Thanh âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giống như ngày hôm đó. Phảng phất nỗi buồn của gió...

~ Nỗi buồn của gió ~

"Hey, đang làm gì vậy?"

"Đang ngồi buôn dưa bán mắm với ông đó!"

"Trời! Bộ không có cài gì khác hả. Ít ra thì cũng phải nghĩ ra cài gì khác để nói chứ. Giận thật rồi đó"

"Ừ"

Cô khẽ nở một nụ cười mãn nguyện trên bờ môi. Nhưng đột nhiên lại có con mèo nhỏ màu trắng nhảy phốc lên người cô. Khe khẽ cào lên bàn tay thon trắng ấy của cô. Phá hỏng một giấc mộng đẹp.

"Đau quá à. Mày làm gì vậy Trắng?" Cô khẽ gắt lên rồi đột nhiên như phát hiện ra một điều gì đó vội ngó quanh khắp cả căn phòng.

Không có chiếc máy tính nào với những dòng tin nhắn ấy. Cô bây giờ chỉ đang có một chiếc chăn mỏng nhẹ đắp hờ hờ người cùng với chiếc quạt máy đang chạy đều đều.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ à. Cô thầm nghĩ rồi lại lặng lẽ cất tiếng thở dài. Những kí ức xưa cũ vừa là mơ vừa là thực. Cũng như nó cũng xoắn tận tâm can cô vậy.

...

Nỗi buồn, tình cảm, mất mát ai mà chẳng có. Với một người luôn hồn nhiên và lạc quan như cô cũng không phải là ngoại lệ.

Nỗi buồn ấy xuất phát từ một người vô cùng quan trọng đối với cô. Người con trai của gió - Phong.

Cô vốn là một người hồn nhiên lạc quan. Đối với cô chẳng có gì có thể khiến một người đâu khổ. Bởi, hạnh phúc đã quá tràn đầy. Đau buồn vì lý do gì chứ?

Một người có gia đình hạnh phúc, có bạn bè, có tiền,...thì chẳng có gì phải phiền muộn hay đau khổ cả. Cô đã luôn nghĩ như vậy cho đến khi dòng người đưa đẩy. Định mệnh đã cho cô gặp người con trai ấy.

Lên cấp 3, cô được xếp vào chung lớp với cậu. Lúc đó đối với cô cậu chỉ là không khí. Không quan trọng bằng một bài kiểm tra 15 phút của cô. Sự tồn tại của cậu phải nói là quá sức mờ nhạt. Có khi còn chưa bằng một con muỗi.

Chỉ đến khi cậu tình cờ nhắn tin hỏi bài thì cô mới biết rằng cậu tồn tại và cùng lớp với cô. Mà cũng chẳng biết từ khi nào hai người lại chat với nhau rất nhiều. Thỉnh thoảng lại là mấy mẩu tin vu vơ .

Liệu đó có phải là "Định mệnh"? Cô đã từng suy nghĩ như vậy rất nhiều.

Câu trả lời đến tận bây giờ cô mới ngộ ra. Ấy vậy nhưng lại khiến lòng cô đau như cắt.

Mong muốn một chút thanh thản thôi.

Cô xinh đẹp, giỏi giang, biết chơi đàn piano, nhà khá giả, lại hòa đồng với mọi người nên mọi người rất yêu quý cô.

Trái ngược với cô. Cậu là một người trầm lặng, ít nói, tóc mái lùm xùm che đi cả khuôn mặt. Lúc nào cũng rệu rạo, không sức sống. Thật sự trong lớp thì cậu chỉ tồn tại như không khí.

Hình như đối với cậu việc làm thân với mọi người là không cần thiết.

...

Việc cậu chủ động như vậy cũng khiến cô rất bất ngờ.

Nhưng...cô hoàn toàn không để ý. Sự kiêu ngạo lúc ấy đã lấn át những suy nghĩ của cô.

...

Lạc

Đau

Buồn

Tất cả đến bây giờ cô vẫn chẳng thể quên. Hai người luôn nhắn tin với nhau, trên lớp cũng nói rất nhiều. Và, không biết tự bao giờ hai người không thể cách xa nhau. Cứ cách xa là lại bứt rứt bồn chồn.

Nhưng...đấy chỉ là những cảm xúc nhỏ của cô. Còn cậu thật tâm mà nói chỉ như thanh âm của gió. Mang lại những cảm xúc kì và khác lạ đến cho cô.

Cậu tuyệt nhiên không phải là gió.

Cậu chỉ là những thanh âm nhỏ nhặt gió đem lại cho cô.

Ấm áp và yên bình đến lạ lùng.

...

Nhưng cô hiểu gì về cậu?

Cô có quan tâm đến cậu không? Hay chỉ quan tâm đến những cảm xúc cá nhân?

Gió hiu hắt, gió buồn...

Thanh âm trầm lại và tắt hẳn.

***

"Tựa lần này là gì thì hợp giờ -_-" Du than thở với Sil

"Ừm, chắc là 'Cơn gió nhẹ'. Hmm, nhưng thật ra câu chuyện của cậu thì giống 'Những thanh âm gió' mang lại hơn ^^"

"Vậy à?"

"Chắc thế"

Có những thứ tưởng chừng như chưa bao giờ quên.

Cô đã bí mật tham gia 1 diễn đàn từ lâu. Viết những câu truyện cô hay mơ mộng ra thành những câu chữ. Vì tính cách hòa đồng nên cô quen được rất nhiều người. Sil cũng là một trong số đó. Tuy vậy, cô và Sil và thân nhau hơn tất cả.

Nếu như ở ngoài đời cô thân với Phong thì ở diễn đàn cô lại thân với Sil nhất.

Sil. Nếu như chỉ mới nói một vài câu thì thấy cậu ta rất lạnh lùng. Nhưng nếu đã nói nhiều và thân quen thì lại thấy ấm áp.

Giống một ai đó...

Những câu truyện cô viết ra luôn mang một khuynh hướng mơ mộng, hạnh phúc với những cái kết HE. Chưa bao giờ cô lại chọn kết OE, BE hay SE cả. Những cái kết như vậy cô đã thử viết nhưng thế nào lại thành bi kịch trong hạnh phúc. Rất dở, nên lúc nào cô cũng chọn cái kết HE.

Sil cũng hay cười cô bởi điều này. Rồi thỉnh thoảng lại đùa vui một câu "Cậu như vậy thì chắc chưa buồn bao giờ".

Lúc đó cô đã bĩu môi, phồng trợn má lên cãi ngang hết súc.

Sil chỉ cười mà không nói gì cả...

Đến tận bây giờ cô mới hiểu ý nghĩa của từ đó.

Đúng là...cô chưa từng đau buồn.

Cô không hiểu ý nghĩa của việc ấy.

Không biết những tổn thương mà mình đã gây ra cho người khác.

***

Sil và Phong.

Liệu tôi có thấu hiểu họ không?

Cậu ấy nghỉ học đã một tuần rồi.

Sil cũng vậy. Đã không lên ngót 1 tuần.

Tôi rất lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả 2 người quan trọng của tôi đều không cánh mà bay.

Họ đi đâu?

Đang làm gì?

Tại sao lại nghỉ?

Tại sao lại không lên?

Những câu hỏi cứ xoay mòng mòng.

Nick của Sil đang sáng. Cậu ấy đang onl. Sau 1 tuần thì cậu ấy lại onl rồi. Tôi vui vẻ định nhắn lên tường nhà cậu mấy dòng bực bội nhưng chưa kịp nhắn thì hộp thư thoại của tôi có 1 tin nhắn.

Là của Sil.

Nhưng không phải của Sil nhắn.

Mà là của một người khác.

Người đó nói Sil là Phong.

Người đó nói Sil đang ở viện và đang bị hôn mê sâu.

Sil đã bị xe đâm.

Dù đã được phẫu thuật nhưng tình trạng vẫn không khá lên do vết thương quá nặng.

Người này là anh trai Sil.

Và đã nghe Sil kể về tôi rất nhiều.

Sil

Phong

...

Tôi cảm thấy như vỡ òa. Chạy vội đến bệnh viện. Cảm xúc của tôi thật hỗn loạn.

...

"Phong" Tôi gọi to tên cậu lên khi vừa mới bước vào phòng bệnh của cậu.

Cậu dĩ nhiên vẫn chưa tỉnh.

Ừ. Đúng vậy. Nhưng tôi không quan tâm. Liêu xiêu bước vào rồi năm chặt lấy tay cậu. Vừa khóc vừa kể nể biết bao điều. Rồi chẳng biết tự bao giờ, tôi đã thiếp đi trên giường bệnh của cậu.

Khi tôi tỉnh lại đã là lúc nửa đêm. Cậu cũng đã tỉnh. Tay vẫn đang nắm tay tôi. Khuôn mặt cậu như đang thoáng nở một nụ cười. Nhẹ nhàng, man mác một thứ gì đó. Là nỗi buồn hay niềm vui.

Thấy tôi đã tỉnh dậy lại nhìn cậu chằm chằm.Cậu cười. Một nụ cười độc quyền của cậu.

Trái tim tôi chợt dựng lên. Mặt tôi đỏ lựng.

Chẳng biết vì sao?

Nhưng ngay lập tức tôi lấy lại vẻ mặt thường ngày và trách móc cậu.

'Sil là cậu mà sao không nói với tớ"

"Tại sao lại ẩu thế? Làm gì mà để bị xe đâm?"

Cậu cười xòa rồi chỉ nói đúng câu "Vậy mới là tớ"

Tôi cũng cười. Một nụ cười tươi hết sức có thể. Bởi vì tôi tin điều đó và cũng không băn khoăn gì.

Đó cũng là lần cuối tôi được nhìn cậu cười.

Thực ra cậu có bệnh.

Vì bệnh nên mới bị ngã rồi để bị đâm.

Vì bệnh nên cậu mới không muốn làm quen với ai để rồi để họ cảm thấy đau khổ vì cậu.

Vậy tại sao? Tại sao? Lại làm quen với tôi. Lại nói chuyện với tôi. Khiến cho tôi buồn.

Vì sao...?

Lúc đó tôi chợt nhớ ra câu nói mà cậu ấy đã từng nói rất lâu.

Và rồi để tự ngộ ra.

À thì ra là do tôi không biết buồn.

Nên cậu mới làm tổn thương tôi?

Làm bạn với tôi.

Vì tôi không biết buồn.

Và cậu thì có bạn?!

Tổn thương tôi sâu sắc.

Tôi căm hận cậu.

Vì vậy khi nghe nói cậu đã mất.

Tôi không thèm đoái hoài đến. Chỉ mải mê với đống truyện còn dang dở.

Tâm tư.

...

1 tháng sau khi cậu mất, tôi vô tình vào mục "Tâm sự". Cái mục mà ngày trước dù thế nào tôi cũng không vào bao giờ. Tình cờ thấy tên cậu sau tiêu đề "Lặng lẽ xin lỗi". Tính tò mò nổi lên. Tôi click vô nó.

Những câu văn rời rạc, lủng củng. Nhưng chất chứa trong đó những tình cảm, những điều mà cậu muốn nói với tôi từ lâu. Tôi bật khóc. Khóc rất nhiều, rất nhiều. Và nỗi đau thì cứ tăng lên. Đau đớn đến tột cùng.
Là do tôi và cậu ấy đã quá ích kỉ sao? Cậu ấy ích kỉ sao? Không, không đúng. Nỗi đau vô tận, tôi mới thật ích kỉ. Tôi chưa bao giờ hiểu Sil, hiểu Phong. Tôi ích kỉ, cao ngạo. Những tưởng rằng mình là người hoàn hảo. Tôi đã làm tổn thương người đó. Mà người đó không 1 câu trách móc. Chỉ nói "Xin lỗi" tôi.
Buồn
...
Nó được viết vào ngày cuối cùng cậu vào nick Sil.

Ngày hôm đó...

"Xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu vì sự ích kỉ của tớ. Tạm biệt cậu, người bạn bé nhỏ. Đừng buồn nhé, vì tớ luôn ở bên cậu. Hãy luôn vui vẻ nhé. Như những câu truyện với cái kết HE của cậu vậy"

Cậu là gió. Mang đến cho tôi những thanh âm thầm lặng đẹp đẽ.

Tôi sẽ mãi không quên.

Thanh âm của gió~.

HẾT  

P/s: Nỗi đau thương như vỡ òa ra. Tất cả như bật khóc. Đau lòng. Quá đau lòng. 

Điều mà tớ muốn nói rất đơn giản thôi "Hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng để khi mất rồi mới chợt đau thương và muốn tìm lại" ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro