Thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dùng đôi tai hồng hào của mình nghe ngóng, cố gắng bắt lấy thanh âm trong trẻo – thứ đã từ thuở nào âm thầm thấm vào, quấn và siết chặt lấy tâm hồn em. Cũng là thứ thanh âm đó chơi đùa cùng em, đưa em đến với những miền đất hứa, nơi có hàng triệu vì tinh tú luôn tỏa sáng và những khúc ca vang lên những nốt nhạc thuần túy nhất. Thanh âm đó trên lòng bàn tay em nâng niu, bảo bọc, để rồi nhân dịp một ngày bình thường mà biến mất, để lại trong em một cơn mưa dai dẳng. Cơn mưa đó ngày càng nặng hạt, tạo thành một cơn bão lớn và chính em phải ngày qua ngày đối mặt với nó. Không khí cô đọng lại thấm vào từng thớ thịt lạnh buốt, nhưng sao thấm thía bằng cỗ lạnh trong lòng. Em thu gọn mình, tay ngắt lấy những cánh hoa dại bên đường, chờ đợi và tuyệt vọng.

Rồi đến một ngày em sắp gục ngã, linh hồn em dần tan biến vào hư vô cùng niềm hy vọng nhỏ bé.

Thì một lần nữa, ai đó trở về.

Em thấy những tia nắng mặt trời đẹp tựa ánh sáng từ thiên đường khẽ trườn qua năm ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro