Phần 4: Phải trở lên thật mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vướng vào những trận đấu tay đôi thì Minh Anh như biến thành một con người khác .Đó đâu còn là cô bé thích quậy phá , hiền lành và tốt bụng nữa. Đây mới thật sự là bản chất thật, một nhân cách khác trong cô. Chính cái thói thích lo chuyện bao đồng này mà cô đã vướng vào không biết bao nhiêu là rắc rối... đã thế cô còn kéo Khang vào chung vui với mình nữa chứ.
     Hôm nào hai đứa cũng đi học chung với nhau như đôi bạn thân không thể tách rời.Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi có mấy tay anh chị đến chặn đường tỏ ý muốn khiêu chiến với hai cô cậu học sinh gương mẫu này. Đó không phải vì sự ghen tỵ với tụi nhóc mà đó chỉ là sự hứng thú nhất thời của tụi nít ranh khi muốn thể hiện uy quyền với đàn em khóa dưới. THẬT NỰC CƯỜI VÀ MỈA MAI . Không nói không rằng , một đứa nhóc có vẻ cao lớn tiến đến túm lấy cổ của Minh Anh  tỏ ý muốn khiêu khích. Với cô thì chuyện này không còn gì là xa lạ nữa. Cô cũng muốn một cuộc sống học đường bình yên như bao người khác; cô cũng muốn là một đứa trẻ ngoan lắm chứ nhưng rắc rối lúc nào cũng tìm đến cô. Cô không giống một đứa trẻ bình thường sẽ khóc lóc van xin. Cô là lưu manh của khu phố đấy chứ chẳng đùa. Đứa lớn hơn túm cổ cô đá thẳng vào bụng cô một cái rõ đau. Dòng máu nóng từ miệng cô chảy ra đầm đìa. Tuấn Khang đứng bên cạnh hoảng hốt đỡ bạn dậy.Cậu khuyên Minh Anh nên tìm người lớn đến giúp đỡ, đừng gây thêm phiền phức nữa. Thế nhưng cô đâu nghe mà tiếp tục trận chiến với tên đối thủ phải nói là to gấp đôi cô.Minh Anh không những có thể lực phi thường mà mọi vết thương của cô cũng rất nhanh hồi phục như những câu chuyện về người sói mà cô đã đọc được. Cứ như một phép màu , cô có thể chữa lành mọi vết thương mà không để lại chút dấu vết nào. Đối phương cũng gục ngã trước những đòn cước của cô ; nhanh chóng bỏ chạy. Họ chạy vì thấy một đứa trẻ mang danh bất bại phi thường;họ chạy vì nhìn thấy một cậu bé tóc trắng có thể lực phi thường và hơn hết là đôi mắt xanh lục ánh nên tia sáng kỳ dị.Còn Tuấn Khang chỉ biết thở dài ngao ngán . Cậu biết rõ nhỏ từng học chút karate khi mới 6 tuổi nhưng không ngờ nhỏ lại mạnh đến vậy.
        Cậu nhớ có lần đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho mẹ để nấu bữa tối thì gặp phải bọn lưu manh.Bọn chúng chặn đường cậu, bắt nạt cậu, muốn cậu đưa tiền cho bọn chúng. Lúc này cậu chỉ biết sợ hãi, hai hàng  nước mắt cứ thế tuôn rơi trên hai gò má trắng phúng phính của cậu. Cậu bé sợ lắm, sợ bọn chúng sẽ đánh cậu.... Lúc này cậu thầm mong Minh Anh sẽ ở đây giúp cậu đuổi những kẻ xấu xa này đi.Bỗng từ xa thanh âm quen thuộc của một cô bé đang lao thẳng tới kéo cậu chạy vụt đi.Hai kẻ lưu manh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ cảm thấy bàn chân có chút đau nhói. Minh Anh nhanh như chớp, đá vào chân hai kẻ xấu xa bắt nạt bạn mình. Cô còn không quên gọi cảnh sát để tống đám lưu manh k biết tốt xấu này vào tù uống trà vài hôm. Tuấn Khang là con trai nhưng khi cậu đối diện với cô bạn thân mạnh mẽ này thì thật yếu đuối. cậu muốn trở lên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cô, trở thành người mà cô tin tưởng nhất....

Nghĩ thôi cũng thật kì lạ, Tuấn Khang tuy là một chàng trai nhưng những đường nét trên mặt cậu quả thật rất đẹp và có chút nữ tính. Giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của đứa trẻ con đang lớn nghe rất đáng yêu hơn là mạnh mẽ. Làn da trắng muốt kèm với nụ cười tỏa nắng của cậu khiến bao người điêu đứng. Thế nhưng thể lực của cậu lại rất yếu, thường hay ốm vặt. Từ bé đến giờ trong người cậu lúc nào cũng là thuốc, mùi thuốc đông y phảng phất trong từng hơi thở cậu. Tuấn Khang luôn lo sợ sẽ có ngày mình không chịu được mà biến mất, để lại cả thế giới... Suy Nghĩ của đứa nhóc 9 tuổi này có phần hơi chín chắn, tuy nhỏ nhưng cậu cũng biết phụ giúp gia đình, chăm chỉ học tập, cậu luôn muốn trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro