Chap 1: Khoảng thời gian chậm chạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Hức, hức"- tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên từ xa. Tôi đi lần theo tiếng khóc thì thấy một đứa bé bị một đám trẻ chừng trạc tuổi nó đứng buôn lời chửi bới và kèm theo đó là những viên đá.  Nó không chống cự lại mà vẫn đứng đó.
- Liệu tôi có thể làm bạn với các cậu chứ?" Tuy đứng xa nhưng tôi vẫ có thể nghe thấy được những lời nó nói. Xong nó nở nụ cười mà cho lũ trẻ kia vẫn chửi bới nó. Tuy tôi không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng tôi cũng không đủ nhẫn tâm bỏ mặc nó.
- Oi lũ nhóc kia! - Tôi bước lại chỗ con nhóc đó kéo nó ra sau mình.
- Hể? Xin chào nee- chan tụi này bận lắm cảm phiền nee tránh xa con nhỏ đó ra giùm- Thằng nhóc to con nhất đám bước ra. Với giọng điệu hách dịch nói chuyện với tôi- Nè, nee- chan à tụi này đã nói chuyện lịch sự lắm rồi đó nếu nee không tránh xa chuyện của tụi này thì đừng trách! -* uỳnh*  Tôi tung một cú đá khiến nó té nhào xuống đất. Nó lấy tay ôm lấy mặt, giận dữ nói
- chuyện này tôi sẽ không để yên đâu!- Rồi nó bỏ chạy cả đám còn lại nhìn thấy nó cũng chẳng dám ở lại cuống cuồng chạy theo nó.
Con nhóc đó vẫn đứng đó không nói cũng chả khóc. Bất chợt tôi thấy trên trán nó có vết máu, tôi lôi nó ra chỗ bồn nước lấy khăn tay của mình lau đi vết máu và băng bó lại cho nó. Lúc tôi vừa băng cho con nhóc đó xong thì thằng nhóc kia cùng với mẹ đến.
-Mẹ ơi chính chị đó là người đã đánh con đó.- Nó nắm chặt tay mẹ nó chỉ vào tôi.
Đương nhiên tôi thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ nó lại có thể khác như vậy. Tôi định đi lại chỗ mẹ nó để giải thích mọi chuyện. Nhưng bà ta đã thẳng thừng tát vào mặt tôi rồi bỏ đi. Thằng nhóc khoái chí quay lại nói
- hãy nhớ đấy mọi chuyện sẽ không chỉ như thế này. Còn ngươi ta thề rằng sẽ không bao giờ làm bạn với đứa không cha mẹ như ngươi đâu đồ quái vật.
Rồi con nhóc đó lấy ra một hòn đá và ném thẳnđ nhóc sợ hãi bỏ .
- Đau thật!- tôi lấy tay ôm lấy mặt mình nói thầm
- Xin lỗi đã lôi chị vào chuyện này! Nhưng tại sao chị lại giúp em?_ Nó nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt tôi
- Tôi không đủ tốt để làm bạn của em, nhưng cũng không hẳn là tôi đủ nhẫn tâm bỏ mặc em. Nhưng tại sao bọn chúng lại đánh em như vậy? Tôi tò mò hỏi nó
- Em chỉ muốn được chơi cùng các bạn ấy . nhưng các bạn nói em là con quỷ xui xẻo luôn mang đến điềm xấu nên chính cha mẹ mày mới bỏ mày, và họ luôn muốn em màu chết đi. Nhưng em sẽ không quan tâm đến nó đâu chỉ cần em có bạn là được! _ Nói xong nó cười híp mắt lại. Nụ cười của nó đẹp lắm, thân quen lắm nhưng sao tôi chẳng thể nhớ được. Bất giác tôi nhận ra rằng đó chính là tôi.
- Nè nhóc! Tên em là gì?_ tôi hét to lên và tỉnh dậy.
" Đíng đong, đính đong" tiếng đồng hồ kêu điểm 2 giờ sáng vàng khắp nhà.
-Lại nữa sao? Lại là giấc mơ đó. Suốt một tuần nay tôi chả ngủ được vì nó. Cứ lặp đi lặp lại câu chuyện về những ngày tháng đen tối của tôi lúc nhỏ. Quả thật đã lâu lắm rồi tôi cũng chẳng mơ hay nhớ lại nó. Nhưng gần đây nó lại xuất hiện trong những giấc mơ của tôi như một điềm báo vậy. Tôi lấy tay chống cằm mình suy nghĩ, bất chợt tôi thấy rằng mình đang khóc. Khóc trong giấc mơ sao? Quả thật là không tưởng. Tôi đã mơ thấy nó nhiều cũng suốt tuần nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi khóc vì nó. Tôi đã chịu quá nhiều những thứ như vậy nên giờ cũng bình thường nhưng nó cứ lặp lại như vậy thì tôi đành chịu. Nhìn một lượt quanh phòng mình, nó vẫn vậy bao trùm lên tất cả là một màu đen nhưng cuối cùng tôi cũng nhận thấy được cái đặc biệt là hôm nay ánh trăng đã rọi vào nó. Ánh trăng nhẹ nhàng soi qua ô cửa kính tô lên một màu huyền ảo trong căn phòng. Tôi nhếch mép cười, cũng không quan tâm đến nó. Đành nằm xuống ngủ cho ngày dài hôm sau. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi đành thức chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp của mình ngày mai và gấp quần áo cho chuyến đi sắp tới. Đến 3 giờ sáng thì mọi việc đều xong, lúc đó tôi cũng mệt nên ngủ thiếp đi.
       Hôm nay là một ngày dài và đầy mệt mỏi với tôi. Họp xong là lúc 7:15 tối tôi nhanh chóng lấy xe của mình chạy đến sân bay nếu may mắn tôi sẽ không lỡ bỏ chuyến bay. Nhưng từ công ty đến nơi cũng mất khoảng 30 phút và tôi còn phải quyết định người thay tôi quản lí địa phận này. Nếu xơ xuất thì mọi thứ tôi đã chuẩn bị cho cái địa bàn đó sẽ đi tong. Cũng may là tôi đã nhận một cuộc gọi từ sân bay là chuyến bay đó bị hoãn lại 30 phút, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi phóng xe chạy hết mức tới đó.
         Lũ cấp dưới của tôi đã đứng đó chờ từ lúc nào. Tôi mất khoảng 15 phút để chuyển quyền quản lý của mình cho Higo một cấp dưới của mình, khoảng thời gian đó ngắn hơn tôi nghĩ. Có hướng dẫn của một tiếp viên trên loa nên tôi nhanh chóng kéo vali của mình vào thực hiện các thủ tục và gửi hành lý. Xong việc, tôi đi quanh quẩn trong khu chờ máy bay. Chuyến bay của tôi lại bị hoãn vì thời tiết xấu. Haiz, tôi chán nản bước vào quán coffee gần đó gọi một tách trà đen xong kiểm tra lại hành lý xách tay, xoạn một số giấy tờ... Tôi chưa bao giờ cảm thấy 30 phút mà dài đến vậy, thời gian như bị một thứ gì đó đè lên nhích từng giây từng phút một. Tôi mệt mỏi đến mức cũng chả muốn ăn.
       Tôi thở dài. Bỗng đâu xuất hiện mội thanh niên chừng hơn tôi 2- 3 tuổi bưng cốc cà phê đen bước lại gần ngồi vào bàn tôi. Nhìn qua điệu bộ của hắn tôi đã thấy được hắn là một tên ăn chơi.
- Xin lỗi! Em có phiền khi tôi ngồi đây không?- Hắn nói một cách trêu chọc tôi
-....
- Mà em đang chờ máy bay à?_ " vậy bà mày ngồi đây không chờ máy bay thì chờ xe buýt chắc"* nghĩ thầm*
- Thế em định đi đâu vậy? Chắc là một thành phố nào ở Mỹ thôi đúng không? Nếu em chịu làm bạn gái tôi em sẽ có cơ hội đến mọi nơi trên thế giới chơi một lần cho biết và tất nhiên là trong khoảng hạng nhất. Nói xong hắn lấy bàn tay có chiếc nhẫn đặt lên bàn như vô tình nhưng đầy vố ý.
- Oh! Vậy sao nhưng xin lỗi tôi không hứng thú cho lắm. _ Tôi nói nhưng dùng thái độ khinh thường mắt chú tâm vào điện thoại chẳng nhìn mặt hắn.
   -  Xin thông báo chuyến bay đến Nhật Bản sẽ khởi hành trong 15 phút nữa mời quý khách ra cửa số 95 để kiểm tra vé. Xin cảm ơn.
- haiz tôi thở phào. Cuối cùng cũng thoát được. Tôi nhanh chóng thu dọn đống đồ của mình.- Nè, nếu anh giàu như vậy tôi nghĩ rằng tốt nhất hãy mua cái não khác bỏ vào cái đầu rỗng của anh thì tốt hơn. Vậy hả! - tôi buông câu khinh thường đầy lịch sự của mình cho hắn rồi đi để lại hắn với khuôn mặt tức tưởi đó bừng nhìn tôi.
- Này cô kia nhất định tôi sẽ tìm ra cô và cho cô bài học. -Hắn đứng dậy là lớn chỉ vào mặt tôi
- Vậy hả? Cố gắng lên ha. Tôi cũng mong anh nói được thì làm được. Rất vui lòng khi được anh chỉ dạy. - Tôi nói khiêu khích hắn rồi đi.
~~~~~~~~~~~~~End chap1~~~~~~~~~
Đây là lần đầu tiên mà mình viết nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua và góp ý cho mình. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro