CHAP 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba tháng chữa mắt ở Thụy Sĩ, Trần Lạc Vân cuối cùng cũng về nước. Cậu đứng giữa sân bay hít đầy lòng ngực bầu không khí thân thương ở Bắc Kinh, dùng đôi mắt của mình để quan sát cảnh quan xung quanh. Một cảm giác lân lân khó tả tràn ngập trong tâm trí cậu. Cảnh tượng này, không biết bao lâu rồi cậu chưa thấy qua.

Ngồi trên xe trở về nhà, rất nhiều cảnh đẹp lướt qua mắt cậu, nhưng bây giờ trong tâm trí cậu lại chỉ có một người, cái người mà cậu vẫn luôn hằng đêm mong nhớ suốt ba tháng qua, người đã mang lại ánh sáng cho đời cậu, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Trở về căn nhà quen thuộc nhưng hôm nay nó lại vắng lặng đến lạ, không nghe thấy tiếng ba la, bô lô của anh trong lòng cậu chợt thấy có hơi trống vắng. Nhìn cảnh quan rất sạch sẽ và đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, xem ra ba tháng trôi qua nhưng anh vẫn rất thường xuyên đến đây dọn dẹp (hay là thuê người đến đây dọn dẹp=)))

Đi khắp nơi tìm anh nhưng không thấy, Trần Lạc Vân vốn định sang hàng xóm hỏi nhưng lại thôi vì sợ bị nói là đi làm Sugar baby lấy tiền mổ mắt=)) Cậu đến công ty anh hỏi thì được biết là anh đã đi công tác khoảng hai ba ngày nữa mới về.

Cậu lần này trở về sớm hơn dự kiến nửa tháng, vốn định tạo bất ngờ cho anh nhưng không ngờ anh lại đi vắng. Trần Lạc Vân chỉ đành thất vọng trở về nhà.

Trên đường trở về khi đi qua con phố lần đầu hai người gặp gỡ cậu bất ngờ bắt gặp một bóng hình, dù là cậu chưa từng nhìn thấy qua trước đây nhưng người này lại cho cậu cảm giác vô cùng thân thuộc. Là một người đàn ông, dáng người gầy gò, với chiều cao trung bình và gương mặt thanh tú.

Không cần nói nhiều chính là anh rồi.

Trần Lạc Vân lập tức chạy đến ôm anh vào lòng, Viên Soái cũng lập tức đáp lại cái ôm ấy. Bàn tay nhỏ bé khẽ vươn lên, luồn vào bên trong mái tóc đen dày nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.  Anh cất giọng nói "Thằng nhóc thối tha này! Sáng mắt một cái là liền tự tiện làm theo ý mình. Không thèm nói gì với anh hết. Báo hại bổn Viên tổng đây phải cấm đầu chạy Deadline rồi bay vội bay vàng về đây."

Trần Lạc Vân khẽ siết chặt vòng tay, tham lam cúi đầu xuống hít hà mùi hương dịu dàng trên người anh, đáp "Em xin lỗi mà"

Viên Soái lại lên tiếng "Định xin lỗi suông à? Phải bồi thường cho anh đi chứ!"

"Anh muốn bồi thường cái gì nào?" Trần Lạc Vân nói

"Em đoán xem!"

P/s: Chờ chương cuối nha mọi người=)) Hot xình xịch lun thề!
Tui cam đoan là nó sẽ hổng ngắn ngủn như mấy chương này đâu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro