Hôm ấy tớ gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ - Ami
Cậu - JungKook
------------------------------
Ở ngôi trường này , thật nhạt nhẽo làm sao . Cậu biết không , thật sự tớ chẳng có người bạn nào cả . Trong lớp lúc nào tớ cũng ở một mình , ăn một mình , ngồi một mình . Cả những lúc trong lớp tớ gặp khó khăn cũng chẳng dám mở miệng nhờ giúp đỡ nhưng mà...không hẳn là tớ cô đơn đâu . Khi tớ ở một mình tớ tạo ra những câu chuyện tình lãng mạn...
Tự viết , tự đọc rồi tự cười vậy ấy...
Viết truyện như vậy khiến tớ cảm thấy hạnh phúc...như thể mình là nhân vật trong câu chuyện vậy
- " Ước gì mình có câu chuyện tình đẹp như vậy "
Tớ đã nghĩ thầm như vậy đấy...
====================
Cho đến khi tớ biết cậu...Jeon JungKook...
Vào một buổi chiều , giờ học đã tan , mọi người đều về hết , tớ lặng lẽ bước đi trên hành lang nơi được mặt trời chiếu nắng vàng xuống . Tớ vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống nhìn theo bóng của bản thân .
Bỗng  nghe thấy một thanh âm , tớ dừng chân đứng trước một lớp học đưa tai áp sát cửa để được nghe rõ . Tiếng hát của một cậu con trai vang lên rõ trong lớp học không bóng người . Giọng hát ngọt ngào khiến tớ cảm thấy như ngoài kia có tiếng mưa rơi vậy . Từng thanh âm hòa nguyện vào nhau lan tỏa khắp căn phòng . Tớ say đắm nghe theo giọng hát mà lạc mất hồn vía . Hình ảnh người con trai ngồi giữa lớp học , giữa ánh nắng vàng trông thật đẹp làm sao . Bỗng đột ngột cánh cửa mở ra tớ mất đà , thân thể không có sự điều khiển ngã tự do xuống , tớ nhắm chặt mắt lại nhưng mà kì lạ thay đáng lẽ tớ phải tiếp đất rồi chứ nhỉ ? Từ từ đôi mắt hé nhẹ ra tớ thấy tớ nằm trong vòng tay cậu
Lúc này tớ mới nhận ra cậu là JungKook . Tớ bật dậy , cúi đầu xin lỗi liên tục . Đó là lần đầu tiên , tớ gần với một ai đó như vậy . Cảm giác khó tả lắm . Lúc đó mới nhận ra cậu là Jung Kook - cậu bạn cùng lớp , thường ngày cậu rất thân thiện lại còn rất điển trai nữa không ngờ lại giọng hát hay như vậy...
Cậu cất tiếng nói :
- Cậu chưa về sao ? Cậu có việc gì sao ? Có cần tớ giúp không ? Trễ rồi đấy ?
Khuôn mặt tớ đỏ ửng , chẳng thốt lên được câu nào , tớ cúi đầu lần nữa rồi chạy vụt đi để lại người con trai mang vẻ mặt khó hiểu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau , tớ bước vào lớp rồi ngồi phịch xuống khiến cái ghế tạo nên tiếng động . Cậu nghe thấy , quay lại nhìn . Tớ ngượng đến nỗi lấy cả áo khoác che mặt lại
Suốt giờ học , tớ nhìn cậu , nhớ chuyện hôm qua , khóe môi cong lên nở nụ cười , tớ thật sự muốn nghe lại giọng hát ấy...
Tiếng chuông reng lên , mọi người đồng loạt đứng dậy để đi ăn...
Riêng tớ chỉ ngồi đó , lấy câu chuyện đang dở dang ra viết tiếp...
Do quá tập trung nên tớ không để ý cậu đã đến cạnh nhìn tớ từ lúc nào , cánh tay to lớn đặt lên bàn , tớ giật mình ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cậu tớ như bất động...
- Ami à , cậu đang viết gì thế ? Cho tớ xem được không ?
Đầu tớ lắc nhẹ nhưng cậu đưa tay ra , nói với giọng nói dịu hiền
- Chỉ một lần thôi , tớ sẽ không nói ai đâu , tớ hứa đấy
Nghe vậy...hai tay đưa cậu tờ giấy có cậu chuyện đang viết dở dang...
Khuôn mặt cậu lúc đọc cậu chuyện , môi từ từ nở nụ cười...
Đây là tượng biết đi sao ? Ánh nắng từ cửa sổ chiếu sáng thêm khuôn mặt thanh tú của cậu , gió len qua màn cửa thổi nhẹ vào mái tóc đen láy...Tim tớ đang đập mạnh lắm...giống như hôm qua...
Tớ chống cằm , nghiêng đầu nhìn ngắm vẻ đẹp của người con trai...
- " Phải chăng nhân vật của mình viết sống dậy rồi không nhỉ ? "
Tớ chợt tỉnh lại, cậu đưa tờ giấy cho tớ , rồi nở nụ cười tươi
- Câu chuyện hay lắm Ami à , khi nào có viết tiếp cậu có thể cho tớ đọc đầu tiên được không ?
Tớ bất giấc gật đầu , cậu nhìn với ánh mắt khác - ánh mắt tò mò
- Cậu không đi ăn sao , không thấy đói à ?
Tớ lắc đầu , miệng cũng chẳng thốt lên câu nào , khuôn mặt đã lại cúi xuống bàn từ khi nào . Làm sao tớ đủ can đảm để nhìn cậu chứ
- Thế tớ cho cậu hộp sữa chuối của tớ nè , ngon lắm . Cậu uống đi , không sẽ đói đó
Tớ khó hiểu , thường thì tớ thấy cậu rất thích thứ này sao lại đem cho tớ chứ ? . Rồi tớ phát lên câu nói đầu tiên với cậu
- Không phải cậu thích cái này
Người con trai cười nhẹ
- Tớ còn nhiều lắm , cậu cứ uống đi không sao đâu
Rồi dáng người con trai chạy ra ngoài theo tiếng gọi của những người bạn thân
Tớ vẫn ngồi đấy , nhìn hộp sữa
- " Chắc mình chẳng bao giờ dám uống mất "
Rồi tớ lại ngồi cười một mình...
_______________________________
Suốt cả năm học ấy , tớ và cậu bắt đầu thân hơn . Đêm nào tớ cũng thức thật khuya để viết tiếp câu chuyện để hôm sang mang cậu đọc . Không biết từ lúc nào tớ rất thích làm việc ấy . Còn cậu thì lúc nào cũng hứng thú khi đọc phần tiếp của nó làm tớ không thể nào ngừng viết tiếp . Câu chuyện chỉ có cậu đọc thôi . Nhưng tớ vẫn rất ít lần mở lời nói chuyện với cậu . Chỉ cậu nói và nhận lại cái lắc hoặc gật đầu của tớ .
Tớ cũng thích mua sữa chuối cho cậu nữa...hôm nào tớ cũng vào lớp sớm để bỏ hộp sữa vào ngăn bàn cậu...nhưng cậu không biết là tớ mua tặng
===============
Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua , năm học mới đến , tớ vào trường xem danh sách học sinh vào buổi chiều...tớ học lớp B...tớ dò hết danh sách để tìm cái tên quen thuộc nhưng rồi lại thất vọng...cậu học ở lớp A...
Tớ ủ rũ lên cầu thang để tìm và xem trước lớp học...lần này tớ học ở tận lầu 4...vừa đến nơi thì mây đen đến rồi những hạt mưa rơi tự do xuống đất...Tớ không mang theo ô...Không có gì tệ hơn hôm nay cả...
Tớ đứng trước lớp học mới nhìn ngắm trời mưa...Rồi một thanh âm quen thuộc lại từ đâu đó cất lên...Tớ nhẹ người tập trung nghe từng câu hát mà chưa nhận ra đó là giọng hát của ai...Đôi chân tớ theo tiếng hát đến lớp A...Tớ tự hỏi có phải cậu con trai tớ đang nghĩ đến đang ở đây ?
Tớ kéo nhẹ cánh cửa , khuôn mặt người con trai quay lại nhìn tớ...
- Ami ?
Đúng rồi...là JungKook...cậu trai có giọng hát có tiếng mưa rơi...thanh âm từ cậu phát ra trong trời mưa như thế này...không thể nào mà phê phán được...
- Cậu đến xem lớp mới à Ami ? Buồn thật nhỉ , năm nay tớ và cậu không học chung rồi
Lúc này...cậu mới biết là trời đang mưa , khuôn mặt cậu tỏ vẻ lo lắng...
- Cậu có mang theo ô không Ami ?
Tớ lắc đầu...
- Tệ thật...tớ cũng không có mang ô...Nhà cậu thuận đường với tớ muốn chạy mưa về cùng tớ không Ami ?
Tớ khó hiểu nhìn cậu , rồi cậu bất ngờ nắm tay tớ chạy ra bầu trời mưa ấy...tớ chỉ biết chạy theo cậu...hình ảnh này khiến tớ cảm thấy hạnh phúc lắm...Cậu đưa tớ về tận nhà...khuôn mặt cậu ướt đẫm những giọt mưa...tớ lo lắng hỏi cậu có muốn vào nhà và tớ tìm ô cho cậu mượn không thì cậu bảo
- Không cần đâu Ami , tớ về luôn đây
Rồi hình ảnh người con trai chạy vội mờ đi dưới cơn mưa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không có cậu , tớ cô đơn lắm . Không hiểu sao tớ đã quen mất cách cảm thấy bình thường khi ở một mình rồi . Tớ thiếu hình dáng của cậu . Tớ nhớ nụ cười của cậu khi đọc truyện tớ viết...
__________________________
Vẫn như thường ngày , tớ vào sớm lén vào lớp cậu , để vào ngăn bàn hộp sữa chuối nhưng hôm nay tớ thấy cậu đi rất sớm...nhưng lại không ở trong lớp...tớ nhìn thoáng qua cái túi của cậu , cậu không mang theo ô nhưng dự báo thời biết bảo hôm nay sẽ mưa mà ?
Tớ nghĩ thầm rồi chạy vội về lớp mang cái dù nhỏ của tớ qua để cùng với hộp sữa kèm lời nhắn
" Cậu cứ dùng ô đi nha "
Kết thúc buổi học , tớ vẫn ra về sau cùng , đến cổng tớ thấy cậu , tớ nhanh nhẹn nấp đi . Tớ thấy cậu mở chiếc dù của tớ ra và bước ra về . Khuôn mặt đang tỏ vẻ hài lòng về thứ gì đó . Ánh mắt cậu đưa tới nhìn cơn mưa . Liệu cậu có biết là tớ gửi tặng ô không nhỉ . Nghĩ đến đó tâm trạng tớ vui hẳn . Chạy thẳng ra ngoài trời mưa , tớ cười sung sướng . Cậu nhớ không lúc tớ nghe cậu hát trời cũng mưa như thế này...lúc đó tớ nhận ra tình cảm của mình...tớ và cậu đã cùng ướt nhưng bây giờ tớ sẽ không để người con trai tớ thương phải ướt nữa...chạy trên con đường mưa vắng người tớ hét lớn :
- " Tớ thích cậu lắm Jeon JungKook ! "
Tớ sẽ luôn luôn mong chờ ngày cậu nhận ra tình cảm này của tớ...người con trai có thanh âm kì diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro