8. yêu rồi yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dư Cảnh Thiên khóc không ra tiếng, khó nhọc thở dốc. Tại sao lại như thế? Trái tim cậu như thắt chặt không ngừng rơi nước mắt

Lưu Quan Hữu ngồi bên nhét khăn giấy vào tay cậu

"Trời mẹ ơi coi có bộ phim mà khóc như ai giật bồ mày vậy á!?"

Dư Cảnh Thiên bày ra biểu cảm chán ghét, nước mũi thì chảy gần đến cằm rồi. Mặc kệ Lưu Quan Hữu mà chìm đắm vào bộ phim, bộ 'Penthouses' này xúc động quá!

Lưu Quan Hữu bất lực nhét miếng dâu vào miệng, vị chua của nó sộc đến mũi khiến Lưu Quan Hữu khóc thét, dùng tất cả sức lực vùng vẫy vô tình cốp một phát thật mạnh vào đầu Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên bị tấn công đột ngột cái ca nước đang định đưa tới miệng bị giật mình mà quơ vào mặt tiền của Lưu Quan Hữu

Gòi xong. Có xíu chuyện mà tới hai đứa bị thương.

Tôn Diệc Hàng vỗ trán, bất lực ngồi thoa thuốc cho Dư Cảnh Thiên. Rồi tới xử lý vết u to đùng trên trán Lưu Quan Hữu

Rồi ai mướn hai đứa mày hành tao thế nè??

Dư Cảnh Thiên đi học trong tâm thế chán nản, tay lâu lâu lại xoa lấy lưng tội nghiệp của mình. Thầm khóc trong lòng nhiều một chút. Một hộp sữa chuối có lẽ sẽ giúp điều chỉnh cảm xúc lên cao một chút

"Cho con một sandwich trứng ạ"

"Đây của con, còn đúng cái cuối luôn"

"Dạ con cảm ơn"

Dư Cảnh Thiên vui vẻ cầm lắc lư cả người để biểu hiện sự vui vẻ của bản thân. Vô tình, hai đôi mắt hướng đến nhau, giao nhau rồi đứng lại

Dư Cảnh Thiên đỏ cả mặt, muốn đào một cái hố chôn mình xuống dưới liền!

La Nhất Châu vô tình xem được cảnh hề chúa của Dư Cảnh Thiên. Cả hai nhìn nhau, Dư Cảnh Thiên knock out!

La Nhất Châu nhìn cậu không rời, cuối cùng thì bật cười. Bộ đồng phục rực rỡ dưới nắng vàng, anh đứng ngược hướng mặt trời Dư Cảnh Thiên thấy rõ hào quang đang phát ra từ nụ cười đó. Dư Cảnh Thiên ngơ ngác, La Nhất Châu đẹp trai thế này là phạm vi rồi!

"Aa....anh Nhất Châu"

"Chào em, tiểu Thiên"

Dư Cảnh Thiên trong lòng, muốn gào thét cực mạnh tên La Nhất Châu ba lần. Quan trọng phải nhắc lại ba lần, còn lí do sao thì ai biết. Con ai mà kêu tên cậu ngọt ngào thế này!!!!

"Cho con một sandwich trứng ạ"

"Xin lỗi con, chàng trai này đã lấy cái cuối cùng rồi"

Cậu hơi ngớ người, hình như lần đầu gặp anh cũng là lúc hết sandwich này đúng không ta? Nhìn vẻ mặt chán nản của La Nhất Châu, cậu liền chua xót. Quyết định nhường cho anh

"Anh không phiền thì ăn của em đi ạ. Em vừa mua thôi"

"Vậy em định ăn gì? Em ăn đi anh sao cũng được"

"Sao được ạ? Xem như là em tặng anh đi. Lần đầu gặp anh, chính anh là người nhường em phần sandwich này mà, nên giờ em trả anh á"

"Cô ơi cho con một salad trái cây nhé. Tạm biệt anh em lên lớp đây!!!"

Cậu không định để anh từ chối, liền nhét bánh vào tay anh rồi chạy thật nhanh đi khỏi. La Nhất Châu nhìn chiếc bánh còn hơi ấm, miệng bất giác cười lên cùng nụ cười bất lực

"Đúng là đáng yêu"

Dư Cảnh Thiên đặt tay lên tim, ôi mẹ ơi nó đập điên cuồng vì anh nè!!!!

Huhu mặc dù mất đi phần sandwich yêu quý nhưng đổi lại được là nụ cười của anh cũng mãn nguyện rồi. Sau này chăm ăn sandwich mới được!!

Yêu rồi, yêu rồi!!! La Nhất Châu em phát điên vì anh rồi đó, đồ tồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro