Phần 11: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú chó nhỏ cầm gậy gõ một tiếng, một quả cầu pha lê hiện ra trước mắt Ruby và Minh Anh. Bên trong khoảng không trống rỗng của quả cầu pha lê hiện lên hình bóng một người đàn ông chừng 40 tuổi , tóc xanh than với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Người đàn ông chưa kịp phản ứng gì thì Sebastian đã cất lời trước: 'Đây là ngươi đang làm gì, đứa trẻ này là ai và tại sao nó lại có mặt tại đây. Tại sao đứa trẻ này lại mở được cuốn sách của Kiana." Minh Anh cũng nhanh nhẹn tiến lên phía trước dở cuốn sách trắng tinh kia ra. Người đàn ông ẩn hiện trong quả pha lê kia cũng khẽ mỉm cười và gật đầu,nụ cười ôn nhu đó như xóa tan khỏi mọi tĩnh lặng lúc này. Ông nói:
Ba mẹ nhóc không sao, họ đều ổn, đây chỉ là không gian- nơi ta đưa nhóc đến đây. Thời gian nơi này chảy rất chậm so với khoảng thời gian nơi nhóc đang sống. Ba mẹ nhóc đang ở nhà chờ nhóc đó".
Nụ cười hào sảng của người đàn ông trong pha lê lại bắt đầu cất lên, Cả Ruby và Sebastian vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm chí Minh Anh lúc này rất hỗn loạn. Cô nói vọng lên với giọng run sợ:
Các người thật ra là ai, tại sao ta lại ở đây, các người này  đã làm gì ?
Với câu hỏi dồn dập có chút run sợ của cô gái nhỏ làm cho Richard không ngừng cười lớn.
Qủa là cô công chúa thất lạc thật sự của thế giới bóng đêm. Mặc dù sợ hãi nhưng người thật sự có bản lĩnh. Không có mấy ai đối mặt vs Richard ta đây lại có thái độ kiên định như vậy. Ta có lời khen dành cho người đấy. Nàng công chúa thật sự sẽ trở về cai trị chúng ta.- Richard nói với Minh Anh với giọng đầy trìu mến.
Rồi ông bất ngờ quay lại phía Sebastian mà quát lớn :
Đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa nhận ra cô ấy sao, nước mắt Ruby màu đỏ chỉ thật sự thức tỉnh khi cảm nhận được chủ nhân của mình. Ta đã phái người điều tra về tung tích của công chúa bao năm nay, cuối cùng cũng tìm thấy người ở thế giới này. Người rất khỏe mạnh. Đức vua và hoàng hậu đang mất tích, hiện thế giới bóng đêm đang rất hỗn loạn nên công chúa sẽ tạm lánh ở đây thêm một thời gian nữa. Khi thời cơ đến, chúng thần sẽ đến đón người trở về.
sebastian lúc này nín chặt mí môi, trong ông dường như đã trút được gánh nặng bao lâu nay. Ông run người nói vọng lên phía quả cầu pha lê kia:
Vậy còn người đó thì sao, cô ấy ổn chứ? Quả thực vì chúng ta mà cô ấy phải ở đây và chịu nhiều khổ cực thế này.
Minh Anh nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người họ mà tâm tình cô trở nên khó tả. Không biết vì sao mà cô nghĩ cô gái trong lời nói bọn họ có liên quan đến mình. Cô nói:
Thật ra các ngươi đang nói gì vậy , tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, đến cả chó biết nói, pha lê bay lên không trung, một cô gái nhỏ bé tên Ruby biết bay là quá đủ rồi.
Cô quát lớn:
Quá đủ rồi, ta không muốn nghe muốn hiểu nữa . Thật ra ta đang ở đâu? Hãy mau thả cô trở về.
Sebastian định nói gì đó rồi lại thôi. Bỗng từ đâu vang lên một thanh âm quen thuộc:" Minh Anh, cậu đang ở đâu, mau trả lời tớ đi". Minh Anh ngó vọng ra phía cửa liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Đó chẳng phải Tuấn Khang sao, tại sao cậu ấy ở đây... Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Cô mím chặt môi nói:
Tuấn Khang phải không, tại sao cậu lại có mặt ở đây?
nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tuấn Khang liền lao tới. Nhìn thấy Minh Anh, cậu bé vui vẻ như đi chảy hội, nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Hai hàng nước mắt trắng tinh khiết lăn dài trên gò má phúng phính của cậu nhóc khiến Minh Anh không khỏi đau lòng. Cậu bé vừa nấc vừa nói:
Nãy sau khi chào nhau ở trước cổng nhà thì một lát sau mình thấy cậu rời nhà đi trong vội vã. Mình có qua nhà cậu tìm bác trai bác gái nhưng không thấy ai cả. Mình chỉ thấy một mảnh giấy ghi tên địa chỉ  phố 11 quận x ..... Mình thấy quá kì lạ nên vội đuổi theo. Kết quả là mình đã đến phố 10 và dừng lại ở qua tàu cũ đó. Sau đó...sau đó...
Cậu nhóc òa khóc không nói lên lời....
Minh Anh vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc tỏ ý mọi chuyện đều ổn rồi.

Bỗng con hình nhân bằng rơm tiến đến nói một thứ ngôn ngữ kì lạ nhưng Minh Anh vẫn hiểu đại khái.
Nó nói:
-Hình như cậu bạn kia là bạn của công chúa nên dưới sự phân phó của ngài Richard, tôi đã dẫn cậu ấy qua dòng sông huyết lệ và tới đây
Richard gật đầu đồng ý
Mọi chuyện không được bao lâu thì tiếng ầm ầm đỗ vỡ của nơi này lan tới... Từ cầu thang cho tới nóc nhà đều đang vỡ vụn ra, người đàn ông và quả cầu pha lê kia cũng dần biến mất chỉ kịp nói với cô rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Mọi thứ xung quanh cô bất ngờ đổ vỡ. Cô ôm Khang và trong lòng nhanh nhẹn né những mảng tường đổ. Tuấn Khang vẫn khóc thút thít..
Sebastian vừa né tường rơi vừa  nói vọng tới: Công chúa, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, đoạn kí ức này của người sẽ được khóa chặt. Bây giờ người có thể trở về rồi đó. Ba mẹ người đang chờ ngươi về cùng họ ăn cơm". Nói rồi Sebastian vung cây gậy , mọi thứ biến mất như chưa có chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro