Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen.
Mịt mờ, u tối.
An Vy vén mái tóc rối tung, gom hết quần áo rơi quanh đường mà đứng dậy. Nực cười thật, thời khắc thê thảm thế này lại nghĩ tới kết cục của chị Dậu.
Ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà giam cầm mình suốt mười mấy năm niên thiếu, An Vy cười lạnh, tốt, kết thúc rồi.
Chỉ là cõi lòng thoáng chốc cảm thấy bi thương và trống rỗng, suy cho cùng cô cũng chỉ vừa mới chuệnh choạng bước đi. Mặc dù cảm thấy đã được giải thoát, nhưng giờ này thế nào đây?
Mênh mang vô định.
---------
Vẫn là muốn cho mình một kết cục đẹp, muốn sống thật tốt, thế nên đeo ba lô, rời đi, không cần từ biệt.
Đi đến tiệm cắt tóc cuối đường đúng lúc cô chủ quán định đóng cửa, An Vy chỉ là muốn sửa lại mái tóc vừa bị cắt nham nhở đến đáng thương. Không sao, hình phạt cuối cùng vậy.
- Sao lại thành ra thế này, lại gây nữa à?- cô chủ thở dài, động tác chấm thuốc đỏ vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương thêm một linh hồn đã bị chà đạp đến be bét.
- Nào cẩn thận, nhớ phải thay băng kẻo nhiễm trùng.
An Vy biết, cô chủ tiệm tốt bụng thương cô, nhưng chỉ đành vậy thôi, không luyến tiếc nơi này nữa.
- Chào cô, chúc cô làm ăn phát đạt
- Ơ hay con bé này, khuya rồi còn định vác ba lô đi đâu? Mày ở đây với cô, ngày mai cô đi năn nỉ mẹ mày là lại về đấy mà, mẹ mày ưa ngọt.
- Con không ở đây được nữa, kết cục sau này có thê thảm thế nào cũng là con chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro