồng nhiệt và mê say nhất, sự hòa quyện của cả thể xác và tâm hồn giữa hai người nam và nữ...Vâng, giữa hai người nam và nữ...

Còn với Lee Donghae tôi, có quá nhiều lí do để cái khái niệm "lần đầu tiên" đó không bao giờ xuất hiện.

Thứ nhất, tôi là con trai và vợ tôi, Kim Kibum cũng là con trai.

Thứ hai, nơi chúng tôi dành đêm đầu tiên với nhau là ở làng Oon Sook này. Mà cái làng của tôi, như đã trình bày, từ "bình thường" tuyệt chủng từ lâu rồi, nên sẽ không bao giờ có chuyện đêm tân hôn yên bình đâu!

Đấy, tôi biết ngay...

Sau một ngày dài chè chén (tôi chẳng được ăn mấy, cứ bị kéo đi hết từ bàn này đến bàn khác tiếp khách), tôi bị ông trẻ và cụ Chul, hai lão tiền bối dẫn đến bờ hồ Dam Myung, cái hồ nằm ở phía Nam làng cùng với đám thanh niên khác.

Tôi thấy thằng vợ tôi đang ngồi lặng lẽ đợi tôi ở đó. Tôi tự hỏi không biết thằng vợ có đói không khi cả ngày ngồi ở cái nơi vắng vẻ này, tự dưng không còn cảm thấy bụng cồn cào kêu đói nữa. Nhìn thằng vợ, không dưng thấy no, thấy thoải mái...chẳng nhẽ đây là cảm giác chung của tất cả những tên vừa cưới.

- Donghae, chúc cháu và Kibum có một đêm tân hôn vui vẻ nhá...hớ hớ hớ... - Ông trẻ Teuk cười rồi vỗ mạnh vào vai tôi. Sao cái cảm giác bất an bỗng lớn lên trong tôi với một tốc độ đáng sợ thế này?

Ông trẻ tôi vừa dứt lời thì đám thanh niên không ai bảo ai cùng lao về phía tôi, đè tôi xuống đất, một trong số mấy tên đó lấy ra một sợi dây thừng lớn, thoăn thoắt trói chặt tay chân tôi lại. Mặc cho tôi cố vũng vẫy ( nghi mấy tên này được cụ Chul đào tạo từ nhỏ lắm!), mấy tên đó không mất nhiều thời gian để xử gọn tôi.

Xong xuôi đâu đấy, chúng ném tôi lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, ông trẻ và cụ Chul không quên nháy mắt với thằng vợ một cái. Đến đó là tôi phần nào đoán ra đây lại là một trong những nghi thức của cái làng này khi hai tên con trai ở với nhau trong đêm tân hôn rồi. Trong khi tôi ra sức giãy giụa trên thuyền, thằng vợ nhẹ nhàng bước lên nằm bên cạnh tôi. Những người còn lại đi tới mạn thuyền, khẽ ẩn cho nó trôi đi.

Vậy là đêm tân hôn của tôi thay vì với một cô gái thì là với một tên con trai, thay vì trên một cái giường trong một căn nhà nào đó, thì là trên một cái thuyền trôi giữa hồ dưới bầu trời đêm.

Thấy vợ tôi nằm xuống cạnh mình, tôi không còn nghĩ tới chuyện tìm cách thoát ra khỏi đống dây dợ đang quấn chặt cổ tay và cổ chân tôi bây giờ. Tôi nằm im thin thít quay sang nhìn vợ tôi ở một khoảng cách gần không thể tưởng tượng được. Vợ cũng đang nhìn tôi, không chớp mắt, tôi cảm thấy hơi thở của vợ phả nhẹ vào mặt mình, nhưng ánh mắt của vợ...nó rất đặc biệt, hình như thằng vợ có điều gì đó muốn nói...

Có lẽ vì xấu hổ mà sau khi lỡ "mắt chạm mắt", chúng tôi cùng vội lật ngửa người nhìn lên trời (tôi thì khổ rồi, tay chân trói cả, làm cái gì cũng khó!). Trời đêm hôm nay trong đến kì lạ...

Thuyền chúng tôi lướt nhẹ trên mặt hồ, khẽ sóng sánh như ru hai người chúng tôi vào giấc ngủ.

- Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhá... - Tôi toe toét nói với vợ. Kibum nhìn tôi dịu dàng cười. - Anh rất thích nhìn Kibum cười, sau này em cười nhiều vào!

Tôi đoán Kibum cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của tôi nên mới đỏ mặt đến vậy, thằng vợ không gật đầu cũng không lắc, chỉ bẽn lẽn tủm tỉm.

Trời đêm nhanh chóng ru hai người chúng tôi vào giấc ngủ. Tương lai đang đợi chờ tôi và thằng vợ ở phía trước. Tôi không biết nó sẽ là ngọt ngào hay cay đắng, nhưng hình như nó không đáng sợ như tôi từng tưởng, vì bên tôi là thằng vợ.

Quả thật rất bình yên cho đến khi...

- THẦN LINH BỐN PHƯƠNG HÃY NGHE LÒNG THÀNH CỦA DÂN LÀNG OON SOOK MÀ PHÙ HỘ CHO CHÚNG CON ĐƯỢC NO ẤM QUANH NĂM.

Tôi trố mắt ra nhìn thằng vợ, lông mày rướn lên một cách khó hiểu. Tôi cố gắng vểnh tai nghe ngóng...cái giọng gào thét này sao mà giống giọng cụ Chul nhà thằng vợ quá. Mà tưởng cụ bỏ đi về rồi chứ.

Sau đó hai chúng tôi chỉ biết giật mình kinh hãi khi nghe thấy cả tràng "ha ha ha" trên bờ, ở ngoài thuyền tôi có thể đoán là rất đông người vì thấy cả rừng đuốc đang cháy rừng rực ở đằng đấy.

Kibum không mất nhiều sức ngồi bật dậy nhăn trán nhìn đám người trên bờ. Thằng vợ thì sướng rồi, nó có bị trói đâu nên nó trở người phát là được ngay. Còn tôi đến là khổ, cựa quậy ngọ nguậy mãi mà có được à. Cái dây này sao nó chặt thế không biết. Dây tệ một mà thằng vợ tệ mười, mới có đêm tân hôn nó đã chỉ biết hóng chuyện một mình không thèm giúp thằng chồng khốn khổ của nó chút nào.

- Này, Kibum không biết giúp tôi ngồi dậy à? - Tôi cau mày gắt nó.

Thằng vợ hoảng hốt tỏ mặt hối lỗi khiến tôi càng điên, thằng vợ làm thế có khác nào tôi tự tạo cho mình cái tiếng "vũ phu" đâu cơ chứ. Nhưng thôi, dù sao bây giờ cũng chỉ có tôi và thằng vợ trên cái...

Phụt

Phụt

Phụt

Phụt

Có ai có thể giải thích cái gì vừa mới xoẹt qua chỗ hai vợ chồng tôi thế không hả? Cái thứ gì mà dài dài, đằng đuôi lại còn phát sáng, còn đằng trước, không rõ lắm, trời tối quá. Nhưng xem ra nó có vẻ rất nặng thì phải. Tại cái tiếng nó rơi xuống mặt hồ rất to.

- CON TRAI À, CỐ GẮNG...NẾU QUA ĐƯỢC ĐÊM NAY COI NHƯ CON VÀ VỢ CON SẼ GẶP ĐƯỢC TOÀN CHUYỆN TỐT ĐẸP THÔI...- Tiếng cha tôi ở trên bờ gọi với ra khiến tôi càng kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Xoẹt

Phập

Một "chiến sĩ" trong đống vật thể lạ đó cắm ngọt xớt vào mạn thuyền trên của hai chúng tôi.

Tôi và thằng vợ trố mắt hết nhìn nhau lại quay ra nhìn "vật thể lạ"...tò mò quá hả? Làm ơn đừng...

- Thổi...thổi mau không đống lửa này lan ra nó cháy nguyên cả thuyền bây giờ! - Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi chu mồm ra sức thổi, thổi lấy thổi để. Thằng vợ tôi cũng vội vàng làm theo.

Phù phù phù

Phù phù phù

Phù phù phù

Các cụ bên Việt Nam có câu:

"Rau tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon."

Trong trường hợp này của tôi và thằng vợ tôi phải là:

Giáo kia cháy béng một đầu

Chồng la vợ chóang chụm đầu dập ngay

Vâng, chẳng hiểu cái đám người quái đản đó nghĩ gì mà bày ra cái trò vừa hét vừa ném GIÁO CÓ CHÂM LỬA MỘT ĐẦU ra hồ. Mai mà tôi lên được bờ, tôi hỏi rõ ngọn ngành, chẳng may nó có liên quan đến phần tiếp của tục "Cưới hỏi" thì cứ yên chí là cái thằng Lee Donghae, cái thằng dám không nghe lời cha nó sẽ bị tôi xử cho bằng chừa thì thôi.

Thổi....tôi và thằng vợ ra sức thổi

Khói bay vào cả miệng khiến chúng tôi sặc sụa khó chịu vô cùng. Tân hôn mà thế này đây hả? Đúng là có "tân" nhưng mà không có "hôn" à nha.

Sau một tràng giáo lao vun vút ra phía ngoài hồ Dam Myung, mọi người trên bờ im lặng chờ đợi. Khói bay mù mịt cả vùng trời, và thuyền chúng tôi vô tình nằm lẫn trong đám khói đó khiến họ không thể nhìn thấy hai người chúng tôi.

Khói tan dần, thuyền của chúng tôi từ từ hiện ra...

Tôi và thằng vợ vừa dốc hết sức lực (nhất là tôi, tôi thương tôi không chịu được, cả ngày vất vả đến tối cũng không được yên!) nên mệt lử nằm xõng xoài trên thuyền.

- CON TRAI...ĐƯỢC LẮM CON!

- CHÁU TRAI TA, GIỎI...

- VẬY LÀ THẦN LINH ĐÃ CHẤP NHẬN ĐÁM CƯỚI NÀY CỦA DÂN LÀNG OON SOOK CHÚNG TA RỒI.

Tiếng hô hào của cụ Chul kết thúc tràng tán dương của cha và ông trẻ Eeteuk dành cho tôi, và kéo theo sau đó là những âm thanh hỗn loạn của những người làng "quá khích". Chẳng nhẽ họ mừng vui khi lấy tôi và thằng vợ ra làm trò vui thế à?

- HAI ĐỨA NGHỈ NGƠI ĐI...MAI CẢ LÀNG SẼ RA ĐÓN!

- CÁC NGƯỜI... - Tôi vốn định trình bày một tràng những điều tôi bức xúc nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi quá mệt rồi, tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ.

Lấy vợ gì mà mệt chết đi được.

Tân hôn gì mà kinh chết đi được.

~O~O~O~

Sáng sớm hôm sau, tôi bị ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng mặt làm cho tỉnh giấc. À, phải kể thêm cả những tiếng ồn phát ra từ rất gần. Cố nhắm chặt hai mắt mình, tôi không hiểu thằng vợ làm gì mà tạo ra tiếng động to và hỗn tạp như vậy. Ếh!, mà lạ hen...sao hai tay tôi, hai chân tôi lại cảm thấy thoải mái thế này, không còn cảm giác của đống dây dợ đang quấn chặt xung quanh...chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi giật mình ngồi bật dậy theo bản năng. Tôi để ý thấy thằng vợ cũng đang giống tôi bây giờ, trợn tròn mặt ngạc nhiên và chẳng thể nói lấy một lời nào. Tất nhiên làm sao nói được gì khi trước mặt chúng tôi là...TOÀN THỂ DÂN LÀNG OON SOOK. Họ đang hò reo ôm chặt lấy nhau nhảy mua như những kẻ điên loạn vậy. Ông trẻ tôi đang uốn éo bên cạnh cụ Chul. Cha tôi thì chạy lại cười "hí hí hí" với chú Kangin bên nhà họ Kim. Này...này, có ai "không bận điên" giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra không vậy...

- Bác...thế là thế nào? Sao mọi người phấn khích vậy? - Tôi gọi với bác tôi, người duy nhất đang ở một khoảng cách đủ gần để tôi gào lên cái là có thể quay lại và trả lời tôi.

- Cháu không biết à? - Vâng, biết thì còn cần gì hỏi bác nữa, tôi chỉ mong đó không phải là điều "khỉ gió" (tự dưng thấy nhớ thằng Hyukjae) gì trong tập giấy mà cha tôi định đưa cho tôi trước ngày cưới.

Thấy mặt tôi nghệt ra, bác tôi càng khoái chí cười, khi đang định nói thì thầy Han từ đâu nhảy vào cắt lời.

- Đấy, tôi đã bảo hai người là hợp của hợp mà...hai người là...

- Thầy đi ra chỗ khác đi, bây giờ thầy nói tôi cũng không có đủ tỉnh táo mà dịch từng chữ đâu - Dù thấy lời mình nói với thầy Han thật là phũ phàng nhưng trong những lúc như thế này, tôi đúng là không muốn phải nghe cái thứ tiếng Hàn gãy như kiểu tiếng mấy bà bán thịt lợn đang chặt sườn ngoài chợ thế. - Bác, bác nói đi.

- Theo lệ, đêm tân hôn, chú rể, tức là cháu, sẽ bị trói chặt tay chân và bị thả lại trên thuyền với ...chàng dâu... ở hồ thiêng Dam Myung- Bác tôi vừa nói vừa an ủi thầy Han - nếu sáng hôm sau khi dân làng ra đón hai đứa về, mà dây trói tuột ra tức là trong hai trăm năm tới, từ mùa màng cho đến cuộc sống của làng Oon SOOK sẽ vô cùng tốt đẹp, không phải lo lắng gì nữa...Chuyện này chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất trong lịch sử làng Oon Sool hai trăm năm về trước... Hai đứa, đúng là hai đứa sinh ra...

- Hả? - Tôi hiểu từng chữ bác Shin vừa nói với tôi, nhưng sao khi ghép lại câu nó lại chẳng có ý nghĩa gì hết cả thế này? Chợt nhận ra điều gì đó, tôi quay sang hỏi thằng vợ - Em đã tháo dây cho anh lúc ngủ hả?

Thằng vợ cũng ngạc nhiên vì chuyện này không kém, lắc đầu lia lịa.

Nếu Kibum gật đầu thì tôi còn thở phào hiểu chuyện...nhưng mà thằng vợ, nó lắc đầu. Thế cái chuyện dây trói của tôi tự động tuột ra sẽ được giải thích thế nào đây? Thời buổi này làm sao mà có chuyện thần thánh hiển linh? Nhảm quá là nhảm.

Ấy mà, như bác tôi nói, nhờ có sự kết hợp "hoàn hảo" đến "bất ngờ" của hai đứa chúng tôi để ra được "cái gì cũng đời đời tốt đẹp", thế thì hai đứa chúng tôi là hai thằng con trai "may mắn" lâp lại kì tích của hai trăm năm trước rồi! Hừm...sao tôi không sinh sau đẻ muộn ra mười mấy năm nữa nhỉ? Bọn trẻ con, chúng nó sướng thật, vì tôi và tất nhiên là cả thằng vợ đã vất vả hi sinh thân mình mà tụi nó thoát khỏi cái tục cúng mùa màng đáng sợ. Sau này, đứa nào dám láo với tôi thì biết tay!

Tưởng đến đó là xong hết rồi, giờ chỉ còn xuống thuyền, dắt nhau về nhà là xong. Ai dè, đúng là tưởng thật! Tôi vừa định đặt chân lên mặt đất thì bị ông trẻ ẩn lại vào lòng thuyền ngồi. Chú Kangin ì ạch chạy ra chỗ chúng tôi, mang ra một bát mì không.

Tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn bát mì, nhìn chú, nhìn mọi người. Nếu hai mắt tôi trong sáng và "đờ đờ" bao nhiêu thì những ánh mắt đang nhìn tôi là hau háu, chờ đợi. Họ còn muốn gì ở tôi nữa đây. Tôi thì thầm vào tai thằng vợ.

- Em có biết cái vụ này là gì không? - Vừa hỏi xong, tôi mới để ý mặt vợ đang đỏ bừng lên. Vợ nghe tôi hỏi chỉ biết thẹn thùng gật đầu.

- Đây là mì phu thê dành cho các cặp vợ chồng sau đêm tân hôn...- Cha tôi tay chỉ vào bát mì giải thích tôi nghe - Cả bát chỉ có đúng một sợi mì duy nhất, và nó tượng trưng cho thời gian hai người sẽ ở bên nhau bao lâu...nếu sợi mì đứt ở đâu, thì đó là lúc cặp vợ chồng đó chia tay. Còn nếu không đứt...

- Nếu không đứt thì sao? - Tôi sốt ruột hỏi.

- Nếu không đứt thì sống với nhau trọn đời chứ sao? Hi hi hi - cái điệu cười khi vui sướng của cha tôi làm tôi ngượng chín người không nói được lời nào.

- Chẳng phải chỉ có một...- Tôi cố gắng nhắc nhở mọi người.

Bốp. Tiếng ai đó đập mạnh vào đầu tôi.

- Nhiều lời quá! Ăn đi - Ai tôi cũng dám bật lại được, nhưng mà cụ Chul thì lại là một tầm cao mới mà với một kẻ non nớt và ham sống sợ chết, vẫn còn mong nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai như tôi thì sẽ tự hiểu là không nên động vào.

Tôi lúng túng đưa miệng lại gần bát ngậm sợi mì vào mồm. Vợ tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn tôi nữa, cố ngậm đầu kia của sợi mì thật nhanh.

Dân làng thấy hai chúng tôi bắt đầu nuốt mỳ thì hò reo, vỗ tay nhau hát ca nhảy múa.

Tôi thấy cách tốt nhất để dập tắt cái hi vọng hão huyền của cả làng về cái việc "cặp trời sinh" giữa tôi và Kibum là làm cho sợi mì kia đứt thật nhanh. Vậy là tôi ra sức hút sợi mỳ về phía mình,và thủ đoạn hơn, còn dùng răng cắn cho nó đứt nữa (há, thông minh không?).

Cắn

Cắn

Nhằn

Nhằn

Hả? Cái tên nào làm ra loại mì này vậy? Đây có lẽ là phát minh vĩ đại trong lịch sử nấu ăn của Hàn Quốc mất, một sự kết hợp hoàn hảo của bột mì với hồ dán, kẹo cao su, keo dính. dây chun...(tóm lại là sợi mì và thứ gì đó có tính dính kết cao). Tôi không những cắn mà còn ra sức nhằn sợi mì, nhằn như kiểu thỏ gặm cà rốt, sóc ăn hạt dẻ...sợ kinh lên được, không có tác dụng. Rõ ràng là dù có thế nào thì cái phần trăm chúng tôi ở với nhau trọn đời là 100 % rồi. Vậy mà còn bày đặt đứt này, đứt nọ. Cái hi vọng nho nhoi của tôi cũng bị phũ phàng dập tắt. Sau vụ này, nhất định phải mang nó về Seoul, đăng kí kỉ lục Guinness và cho nó một cái tên quốc tế một chút, "Super noodle" cũng là một ý kiến không tệ!

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, sợi mỳ không đứt. Và chính vì nó không đứt, cộng thêm vụ dây trói tự động tuột ra được mà dân làng Oon Sook giờ như hóa điên hóa dại vì sung sướng, vì cái suy nghĩ kì quái là thần linh đã hoàn toàn và hoàn toàn và hoàn toàn và...(lặp từ, sao tôi có thể lặp từ cơ chứ?) ủng hộ cho hai đứa chúng tôi.

Đáng nhẽ tôi phải cau mặt khó chịu, đến 99% các nơ-ron thần kinh của tôi nói là hãy nhăn mặt đi. Nhưng khi quyết định lại là cái 1% còn lại. Cũng như ADN trong con người, 99% giống nhau, nhưng chỉ vì cái 1% nhỏ bé khác biệt đó mà mỗi người là một cá thể riêng, không ai giống ai. Luyên thuyên...Vì cái phần trăm đó, tôi đã cười, cười rất tươi. Tôi đã không cười cho tới khi quay sang nhìn thấy thằng vợ cười...và tôi cười theo, một cách vô thức.

Chẳng nhẽ...cái 1% của tôi là thằng vợ?

Chương V: Đêm tân hôn máu lửa.

Vợ chồng mới cưới nhau, người ta quan tâm nhất là đêm tân hôn, cái đêm đầu tiên với những cảm xúc bỡ ngỡ nhưng nồng nhiệt và mê say nhất, sự hòa quyện của cả thể xác và tâm hồn giữa hai người nam và nữ...Vâng, giữa hai người nam và nữ...

Còn với Lee Donghae tôi, có quá nhiều lí do để cái khái niệm "lần đầu tiên" đó không bao giờ xuất hiện.

Thứ nhất, tôi là con trai và vợ tôi, Kim Kibum cũng là con trai.

Thứ hai, nơi chúng tôi dành đêm đầu tiên với nhau là ở làng Oon Sook này. Mà cái làng của tôi, như đã trình bày, từ "bình thường" tuyệt chủng từ lâu rồi, nên sẽ không bao giờ có chuyện đêm tân hôn yên bình đâu!

Đấy, tôi biết ngay...

Sau một ngày dài chè chén (tôi chẳng được ăn mấy, cứ bị kéo đi hết từ bàn này đến bàn khác tiếp khách), tôi bị ông trẻ và cụ Chul, hai lão tiền bối dẫn đến bờ hồ Dam Myung, cái hồ nằm ở phía Nam làng cùng với đám thanh niên khác.

Tôi thấy thằng vợ tôi đang ngồi lặng lẽ đợi tôi ở đó. Tôi tự hỏi không biết thằng vợ có đói không khi cả ngày ngồi ở cái nơi vắng vẻ này, tự dưng không còn cảm thấy bụng cồn cào kêu đói nữa. Nhìn thằng vợ, không dưng thấy no, thấy thoải mái...chẳng nhẽ đây là cảm giác chung của tất cả những tên vừa cưới.

- Donghae, chúc cháu và Kibum có một đêm tân hôn vui vẻ nhá...hớ hớ hớ... - Ông trẻ Teuk cười rồi vỗ mạnh vào vai tôi. Sao cái cảm giác bất an bỗng lớn lên trong tôi với một tốc độ đáng sợ thế này?

Ông trẻ tôi vừa dứt lời thì đám thanh niên không ai bảo ai cùng lao về phía tôi, đè tôi xuống đất, một trong số mấy tên đó lấy ra một sợi dây thừng lớn, thoăn thoắt trói chặt tay chân tôi lại. Mặc cho tôi cố vũng vẫy ( nghi mấy tên này được cụ Chul đào tạo từ nhỏ lắm!), mấy tên đó không mất nhiều thời gian để xử gọn tôi.

Xong xuôi đâu đấy, chúng ném tôi lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, ông trẻ và cụ Chul không quên nháy mắt với thằng vợ một cái. Đến đó là tôi phần nào đoán ra đây lại là một trong những nghi thức của cái làng này khi hai tên con trai ở với nhau trong đêm tân hôn rồi. Trong khi tôi ra sức giãy giụa trên thuyền, thằng vợ nhẹ nhàng bước lên nằm bên cạnh tôi. Những người còn lại đi tới mạn thuyền, khẽ ẩn cho nó trôi đi.

Vậy là đêm tân hôn của tôi thay vì với một cô gái thì là với một tên con trai, thay vì trên một cái giường trong một căn nhà nào đó, thì là trên một cái thuyền trôi giữa hồ dưới bầu trời đêm.

Thấy vợ tôi nằm xuống cạnh mình, tôi không còn nghĩ tới chuyện tìm cách thoát ra khỏi đống dây dợ đang quấn chặt cổ tay và cổ chân tôi bây giờ. Tôi nằm im thin thít quay sang nhìn vợ tôi ở một khoảng cách gần không thể tưởng tượng được. Vợ cũng đang nhìn tôi, không chớp mắt, tôi cảm thấy hơi thở của vợ phả nhẹ vào mặt mình, nhưng ánh mắt của vợ...nó rất đặc biệt, hình như thằng vợ có điều gì đó muốn nói...

Có lẽ vì xấu hổ mà sau khi lỡ "mắt chạm mắt", chúng tôi cùng vội lật ngửa người nhìn lên trời (tôi thì khổ rồi, tay chân trói cả, làm cái gì cũng khó!). Trời đêm hôm nay trong đến kì lạ...

Thuyền chúng tôi lướt nhẹ trên mặt hồ, khẽ sóng sánh như ru hai người chúng tôi vào giấc ngủ.

- Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhá... - Tôi toe toét nói với vợ. Kibum nhìn tôi dịu dàng cười. - Anh rất thích nhìn Kibum cười, sau này em cười nhiều vào!

Tôi đoán Kibum cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của tôi nên mới đỏ mặt đến vậy, thằng vợ không gật đầu cũng không lắc, chỉ bẽn lẽn tủm tỉm.

Trời đêm nhanh chóng ru hai người chúng tôi vào giấc ngủ. Tương lai đang đợi chờ tôi và thằng vợ ở phía trước. Tôi không biết nó sẽ là ngọt ngào hay cay đắng, nhưng hình như nó không đáng sợ như tôi từng tưởng, vì bên tôi là thằng vợ.

Quả thật rất bình yên cho đến khi...

- THẦN LINH BỐN PHƯƠNG HÃY NGHE LÒNG THÀNH CỦA DÂN LÀNG OON SOOK MÀ PHÙ HỘ CHO CHÚNG CON ĐƯỢC NO ẤM QUANH NĂM.

Tôi trố mắt ra nhìn thằng vợ, lông mày rướn lên một cách khó hiểu. Tôi cố gắng vểnh tai nghe ngóng...cái giọng gào thét này sao mà giống giọng cụ Chul nhà thằng vợ quá. Mà tưởng cụ bỏ đi về rồi chứ.

Sau đó hai chúng tôi chỉ biết giật mình kinh hãi khi nghe thấy cả tràng "ha ha ha" trên bờ, ở ngoài thuyền tôi có thể đoán là rất đông người vì thấy cả rừng đuốc đang cháy rừng rực ở đằng đấy.

Kibum không mất nhiều sức ngồi bật dậy nhăn trán nhìn đám người trên bờ. Thằng vợ thì sướng rồi, nó có bị trói đâu nên nó trở người phát là được ngay. Còn tôi đến là khổ, cựa quậy ngọ nguậy mãi mà có được à. Cái dây này sao nó chặt thế không biết. Dây tệ một mà thằng vợ tệ mười, mới có đêm tân hôn nó đã chỉ biết hóng chuyện một mình không thèm giúp thằng chồng khốn khổ của nó chút nào.

- Này, Kibum không biết giúp tôi ngồi dậy à? - Tôi cau mày gắt nó.

Thằng vợ hoảng hốt tỏ mặt hối lỗi khiến tôi càng điên, thằng vợ làm thế có khác nào tôi tự tạo cho mình cái tiếng "vũ phu" đâu cơ chứ. Nhưng thôi, dù sao bây giờ cũng chỉ có tôi và thằng vợ trên cái...

Phụt

Phụt

Phụt

Phụt

Có ai có thể giải thích cái gì vừa mới xoẹt qua chỗ hai vợ chồng tôi thế không hả? Cái thứ gì mà dài dài, đằng đuôi lại còn phát sáng, còn đằng trước, không rõ lắm, trời tối quá. Nhưng xem ra nó có vẻ rất nặng thì phải. Tại cái tiếng nó rơi xuống mặt hồ rất to.

- CON TRAI À, CỐ GẮNG...NẾU QUA ĐƯỢC ĐÊM NAY COI NHƯ CON VÀ VỢ CON SẼ GẶP ĐƯỢC TOÀN CHUYỆN TỐT ĐẸP THÔI...- Tiếng cha tôi ở trên bờ gọi với ra khiến tôi càng kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Xoẹt

Phập

Một "chiến sĩ" trong đống vật thể lạ đó cắm ngọt xớt vào mạn thuyền trên của hai chúng tôi.

Tôi và thằng vợ trố mắt hết nhìn nhau lại quay ra nhìn "vật thể lạ"...tò mò quá hả? Làm ơn đừng...

- Thổi...thổi mau không đống lửa này lan ra nó cháy nguyên cả thuyền bây giờ! - Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi chu mồm ra sức thổi, thổi lấy thổi để. Thằng vợ tôi cũng vội vàng làm theo.

Phù phù phù

Phù phù phù

Phù phù phù

Các cụ bên Việt Nam có câu:

"Rau tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon."

Trong trường hợp này của tôi và thằng vợ tôi phải là:

Giáo kia cháy béng một đầu

Chồng la vợ chóang chụm đầu dập ngay

Vâng, chẳng hiểu cái đám người quái đản đó nghĩ gì mà bày ra cái trò vừa hét vừa ném GIÁO CÓ CHÂM LỬA MỘT ĐẦU ra hồ. Mai mà tôi lên được bờ, tôi hỏi rõ ngọn ngành, chẳng may nó có liên quan đến phần tiếp của tục "Cưới hỏi" thì cứ yên chí là cái thằng Lee Donghae, cái thằng dám không nghe lời cha nó sẽ bị tôi xử cho bằng chừa thì thôi.

Thổi....tôi và thằng vợ ra sức thổi

Khói bay vào cả miệng khiến chúng tôi sặc sụa khó chịu vô cùng. Tân hôn mà thế này đây hả? Đúng là có "tân" nhưng mà không có "hôn" à nha.

Sau một tràng giáo lao vun vút ra phía ngoài hồ Dam Myung, mọi người trên bờ im lặng chờ đợi. Khói bay mù mịt cả vùng trời, và thuyền chúng tôi vô tình nằm lẫn trong đám khói đó khiến họ không thể nhìn thấy hai người chúng tôi.

Khói tan dần, thuyền của chúng tôi từ từ hiện ra...

Tôi và thằng vợ vừa dốc hết sức lực (nhất là tôi, tôi thương tôi không chịu được, cả ngày vất vả đến tối cũng không được yên!) nên mệt lử nằm xõng xoài trên thuyền.

- CON TRAI...ĐƯỢC LẮM CON!

- CHÁU TRAI TA, GIỎI...

- VẬY LÀ THẦN LINH ĐÃ CHẤP NHẬN ĐÁM CƯỚI NÀY CỦA DÂN LÀNG OON SOOK CHÚNG TA RỒI.

Tiếng hô hào của cụ Chul kết thúc tràng tán dương của cha và ông trẻ Eeteuk dành cho tôi, và kéo theo sau đó là những âm thanh hỗn loạn của những người làng "quá khích". Chẳng nhẽ họ mừng vui khi lấy tôi và thằng vợ ra làm trò vui thế à?

- HAI ĐỨA NGHỈ NGƠI ĐI...MAI CẢ LÀNG SẼ RA ĐÓN!

- CÁC NGƯỜI... - Tôi vốn định trình bày một tràng những điều tôi bức xúc nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi quá mệt rồi, tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ.

Lấy vợ gì mà mệt chết đi được.

Tân hôn gì mà kinh chết đi được.

~O~O~O~

Sáng sớm hôm sau, tôi bị ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng mặt làm cho tỉnh giấc. À, phải kể thêm cả những tiếng ồn phát ra từ rất gần. Cố nhắm chặt hai mắt mình, tôi không hiểu thằng vợ làm gì mà tạo ra tiếng động to và hỗn tạp như vậy. Ếh!, mà lạ hen...sao hai tay tôi, hai chân tôi lại cảm thấy thoải mái thế này, không còn cảm giác của đống dây dợ đang quấn chặt xung quanh...chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi giật mình ngồi bật dậy theo bản năng. Tôi để ý thấy thằng vợ cũng đang giống tôi bây giờ, trợn tròn mặt ngạc nhiên và chẳng thể nói lấy một lời nào. Tất nhiên làm sao nói được gì khi trước mặt chúng tôi là...TOÀN THỂ DÂN LÀNG OON SOOK. Họ đang hò reo ôm chặt lấy nhau nhảy mua như những kẻ điên loạn vậy. Ông trẻ tôi đang uốn éo bên cạnh cụ Chul. Cha tôi thì chạy lại cười "hí hí hí" với chú Kangin bên nhà họ Kim. Này...này, có ai "không bận điên" giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra không vậy...

- Bác...thế là thế nào? Sao mọi người phấn khích vậy? - Tôi gọi với bác tôi, người duy nhất đang ở một khoảng cách đủ gần để tôi gào lên cái là có thể quay lại và trả lời tôi.

- Cháu không biết à? - Vâng, biết thì còn cần gì hỏi bác nữa, tôi chỉ mong đó không phải là điều "khỉ gió" (tự dưng thấy nhớ thằng Hyukjae) gì trong tập giấy mà cha tôi định đưa cho tôi trước ngày cưới.

Thấy mặt tôi nghệt ra, bác tôi càng khoái chí cười, khi đang định nói thì thầy Han từ đâu nhảy vào cắt lời.

- Đấy, tôi đã bảo hai người là hợp của hợp mà...hai người là...

- Thầy đi ra chỗ khác đi, bây giờ thầy nói tôi cũng không có đủ tỉnh táo mà dịch từng chữ đâu - Dù thấy lời mình nói với thầy Han thật là phũ phàng nhưng trong những lúc như thế này, tôi đúng là không muốn phải nghe cái thứ tiếng Hàn gãy như kiểu tiếng mấy bà bán thịt lợn đang chặt sườn ngoài chợ thế. - Bác, bác nói đi.

- Theo lệ, đêm tân hôn, chú rể, tức là cháu, sẽ bị trói chặt tay chân và bị thả lại trên thuyền với ...chàng dâu... ở hồ thiêng Dam Myung- Bác tôi vừa nói vừa an ủi thầy Han - nếu sáng hôm sau khi dân làng ra đón hai đứa về, mà dây trói tuột ra tức là trong hai trăm năm tới, từ mùa màng cho đến cuộc sống của làng Oon SOOK sẽ vô cùng tốt đẹp, không phải lo lắng gì nữa...Chuyện này chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất trong lịch sử làng Oon Sool hai trăm năm về trước... Hai đứa, đúng là hai đứa sinh ra...

- Hả? - Tôi hiểu từng chữ bác Shin vừa nói với tôi, nhưng sao khi ghép lại câu nó lại chẳng có ý nghĩa gì hết cả thế này? Chợt nhận ra điều gì đó, tôi quay sang hỏi thằng vợ - Em đã tháo dây cho anh lúc ngủ hả?

Thằng vợ cũng ngạc nhiên vì chuyện này không kém, lắc đầu lia lịa.

Nếu Kibum gật đầu thì tôi còn thở phào hiểu chuyện...nhưng mà thằng vợ, nó lắc đầu. Thế cái chuyện dây trói của tôi tự động tuột ra sẽ được giải thích thế nào đây? Thời buổi này làm sao mà có chuyện thần thánh hiển linh? Nhảm quá là nhảm.

Ấy mà, như bác tôi nói, nhờ có sự kết hợp "hoàn hảo" đến "bất ngờ" của hai đứa chúng tôi để ra được "cái gì cũng đời đời tốt đẹp", thế thì hai đứa chúng tôi là hai thằng con trai "may mắn" lâp lại kì tích của hai trăm năm trước rồi! Hừm...sao tôi không sinh sau đẻ muộn ra mười mấy năm nữa nhỉ? Bọn trẻ con, chúng nó sướng thật, vì tôi và tất nhiên là cả thằng vợ đã vất vả hi sinh thân mình mà tụi nó thoát khỏi cái tục cúng mùa màng đáng sợ. Sau này, đứa nào dám láo với tôi thì biết tay!

Tưởng đến đó là xong hết rồi, giờ chỉ còn xuống thuyền, dắt nhau về nhà là xong. Ai dè, đúng là tưởng thật! Tôi vừa định đặt chân lên mặt đất thì bị ông trẻ ẩn lại vào lòng thuyền ngồi. Chú Kangin ì ạch chạy ra chỗ chúng tôi, mang ra một bát mì không.

Tôi đưa mắt ngơ ngác nhìn bát mì, nhìn chú, nhìn mọi người. Nếu hai mắt tôi trong sáng và "đờ đờ" bao nhiêu thì những ánh mắt đang nhìn tôi là hau háu, chờ đợi. Họ còn muốn gì ở tôi nữa đây. Tôi thì thầm vào tai thằng vợ.

- Em có biết cái vụ này là gì không? - Vừa hỏi xong, tôi mới để ý mặt vợ đang đỏ bừng lên. Vợ nghe tôi hỏi chỉ biết thẹn thùng gật đầu.

- Đây là mì phu thê dành cho các cặp vợ chồng sau đêm tân hôn...- Cha tôi tay chỉ vào bát mì giải thích tôi nghe - Cả bát chỉ có đúng một sợi mì duy nhất, và nó tượng trưng cho thời gian hai người sẽ ở bên nhau bao lâu...nếu sợi mì đứt ở đâu, thì đó là lúc cặp vợ chồng đó chia tay. Còn nếu không đứt...

- Nếu không đứt thì sao? - Tôi sốt ruột hỏi.

- Nếu không đứt thì sống với nhau trọn đời chứ sao? Hi hi hi - cái điệu cười khi vui sướng của cha tôi làm tôi ngượng chín người không nói được lời nào.

- Chẳng phải chỉ có một...- Tôi cố gắng nhắc nhở mọi người.

Bốp. Tiếng ai đó đập mạnh vào đầu tôi.

- Nhiều lời quá! Ăn đi - Ai tôi cũng dám bật lại được, nhưng mà cụ Chul thì lại là một tầm cao mới mà với một kẻ non nớt và ham sống sợ chết, vẫn còn mong nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai như tôi thì sẽ tự hiểu là không nên động vào.

Tôi lúng túng đưa miệng lại gần bát ngậm sợi mì vào mồm. Vợ tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn tôi nữa, cố ngậm đầu kia của sợi mì thật nhanh.

Dân làng thấy hai chúng tôi bắt đầu nuốt mỳ thì hò reo, vỗ tay nhau hát ca nhảy múa.

Tôi thấy cách tốt nhất để dập tắt cái hi vọng hão huyền của cả làng về cái việc "cặp trời sinh" giữa tôi và Kibum là làm cho sợi mì kia đứt thật nhanh. Vậy là tôi ra sức hút sợi mỳ về phía mình,và thủ đoạn hơn, còn dùng răng cắn cho nó đứt nữa (há, thông minh không?).

Cắn

Cắn

Nhằn

Nhằn

Hả? Cái tên nào làm ra loại mì này vậy? Đây có lẽ là phát minh vĩ đại trong lịch sử nấu ăn của Hàn Quốc mất, một sự kết hợp hoàn hảo của bột mì với hồ dán, kẹo cao su, keo dính. dây chun...(tóm lại là sợi mì và thứ gì đó có tính dính kết cao). Tôi không những cắn mà còn ra sức nhằn sợi mì, nhằn như kiểu thỏ gặm cà rốt, sóc ăn hạt dẻ...sợ kinh lên được, không có tác dụng. Rõ ràng là dù có thế nào thì cái phần trăm chúng tôi ở với nhau trọn đời là 100 % rồi. Vậy mà còn bày đặt đứt này, đứt nọ. Cái hi vọng nho nhoi của tôi cũng bị phũ phàng dập tắt. Sau vụ này, nhất định phải mang nó về Seoul, đăng kí kỉ lục Guinness và cho nó một cái tên quốc tế một chút, "Super noodle" cũng là một ý kiến không tệ!

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, sợi mỳ không đứt. Và chính vì nó không đứt, cộng thêm vụ dây trói tự động tuột ra được mà dân làng Oon Sook giờ như hóa điên hóa dại vì sung sướng, vì cái suy nghĩ kì quái là thần linh đã hoàn toàn và hoàn toàn và hoàn toàn và...(lặp từ, sao tôi có thể lặp từ cơ chứ?) ủng hộ cho hai đứa chúng tôi.

Đáng nhẽ tôi phải cau mặt khó chịu, đến 99% các nơ-ron thần kinh của tôi nói là hãy nhăn mặt đi. Nhưng khi quyết định lại là cái 1% còn lại. Cũng như ADN trong con người, 99% giống nhau, nhưng chỉ vì cái 1% nhỏ bé khác biệt đó mà mỗi người là một cá thể riêng, không ai giống ai. Luyên thuyên...Vì cái phần trăm đó, tôi đã cười, cười rất tươi. Tôi đã không cười cho tới khi quay sang nhìn thấy thằng vợ cười...và tôi cười theo, một cách vô thức.

Chẳng nhẽ...cái 1% của tôi là thằng vợ?

Chương VII: Kim Gia

Hôm nay đến nhà vợ. Hôm nay đến nhà vợ....HÔM NAY ĐẾN NHÀ VỢ...

Thôi. Thế là xong rồi. Không phải mơ. Nãy giờ tự tát, tự cấu, tự véo bản thân bao nhiêu lần cũng không thể tìm ra câu trả lời như mong muốn là "Tôi đang mơ".

Để nói về nhà vợ tôi thì không thể qua thái độ thằng vợ mà kể được. Bởi nhìn cái bản mặt hớn hở cười xếp đồ của nó, người ta sẽ nghĩ ngay tên này sắp được đi đến một khách sạn năm sao hay một địa điểm du lịch bậc nhất nào đó trên thế giới. Kibum bây giờ, đúng là chỉ thiếu "đôi tai vẫy vẫy" và "một cái đuôi" nữa là xong. Cũng chả trách nó được, sắp về nhà ai mà chẳng mừng vui hớn hở như thế cơ chứ? Đó, vì thế nên tôi mới nói, không thể chỉ nghe một phía khi nói về Kim gia.

Nghe người làng kháo nhau, người họ Kim theo truyền thuyết là con của thần Nông. Năm xưa vì trốn cha mang gạo cho người làng Oon Sook mà bị đày xuống dưới hạ giới đời đời kiếp kiếp làm người trần mắt thịt. Người nhà họ Kim đi đến đâu thì tỏa ra một thứ khí kì lạ đến đó, khiến cho họ dù không muốn vẫn trở nên rất nổi bật giữa đám đông. Việc cúng thần bằng cái trò kết hôn cũng từ đây mà xuất hiện. Vốn ban đầu là nam và nữ nhưng vì "vía" của con trai Kim gia "nặng" quá nên các nàng dâu được lấy về cứ lần lượt "dắt tay" nhau xuống "chào" tổ tiên từ khi còn rất trẻ. Cuối cùng, các vị tổ tông mới "ơ-rê-ka" ra được cái ý lấy con trai để nó át "vía" và rút lại một tháng, cho các chàng sau khi "lấy" nhau xong vẫn có cơ hội quay trở lại cuộc sống bình thường.

Có điều đáng chú ý là cơ ngơi của nhà họ Kim không nằm trong làng mà nằm ở....ngọn núi cao thứ ba ở Mokpo. Nghe nói ngọn núi này là họ hàng cháu chắt chút chít của đỉnh Everest dãy Himalaya nhưng vì thích chơi nổi mà tự di chuyển đến đây thì phải? Trời ơi, tôi đang lảm nhảm cái gì vậy? Vớ va vớ vẩn, nói thằng ra là nó RẤT CAO, có thế thôi. Tôi biết bản thân mình sức khỏe hơn người thường nhiều lần. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là Superman với chữ S to tướng ở ngực, một bộ quần áo xanh bó sát người và cái quần "chíp" đỏ vô cùng "hợp thời đại", để rồi chỉ việc chĩa thẳng tay lên trời với đạp chân bay một cái là xong. Tôi cũng không sống đủ lâu để có thể liên lạc với nhà sản xuất bên Nhật Bản gửi cho con Doraemon, mượn tạm chú Mon cái "quạt chong chóng" cùng nắm tay thằng vợ lãng mạn nhìn cảnh vật phía dưới rồi nhẹ nhàng theo chiều gió bay đi. Ôi...giấc mơ, sao mà nó cay đắng đến vậy? Thề là từ này về sau không bao giờ xem những cái dạng phim kiểu "5 anh em siêu nhân", "Batman"...hay đọc truyện tranh nữa. Xin chừa.

Phải mãi đến khi có ai đó véo vào tay tôi đầy ác ý thì tôi mới sực tỉnh. Hóa ra là tôi và Kibum đã đi được một đoạn đường núi khá dài. Từ chỗ tôi đang đứng bây giờ, làng Oon Sook nhỏ đến mức đủ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Để giết thời gian, tôi sẽ bày cho mọi người một số cách giúp vượt qua nỗi mệt nhọc khi leo núi.

Cách đầu tiên: Suy nghĩ theo hướng hoàn toàn tiêu cực. Cụ thể ra là bạn đang vô cùng nản lòng khi phải leo núi. Hãy thử tưởng tượng như tôi thế này: Nếu tôi không quyết tâm leo được lên đến đỉnh núi chỗ nhà họ Kim thì khi trở lại Seoul, ngày nào tôi cũng sẽ phải ngủ với đống tất chưa giặt của Eunhyuk, sẽ phải rửa chân cho cậu ta hàng ngày cho đến khi tay tôi cũng có một mùi giống như chân cậu ta. Dừng. Kinh quá! Tự dưng thấy có động lực hơn rồi. Hoặc nếu tôi không lên được đến nhà Kibum, tôi sẽ ngày ngày phải chạy theo Siwon như một tên hầu ngoan ngoãn, mang quần áo cho cậu ta thay, kiểm tra chế độ ăn uống của cậu ta và báo lại nửa tiếng một lần cho cha cậu ta...để rồi cuối cùng không nhận được một xu tiền công nào vì là bạn. Ôi...tiền của tôi, tình yêu bé nhỏ của tôi. Lại có động lực hơn rồi!!

Cách thứ hai:Suy nghĩ theo hướng hoàn toàn tích cực. Đừng nghĩ là bạn đang leo núi mà hãy nghĩ bạn đang đuổi theo một tiên nữ (nếu có một người nữa đi cùng bạn). Trong không gian bao la với nắng vàng rộm giăng đầy khắp mọi nơi, có tiếng chim hót, những chú bướm sặc sỡ bay lượn xung quanh, cánh hoa đào nhẹ nhàng bay thoảng trong cơn gió nhè nhẹ. Phía trước kia là một nàng tiên với gương mặt cộng thân hình chuẩn (trong trường hợp này là thằng vợ Kim Kibum và hàm răng 10 điểm!)...Thằng vợ vừa đi vừa xoay vòng vòng với hai tay dang rộng đuổi theo những chú bướm với vẻ mặt hớn hở. Động lực vừa cạn kiệt bỗng tăng lên gấp trăm lần. Cứ thế mà đờ đẫn chạy theo thôi...

~O~O~O~

Sau khi áp dụng hai cách đó suốt ba tiếng đồng hồ (đã rất khiêm tốn khi rút lại còn chừng đó) tôi và thằng vợ đã đặt chân đến trước cổng nhà họ Kim. Để miêu tả toàn bộ cơ ngơi nhà vợ thì có bốn phương án sau:

A/ Đìu hiu

B/ Vắng vẻ

C/ To

D/ Cả ba phương án trên.

Kinh ngạc khi thấy Kim gia rộng lớn như vậy mà chẳng có lấy một bóng người ra đón hai vợ chồng chúng tôi, tôi đưa cặp mắt "lấp lánh" muôn vàn "dấu hỏi chấm" sang hỏi vợ tôi.

Chớp chớp

Chớp chớp

Tôi đợi chờ từ vợ mình một lời giải thích ( = niềm tin).

- Kim KiBum...tình yêu của đời em về rồi!!

Có ai làm ơn nói lại cho tôi biết có phải tôi vừa nghe thấy từ "TÌNH YÊU" gì đó ở đây không? Có phải đó là tình cảm cao hơn tình bạn...một thứ tình cảm mà không phải ai cũng có thể hiểu và định nghĩa được. Một thứ tình cảm mà có những người mất cả đời cũng không có được...tóm lại là tên nào vừa mới thốt ra từ đó với thằng vợ tôi vậy?

- Tình yêu...tình...yêu...ơi!

Chu choa! Cái giọng chóe chưa từng thấy! Mà còn giọng con trai nữa chứ? Trên đời này ghét nhất những thằng giọng chóe. Giọng đàn ông con trai phải trầm trầm, ấm ấm, ngọt ngào làm dịu lòng người khác chứ. Nói ai đâu xa, tôi chứ ai! Giọng chán thì nói nhỏ thôi, nói ít thôi. Đằng này còn "tình yêu này" với chẳng "tình yêu nọ". Ngứa tai quá!

Nhưng ngứa tai không bằng đau mắt. Thằng vợ này buồn cười! Nghe người ngoài không phải chồng nó gọi "tình yêu ơi" (tôi còn chưa bao giờ dám gọi nó như vậy!) mà nó dám híp mắt lại cười. Tính ra từ ngày cưới tôi, nó có bao giờ cười thế đâu? Nó kiêu, nó chảnh. Ấy vậy ngay lập tức, sau khi cái giọng "choe chóe" đó cất lên, nó cười như chưa bao giờ được cười. Không thể chịu nổi...điên quá!

Như một bản năng tự nhiên trong người thằng đàn ông, tôi nhăn mặt nắm chặt tay, giữ thằng vợ lại không cho nó chạy về phía trước. Tôi muốn biết mặt tình địch của mình là ai. À...ý là tôi muốn biết mặt kẻ sẽ là tình-địch-trong-ba-tuần của mình là ai. Tôi sẽ phải đánh bại hắn, phải dập tắt cái thói quen gọi thằng vợ là "tình yêu ơi". Không phải vì tôi yêu thích đặc biệt gì thằng vợ. Không hề. Nó chỉ đơn giản là...chỉ đơn giản là danh dự của một thằng đàn ông. Thứ mà Lee Donghae này luôn "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Đúng...chỉ đơn giản là danh dự của một thằng đàn ông. Nào...tình địch, xuất hiện đi, dù mi có sử dụng bất kì vũ kí gia truyền nào thì Lee đại hiệp ta cũng sẽ tiếp chiêu...dù phải đổ máu thì Lee...

Khoan...

Có cái gì đó không đúng lắm ở đây thì phải?

Tình địch của tôi...

Là một thằng nhóc!

Thằng bé cười toe toét khi đứng trước mắt hai chúng tôi. Nó bẽn lẽn đan tay vào nhau phía sau lưng nhìn Kibum và rồi lại cất cái giọng vốn-tưởng-là-thiếu-nam-tính-nhưng-thực-ra-là-chưa-vỡ của mình với hai mắt rưng rưng.

- Bummie của Wookie về rồi! đừng bao giờ bỏ Wookie nữa nhá!

Tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho tình cảm "thương mến nhớ thương" của nó dành cho thằng vợ nếu không có thêm khoản đòi bế; khi được bế rồi lại "ẹo"...bày đặt ôm cổ, thơm má, xoa tóc. Này, một thằng nhóc tầm sáu bảy tuổi không được phép làm những hành động vốn chỉ dành cho người lớn như thế. Thôi, tôi đành thay mặt cha mẹ nó uốn nắn nó lại vậy!

- Ai đây? - Thằng bé quay phắt sang nhìn tôi bằng một ánh mắt khác hẳn và rất rõ ràng để nhận ra sự thiếu thân thiện ở trong đó - Thằng chồng của Bummie hả?

- Ôi...bé yêu quá! Em là... - Tôi khẽ nghiêng người sang chỗ thằng nhóc, xoa đầu nó. Không hiểu sao tôi lại ước bàn tay mình là nam châm, còn tóc nó là sắt để hút cho sạch nhỉ? Cho trọc luôn. Nói năng với người lớn mà nó hỗn xược thế này đây. Dám gọi tôi là "thằng".

- Bummie sắp bỏ ông này rồi hả? - Thằng bé hình như lơ tôi đi, quay lại nói chuyện tiếp với Kibum.

- Hà hà hà...lâu lắm rồi mới lại được chơi với trẻ con! - Trong đầu tôi chỉ có đúng hai suy nghĩ . Thứ nhất là tách nó ra khỏi Kibum. Thứ hai là mong nó lớn thật nhanh để lao vào "tẩm quất" cho nó chừa cái thói ăn nói xấc xược.

Chưa hết kinh ngạc vì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đã biết gọi "tình yêu ơi" thì có một luồng gió lạnh khẽ thổi qua gáy khiến tôi giật mình quay phắt lại.

Đằng sau tôi là một người đàn ông lớn tuổi với ánh mắt đầy tâm trạng, xung quanh người đó là cả luồng không khí vô cùng kì quái. Người ấy cứ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt khó hiểu. Bỗng dưng, cánh tay phải của người đó từ từ đưa lên ngang tầm mắt tôi. Bây giờ, tôi mới để ý bàn tay phải người này đang đeo một cái bao tay con rối. Con rối chớp chớp mắt nhìn tôi rồi cái miệng của nó bắt đầu mở ra đóng lại:

- Cậu Ryeowook đừng làm anh họ mình mệt thế! Đây là ngài Lee Donghae? Chào mừng anh đã đến với Kim gia! Tôi là Kim JongWoon. Người giúp việc của ngài Yesung!

Tôi chỉ còn biết há hốc mồm khi nhìn thấy con rối đó nói chuyện. Nếu tôi mà đem những gì xảy ra kể lại cho Eunhyuk và Siwon nghe chắc họ sẽ tưởng tôi là kẻ bị tâm thần mất. Cố tỏ vẻ bình tĩnh, tôi run run lên tiếng:

- Thế cho hỏi...ngài Yesung...là...

- Là tôi đây! Tôi là bác của Kibum - Người đàn ông với luồng khí kì quái trả lời. Chưa dừng tại đó. Cái người tên Yesung ấy còn hết sức tự nhiên quay sang nhìn con rối trên bàn tay phải của mình với vẻ trách móc.- Đây là cháu rể ta, cậu ăn nói cho cẩn thận...

- Vâng...thưa ngài - Con rối trên tay lại cất tiếng với cái giọng nhỏ nhẹ.

Nếu tôi không nhầm và đến 99.9999% không thể sai được: Tiếng phát ra từ miệng của con rối chính là âm thanh được tạo bằng bụng của bác vợ Yesung. Điều đó có nghĩa bácYesung và con rối JongWoon đó là cùng một người. Nói một cách khác: bác Yesung đang tự đối thoại với chính mình.

"Điên" liệu có phải là từ quá đáng khi nói về trường hợp này không? Tôi nhìn thấy một người tự nói chuyện với bản thân anh ta. Ôi! Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Thằng vợ tôi không lãng phí một giây nào, để bé Ryeowook đứng xuống dưới đất rồi chạy ném cả người mình về phía người tên Yesung. Con người kì quái đó, tay trái thì ôm chặt vợ tôi như gì, nhưng còn cái con rối bên tay phải thì ré lên như còi báo động cháy nhà:

- Cậu Kibum phải giữ ý tứ chứ!! Chồng cậu đang đứng nhìn đó! Hai bác cháu ôm nhau vừa thôi!

Đến giờ thì tôi hoàn toàn hiểu tại sao thằng vợ mình lại kì quặc như vậy. Quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, "Dột từ nóc nhà dột xuống". Cụ Chul thì "trang bị" đầy mình những suy nghĩ mà "Diêm Vương" dù ác đến mấy cũng gọi bằng thầy. Chú Kangin vẻ ngoài có vẻ to xác nhất nhưng hóa ra lại là người hiền lành ít nói. Bác Yesung, con người này là một phạm trù mà tôi không thể nào định nghĩa được nữa rồi: người đàn ông nói chuyện với chính mình.Thằng bé Ryeowook với tình yêu mãnh liệt một cách đáng ghét với vợ tôi, dù tuổi nó chưa quá mười. Tôi thở dài nhìn thằng vợ mình, sao nó ngốc thế nhở? Ở cùng với những kẻ đáng sợ thế này sao vẫn cười tươi như vậy?

~O~O~O~

Sau màn chào hỏi đầy ấn tượng cùng bác Yesung và cháu Ryeowook, chú Kangin xuất hiện dẫn tôi vào ra mắt cụ Chul trong gian thờ của nhà họ Kim.

- Cháu rể đến rồi đó à! - Cụ Chul chắp hai tay phía trước, tặng cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi bỗng cảm thấy bất an vô cùng, nhất là khi thấy cả thầy Han đang cầm cây phất trần chạy vòng vòng một cái đệm quì, miệng lẩm bẩm gì đó. Sự xuất hiện của thầy Han khiến tôi ngạc nhiên, không ngờ thầy cũng tá túc ở đây. Nhưng ngẫm ra cũng phải, thầy tướng thì phải ở cùng "Con Thần" chứ!

- Nào, vào để thầy Han "tẩy trần" cho...

Tôi ngớ người ra một lúc vì không hiểu cụ Chul đang nói cái gì. Vậy là bác Yesung và "người bạn" JongWoon bé nhỏ của bác phải kéo tôi ra chỗ tấm đệm. Mặc cho tôi "ném" những cái nhìn khó chịu về phía Jongwoon bé nhỏ, nó vẫn lên tiếng bằng giọng-mà-ai-cũng-biết-là-của-ai-đó:

- Ngài Yesung nhờ tôi nói với cậu là nên ngồi ngoan ở đây.

Tôi tuy mồm há rõ to những chữ "Cảm ơn" đã mắc lại trong cổ họng tôi đến mức không thế nào lấy ra được. Lo lắng liếc thầy Hankyung, tôi chỉ biết chờ đợi trong hi vọng sẽ không có gì khủng khiếp quá xảy ra.

Sợ lắm. Liệu có ai thương cho cái thân "trẻ" chưa biết mùi đời này của tôi không? Bây giờ ai mà thế chỗ tôi, chứng kiến cảnh mọi người xung quanh đang làm gì thì sẽ hiểu ngay cảm giác lo lắng này.

Cụ Chul ngồi mơ màng nhìn tôi từ trên chiếc ghế ở phía gần bàn thờ , chỗ dành cho các vị trưởng họ. Thằng bé Ryeowook tranh thủ lúc tôi đang phải quì "chờ đợi" sự hành hạ tiếp theo, chạy lại làm nũng với Kibum. Thằng vợ đáng ghét! Nó không thèm lo cho thằng chồng khốn khổ của nó chuẩn bị "được" họ hàng trên dưới Kim gia "thịt" mà dám đi hớn hở cùng Ryeowook. Nếu chẳng may có chết thành ma, tôi cũng không tha cho nó đâu!

Bịch...bịch...

Tim tôi như ngừng đập mỗi khi nghe tiếng chú Kangin đập tay vào tường. Việc gì mà chú phải "khởi động mạnh" thế. Chỉ là đón tôi vào nhà thôi. Có gì to tác đâu. Lén quay ra nhìn phía sau mình, tôi tí nữa là xỉu: bức tường vì lực đấm của chú Kangin mà lõm vào mấy phân. Ôi...chết tôi rồi.

Bên trái tôi, thầy Hankyung bặm môi trợn mắt ra sức quật cây phất trần của thầy xuống dưới sàn nhà. "Tét...tét...". Làm ơn đừng nói chốc nữa tôi cũng sẽ bị thầy cầm cả cây phất trần đó quật vào người chứ? Sau những chuyện xảy ra với mình từ khi về làng đến nay, tôi chả còn dám khẳng định điều gì trước cả. Chỉ cầu cho chốc, thầy sẽ nhận ra tín hiệu "S.O.S" của tôi mà "hạ thủ lưu tình". Kìa...nhìn cái mặt đằng đằng sát khí của thầy mà chưa đánh tôi đã thấy đau rồi.

Bên trái tưởng sợ vậy nhưng vẫn chưa ghê bằng bên phải. Bác Yesung dùng cánh tay phải (tức con rối JongWoon) của mình cùng với cánh tay trái đập trước ngực một cách cuồng nhiệt. Nghĩ tới cái gì bây giờ? King Kong? chính xác là hình ảnh đó. Không chỉ có những tiếng "Bồm bộp" đầy "hứa hẹn"...tôi còn được "khuyến mãi" thêm một cuộc đối thoại đậm chất tình cảm giữa hai chủ tớ bác Yesung và con rối Joongwoon (tức Yesung và Yesung).

- Ôi ngài Yesung là người có cơ bắp chuẩn nhất mà tôi từng thấy!

- Đừng nói như vậy trước mặt nhiều người thế chứ? Jongwoon, phải biết khiêm tốn.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi thưa ngài!

- Jongwoon!

Này! Lúc nước sôi lửa bỏng như bây giờ đừng làm cho Donghae tôi phải phá lên cười như một thằng điên vì những cuộc đối thoại ngớ ngẩn vậy chứ!

Xong. Đời tôi coi như xong. Chú Kang đi từ phía sau lưng, thầy Han từ bên trái, bác Yesung từ bên phải. Thế này chả khác gì đánh úp từ ba phía cả.

Hóa ra từ trước tới nay, "cưới xin" hay "cúng thần" gì gì đó chỉ là trò lừa gạt. Thực chất là muốn tìm một con mồi trẻ đẹp và có chất lượng để tế sống (chính tôi đây!), một âm mưu giết người hoàn hảo. Thật đáng sợ cho lòng dạ của con người. Donghae tôi mà biết có ngày này thì dù thằng vợ có đẹp một tỉ lần nữa, tôi cũng không về đâu. Giờ biết đã muộn.

"Tôi chuẩn bị tinh thần rồi đó. Ba người xông vào đi". Nghĩ sao làm vậy, tôi nhắm chặt mắt mình để cho bọn họ thích "lột da xẻ thịt" tôi như thế nào thì tùy.

Tôi chưa kịp chào hai thằng bạn thân của mình. Không cơ hội cảm ơn hai đứa chúng nó vì ba năm "ân tình" trên Seoul.

Còn gia đình tôi...họ liệu có biết kết cục của thằng con, thằng cháu yêu là thế này không?

Không

Tôi không muốn

Tôi gh...

Cái này là?

Phía sau lưng tôi, chú Kangin dịu dàng xoa bóp vai. Thầy Hankyung dùng chiếc phất trần mát xa chân cho tôi; còn bác Yesung nắn và ấn huyệt tay cho tôi. Bao nhiêu cái mệt mỏi dần biến mất, cả người cứ thế nhũn cả ra. Vậy là xoa bóp hả? Làm tôi cứ tưởng. Thở phào nhẹ nhõm.

- Sao? Tưởng Kim gia xử cháu hay sao mà hồi nãy căng thẳng vậy? - Cụ Chul thích thú chỉ vào cái mặt tái đi của tôi. Giọng cười của cụ làm tôi cáu hết cả người.- Tại thằng Bum nó bảo cháu leo núi cao lần đầu không quen nên mệt, nó nhờ nhà ta dùng phương pháp gia truyền xoa bóp cho cháu. Sướng nhá! Cháu ta thương ngươi nhiều lắm đó.

Ồ. Hóa ra đây là ý kiến của thằng vợ.

~O~O~O~

Tôi mệt rũ người, ngồi ở đúng cái nệm đó không di chuyển. Thằng vợ thấy vậy chạy vội ra chỗ tôi, nhẹ nhàng, nó nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy rồi dìu tôi về phía phòng nó.

Nếu cả đoạn đường leo núi là đi xuống địa ngục, chỗ gặp mấy người nhà họ Kim là cửa vào của âm phủ thì căn phòng của thằng vợ tôi như thiên đàng bị lãng quên. Tôi không hiểu sao mình lại hào hứng đến ngớ ngấn khi đứng trước cửa phòng thằng vợ, đợi chờ nó mở cho tôi vào.

Cái thằng vợ hâm này, nó cứ đứng trước cửa e thẹn đung đưa người mà chẳng thèm mở cửa gì cả. Kibum liếc mắt nhìn tôi cái rồi lại tủm tỉm quay đi trong khi cửa phòng thì nó vẫn chắn giữa, không chịu để tôi vào xem.

- Em không mở cửa cho anh vào à? - Tôi nhíu mày dùng nốt sự kiên nhẫn cuối cùng của mình hỏi nó. Nó mà dám trả lời "không" đi, tôi sẽ cho nó biết mùi của vấn nạn "bạo lực gia đình".

Thằng vợ bỗng đứng thẳng ưỡn ngực về phía trước rồi hít một hơi thật sâu. Nó vặn tay cầm mở cửa ra cho tôi xem.

Ồ.Căn phòng của Kibum chẳng những không to như tôi tưởng mà nó còn giản đơn đến lạ: Một chiếc giường, một tủ quần áo, một bộ bàn ghế và vài bức tranh với nét vẽ nghuệch ngoạc ở trên tường, chắc được thằng vợ vẽ từ khi còn nhỏ, tôi đoán vậy. Căn phòng của Kibum không chứa nhiều thứ đồ điện tử hiện đại như phòng Siwon trên thành phố, không phải là màu hồng "chói chang" như phòng của cha tôi. Nó giản dị với đúng ba màu: trắng, nâu, xanh lá cây. Nó giản dị với đúng chừng đó món đồ. Nhưng tôi thực sự yêu cái giản dị này.

Bước vào căn phòng của thằng vợ, bao nhiêu nỗi mệt nhọc của tôi như tan biến hết. Tôi cảm thấy người nhẹ bẫng như được ai đó nâng lên. Bước từng bước chậm rãi, tôi cố tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi tìm thấy một nơi nào đó thuộc về mình. Đặt người xuống giường, tôi tự nhiên ngả ra phía sau, thả lỏng người.

Cái cảm giác này hình như...Giống với cái lần đầu tiên tôi gặp thằng vợ và nhìn thấy nó cười.Giống với cái lần tôi ngã vào lòng nó hôm cưới.

Ngọt ngào

Êm ái

Như một khúc hát ru

Chỉ dành cho tôi

Cho mình tôi mà thôi. Cứ thế, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay quả là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri