1. CHÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno?
Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Nửa năm?
Có lẽ khoảng chừng ấy,
vậy mà tôi cứ ngỡ đã lâu lắm rồi...

_ Xin chào các bạn, chúng tôi rất vui vì sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Sau khi đã điểm danh qua máy quét, xin mọi người hãy nhanh chóng di chuyển vào phòng khách, chúng tôi sẽ phổ biến công việc ngày hôm nay trong ít phút nữa...

Âm thanh trong trẻo vang lên trong sân- là một giọng nữ trẻ, nhưng tôi chẳng thể nghe được hết câu. Tôi nào có tâm trạng để nghe bất cứ điều gì nữa cơ chứ.

Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Đúng rồi, Eumi đã bảo tôi làm thế. "Đăng kí vào cuộc thử nghiệm để có thêm ý tưởng cho cuốn sách tiếp theo của cậu ấy. Đã bao lâu cậu chưa đụng vào bản thảo rồi chứ hả?". Tuyệt thật, giờ tôi rời đi liệu còn kịp không nhỉ?

_ Anh là Jaem đúng chứ?
Tôi quay ngoắc sang phải, là một cô gái trẻ, không đúng, có lẽ cô bé là học sinh trung học cũng nên.
_ Anh Jaem đúng không ạ? Ôi đúng thật này, em vừa đọc xong cuốn "Đại dương bên kia đường" của anh ngày hôm qua thôi. Sao lại có thể trùng hợp đến như thế..

Có lẽ tôi sẽ rất vui khi gặp được độc giả của mình như bây giờ đây, nếu không phải trong trường hợp giữa chốn đông đang đứng lúc nhúc và quãng giọng cao vút của cô bé lại thu hút mọi ánh nhìn vào chỗ tôi như thế này. Tôi đưa mắt nhìn mọi người cùng nụ cười không thể gượng gạo hơn trên môi. Bỗng trong tầm mắt tôi dần hiện lên màu xanh denim của chiếc áo khoác, dòng chữ nhỏ li ti xăm sau gáy và.. mái tóc nâu đang phấp phới trong làn gió, che khuất đi ánh mắt cậu.
Jeno.. liệu cậu ấy đã nhận ra tôi chưa nhỉ?

_ Anh cũng đến tham gia cuộc thử nghiệm nữa ạ?
Giọng nói cao vút của cô bé trung học kéo tôi trở về với thực tại. "Cô bé này học nhạc việc hay sao nhỉ? Với chất giọng này mà không vào nhạc viện thì có phí quá không", tôi thầm nghĩ.

_ Ừ, đúng rồi, anh thấy tò mò nên tham gia thử xem sao. Em cũng vì tò mò mới đến đây à?
_ Dạ không ạ. Em mượn cớ để trốn học đấy chứ.
_ Trốn học ư?
_ Vâng, mấy người ấy đã đến trường em, bảo rằng họ cần 2 học sinh tham gia vào cuộc thử nghiệm căn nhà thông minh gì đấy, thế là em đã xung phong ngay lập tức. Chỉ có 2 người thôi mà, em phải tranh thủ chứ. Thế là có lí do để được nghỉ học 2 tuần rồi.

Em mỉm cười thật tươi, một nụ cười tràn ngập dư vị thanh xuân. Tôi tự hỏi khi tôi bằng tuổi em bây giờ, liệu tôi đã từng cười như em chăng?

——
Jaem? Là cậu ấy sao?
Việc phải nhìn ngược hướng nắng khiến tôi chẳng phân định được rõ nữa. Có tiếng gọi tôi từ phía trước, đã đến lượt tôi quét mã tham gia rồi.

Tôi lôi chiếc điện thoại trong túi quần, quét mã và dấu vân tay. Sao hôm nay lại đông thế nhỉ? Chẳng phải thằng Hoon bảo lượt tham gia tuần này chỉ 10 người thôi sao?

Công việc của một giảng viên đại học khiến tôi khá bận rộn, đến nỗi tôi đã suýt từ chối lời đề nghị tham gia cuộc nghiên cứu ngôi nhà trí tuệ thông minh này. Nhưng biết sao được, thằng Hoon cứ lèm bèm mãi bên tai tôi cả tháng trời, bảo rằng đây là dự án nó cực kì tâm huyết, rằng nó đã dốc hết mồ hôi công sức để làm nên, nếu tôi có thể đi trải nghiệm và mang về đánh giá tốt cho công ty của nó thì nó sẽ đỡ hơn biết nhường nào. Sự tra tấn của nó thật khủng khiếp, chỉ cần về tới nhà là tôi chẳng có nỗi một giây phút yên bình nào.

Dự án ngôi nhà thông minh, được ví  như là công trình hiện đại nhất thành phố, khi toàn bộ ngôi nhà được lắp đặt hoàn toàn bởi những trang thiết bị AI, tân tiến bật nhất. Hiện tại người ta vẫn trong quá trình nghiên cứu về độ tiện ích mà ngôi nhà mang lại, nói dễ hiểu hơn là cuộc khảo sát hôm nay diễn ra để tìm kiếm xem liệu ngôi nhà còn những thiếu sót nào cần phải cải thiện hay là không. Các nhà nghiên cứu muốn chắc chắn rằng độ hài lòng của mọi người về ngôi nhà phải đạt gần mức tuyệt đối nhất có thể. Nghe từ phía thằng Hoon thì có vẻ công ty nó cũng khá khổ sở trước những yêu cầu quá khắc nghiệt từ chủ dự án. Cũng đúng thôi, nếu thành công thì đây chẳng phải sẽ là cây hái ra tiền của họ sao.

Tôi nhìn quanh ngôi nhà khi đôi chân dần bước qua cánh cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin