1. Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, mây trắng muốt, bồng bềnh lặng lẽ trôi, nắng thôi gắt, nhường chỗ cho bóng râm mát rượi, để những cơn gió trong lành kéo đến.

Bàn tay anh đang siết chặt bàn tay cô, chợt lỏng ra, rồi buông hẳn.

Bàn tay cô hẫng một nhịp, chơi vơi trong khoảng không.

Cô không giấu nổi nỗi băn khoăn, hai bàn tay bấu chặt vào nhau ngăn những đợt run nhẹ, đôi mắt ươn ướt ngước theo dáng cao lớn đang quay lưng về phía cô.

- Anh sao vậy?

- Mình chia tay đi.

Con người ta, có đôi khi rất kỳ lạ.
Một số chuyện, biết trước kết quả sau này dù có không tốt đẹp, không thu lại được gì, nhưng vẫn muốn để diễn biến câu chuyện xảy ra.
Cuối cùng, họ sống trong dằn vặt, đau khổ. Ngay từ đầu đã có cách để tránh, vậy mà họ không làm.

Giống như khi cô yêu anh.
Cô biết chắc rằng mối quan hệ của hai người sau này sẽ chỉ toàn đem lại rắc rối, đau khổ cho nhau. Mà không, có lẽ đau nhất sẽ là cô.

Bởi, người thứ ba luôn là kẻ xấu, luôn là kẻ phải lãnh kết cục bi thảm nhất.
Nhưng cô vẫn chọn nó.
Cô chọn yêu anh. Chọn làm người phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Chọn làm kẻ bị thiên hạ sỉ nhục.

Bản thân cô thấy ổn. Cô chịu được. Dẫu sao có anh ở bên. Cô tin tưởng bản thân vẫn chịu đựng được.

Cô tin tưởng cô bao nhiêu. Thì càng không tin tưởng anh bấy nhiêu.

Cô biết anh là người dễ thay đổi trước nhiều yếu tố tác động. Biết anh là một người chồng thương vợ, người bố thương con. Mẫu người đàn ông hoàn hảo của gia đình.

Chính vì thế, cô mới chọn anh.
Ngay từ đầu anh không hề có ý định chọn cô.

Có chăng... Chỉ là chút men say, chút cãi vã với vợ và một chút bẫy cô bày sẵn.

Và cô biết, "ngày đó" sẽ đến, chỉ là không ngờ đến nhanh và đường đột như vậy. Cô không quen, cũng chưa thích nghi kịp thời.

Đúng thôi. Mối tình đầu, khó lắm chứ.

Mà anh chẳng biết rằng anh thực sự có vị trí quan trọng trong lòng cô như nào đâu.

Điều cô muốn thấy, nhìn anh hạnh phúc, đón sáng sớm với nụ cười tỏa nắng và chào buổi tối với nụ cười hiền hòa.

Nhưng có lẽ, bên cô, anh đã không còn như vậy nữa.

Là vì... Anh đã thức tỉnh rồi.

____
An An,
Bắc Giang, 30/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro