CHƯƠNG 3 : Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mới bước vào , những ánh mắt lập tức đều dồn hết lên người cậu . Một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu khi nhìn thấy cậu đã ngay lập tức đi đến bên cạnh , dùng nụ cười xinh đẹp như ánh bình minh mỉm cười với cậu .

Bà trưng diện lên mình một chiếc váy màu trắng rất đơn giản , tô điểm thêm cho chiếc váy là dải khăn lụa màu xanh đậm được bà buộc lên ngang eo , lộ ra phần eo thon thả khiến bà càng thêm xinh đẹp . Nhìn sơ qua liền có thể nhận ra đó là mẫu thân của cậu , Hoàng thái phi Serounita . Có thể nói là cậu trông rất giống mẫu thân của mình , như được đúc ra từ một khuôn .

Bà dẫn cậu đến chỗ ngồi đối diện với bà , dịu dàng nhìn cậu .

Serounita : -“ Con trai bé bỏng của ta sao bây giờ mới đến”.

Cậu có chút ngại ngùng khi được gọi là ‘bé bỏng’ nhưng cũng không quên đáp lại một cách lễ phép .

Clause : -“ Hôm nay con cảm thấy hơi mệt trong người nên dậy có hơi muộn , mong mẫu thân đừng trách phạt .”

Khuôn mặt xinh đẹp ấy lộ rõ vẻ lo lắng khi biết con trai của mình cảm thấy không khoẻ trong người ,bà xoắn suýt hỏi han cậu.

Serounita : -“ Con cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào , có cần mẫu thân gọi thái y đến kiểm tra cho con không ?.”

Sợ mọi chuyện thêm  phiền phức nên cậu chỉ nói cho qua chuyện .

Clause : -“ Bây giờ con không sao rồi , mẫu thân không cần lo đâu ạ .”

Mặc dù vẫn còn chút lo lắng nhưng khi nghe cậu nói vậy , bà cũng không hỏi gì thêm mà quay về chỗ của mình . Bây giờ cậu mới để ý đến mọi người xung quanh , ở phía bên phải của cậu là một người đàn ông cao to , khí chất ngời ngợi , trên vai khoác một chiếc áo choàng màu đỏ được làm từ vải lụa quý hiếm .

Cậu vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra đó là Hoàng đế của vương quốc này , là phụ thân của cậu . Ông ta im lặng từ lúc đầu cho đến bây giờ mới chậm rãi lên tiếng .

Hoàng đế : -“ Con hình như không thấy sự hiện diện của ta ở đây có phải không ?.”

Giọng nói khàn đặc và ngữ điệu của ông ta có thể khiến cho những đứa trẻ khác bị doạ mà khóc rống lên , nhưng không biết có phải vì cơ thể này đã quen với nó hay do cậu là một người trưởng thành nên không cảm nhận được sự sợ hãi ở bản thân . Cậu trả lời ông ta một cách lịch sự nhất có thể .

Clause : -“ Là lỗi của con , mong phụ thân hãy tha thứ cho người con vô lễ này .”

Thấy cậu thành tâm xin lỗi , ông ta trông có vẻ bất ngờ , bàn tay cầm nĩa đang định bỏ miếng thịt vào miệng bỗng cứng đờ .

Hoàng đế : -“ Không sao đâu , ta chỉ đùa con thôi .”

Cậu nhìn ông , ánh mắt thoáng có sự ngạc nhiên hiện lên , hơi sợ hãi mà gọi hệ thống .

Clause : -“ Này hệ thống , không phải hoàng đế trong tiểu thuyết được miêu tả là người rất đáng sợ , coi mạng người như cỏ rác , đến cả con trai ruột của mình cũng rất nghiêm khắc mà dạy dỗ sao ? Sao giờ trông ông ta khác với miêu tả quá vậy .”

Hệ thống : [ Điều này tôi cũng không biết thưa ký chủ , có lẽ đã gặp trục trặc ở đâu đó của hệ thống rồi .]

Clause : -“ Vậy điều này có ảnh hưởng gì đến cốt truyện có sẵn không .”

Hệ thống : [ Có một chút nhưng cũng không đáng kể ].

Clause : -“ Vậy không cần chỉnh sửa lại đâu , cứ để như vậy đi , có khi còn dễ thở hơn một chút .”

Hệ thống : [ Vâng , tôi sẽ làm vậy ].

Cậu thở phào nhẹ nhõm , tưởng rằng cậu sẽ phải chịu đựng cơn phẫn nộ của Hoàng đế điên này một thời gian dài . Ai ngờ đâu ông trời vẫn còn thương cậu mà tha cho cậu một con đường sống . Vì quá vui mừng nên tay cậu bất giác dơ lên thành nấm đấm , đến khi nhận ra cũng đã quá muộn .

Ngước lên nhìn , đập vào mắt cậu là những con mắt khó hiểu của mọi người . Hoàng hậu Serounita hơi lo lắng hỏi cậu có bị khó chịu gì trong người không , Hoàng đế cũng nhìn cậu chằm chằm không rời . Cậu từ từ hạ bàn tay hình nằm đấm của mình xuống , mĩm cười ngọt ngào như không có chuyện gì .

Clause : - “ Không có gì đâu ạ , chỉ là con muốn vương vai một chút thôi .”

Nói xong cậu liền vờ như thật sự vương vai mà dơ hai cánh tay gầy gọc của mình lên , khẽ rên một tiếng .

Hoàng đế : ….

Serounita :…..

Mọi người sau đó đều tập trung ăn mà không nói gì thêm . Ăn xong cậu xin phép hai người đi về phòng trước , cậu lấy cớ vì sức khoẻ của mình vốn yếu nên không ở lại được lâu . Hai người cũng không làm khó cậu mà khuyên cậu mau về nghỉ ngơi  .

Ra khỏi phòng ăn , cậu không đi về phòng của mình ngay mà lại quẹo sang một lối đi khác . Vì muốn ở một mình nên cậu đã không để các cung nữ đi theo , bọn họ lúc đầu có vẻ phản đối nhưng khi thấy cậu khó chịu thì cũng đành tuân theo .

Đi dạo một vòng trong cung điện , thoáng thấy một vườn hoa ban mai nở rộ ở gần đó , cậu ngay lập tức đi đến vươn tay ngắt một bông . Khẽ đưa lên gần chóp mũi , nhắm mắt cảm nhận một mùi hương thơm ngát toả ra từ nó .

Mái tóc vàng óng của cậu nhẹ nhàng tung bay trong gió , ánh đỏ rực cháy của hoàng hôn hắt lên làm cho khung cảnh trước mắt càng thêm thơ mộng . Cậu như một đoá ban mai tươi sáng , xinh đẹp và nổi bật trong vườn hoa đang tranh nhau đua sắc .

Đánh tan bầu không khí bình yên của cậu , hệ thống lên tiếng thông báo nhiệm vụ đầu tiên cần được hoàn thành  .

Hệ thống : [ Ký chú , đã có nhiệm vụ đầu tiên cho ngài .

Hãy đi thu thập những viên ngọc lục bảo màu xanh lục nằm ở thị trấn Roles .

Phần thưởng : Một viên ngọc có khả năng chữa trị tất cả loại bệnh .

Thất bại :  Nhịn ăn trong một ngày .

Thời hạn : 5 ngày ].

Khoé miệng của cậu giật giật theo từng lời hệ thống nói , khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nhưng ánh mắt lại hiện lên sự phẫn nộ .

Clause : “ Ngươi cũng biết phá hỏng tâm trạng quá chứ nhỉ ?]

Hệ thống : …..

Cậu bực dọc đi về phòng , đi được một lúc cậu cảm thấy tim mình dần dần đập càng nhanh , đột nhiên cậu khó thở mà khuỵ xuống đất . Trước mắt nhoè đi khiến cậu mất thăng bằng , hai tai ù đến nổi không nghe được bất cứ âm thanh nào . Sau đó cậu cứ vậy mà ngất đi .

Khi cậu tỉnh lại trời cũng đã tối , cậu đã được đưa về phòng của mình . Toàn thân của cậu không có một chút sức lực , chỉ có thể chuyển động đôi mắt nhìn xung quanh . Ánh mắt cậu dừng lại trên thân hình mảnh mai của một người phụ nữ , đang ngủ gật bên cạnh mép giường , hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu.

Khó khăn lắm cậu mới có thể thốt ra được hai chữ , nhưng cũng rất nhỏ chỉ khi ghé sát lại gần mới có thể nghe thấy .

Clause : “ Mẫu..Thân.”

Không biết vì sao bà có thể nghe được giọng của cậu , tỉnh dậy trong cơn ngủ gật mà hốt hoảng gọi thái y . Nước mắt của bà không tự chủ được mà lần lượt rơi xuống , nhìn cậu nằm trên giường mà lòng bà đau xót . Bà cứ nghĩ mấy ngày nay sức khoẻ của cậu không có chuyển biến gì nặng nên cũng không chăm sóc cho cậu nhiều như trước . Nên bây giờ cậu mới bị như thế này , đều là lỗi của bà .

Bà ôm chầm lấy cậu mà không ngừng nói xin lỗi .

Serounita : -“ Xin lỗi con , mẫu thân xin lỗi , đều vì mẫu thân không tốt .

Nước mắt của bà làm mảnh áo trên vai cậu ướt đẫm , thấy bà như vậy lòng cậu dấy lên một cảm xúc khó tả . Cố gắng lên tiếng an ủi bà , nhìn bà khóc như vậy cậu thật sự không nỡ .

Clause : -“ Con không sao , mẫu thân đừng như vậy nữa .”

Giọng cậu thều thào như mèo con , bà nghe cậu nói vậy cũng mềm lòng mà không khóc nữa .Thái y cũng đã đến nơi , các cung nữ và Leana đều chạy đến . Thái y bắt đầu khám cho cậu , mọi người xung quanh đều lo lắng không yên  , chỉ riêng một bóng người đứng đằng sau không hiện rõ cảm xúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro