PHẦN 6: Tiếng gọi của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh đến bất ngờ.... Minh Anh và Tuấn Khang cũng đã được 11 tuổi rồi. Và chỉ vài hôm nữa thôi là cô cậu nhóc sẽ bước sang một ngôi trường mới, một bước tiến mới trong sự nghiệp học sinh của mình. Đó cũng là bước ngoặt của sự trưởng thành mà ai cũng hào hứng.Thế nhưng những trò quậy phá của cô nhóc cá tính Minh Anh sẽ không bao giờ chấm dứt....
    Mới ngày đầu đến ngôi trường mới cô đã để cho cô giám thị bị ngã ngay xuống đài phun nước giữa sân trường,,,,
      Ngày đầu tiên được đặt chân lên ngôi trường mới , tham dự một buổi lễ khai giảng thì ai mà chẳng hứng thú chứ. Ngay từ sáng sớm Tuấn Khang đã sang nhà cô bạn kéo nhỏ dậy để chuẩn bị tinh thần rảo bước đến trường. Thế nhưng trái với sự hứng thú của Tuấn Khang thì cô nhóc Minh Anh chỉ biết ngáp dài ngáp ngắn tỏ vẻ chán nản...
    Đến góc ngã tư, Minh Anh rủ Tuấn Khang đi mua bánh mì ở cửa hiệu chị Ong vàng quen thuộc. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì Minh Anh đã chạy vụt qua đường...KÍT ..KÍT...Brừm... BÙM.... Một cái xe tải đang lao thẳng tới chỗ Minh Anh đang đứng đó... rõ ràng chiếc ô tô đã cán qua người cô bé rồi.. Minh Khang sợ hãi tiến lại gần thì dòng chảy thời gian vẫn cứ thế vận hành, mọi người xung quanh vẫn tiếp tục làm những công việc của mình...  chính mắt Tuấn Khang đã thấy Minh Anh bị chiếc ô tô tải cán qua mà. Cậu nhanh chóng tìm kiếm cô bạn trong dòng người tấp nập, đang rất hoang mang lo lắng thì thanh âm quen thuộc vang lên. :" này, cậu còn đứng đó làm gì, còn không mau qua đường đi, đèn xanh cho người đi bộ sắp chuyển đỏ rồi, nhanh lên".Minh Anh từ phía bên kia đường đang vẫy tay gọi cậu. Thân ảnh quen thuộc đó dường như vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ chị có cậu là hoang tưởng về những chuyện vừa mới xảy ra. Kì lạ thật đấy!
Vừa sang đến nơi cậu liền hỏi cô bạn: " Lúc nãy có chiếc ô tô tải vừa vụt qua, dường như đã cán qua người cậu. Cậu thật sự không sao chứ?"
      -Hả , cậu nói gì lạ thế? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng đông rồi... Tớ mà bị xe tải cán qua thì sao có thể đứng ở đây nói chuyện với cậu được cơ chứ ~ Minh Anh bình tĩnh đáp
     - Ừ chắc tớ nhầm rồi' ~ Tuấn Khang đáp
    Có lẽ tuấn khang đã nhìn nhầm thật rồi. nếu Minh Anh bị xe tải cán qua thì cô làm sao có thể đứng đây nói chuyện với cậu được chứ. Từ khi quen biết với Minh Anh đến nay cậu đã chứng kiến không ít chuyện bất ngờ. Đến tận bây giờ Minh Anh vẫn là cô nàng cá tính thích lo chuyện bao đồng với vẻ ngoài đặc trưng là mái tóc ngắn màu trắng với đôi mắt xanh lục bảo sâu thăm thẳm.. điều bất ngờ là những vết thương trên cơ thể cô bé có thể hồi phục một cách nhanh chóng cứ như thể là phép màu vậy...đã thế cô còn có một sức mạnh phải nói là không bình thường chút nào. Mỗi lần đi tập võ ở lớp học thêm hay câu lạc bộ cậu còn không thể thắng nổi Minh Anh. Tuy kĩ thuật đấu karate của Minh Anh chưa đến mức cao thủ nhưng cô cũng đủ làm cho thầy giáo đo ván....   
 
       Hôm nay là ngày khai giảng nên mọi thứ xung quanh sân trường thật rực rỡ. Mới bước vào cổng trường là tấm băng rôn màu đỏ rực treo lên hàng chữ :" chào mừng học sinh lớp 6". Trong sân trường cũng được trang trí những lá cờ đỏ, những chùm bong bóng đang đung đưa trước gió.Khung cảnh nơi đây toát lên một vẻ thơ mộng xao xuyến không thể cất lên thành lời, bạn nào bạn lấy cũng khoác lên mình bộ đồng phục của trường.Các bạn nữ mặc những chiếc váy màu đỏ kẻ caro nhìn trông thật bắt mắt, còn các bạn trai thì như những chú lính chì oai vệ. Đang mộng mơ trong viễn cảnh tươi đẹp thì Tuấn Khang lại quay sang nhìn minh anh ngán ngẩm. cô nói vì muốn vận động dễ hơn nên mới chọn mặc quần. Nhìn cô lúc này còn giống một cô bé không chứ, hay là một cậu bé điển trai không vướng chút bụi trần. có lẽ vì vẻ ngoài đặc biệt này mà khi bước vào trường có không ít lời bàn tán
cậu nhìn kìa, người nước ngoài à, sao màu tóc lạ thế?- một nữ sinh hỏi
Chắc cậu ấy mới về nước, nhìn đúng chuẩn soái ca tây - một nữ sinh khác lên tiếng
Dạo này đang có trào lưu nhuộm tóc à? Mà trường mình không cho phép đâu- một nam sinh nói
Đúng rồi đấy, thằng này gan to thật....
   ....*-*....
Minh Anh dường như nghe được tất cả nhưng cô bỏ ngoài tai những lời nói  đó thì bỗng.... rầm ... có một cậu bạn đang đạp xe mà hình như tay lái không phanh đang lao thẳng tới chỗ Minh Anh... cô bé ngã về phía sau rồi đụng phải một người. Cô gái xấu số đó ngã nhào ngay xuống  đài phun nước giữa sân trường, cô gái đó không ai khác chính là vị giám thị của trường. Cậu bé lái xe nhanh chóng chạy biến chỉ để lại Minh Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chậc, mới ngày đầu đi học mà đã phải lên phòng hiệu trưởng uống trà.. đúng là chỉ có Minh Anh mà.
Cô bé hết lời giải thích với vị hiệu trưởng kia và dường như cuộc nói chuyện vẫn không đi đến hồi kết.Tuấn Khang cũng đến giúp cô bạn giải vây. Dường như mọi chuyện đã dần sáng tỏ khi kẻ quậy phá đã ra đầu thú. Đó Là Lâm Hải, cậu bạn này luôn có một niềm đam mê vô hạn với công nghệ và máy móc. Hôm nay cậu đã thử nghiệm thiết bị mới nên có chút trục trặc phông phanh được mới ngã nhào về phía Minh Anh. May mà mọi người không sao và tất cả dường như đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Có lẽ chỉ có Minh Anh là không hài lòng. Ngày đầu tiên đi học làm cô bị nghe  thuyết giáo cả tiếng đồng hồ mà cậu ta chỉ bị phạt nhặt cỏ sân trường. Thật là bất công quá má.. Và đó là sự khởi đầu cho quãng đời cấp 2 yên bình của cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro