Vụn vặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tháng 8, ta bồi hồi trước những cơn gió man mát mang hơi thu nhẹ. Ta lưu luyến cái nắng gay gắt, bầu trời trong vắt của mùa hạ. Dòng suối róc rách, bãi biển yên lành là những tàn âm của mùa hạ mà ta lưu luyến. Từng cảm xúc mùa hạ ùa về khiến ta lưu luyến muốn niếu giữ.
   Tháng 8, ta bỡ ngỡ nhận ra sắp bước vào năm học. Cảm giác bồi hồi, chờ ngày khai giảng ấy vẫn không thể nào xóa nhòa trong bao năm đi học. Cảm giác đi mua từng cuốn vỡ, từng cây bút. Tận tay bao vỡ, ghi nhãn vẫn còn đó. Nhưng khoảng thời gian cuối cấp làm tôi luyến tiếc chút gì đó, tôi luyến tiếc cảm giác cấp 2 bình yên, không lo toan, không bộn bề, không đầy cám giỗ. Năm tháng thanh xuân cấp 2 của bạn là gì? Còn của tôi....
   Những lần vô lo vô nghĩ không màn tới danh hiệu học sinh gì, những lần thi đua với bạn cùng bàn xem ai viết nhanh hơn, những lần thầm cười lén lút trong lớp học, hay... Những lần yêu thầm một cậu bạn nào đó.
    Lời yêu tôi gửi vào gió mây, gửi vào gió thu vươn vấn nắng hạ, tôi thích thầm cậu ấy tận 3 năm liền, miệt mài theo đuổi mà không dám nói ra câu "Tớ thích cậu!". 3 năm không ngắn cũng không dài, nhưng 3 năm ấy người làm tớ rung động nhất chỉ vẫn có cậu! Trong sân trường ấy từng có người luôn dõi theo cậu, luôn nhìn lén cậu mỗi khi cậu không để ý, luôn quan xác từng hành động nhỏ bé của cậu. Góp nhặt từng tâm tư, góp nhặt từng mãnh vụn kí ức để thích cậu.
   Năm lớp 9, tôi biết đến lúc tôi không còn thích cậu nữa. Nhưng đâu đó trong tâm trí tôi, hình mẫu lí  tưởng của tôi vẫn luôn hướng về cậu. Không muốn hiểu hay không thể hiểu vì sao lại thế. Từ đầu vốn hình mẫu lý tưởng tôi như thế hay từ đầu cậu chính là hình mẫu cho những người sau...? Dù tôi không còn thích cậu ấy nhưng, thật sự phải vậy không? Nhưng trong lòng tôi chắc không còn cậu ấy nữa. Nhưng đôi lúc tôi vẫn vỡ tan khi biết người cậu ấy thích là cô bạn thân của tôi! Tôi nói rằng "Tao không thích nó nữa đâu", tôi chúc mừng cho cô bạn ấy và cậu ấy khi cả hai thành đôi. Nhưng....trong lòng tôi vẫn có chút luyến tiếc. Tôi thật sự không hiểu vì sao cô bạn ấy biết rằng tôi, cũng thích cậu ấy nhưng....!
   Nhưng tôi tin chắc rằng, không sao đâu, dù sao tôi cũng sẽ thích một người khác mà thôi! Tôi tin như vậy...! 
     Bây giờ tôi biết, mình thật sự hết thích cậu ấy. Cuối cùng tôi cũng đã từ bỏ được mối tình đơn phương 3 năm trời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro