chương 2 : bạn tốt ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông réo  lên  báo hiệu tới giờ ra chơi .
Tuệ Mẫn bường lên bàn của Thiên Thiên hỏi " êy xuống căn tin mua gì ăn không nhóc "

Thiên Thiên đưa mắt nhìn  xong lại thu tầm mắt về đống bài tập " cậu đi đi tớ làm nốt đống này đã ,vả lại ra chơi có 15p  mua xong cũng chả ăn kịp "   tay cô vẫn đang viết bài .

Tuệ Mẫn chán nản nói " đúng là mọt sách mà ,cậu cẩn thận đấy học quá là ngu luôn ,đến lúc đó đừng van xin tớ giúp "

Thiên Thiên vẫn im lặng làm bài

" cậu nói xem, sắp tới tớ có đỗ cấp 3 không đây? Mà có đỗ liệu tớ có được học chung trường chung lớp với cậu không ? Ai da nếu nhóc con cậu không có tớ ở bên thì cậu sẽ ra sao đây hả? Mà có vậy thật thì tớ cũng không ổn chút nào đâu tớ sẽ nhớ cậu chết mất Thiên Thiên à ,cho dù có chuyện gì cậu cũng đừng quên tớ nha nhóc con !!!" Tuệ mẫn vẫn tiếp tục luyên thuyên rồi đưa mắt nhìn Thiên Thiên.

Thiên Thiên "..."

" Ai nha nhóc cậu có phải vô tâm quá rồi không hả ? Tớ nói nhiều vậy mà cậu chả đáp một câu ,cậu làm trái tim già này tổn thương lắm đấy biết không hả "
Thiên Thiên "..."

Tiếng chuông lại một lần nữa réo lên  giờ ra chơi kết thúc .
Bây giờ là tiết sử ,một tiết mà không mấy học sinh thích thú cộng thêm ông thầy có phần gay gắt  khiến đám học sinh càng thêm chán nản .

Thầy giáo viết lên bảng một dòng rõ lớn " Ôn TẬp Sử Cuối Kì" nét chữ có hơi không đẹp lắm . Thầy nói với giọng uy nghiêm " Chúng ta còn 2 tiết ôn tập nữa cho kì thi cuối kì của các em ! Đây cũng là kì thi mà quyết định số phận 4 năm học cấp hai của các em ,nên dừng ngay cái việt lười biếng đi cho tôi ,chăm chú vào mà học "
Tiếp đó thầy giảng một hơi không ngừng đống kiến thức cần học của môn sử .

Thiên Thiên vẫn như thế  chăm chỉ lắng nghe ,ôn nhu viết bài . Tư thế ngồi của cô chuẩn một học sinh gương mẫu : lưng thẳng tắp 2 tay đặt lên bàn ngực không quá tì vào bàn khoảng cách giữa mắt và vở vừa phải .

Tang học

Tuệ  Mẫn nhanh nhảu lấy tay vát lên vai Thiên Thiên " đi ăn không ,tớ đói " vừa nói vừa làm gương mặt đáng thương .

Thiên Thiên có hơi giật mình khi Tuệ Mẫn vát tay lên vai mình ,nhưng cũng nhanh chóng đáp lại " tớ còn phải học bài nữa "

Tuệ Mẫn tỏ vẻ đáng thương cực kì

Rồi Thiên Thiên cũng đồng í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro