Phần 8: Đến điểm hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh chạy như bay đến khu phố 10 ở quận X,ở đó chẳng có gì cả ngoài một bến tàu cũ. Cô đi xung quanh xem có thể tìm được chút manh mối gì không. Cô vừa tuyệt vọng, vừa sợ hãi , cô lo sợ sẽ không được gặp lại bố mẹ nữa. Hai hang nước mắt cứ thế tuôn rơi trên hai gò má đã ướt đẫm lệ,,,, Trời càng về khuya càng lạnh, xung quanh yên ắng đến lạ thường. Thi thoảng chỉ có vài tiếng chó sủa, tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng .Khung cảnh thật là ám muội. Cô chưa bao giờ cảm thấy mất mát thế này; dường như cô không thể chịu đựng nổi. Cô là một cô nhóc mạnh mẽ, cô chưa từng rơi lệ kể từ lúc sinh ra. Thế nhưng duy có lần này là trái tim cô quặn thắt, như cắn xé khắp tâm can, nước mắt không ngừng rơi từng giọt xuống đất. Làm sao cô không lo sợ khi vừa chứng kiến cảnh tượng  siêu nhiên mà chắc chắn con người không thể làm được. Cả bến tàu cũ không có gì ngoài mùi ẩm mốc và mùi tanh hôi thối của nơi bị bỏ hoang đã lâu. Cô cứ thế bước đi, đôi bàn chân đã không còn chút sức lực... Cô đã chạy nhanh từ phố 1 đến cái phố 10 này. Cô không thể tìm thấy chút manh mối nào về nơi đang giam giữ cha mẹ cô,ngay cả kẻ giam giữ họ là ai cô cũng không biết. Có một điều cô có thể chắc chắn là kẻ đó không thể là con người được. Làm sao một con người có thể biến hóa từ một căn phòng đầy máu tanh bỗng chốc trở lại bình thường; làm sao một con người bình thường có thể tạo ra dòng chữ có thể nổi trên không khí lập lòe như lũ ma chơi. Cô cứ đi, cứ đi quanh khắp cái bên tàu bỏ hoang cả thập kỉ đó... Như có điều gì thôi thúc cô, cô đã dừng lại ở con tàu cuối cùng trong dãy , một con tàu  đầy vết rỉ sét nhưng không thể lấp đi vẻ đẹp tráng lệ mà nó từng có.Có lẽ, con tàu này đã từng trở rất nhiều quý tộc , hay những kẻ giàu có muốn tìm đến vùng đất mới để đổi đời. Mẹ cô đã từng kể cho cô nghe về lịch sử của dãy tàu này. Trước đây, nơi này khô hạn mất mùa nên những người trẻ đã dần di cư đi hết.  Bẵng đi mấy năm, có một người đi làm ăn xa trở về để phát triển quê nhà, xây dựng ra bến tàu này. Thế nhưng, ngày tàu chạy thử thì  bất ngờ động đất làm chết rất nhiều người , chủ dự án của toa tàu này cũng chết trong trận động đất đó. Mà toa tàu mà Minh Anh đang bước vào đây là toa tàu hạng sang dành cho giới quý tộc. Từ đó bến tàu này cũng bị bỏ hoang, khí hậu dần tốt lên, đã không còn ai quan tâm đến bến tàu này nữa.
  Vừa bước vào toa tàu là một loạt những dãy ghế được xếp một cách thẳng tắp. Nếu nói đây là tàu của thế kỉ trước thì quả thật có phấn tráng lệ và lộng lẫy. Thế nhưng qua thời gian, nơi đây chỉ còn là cái vỏ trống rỗng với đầy mạng nhện. Như có âm thanh kéo cô vào ảo mộng, Minh Anh bước tới 1 gần bức tường được vẽ một cái vòng tròn, bên trong là chữ V và hình ảnh của một chiếc đầu lâu đang dần hiện lên. Cô chạm tay vào bức tường, bất giác nó kéo cô đến một nơi nào đó... mà xung quanh toàn quan tài. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, không một bóng người mà toàn những ngôi mộ , bên trên là những tấm thánh giá. Cô muốn quay trở lại thì cánh cửa đã biến mất từ lâu. Cô cứ thế đi theo thanh âm đang vẫy gọi mình. Vượt qua những ngôi mộ, cô nhìn thấy một hình nhân được làm bằng rơm đang nhảy múa như đang vẫy gọi cô.Cô liền chạy theo con hình nhân không chút do dự... con hình nhân được làm từ một cái gậy dài làm trụ và có một chút rơm quấn xung quanh.Còn cái đầu được bọc bằng một quả bí ngô màu vàng tươi với đôi mắt đỏ phát lên những tia sáng ma mị.Con hình nhân vẫy gọi cô như thể muốn cô đi theo nó .Nó dẫn cô vượt qua khu mộ với những cái cây đen khẳng khiu mang hình dáng ghê sợ.Những cái cây gai như có linh hồn bò đến xung quanh cô. Còn hình nhân thấy thế liền cầm cây gậy, những cây gai liền biến mất vào hư vô. Xung quanh tóat lên một vẻ âm u và hiu quạnh...
Sau đó cô nhanh chóng đến một cái đầm bên dưới là những con cá  mang đủ hình thù kỳ lạ. Bên trên cái đầm là cây cầu nhỏ tưởng như sắp gãy. Con hình nhân gật đầu rồi nhảy đến phía cây cầu tỏ ý muốn cô đi qua.Phía dưới những con cá không ngừng há miệng thật to để trực chờ cô ngã xuống.
  Cuối cùng  cũng  vượt qua  vùng đầm lầy. Sau đó cô lại  thấy một thác nước màu đỏ, bên trong là bóng hình của những sinh vật kì lạ đang quằn quại  rên rỉ kêu gào trong đau đớn. Xung quanh bốc lên một mùi hương thoang thoảng- cái mùi mà cô đã ngửi thấy khi còn ở trong phòng.Trời vừa tối vừa lạnh lẽo , những con dơi cứ chao qua chao lại,thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng thét kinh dị. Bỗng từ trong thác nước vọng tới một thanh âm quen thuộc : "Cứu với, cứu chúng tôi với".Không thể nhầm lẫn được , đây chính là  giọng của bố mẹ Minh Anh. Tiếng nói vừa có chút run sợ lại não nòng đến xót xa... từ trong thác nước đỏ chót như dòng máu ấy , từng đợt, từng đợt một loạt các bộ xương đang bước ra như đang chào đón Minh Anh. Con hình nhân cũng gật đầu , dẫn cô đi vào trong thác nước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro