Chương 2:Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1 Tháng sau-

"Đi vui vẻ nhá !!!"

"Nhớ mua quà về nhá!!!"

"Nhớ xin chữ ký cho tao đấy nhá..."

"Chăm chỉ học hành vào đấy nhá...Cho bọn t còn mở mày mở mặt nữa nhá...!!!"

Tiếng mấy đứa bạn đằng sau làm tôi xúc động , tý nữa là khóc nức nở lên ở giữa sân bay rồi.

Đang chuẩn bị đi vào trong khu vừc cho hành khách bay thì tôi nghe thấy giọng gọi của Phương , cô bạn thân của tôi từ hồi lớp 10:

"Này mày ơi , cái này..."

Vừa nói nó rút trong túi ra một chiếc vòng tự đan với hai màu trắng đỏ rồi tự tay đeo vào tay tôi:
"Đi bình an nhé !!! Trở về nhớ mua quà cho tao đấy nhé !!!"
"Ừm... Tao nhớ rồi...Hẹn gặp lại nhá !!!"
Tôi cười trả lời Phương rồi kéo hành lý vào khu dành riêng cho khách bay . Cuộc hành trình của tôi bắt đầu .

Ngồi trên máy bay tôi nhẩm lại một số việc cần làm rồi lại nghĩ về việc được gặp cậu ấy , vừa lo lắng , vừa vui mừng ,...

-----------------

Ngồi mấy tiếng trên máy bay tôi đã ngủ được một giấc. Nhưng có lẽ vì làn đầu được đi máy bay nên tôi tỉnh giấc trước khi máy bay hạ cánh một lúc. Đang ngẩn ngơ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng nói của một bạn ngồi ghế bên cạnh:

"Bố...A.R.M.Y Bomb của con bố để đâu ạ ? Con tìm nãy giờ mà không thấy"

Ông bố giật mình đáp lại :
"Của con mà, bố không biết,mà Âymi bum là cái gì ?"

"Là A.R.M.Y Bomb!!! Bố không biết gì cả, con nhớ là con để vào đây rồi mà,...Ý...đây rồi, sao bố lại để nó vào hộp dụng cụ của bố chứ ???"-Đứa con hồn nhiên nói.
"À...Cái đó hả , bố tưởng cái đèn pin..."-Ông bố đáp.

"Đèn pin ý ạ...Bố thật là..."-Cô bé mặt phụng phịu nhìn bố nói.

"Em hâm mộ BTS à?"-Tôi hỏi cô bé đó.

"Vâng!!!"-Nó nhìn tôi rồi tiếp-"Lần này em sang để xem Concert của BTS mà!!!"

"Chị cũng thế này!!!"-Tôi cười tít mắt rồi chỉ tay vào mình.

Mẹ con bé bên cạnh thấy vậy nói:
"Ủ ôi, con bé nhà cô cái gì mấy cậu ý dùng là mua,áo cũng phải mua giống cơ, mấy cái ảnh thì nó dán đầy nhà ý,cả mấy con búp bê mà cô trông mấy cậu ý tựa tựa như mấy con búp bê ý đấy..."

"Là Fan mà..."-Tôi và cô bé ấy chẳng hẹn nhau mà đồng thanh nói. Nói xong chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích.

Tôi hỏi cô bé:

"Chị là Linh !!! Em tên là gì?"

"Em là Hiền !!! Chị em mình là A.R.M.Y nên chúng ta là bạn nhé !!!"-Cô bé cười đáp-"Nhà em bên Hàn Quốc và Việt Nam đều có . Lần này bố mẹ cho em sang Hàn Quốc Học luôn . Hè mới về Việt Nam.Còn chị thì sao?"

"À chị..."

Tôi đang nói thì Cô Nhân viên hàng không thông báo cho tất cả các hành khách:
"Đã đến Sân Bay .Cảm ơn quý khách vì đã chọn chúng tôi.Xin hẹn gặp lại."

Tôi xuống máy bay, chào tạm biệt bé Hiền. Không khí ở đây rất lạ,như mở ra trước mắt tôi là một thế giới mới, tôi có cảm giác se se lạnh,mà một chút gì đó là sự nhớ nhà của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro