Chương 5 : Gặp nhau là định mệnh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở cậu .
Hệ thống : [ Thời gian thực hiện nhiệm vụ của ký chủ chỉ còn lại bốn ngày ].

Cậu âm thầm gật đầu , trên tay vẫn đang cầm dĩa bánh ngọt mà từ từ thưởng thức . Ăn xong , cậu đưa chiếc dĩa trống không cho Leana . Lấy cớ rằng vì mình muốn nghỉ ngơi nên đã bảo các cung nữ đều lui ra hết , chỉ còn một mình cậu trong phòng .

Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến hộp tủ đối diện, mở chiếc ngăn kéo đầu tiên . Lấy ra một sấp giấy và một cây bút , sau đó quay lại trở về nằm sấp trên giường .

Loay hoay viết ra một loạt kế hoạch cần phải làm để có thể sống một cách vui vẻ ở thế giới này. Vì thân thể hiện tại của cậu vẫn là một đứa trẻ , nên chữ viết có phần hơi nghệch ngoạc, người khác nhìn vào khó có thể nhìn ra .

Hệ thống không nhịn được mà đá xéo cậu .
Hệ thống : [ Có vẻ ký chủ cần luyện tập thêm cho chữ viết của mình ]
Clause : ....

Cậu cố tỏ ra như không để ý đến lời mỉa mai của hệ thống  , nhưng trong lòng cậu đã sớm nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ nắm lấy cổ nó mà đấm cho mấy phát .

Sau khi lập xong một dãy việc cần làm , cậu cầm tờ giấy lên nhìn , mỉm cười đầy tự hào . Hệ thống thấy vậy , nhìn lướt sơ qua tờ giấy , không kìm chế được mà nhếch miệng cười .
Hệ thống : [ Sao trong danh sách những việc cần làm của ký chủ lại có cả việc ăn uống vậy ? ] .

Ở dòng thứ năm của dãy kế hoạch có một dòng chữ ‘ Ăn hết những món ăn có ở thế giới này ‘.

Cậu không cảm thấy xấu hổ khi bị hệ thống nói như vậy , dơ ngón tay chỉ thẳng vào hư không như đang chỉ vào hệ thống mà hất khuôn mặt xinh đẹp lên mà nói .
Clause : - “ Ngươi thì biết cái gì chứ , phải ăn thì mới có sức để làm việc hiểu không . Đúng là cái thứ không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian .”
Hệ thống : ....

...

Sáng ngày hôm sau , cậu thức dậy từ rất sớm , ăn sáng và chuẩn bị đi ra ngoài . Trước đó cậu đã xin phép mẫu thân và phụ thân ra ngoài vài ngày để mua một số đồ dùng cần thiết . Cậu xin mãi Serounita mới đồng ý , nhưng đổi lại cậu phải đem theo số binh sĩ gấp đôi bình thường .

Dù có hơi bất mãn nhưng vì nhiệm vụ nên cậu không còn cách nào khác mà đồng ý điều kiện với cô . Ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa , cậu dần dần đi xa khỏi cung điện nguy nga lộng lẫy kia .

Leana được Serounita sắp xếp đi theo phục vụ cậu , một vài cung nữ thân cận cũng được đi theo . Xung quanh là một nhóm vệ sĩ cao to với thân hình cường tráng , bên hông ai nấy đều mang theo một thanh kiếm sắc lẹm trông cực kì đáng sợ  .

Mặc dù cậu biết rằng sẽ có rất nhiều người đi theo hộ tống cậu , nhưng cậu lại không ngờ sẽ nhiều như thế này . Khuôn mặt non nớt ngao ngán mà thở dài , chống cằm nhìn ra ngoài đường phố .

Đi được một đoạn , cậu cảm thấy hơi chóng mặt , ra hiệu cho xe ngựa dừng lại . Leana lo lắng hỏi cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu không , cậu lắc đầu nói mình không sao .

Cậu cảm thấy những người ở đây có phải phản ứng hơi thái quá không , dù gì cậu cũng là một đứa con trai cơ mà , đâu yếu ớt đến mức chỉ ngồi một chỗ thôi cũng sẽ ngất xĩu đâu .

Clause âm thầm gọi hệ thống .
Clause : -“ Này , tầm bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nơi vậy ?”.
Hệ thống : [ Có lẽ sẽ mất thêm hai tiếng nữa chúng ta mới đến nơi .]
Clause : -“ Vậy hả , thế thì ta tranh thủ ngủ một lát , đến nơi ngươi nhớ gọi ta dậy .”
Hệ thống : [ Tôi cũng đâu phải là đồng hồ báo thức ]
Clause : -“ Năm cái đùi gà , hai cái chân giò nướng .”
Hệ thống : [ Đánh thức ký chủ thức dậy là vinh hạnh của tôi ].
Clause : ...

Gần đây cậu phát hiện được rằng , hệ thống có thể ăn uống như một con người , mặc dù nó không ăn cũng không sao . Bằng việc đưa thức ăn vào khung trống của nhiệm vụ , không những ăn ngon mà còn rất háu ăn nữa  .
Tác giả ( Cậu không nghĩ rằng nó giống ai à ?).

Khi cậu đang dần chìm vào giấc ngủ , xe ngựa bỗng dưng như bị một thứ gì đó chặn lại mà rung lắc dữ dội , sau đó lại dừng hẳn lại . Cậu hơi khó chịu khi bị làm phiền ngay lúc cậu sắp đi vào một giấc mộng đẹp . Đưa tay vén màng xe ngựa , khuôn mặt bực dọc của cậu lộ ra khỏi cửa không khỏi làm cho các binh sĩ sợ hãi mà vội giải thích .
“ Thưa điện hạ , ở phía trước có một tên nhóc không biết từ đâu ra lại đột nhiên chạy thẳng đến đầu xe ngựa , làm cho thuộc hạ không kịp trở tay nên đã lỡ tông vào nó rồi .”

Clause nghe vậy liền lập tức xuống xe ngựa mà ra ngoài xem sao . Tiến lên phía trước , chỉ thấy một đứa bé tầm tuổi cậu đang nằm sấp trên mặt đường , quần áo thì rách rưới , tóc tai thì dài xoã bù xù che đi cả khuôn mặt đen nhuốc , chân tay thì gầy gò đến lộ rõ cả xương .

Nhìn người trước mặt thê thảm đến mức làm cậu không khỏi tỏ ra thương xót . Đi đến bên cạnh , Clause cuối xuống nhẹ giọng hỏi .
Clause : -“ Ngươi có sao không ??”.

Những binh lính cùng các cung nữ xung quanh đều bàn hoàng , thấy cậu tiến lại gần một đứa trẻ trông như ăn mày như vậy . Chỉ sợ cậu sẽ bị thằng nhóc đó làm hại mà xảy ra chuyện không hay , họ không ngừng lên tiến ngăn cản .
“ Thiếu chủ , ngài đừng đến gần thằng nhóc đó .”

“ Thiếu chủ , ngài mau quay lại đi mà .”

“ Nguy hiểm lắm đó , thiêú chủ ...”

“ Thiêú chủ ....”
Vì thân phận Hoàng tử của Clause không thể bị phát hiện , nếu không cậu sẽ gặp nguy hiểm . Họ chỉ có thể gọi cậu là thiếu chủ .

Clause bỏ ngoài tai hết những lời bọn họ nói , vẫn một mực đứng bên cạnh thằng nhóc đó không rời . Thấy nó không đáp lại lời cậu , cậu bình thản lại tiếp tục hỏi .
Clause : -“ Ngươi không sao đấy chứ?”.

Lúc này , cậu nhóc mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn . Đập vào mắt là một người con trai có mái tóc vàng hoe , đôi mắt màu xanh ngọc long lanh đang dịu dàng nhìn nó . Khuôn mặt kia xinh đẹp đến động lòng người , tim của cậu nhóc bỗng dưng đập liên hồi như tiếng trống ngân vang .

Cậu nhóc bẽn lẽn trả lời cậu một cách sợ sệt nhưng cũng có phần hứng thú .
-“ Ta..ta không sao .”

Một tên lính đứng cách đó không xa lại tự dưng mà quát lớn .
-“ Thật to gan , ngươi có biết đây là ...”.
Giọng nói của tên đó đột nhiên dừng lại , bàn tay của Clause dơ lên ra hiệu cho hắn im lặng . Hắn ta chỉ đành nghe theo cho dù vẫn còn bức bối trong lòng .

Bàn tay đang dơ lên của Clause hạ xuống , rồI lại chìa đến bên phía cậu nhóc ăn mày .
Clause : -“ Đứng dậy đi , ta đỡ ngươi .”

Leana đến giờ liền không chịu được nữa , ngay lập tức chạy đến bên cạnh Clause mà cúi đầu nhẹ , chỉ sợ làm gì sai sẽ khiến cậu phật lòng . Ánh mắt cô hiện lên sự lo lắng bất an .
Leana : -“ Ngài hãy để thần thay người đỡ cho cậu ta .”

Nhìn vẻ mặt bất an đấy của Leana , cậu bất lực mà gật đầu đồng ý . Lúc này gương mặt cô mới trở lại bình thường , vui vẻ “ vâng” một tiếng rồi cúi xuống đỡ cậu nhóc lên .

Clause hạ lệnh tạm dừng chận tại thị trấn này một đêm , sáng ngày hôm sau sẽ lại tiếp tục di chuyển . Đưa mắt nhìn nhóc con trước mặt , khuôn mặt trở cậu trở nên đau lòng , máu làm người tốt của cậu liền tuông ra không ngừng .
Clause : - “ Ngươi tên gì ?”.

Cơ thể cậu nhóc run lên nhè nhẹ , lắp bắp hồi lâu mới trả lời .
-“ Grey , tên ta là Grey .”

Hai con ngươi của Clause lập tức co rút , khuôn mặt hiện rõ vẻ ngỡ ngàng , không ngừng điên cuồng mà gọi hệ thống .
Clause : -“ Này , này , này . Ê ! Hệ thống .”
Hệ thống : [ Tôi đây ].
Clause : -“ Ngươi mau xem giúp ta , đây có phải là cái tên phản diện có số phận nghiệt ngã trong tiểu thuyết ‘ Hồi sinh nhật thành’ kia không ?”.
Hệ thống : [ Ký chủ không cần xác nhận đâu , đó đúng là tên phản diện khổ sở kia ].
[ Nhưng có hơi kỳ lạ khi hắn ta lại xuất hiện ở thị trấn nhỏ này ] .
Clause : -“ Đúng chứ , ta cũng suy nghĩ như vậy đó .”
Hệ thống : [ Cứ mặc kệ hắn ta đi , ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được ].

Dù hệ thống có nói vậy , nhưng tính cách của Clause vốn tò mò nên cậu không để lời nói đó vào tai . Trực tiếp nắm lấy tay cậu nhóc mà đi vào trong xe ngựa , để lại tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ .

Clause vui vẻ nhìn cậu nhóc trước mặt , cười tươi lộ ra hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp mà nói .
Clause : -“ Đi với ta nhé , chúng ta gặp nhau là định mệnh rồi .”

Grey im lặng nhìn Clause , không biết được cảm xúc hiện tại của Grey ra sao , chỉ thấy đằng sau mái tóc dài bù xù kia là một đôi tai đã sớm ửng đỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro