thanh âm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1151 ngày.

Hạ Du đã đi làm được hơn 3 năm rồi, hôm nay là tròn 1151 ngày. Cô tựa vào ghế, thở dài. Ngoảnh mặt nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào trong căn phòng, bao phủ chậu cây nhỏ đặt trên mép bàn, bò đến mu bàn tay cô. Vừa ấm áp vừa gay gắt. 

Hạ Du quay đầu nhìn một lượt khắp văn phòng, hàng chục người đang lặng lẽ làm công việc của mình, hai bên là ván gỗ ngăn cách, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen láy của mỗi người. Tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng giấy lật sột soạt, xen lẫn tiếng máy in đang hoạt động liên tục. Không khí phảng phất mùi cafe nồng nặc và mùi giấy in tẻ nhạt.

Một không gian nhàm chán đến uể oải.

Nhìn đống giấy tờ trước mặt, Hạ Du bỗng cảm thấy mệt mỏi. Ba năm nay, cuộc sống của cô luôn theo một quy luật nhất định. Sáng 8 giờ đi làm, 5 giờ chiều tan sở. Những công việc giấy tờ ngày nào cũng lặp đi lặp lại theo một khuôn mẫu. Thi thoảng buổi tối đi tụ tập với bạn bè, còn không thì ở nhà làm việc đến lúc tối khuya. 

Cuộc sống giống như một con tàu chạy băng trên đường ray. Cô luôn cảm thấy đã bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng không dám dừng con tàu ấy lại. Bởi vì chỉ cần một tác động nhỏ, con tàu sẽ trật khỏi đường ray, lao xuống vực thẳm.

Cuộc sống tẻ nhạt như thế, chớp mắt đã qua 3 năm.

Hạ Du thu dọn đồ đạc trên bàn, tắt máy tính, chào tạm biệt đồng nghiệp.

Đang là giờ tan tầm, đường phố tấp nập người xe. Hạ Du tiến về phía trạm chờ xe buýt gần công ty, hôm nay bỗng nhiên cô muốn đi xe buýt. Trên xe buýt khá đông người, chủ yếu là sinh viên, Hạ Du khó khăn di chuyển đến vị trí gần cửa sổ, thở dài một hơi. Chiếc xe buýt chậm chạm di chuyển trên con đường đông như mắc cửi.

Trong lúc xe buýt đang chờ đèn đỏ, cô nhìn thấy bên kia đường có một đám đông đang tụ tập, ở giữa thấp thoáng có một người đàn ông đang cầm mic hát. Đám đông nhộn nhịp vui vẻ, dường như tách mình ra khỏi dòng người hối hả ngoài kia.

Trong một thoáng suy nghĩ, Hạ Du quyết định xuống xe ở bến sau.

Hạ Du chầm chậm đi trên vỉa hè, từ xa có thể nhìn thấy đám đông phía trước đang vỗ tay reo hò, không khí náo nhiệt vui vẻ.

Hạ Du lại gần đám đông, đứng ở một bên, lắng nghe tiếng hát.

Người hát vừa kết thúc một bài hát Tiếng Anh, tiếng đàn guitar vang lên, chuyển sang một bài hát mới. Một giọng nam rất trầm và ấm vang lên, giống như có một cơn gió vuốt ve trái tim cô, khiến nó lặng lẽ run rẩy. Bài hát người nọ đang hát tên là Đáp án, đó là một bài hát tiếng Trung, Hạ Du đã nghe nó từ nhiều năm về trước, khi cô còn là một học sinh trung học.

Lần đầu cô nghe bài hát này là bài cover do Phương Vũ Kiệt hát. Chỉ là một đoạn nhỏ trong bài hát, nhưng lại khiến cô nhớ mãi không quên. Giọng hát của Phương Vũ Kiệt ấm áp lại tinh tế, dội vào lòng cô cảm xúc khó nói lên lời. 

Năm ấy, cô đã đem lòng yêu mến một người chỉ qua giọng hát. Dẫu chưa từng biết mặt, dẫu người ấy ở phương trời xa xôi, có lẽ cả đời cũng không thể gặp gỡ, nhưng chỉ bằng giọng hát, đã khiến cô thầm tương tư mấy năm trời.

Cảm giác đó, rất lâu rồi cô chưa gặp lại. Nhưng hôm nay, cô lại tìm thấy cảm giác ấy từ một người xa lạ trên phố.

Giọng hát của người ấy ấm áp và trầm tĩnh, tuy khác biệt so với Phương Vũ Kiệt, nhưng lại đem cho cô cảm giác y như xưa. Khiến đáy lòng cô nổi lên tư vị xa lạ mà dễ chịu. Dường như cuộc sống tẻ nhạt kia đã bị bỏ lại đằng sau, tâm hồn trút bỏ những nặng nề của cuộc sống, bước vào một thế giới đầy màu sắc. Giống như trong lòng nở ra ngàn vạn đóa hoa, giọng hát của anh là cơn gió thoảng, thổi từng cánh hoa bay lượn.

Hạ Du ngẩn ngơ lắng nghe hết bài này đến bài khác, đến khi người trên phố dần thưa thớt, đến khi bầu trời ngả màu phôi pha.

Đã rất lâu rồi Hạ Du chưa trải qua chuyện tình cảm. Hồi học trung học, lớp cô chủ yếu là nữ, hiếm khi có cơ hội tiếp xúc nhiều với nam sinh. Với lại, thời niên thiếu cô chỉ chuyên tâm học hành, không để ý nhiều đến chuyện tình cảm. 

Đến lớp 12, khi biết tới Phương Vũ Kiệt, cô đã đem lòng thích anh rất lâu, tìm hiệu mọi thứ về anh trên mạng xã hội, nghe các bài cover anh đăng tải. Mãi đến năm 3 đại học, quen biết với một đàn anh khóa trên, bước vào quan hệ yêu đương được vài tháng thì chia tay.

Không phải không hợp, mà trong suốt khoảng thời gian ở bên người cũ, cô luôn có cảm giác tự ti hèn mọn. Đàn anh khi ấy là sinh viên xuất sắc luôn giành được học bổng, gia đình khá giả, đang thực tập tại một công ty lớn trong thành phố. Còn cô là một sinh viên bình thường, học lực không nổi bật, mơ hồ về tương lai. 

Đàn anh rất tốt với cô, nhưng càng như thế, cô lại càng cảm thấy mình không xứng. Đàn anh khi ấy luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, còn cô khi đứng bên cạnh anh bỗng trở nên mờ nhạt nhỏ bé. Cuối cùng, cô quyết định chia tay.

Đến giờ đã gần 4 năm, Hạ Du chưa bước thêm vào mối quan hệ nào. Cô ra trường, có một công việc văn phòng tuy tầm thường nhưng ổn định, cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cho đến ngày hôm nay, bất chợt nghe thấy tiếng hát của một người xa lạ, cô đột nhiên rất muốn nhìn gương mặt anh.

Hạ Du tiến vào đám đông, cố gắng xuyên qua đám người đông đúc nhìn vào vị trí trung tâm. Nhưng người vây quanh quá nhiều, cô lại nhỏ bé, không cách nào nhìn thấy người kia. Cô đành từ bỏ ý định.

Buổi biểu diễn đã kết thúc, mọi người dần tản đi. Anh cùng người đệm đàn guitar thu dọn đồ đạc, hòa lẫn vào dòng người trên con đường đã lên đèn. Vì trời đã tối, Hạ Du không nhìn rõ mặt anh, chỉ nhìn thấy tấm lưng cao gầy đi lướt qua mình, mang theo một mùi hương dìu dịu của xà phòng.

Hạ Du thầm nghĩ, mai mình sẽ lại đến.

Hôm sau, hoàn thành xong công việc ở công ty, Hạ Du ra về. Hôm nay cô cũng đi xe buýt. Đi qua điểm chỗ cũ, cô ngó nhìn xung quanh. Không có đám đông nào đang tụ tập, lại càng không có người nào đang hát trong tiếng đàn guitar. Tâm trạng của Hạ Du chùng xuống, có lẽ hôm nay anh không đến.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, Hạ Du đều đi qua con đường này, nhưng vẫn không gặp lại anh.

Anh giống như một cơn gió, bất chợt xuất hiện rồi bất chợt biến mất.

Sau vài ngày qua lại, cô thôi không đến con đường đó nữa.

Có lẽ, cô sẽ không còn gặp lại anh.

Hạ Du trở lại với cuộc sống thường nhật, ngày ngày đi làm, sau đó trở về ngôi nhà của mình. Cuộc sống vẫn quay theo quỹ đạo cũ của nó, không có gì thay đổi. Thi thoảng, cô bất chợt nhớ đến giọng hát của người ấy, nhớ đến bóng áo trắng đi lướt qua cô ngày hôm đó.

Lần gặp gỡ ấy giống như một giấc mơ chân thực, khiến cho cuộc sống nhàm chán khi ấy của cô trong phút chốc trở nên bớt ảm đạm. 

Khoảnh khắc đó, cô như được cứu rỗi. 

Và rồi cô lại trở về với cuộc sống của mình. Cô không biết anh là ai, đến gương mặt anh cô còn chưa biết, một chút thông tin cũng không hề có, cô không có cách nào tìm được anh cả. Cô chỉ bước qua cuộc sống của anh trong thoáng chốc, và anh cũng lướt qua thế giới của cô trong một khoảnh khắc. 

Ngang qua thế giới của nhau, và rồi bước đi trên con đường riêng biệt không có điểm cắt. Hạ Du đã lướt qua rất nhiều người, đến khi gặp anh, cô dừng lại đôi chút, lắng nghe giọng hát của anh, sau đó lại tiếp tục hành trình phía trước của mình.

Chẳng mấy chốc trời đã vào thu.

Dạo gần đây công việc của cô rất nhiều, bận bù đầu tóc rối. Nhiều tối phải ở lại tăng ca ở công ty, đến khi về nhà thì mệt rã rời, nằm vật trên giường, đêm ngủ được vài tiếng lại phải lật đật thức dậy đi làm. Hạ Du gần như không có thời gian cho bản thân.

Dạo này cô hay cảm thấy bức bối trong lồng ngực. Tựa như có một tảng đá đè nặng trên lưng, nghiền nát những gì dưới thân nó. Mọi thứ đều khiến cô ngột ngạt và mệt mỏi. Đã nhiều ngày cô không thả mình xuống phố hay đi chơi với bạn bè, xung quanh cô chỉ toàn công việc, mà lại là những công việc tẻ nhạt khiến cô chán nản. 

Nhiều lúc, cô rất muốn bỏ chạy. Rời bỏ thành phố khói bụi này, đi đến một nơi thật xa. Nhưng cô chỉ nghĩ như vậy thôi. Cô biết, mình không có đủ can đảm làm như thế. Nếu bỏ công việc này, thì cô sẽ làm gì đây? Cuộc sống của cô sẽ xoay sở thế nào? Nếu cô nghỉ việc, bố mẹ nhất định sẽ rất thất vọng. Nghĩ như vậy, Hạ Du lại gắng gượng vượt qua từng ngày, cho dù tảng đá sau lưng ngày càng nặng hơn.

Có lẽ đến một ngày chúng sẽ kéo cô gục ngã.

Hôm nay, trên đường đi làm, Hạ Du nhìn thấy một hội chợ sách bên đường. Cô đã dừng lại rất lâu để ngắm nhìn những cuốn sách từ cũ lẫn mới được bày biện đẹp đẽ trên các gian hàng. Cô nhớ hồi cấp 3 mình rất thích viết lách. Cô đã viết rất nhiều truyện và đăng tải chúng trên mạng, viết lách đã trở thành niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cô lúc ấy. 

Khi ấy, ý tưởng xuất hiện trong đầu cô nhiều biết bao, cô luôn chăm chú viết mọi lúc mọi nơi, nắn nót tỉ mỉ viết lên từng câu truyện. Hy vọng có người đọc chúng, yêu thích chúng. Cô từng hi vọng mình sẽ được cầm trên tay quyển sách do chính mình viết, nên cô đã cố gắng thật nhiều, khát khao thật nhiều. 

Nhưng rồi khi lên đại học, cô đã gạt ước mơ từng là tất cả ấy sang một bên. Cô học một ngành nghề không liên quan gì đến viết lách, và những bản thảo truyện gần như không còn được đả động đến.

Hôm nay là thứ 7, công việc không nhiều, cô nhanh chóng kết thúc công việc rồi ra về. Không hiểu sao cô không muốn về nhà sớm, lặng lẽ bước đi vô định trên các con phố, ngắm nhìn dòng người qua lại. Có người âu phục gọn gàng, có người trẻ trung năng động, có người trên gương mặt đầy nghiêm nghị và lo lắng, có người lại vui vẻ mỉm cười. Họ cứ lần lượt, lần lượt lướt qua cô. Ai cũng đang trong guồng quay của mình, mọi người đều gồng mình tiến về phía trước, cứ thế lướt qua nhau.

Hạ Du không còn nhớ lần gần nhất mình cảm thấy hạnh phúc là khi nào. Là năm lớp 12 chăng, khi kì thi đại học đang đến gần. 

Hồi học cấp 3, cô không nghĩ mình sẽ hoài niệm quãng thời gian này đến thế. Cô và các bạn hồi ấy, vô tư và trong sáng, mơ mộng và trẻ trung, không mang bất cứ gắng nặng nào trên vai. Cô của ngày hôm nay, lòng đã thôi nhiệt thành với thế giới này. Lẳng lặng trải qua một sống tẻ nhạt từng ngày, lê bước tiến về phía trước, trong lòng đầy muộn phiền chán nản. Cuộc sống như vậy, chỉ chấm dứt khi cô biến mất khỏi thế gian này.

Cô bỗng nhớ đến người xa lạ ngoài phố hôm ấy. Ca hát, đánh đàn, gương mặt luôn nở nụ cười vui vẻ thoải mái, dường như chẳng hề bận tâm đến ngày mai, đến cơm áo gạo tiền. Sống vì ước mơ, chỉ cần mình hạnh phúc là được, cuộc sống như thế, thật đáng kỳ vọng biết bao.

Hạ Du chậm rãi bước trên phố đi bộ, thẩn thơ suy nghĩ. Giờ đã là chiều tối, nhưng bầu trời vẫn còn sáng. Vì là cuối tuần, nên phố đi bộ rất nhiều người. Người già thì tập thể dục, thanh niên thì đi dạo, trẻ con lướt ván hoặc chơi đùa, cả con phố náo nhiệt hơn ngày thường.

Có một người đi đối điện bất chợt va vào cô, khiến túi sách trên tay cô rơi xuống, giấy tờ và đồ dùng bị rơi vung vãi trên mặt đất. Hạ Du vội cúi người thu dọn, người nọ cũng nhanh chóng bước lại giúp cô, đưa giấy tờ lại cho cô.

"Thật xin lỗi." - Một giọng nam rất ấm cất lên.

Hạ Du ngẩng đầu nói.

"Không sao đâu."

Đập vào mắt cô là gương mặt của một chàng trai trẻ tuổi, có lẽ xấp xỉ tuổi cô. Nhưng khác với bộ đồ công sở già dặn cô đang mặc trên người, người đó mặc quần bò đen, áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo bò màu đen, đi giày thể thao, nhìn trẻ trung năng động. Gương mặt ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt rất sáng.

Người nọ cười áy náy với cô, sau đó vội đuổi theo người bạn ở phía trước. Lúc này cô mới để ý, trên vai người nọ đeo một cây đàn guitar.

Cô bất giác đi theo họ.

Hạ Du dừng chân lại tại điểm trung tâm của con phố. Nơi này có một nhóm nhạc đang biểu diễn. Cô thấy người nọ tiến vào trong đám đông, thay thế vị trí hát cho người trước. Người nọ cúi đầu, gảy đàn guitar, phong thái tự nhiên phiêu lãng, là bài Lạ Lùng của Vũ, sau đó, một giọng hát vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên.

kìa màn đêm hiu hắt mang tên em

quay về trong kí ức của anh qua thời gian

chiều lặng im nghe gió đung đưa cây

như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu

này gió đừng hát

và mang nỗi nhớ chạy đi

quên hết âu lo, quên hết suy tư một đời

mưa trong anh sẽ vơi nhưng đôi môi đang vấn vương

chỉ tình cờ nhìn em mà mang theo bao cơn đau thét gào

lạ lùng em tới

hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng

mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em

lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh thao thức

mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau

...

Giọng hát da diết nồng ấm, khiến lòng người lay động.

Bầu trời mùa thu trong veo, mây trắng lững lờ. Cây trên phố đang thay lá, lá vàng trải dài trên khắp con phố. Thi thoảng có cơn gió thổi tới, lá bay khắp khoảng trời.

Dòng người xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh chàng trai áo trắng ngồi trên ghế, tay đánh đàn, miệng ngân nga câu hát. Khóe miệng mỉm cười và ánh mắt đong đầy cảm xúc. Anh đắm chìm trong bài hát của mình, phiêu du trong từng nốt nhạc.

Một hình ảnh đẹp đến nao lòng.

Hạ Du đứng nhìn anh rất lâu, từng câu hát của anh khiến cô rung động.

Mãi đến khi mọi thứ kết thúc, cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ.

Anh đứng dậy chuẩn bị ra về. Lúc này cô mới sực tỉnh, siết chặt quai túi, vội vã chạy theo. Nhưng khi sắp đuổi kịp anh, cô lại không biết làm thế nào. Xông đến bắt chuyện với anh ư, nói rằng cô rất cảm mến giọng hát của anh, nên muốn hai người làm bạn bè ? Liệu anh có nghĩ rằng cô là một kẻ bám đuôi khó chịu không? Trong lúc Hạ Du còn mải miết suy nghĩ, anh đã hòa vào dòng người trên phố.

Hạ Du lặng lẽ trông theo.

Vậy là cô lại để lỡ cơ hội bắt chuyện với anh.

Cô buồn bã thở dài. Cô vốn là cô gái hướng nội, không quen chủ động nói chuyện với người khác, huống chi với người mà mình có cảm tình. Lại là có cảm tình bởi giọng hát, có chút khó tin.

Hạ Du đành trở về nhà, và trở lại phố đi bộ vào buổi chiều của một tuần sau đó. Qua một số người trên phố, cô biết được anh và ban nhạc sẽ cố định chơi nhạc vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Vậy là, cứ đều đặn vào buổi chiều hai ngày cuối tuần, Hạ Du sẽ xuất hiện ở con phố này. 

Cô không dám làm phiền đến anh, chỉ đơn thuần đứng ở một góc, lắng nghe các ca khúc do anh hát. Cũng có lúc, anh trình bày những ca khúc do mình sáng tác. Chúng đều mang giai điệu ấm áp và ca từ đẹp đẽ, vỗ về những tâm hồn buồn bã u sầu.

Việc đến phố đi bộ và lắng nghe giọng hát của anh đã trở thành niềm vui duy nhất trong tuần của Hạ Du. Dẫu chỉ đứng nhìn anh từ xa cũng đủ khiến cô vui vẻ cả ngày. Cô háo hức chờ đến ngày cuối tuần hơn, cảm thấy cuộc sống của mình không còn đơn điệu nhàm chán, mà đã có thứ để mong chờ. Bầu trời u ám của những ngày tháng trước đã được thay thế bằng chút nắng vàng.

Cô tình cờ biết được tên anh do một lần bạn anh lớn tiếng gọi anh lại vì để quên đồ.

Tên của anh là Quang Anh.

Hạ Du chỉ dựa vào đúng thông tin đó để tìm kiếm anh trên khắp các mạng xã hội. Cuối cùng, nhờ anh để ảnh đại điện trên Facebook mà cô có thể tìm thấy anh trong cả nghìn người. Cô gửi lời mời kết bạn đến anh, nhưng anh không trả lời. 

Hạ Du buồn bã mất mấy ngày, nhưng cũng hiểu đó là điều đương nhiên. Cô lướt Facebook của anh, anh rất ít khi đăng ảnh về mình, chủ yếu là đăng các video anh hát hoặc chơi đàn. Hạ Du lần lượt xem hết những video đó, rồi lặng lẽ lưu vào trong máy của mình.

Không lâu sau, cô lại tìm được instagram của anh. Lần này thì cô hoàn toàn choáng ngợp. Anh chụp ảnh những quyển sách mình đọc và đăng review rất cầu kì, tinh tế. Hơn nữa, anh còn chụp rất nhiều ảnh từ nhiều nơi anh đã đi trên khắp đất nước. Màu ảnh film đẹp và trong trẻo, cách anh chụp ảnh rất tinh tế và có hồn, khiến người khác không thể nào rời mắt. Cuộc sống qua con mắt của anh vô cùng rực rỡ và sinh động. Cách anh trải qua từng ngày của mình đều đong đầy niềm vui và hạnh phúc, khiến người khác cũng cảm thấy lòng mình bình yên và vui vẻ. Nhiều lúc, cô có suy nghĩ rằng giá mình có thể sống một cuộc sống tự do như anh. Đặt chân đến nhiều nơi, ngắm nhìn trời xanh biển biếc, thế giới vô tận. Thoải mái hát ca trên phố, gặp gỡ kết bạn. Cô thầm ao ước mình có thể bước vào thế giới đầy màu sắc ấy, hóa thân thành một sắc màu riêng biệt, sắc màu thuộc về tự do.

Qua cách anh hát trên phố, cách anh chụp lại những nơi mình đã đi, cách anh chia sẻ cuộc sống trên mạng của mình, cô biết anh là con người sống vì tự do. Anh sống vì chính mình, làm những điều mình thích, sống cuộc sống mình mong muốn. Chứ không phải sống ngày hôm nay, rồi nghĩ cách vượt qua ngày mai như bao người. Anh sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng anh có. Anh được làm công việc mà mình yêu thích, được sống với cá tính của mình, chứ không bó buộc trong một căn phòng nhỏ bé như cô.

Hạ Du cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá đỗi xa xôi, cô không biết làm cách nào để thu hẹp nó lại. Chỉ có thể lặng lẽ theo dõi anh từ xa và trên mạng xã hội, luôn có mặt ở những buổi biểu diễn trên phố của anh, cẩn thận đọc những dòng ghi chép anh viết trên mạng. Ngắm nhìn cuộc sống rực rỡ muôn màu qua ánh nhìn của anh.

Theo dõi anh đã khiến hi vọng về cuộc sống tự do trong cô nhen nhóm, nhưng cô vẫn luôn lo sợ phân vân. Cô khao khát sống cuộc sống như anh, nhưng sợ mình sẽ không làm được. Cuộc sống vốn không phải màu hồng, để đạt được điều này, sẽ phải đánh mất điều kia. Cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để sống một cuộc sống không có sự đảm bảo. Công việc hiện tại đảm bảo về vật chất và sự an nhàn cho cô. Nếu cô bỏ qua nó để tìm một hướng đi mới, cô sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như sức lực để đạt được nó. Hoặc có thể cô sẽ thất bại. Điều đó khiến cô lo sợ. Lỡ như cô cố gắng theo đuổi ước mơ nhưng lại không có đủ khả năng và thất bại thì sao. Mọi công sức của cô sẽ đổ sông đổ bể, và hơn hết là cảm giác tuyệt vọng sẽ bao phủ cuộc sống của cô.

Đó là một sự lựa chọn rất mạo hiểm. Và cô thì vẫn đứng giữa ngã ba đường, loay hoay chưa biết làm sao.

Cứ thế, mùa thu trôi qua, mùa đông đã đến.

Hạ Du vẫn trải qua một cuộc sống lặng lẽ, chỉ có một sự thay đổi là cái tên của anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Gần đây, cô biết được anh mới tham gia làm người dẫn chương trình cho radio XoneFM. Anh đọc thư của thính giả gửi đến, cho lời khuyên, và phát những bài hát được yêu cầu. Anh không những có một chất giọng truyền cảm, mà còn là người thấu tình đạt lý, có suy nghĩ trưởng thành và phóng khoáng. Với bất cứ câu hỏi và thắc mắc nào, anh đều giải đáp tận tình và đưa ra những lời khuyên vô cùng sâu sắc. Hạ Du lại phát hiện được thêm khía cạnh mới đó ở anh, điều này khiến cô càng thêm cảm mến anh hơn. Tối nào Hạ Du cũng mở đài nghe anh nói, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Hôm nay như mọi ngày, cô mở radio lên nghe. Chương trình đã bắt đầu được một lúc, anh đang đọc một bức thư mới.

"Chào anh Quang Anh, em là một sĩ tử sắp phải đối mặt với kì thi THPT Quốc gia. Từ nhỏ em đã thích vẽ anh ạ, em có tham gia một lớp học vẽ. Ở đây, thầy khen em có năng khiếu, em rất vui vì khả năng của mình được công nhận. Em muốn thi vào trường nghệ thuật, trở thành một họa sĩ, vẽ lên những bức tranh mang màu sắc riêng biệt. Nhưng bố mẹ em lại không đồng ý. Họ cho rằng đó không phải công việc ổn định, khó kiếm ra tiền và ổn định cuộc sống. Em rất phân vân, liệu em nên sống với ước mơ của mình, hay chọn một con đường an toàn cho bản thân đây ạ ?"

Anh hơi dừng lại một chút, sau đó cất tiếng nói.

"Thật ra anh cũng từng như em, nên anh hiểu rõ cảm giác của em hiện giờ. Hồi cấp 3 anh thích ca hát và chụp ảnh, anh muốn thi vào trường nghệ thuật, nhưng cha mẹ anh lại phản đối. Thật ra cha mẹ ai cũng vậy, đều mong con cái có thể sống một cuộc sống an nhàn ổn định. Anh cũng hiểu mong muốn của bố mẹ, nhưng đời người chỉ có một lần, anh không muốn sống tù túng tẻ nhạt. Anh muốn sống cuộc sống do mình làm chủ, nên anh chọn quyết định mạo hiểm, đi theo con đường nghệ thuật. Anh không nhận được sự đồng ý của bố mẹ, tự mình phải trang trải cuộc sống và học phí. Tuy vậy, anh vẫn rất hạnh phúc. Có thể nói, anh hài lòng với cuộc sống bây giờ, không gò bó, không áp lực, được làm điều mình thích, đi đến nơi mình muốn. Anh sẽ không khuyên em nên chọn con đường nào, anh chỉ muốn nói, nếu không muốn mạo hiểm, hãy sống một cuộc sống an toàn. Nếu không muốn sống an toàn, hãy chấp nhận thử thách. Để sống với ước mơ của mình, em sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phải từ bỏ nhiều thứ. Nhưng anh tin rằng, ai được sống với ước mơ của mình cũng đều hạnh phúc."

Hạ Du lắng nghe những lời anh nói, nước mắt đã chảy ra tự bao giờ.

Cô tự hỏi, hiện giờ mình có hạnh phúc không?

Câu trả lời là không.

Cô chợt nhận ra, bao lâu nay mình vốn không hề đang sống. Sống một cuộc sống đúng nghĩa. Cô chỉ đang tồn tại theo trục quay của trái đất. Sống một cách máy móc trong xã hội xoay vòng. Đã bao lâu rồi cô không thoải mái cười to, không thức đêm viết lách, không thoải mái ca hát vẽ vời.

Cô nhớ ngày nhỏ, mình đã từng ước mơ làm ca sĩ, rồi diễn viên... Thế nhưng khi lên cấp 3, cô lại chưa bao giờ dám thể hiện mình nơi đông người, không dám hát hò nhảy múa mặc dù đó từng là sở trường của cô. Chỉ đến khi cuối năm cấp 3, cả lớp tham gia nhảy tập thể, lúc đó mọi người mới biết cô có thể nhảy đẹp đến thế. Cô từng rất yêu viết lách, ước mơ hồi cấp 3 của cô là trở thành một nhà văn, có thể xuất bản quyển sách mà mình viết lên, sống trong căn phòng với mùi giấy sách nồng nàn. Nhưng cuối cùng, cô lại trở thành một nhân viên văn phòng, sống một cuộc sống an toàn không va chạm.

Cô chưa từng sống vì ước mơ, không dám làm những điều mình muốn, điều đó làm cô trở nên nhỏ bé và hèn mọn biết bao. Khiến cô nhận ra mình và anh không thuộc cùng một thế giới. Cuộc sống của họ là hai thế giới khác biệt, cô sống một cuộc sống bình thường, rồi sẽ kết hôn sinh con, chăm lo cho gia đình. Còn anh thuộc về thế giới rộng lớn, bôn ba khắp phương trời, đặt chân đến những miền đất xa xôi, sống chẳng nghĩ đến ngày mai.

Nếu ngày ấy, cô làm theo ước vọng của mình, học ngành mình thích, thì có phải bây giờ mọi chuyện đã khác rồi không ? Cô đột nhiên không muốn sống cuộc sống như hiện tại nữa. Những lời nói của anh trên radio ngày hôm nay đã thôi thúc cô làm điều mà bản thân mong muốn. Đời người chỉ có một lần, cô vẫn còn trẻ, cô có thể làm lại từ đầu. Cô muốn mỗi ngày của mình trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc và tình yêu với cuộc sống.

Cô từng muốn sống an nhàn bình lặng, nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Sống vì ước mơ và đam mê lại sợ không đủ năng lực. Nhưng hiện giờ, cô muốn bản thân theo đuổi đam mê, rũ bỏ sự an toàn hiện tại, quyết định va chạm với thử thách. Có thể tương lai sẽ rất khó khăn, có thể cô sẽ thương tích đầy mình. Nhưng hơn cả, cô đã cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ của bản thân. Thanh âm của anh, đã cứu rỗi linh hồn cô. Khiến ước mơ bị vùi lấp trong tòa thành đầy cát ấy hiện lên, thôi thúc cô trở thành người mình mong muốn.

Cô muốn tự tin đứng trước mặt anh và nói, em đã sống can đảm vì ước mơ.

.

Như mọi lần, Quang Anh xuất hiện trên phố đi bộ với cây đàn trên tay. Trong đám đông nhộn nhịp, anh đứng ở vị trí trung tâm, vừa đánh đàn vừa hát. Hiện tại đang là mùa hè, ánh nắng vàng ươm trải khắp trên con phố, mặt đất loang lổ những mảng sáng lay động.

"Sau đây là bài hát City of stars, có ai muốn lên đây song ca cùng Quang Anh không ?" Sau khi kết thúc một bài hát, anh nhìn đám đông đang đứng xung quanh, cất giọng hỏi.

Một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên, anh nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa mềm sau lưng, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ ngập trong ánh nắng. Xung quanh có vài người nhận ra cô, thì thầm, hình như cô là một tác giả của tập truyện Mơ đang rất nổi tiếng trên mạng thì phải.

Cô tiến về phía anh, tà váy trắng khẽ đung đưa, ánh nắng hoàng hôn mùa hạ đáp trên bờ vai gầy.

Quang Anh nhìn cô gái lạ trước mặt, khẽ mỉm cười.

City of stars
Are you shining just for me?
City of stars
There's so much that I can't see
Who knows?
I felt it from the first embrace I shared with you

That now our dreams may finally come true

City of stars
Just one thing everybody wants
There in the bars
And through the smokescreen of the crowded restaurants
It's love
Yes, all we're looking for is love from someone else

A rush
A glance
A touch
A dance

A look in somebody's eyes
To light up the skies
To open the world and send it reeling
A voice that says, I'll be here
And you'll be alright.

Hết.

Ngày 11/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro