Chương 1: Bach G Minor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đường quốc lộ, lá phong rơi đầy đất. Mùa thu lặng lẽ đến. Xa xa trên những bức tường gạch màu nâu đỏ đã đổ nát mọc lên những khóm hoa thạch thảo tím biếc, mùi hương lao xao quyện vào trong gió.

Cố Nguyệt đứng trong phòng khách của ngôi nhà cũ kĩ, quan sát khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Đây là một căn biệt thự xây từ đầu những năm 90, mái trắng phủ đầy rêu xanh, những cây hoa dại vươn cao, len lỏi, bám theo những bức tường đã xỉn màu. Phong cách bày trí trong phòng cũng đậm chất thời đại, tuy bị bỏ trống từ lâu nhưng nhìn chung vẫn rất ngăn nắp, dọn dẹp một chút là sạch sẽ.

Vài tháng trước, bệnh tình của Cố Nguyệt có dấu hiệu tái phát, Cố Khải đành phải đưa cô về nhà cũ ở Sài thành để tĩnh dưỡng, hy vọng sẽ tốt lên.

"Nguyệt Nguyệt, phòng của con cha đã cho người dọn xong rồi, con xem có muốn trang trí thêm gì không?" Giọng của cha Cố từ phía sau truyền đến.

Cố Nguyệt quay đầu hỏi ông: "Sao anh hai chưa đến ạ?"

Người đàn ông hơi ngừng lại, đi đến bên cạnh cô, đôi mắt xa xăm nhìn qua khung cửa sổ. Ông im lặng không nói gì nhưng cũng đủ để cho cô hiểu Cố Phong sẽ không đến.

Ngày ấy, cha và anh hai cãi nhau một trận rất to, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, trong cơn tức giận của Cố Khải, Cố Phong dọn đồ đến ở trong kí túc xá của trường, nhất quyết không về nhà. Gần đây số lần cô gặp anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Thôi bỏ đi, con muốn chọn giấy dán tường, ba giúp con nhé?" Cô cười cười, chăm chú nhìn thùng cát-tông đựng các loại giấy đủ màu.

Cố Nguyệt nhìn người đàn ông đang cặm cụi xem xét những cuộn giấy, mái tóc đen lòa xòa trên trán đã điểm những sợi bạc, trong lòng chợt nhói lên. Vụ tai nạn năm đó đã cướp đi của ông quá nhiều thứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cha Cố nhận máy, lúc sau ông trở lại: "Nguyệt Nguyệt, ba có việc gấp phải đi trước, con ở đây nhớ nghe lời má Trương nhé, cần gì thì gọi ba."

Cô gật đầu vâng dạ một tiếng: "Đàn của con bao giờ thì chuyển tới?"

"Một lúc nữa, ba đã liên hệ với công ty vận chuyển, ba đi đây."

Cha Cố kinh doanh thực phẩm, thường xuyên phải đi xa, gần đây ông tìm được một nông trại tiềm năng, tính toán bàn chuyện hợp tác nên rất bận, Cố Nguyệt cũng đã sớm quen với lịch trình của ông.

Sau khi Cố Khải rời đi, Cố Nguyệt trở về phòng ngủ ở lầu ba, khẽ thở dài đẩy cửa sổ ra, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Lối vào biệt thự không quá rộng, hai bên trồng những cây ngô đồng cao vút, từ chỗ cô có thể nhìn thấy cả cánh cổng sắt đã han rỉ. Đưa tầm mắt ra xa, cô có thể thấy rõ con ngõ nhỏ phía bên kia, dưới cây ngô đồng hiện lên những ngôi nhà ngói cũ kỹ nằm san sát nhau.

So với sự yên tĩnh bên này, thế giới bên kia dường như bình dị và gần gũi hơn, Cố Nguyệt có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nô đùa, tiếng gầm gừ của những chiếc xe mô tô kiểu cũ, tiếng chuông xe đạp kêu lanh lảnh vang vọng khắp ngõ nhỏ. Sự tấp nập ngoài kia khiến cô nảy sinh một chút tò mò.

Cô mắc bệnh trầm cảm, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng chỉ cần chịu đả kích liền lập tức tái phát. Vậy nên từ nhỏ cha Cố và anh hai đều che chở cô rất kĩ, từ việc lựa chọn trường học, nơi ở đến bạn bè đều được hai người tính toán cẩn thận sao cho phù hợp với bệnh trạng của cô. Tuy nhiên sự bao bọc quá kĩ của người nhà khiến cô cảm thấy cuộc sống như thiếu đi một thứ gì đó mới mẻ, vui tươi.

Âm thanh bên ngõ nhỏ kia thật sống động, nó khiến tâm trí cô nhộn nhạo, cô không kìm lòng được mà nhón chân lên, nhoài người ra ban công để nhìn rõ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên: "Nguyệt, cháu có trong đó không? Đàn của cháu tới rồi."

Cô mở cửa, má Trương đang đứng cùng bốn người đàn ông mặc đồng phục của công ty vận chuyển, trên tay họ là chiếc dương cầm Steinway & Sons D-274 mà cha Cố mua cho cô năm lên chín. Trong lúc đợi họ đặt chiếc đàn vào trong phòng, Cố Nguyệt chỉ vào dãy nhà ngói đỏ hỏi nhỏ má Trương: "Bên kia là gì ạ?"

Má Trương nhìn theo hướng cô chỉ, giọng điệu có chút kỳ lạ: "Mảnh đất đằng trước sao? Bên đó vốn là khu đất quy hoạch để xây biệt thự nhưng giữa chừng lại bỏ dở, nên mới hình thành khu phố lộn xộn như vậy."

"Vậy ở đó có những gì ạ?" Cô tò mò.

"Bên đó hỗn tạp đủ loại người, cũng chẳng tốt lành gì đâu... À mà đàn đặt xong rồi, cháu mau đi xem đi."

Cố Nguyệt bước vào phòng, cây dương cầm đẹp đẽ thân thuộc được dựng đối diện với cửa sổ, nắng thu nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, ấm áp. Cô ngồi xuống ghế, ngón tay lướt trên những phím đàn, bản "Bach G Minor" nhẹ nhàng vang lên trong căn biệt thự an tĩnh. Thanh âm du dương hòa vào nắng chiều.

Bản nhạc kết thúc, Cố Nguyệt đưa mắt nhìn sang con phố bên kia, cô tự hỏi liệu tiếng đàn của cô có vang đến tận những ngôi nhà ngói đỏ kia không...

_______

Cố Nguyệt phát hiện có một cái thang bằng sắt được xây dọc theo bức tường bên cạnh ban công phòng ngủ của cô là vào lúc trời đã rạng ánh hoàng hôn. Vất vả mất một lúc để gỡ đống dây leo vướng víu, cô cuối cùng cũng thành công bám được vào thanh sắt đầu tiên của chiếc thang rồi cứ thế leo xuống.

Cố Nguyệt có chút hồi hộp.

Má Trương vẫn nghĩ cô ở trong phòng, cô phải về trước lúc ăn tối, đồng nghĩa cô chiếm được khoảng một tiếng tự do.

Men theo dãy ngô đồng, xuyên qua hàng rào của căn biệt thự, Cố Nguyệt băng qua đường lớn đến con phố bên cạnh, vừa đi vừa tò mò quan sát xung quanh, trong mắt không giấu nổi vẻ thích thú. Cô rất muốn biết, thế giới bên kia so với thế giới của mình khác nhau như thế nào.

Những tán cây ngô đồng cao lớn là con đường đối diện ngoằn ngoèo quanh co, với những ngõ nhỏ đan xen nhau. Đầu ngõ có một tấm biển nhỏ bằng gỗ, mặt trên có khắc chữ: "Ngõ Cây Gạo". Trong ngõ có một bãi đất trống, có một lũ trẻ nhỏ vây quanh, hò reo, nói cười. Không biết chúng đang chơi trò gì mà nhìn qua rất náo nhiệt.

Cố Nguyệt đứng ngẩn người ở đầu ngõ quan sát vài phút, cuối cùng hạ quyết tâm đi sâu vào ngõ. Trong ngõ nhỏ đều là những ngôi nhà cổ, bức tường gạch nâu đỏ cũ kỹ, những căn nhà nằm san sát nhau, lá phong vàng rơi lao xao trên mái ngói đỏ và cả con đường nhỏ lát gạch màu xám khói đã sờn cũ. Dưới tán cây gạo, các cụ già quây quần bên nhau đánh cờ trò chuyện, những đứa trẻ nô đùa, xung quanh còn có rất nhiều quầy ăn vặt di động được bày bán.

Cố Nguyệt có chút hưng phấn, giống như vô tình lạc vào một thế giới mới lạ. Mặc dù nơi đây không nhộn nhịp ồn ã, không có đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại khiến cô cảm thấy thật ấm áp và bình yên.

Lũ trẻ chơi xong thì hứng khởi chạy đi mua keo kéo về ăn, Cố Nguyệt hiếm khi nổi tính trẻ con, cũng chạy theo chúng mua kẹo. Vừa đi còn vừa hát theo bọn trẻ:

"Ngõ cây Gạo có một cây gạo nhỏ ...

Cây gạo lá đỏ,

Cây phong lá vàng...

Ngõ cây Gạo có một mái nhà nhỏ...

Ngói đỏ, ngói trắng..."

Mặc dù lời bài hát không đầu không đuôi nhưng lại khiến cô phấn khích, dường như tuổi thơ của cô khiếm khuyết rất nhiều, đặc biệt là những ngày rong chơi nô đùa như thế. Cố Nguyệt mua một cái kẹo kéo, đưa vào miệng nếm thử, ngọt ơi là ngọt. Cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro