gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Đông, 1890

Vẫn vậy, khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống London lại chìm trong sương mù mờ ảo che khuất đi cả ánh đèn đường vàng nhạt lấp ló. Con đường dẫn qua cầu Thiên niên Kỷ chỉ còn vài công nhân xưởng may tan ca trực, những kẻ lang thang ngồi đầy rẫy phía bên vệ đường. Bristol rảo bước dọc theo con sông Thames, trên miệng vẫn phì phèo điếu xì gà

Bất chợt luồng gió mạnh kéo về, một tờ giấy phảng phất trong không trung bị cuốn tới nằm trước chân của Bristol, định bụng không để ý nhưng những dòng kẻ nhạc, chỗ thêm chỗ bớt làm gã thấy rất hút mắt. Khi cúi người để nhặt tờ giấy, cũng có cánh tay chìa ra chạm phải tay Bristol, khi gã ngước mặt lên thấy được sự hiện diện trước mắt mình là cậu trai có ngoại hình thấp bé, gầy gò. Cậu ta loay hoay nhặt tờ này thì lại rơi tờ kia làm Bristol không thể không bắt chuyện

"Xin chào, cậu có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?"

"Tôi đang sắp trễ chuyến tàu cuối cùng của hôm nay"

Nghe được hồi đáp, Bristol cũng khom người nhặt những tờ giấy rồi xếp thật ngay ngắn trước khi trả lại cho chủ nhân của chúng. Lúc này gã mới có thể nhìn rõ khuôn mặt đang đổ mồ hôi đầm đìa của chàng trai, một đôi mắt xanh nổi bật với mái tóc như gà bới màu đỏ. Nhìn sơ qua gã cũng đã biết đây không phải người Anh chính thống, là con lai sao?

"Cảm ơn ngài rất nhiều, nếu có may mắn gặp lại tôi sẽ mời ngài uống trà chiều tại tiệm bánh J'vousol Bakery nhé"

"Ta chưa biết tên cậu"

Bristol nhướng người nói vọng tới đường lên cầu Thiên niên kỷ khi chàng trai ấy đã một mạch chạy đi với một đôi giày da cũ-kĩ, đế giày cũng mòn đến muốn rớt ra

"Là Gulliver Jodettos thưa ngài"

"Gulliver sao?"

*

Giữ lòng quảng trường Trafalgar, lúc mặt trời xế bóng, những đồi thông to lớn như nuốt chửng lấy ánh chiêu dương xen lẫn màu vàng đượm buồn là màu tím nhàn nhạt khiến tâm trạng con người thật dễ chịu. Bristol cũng vậy, gã thư thái đánh bản Sonata 5, những ngón tay uyển chuyển nhịp nhàng theo gót chân. Dường như gã đã thoát xác để hồn mình say sưa chìm đắm trong từng giai điệu du dương theo ánh mặt trời sớm đã bị màn đêm bao phủ

Có tiếng gõ cửa bên ngoài không mấy hợp thời điểm này làm cho Bristol không vui rời khỏi ghế, gã chỉnh trang phục rồi bảo người phía bên kia cánh cửa vào đi

"Thưa ngài Vapoloss, gia chủ nhờ tôi chuyển lời với ngài rằng rất mong ngài sẽ đến cuộc họp mặt cùng mọi người vào ngày tới"

"Ta có v.."

"Và hãy sắp xếp lịch trình của mình hợp lý để không vắng mặt" chưa để Bristol nói xong người hầu ấy đã chặn miệng không để gã kịp nghĩ thêm lý do nào. Gã cau mày không nói gì, lấy một điếu xì gà ra châm lửa rít một hơi sâu rồi phà luồng khói dày

"Chỉ là một buổi tối cũng sẽ không giết tôi nổi, nói lại là tôi sẽ đến"

"Vâng" tên người hầu cúi chào rồi rời đi. Bristol ngả người ra ghế, rít thêm vài hơi nữa, gã hút đã liên tục 3 điếu. Khói thuốc còn vương vấn mờ ảo tan biến dần trên không trung, căn phòng giờ đây ngột ngạt đến khó thở

Sau khi dập điếu cuối cùng, gã nhướng người cầm một tấm áp-phích trên bàn đề lớn chữ "Cuộc thi bản nhạc thế kỷ" với những họa tiết trang trí bắt mắt, gã đang cảm thấy rất đắn đo khi cuộc thi bắt buộc phải có hai người trở lên hay còn gọi là bạn đồng hành mới được đăng ký. Bristol vô tình liếc mắt sang bàn làm việc chất đống giấy tờ làm gã bất chợt nảy ra một ý tưởng

"Chắc cũng nên mạo hiểm một chút, phải đến tận nhà thôi" Bristol thầm nghĩ, lấy áo khoác ở giá treo rồi rời đi

*

Tại khu ổ chuột, đúng như cái tên. Nơi đây là nơi hội tụ những tệ nạn, những người sống tù túng thấp kém nhất của xã hội bấy giờ. Các gia đình khá giả, quý tộc thường cấm đoán con họ đến những nơi như vậy và muốn chúng ở yên trong ngôi nhà đáng kính của mình. Ngay cả những người sống trong khu ổ chuột này cũng giữ con cái họ không đi đến những địa điểm dành cho giới thượng lưu cũng bởi vì họ sợ những gì chúng sẽ tìm thấy ở hiện thực tàn khốc này. Mặc dù nơi đây tràn ngập nghèo đói, nghiện ngập, đói khát và bệnh tật nhưng có luôn một điểm chung: sự tuyệt vọng và mong muốn sinh tồn.

Họ không đủ khả năng để chống chọi lại định kiến, suy nghĩ người khác dành cho cái vẻ-bề-ngoài-xấu-xí ấy. Họ chỉ biết mình phải sống, phải tiếp tục làm việc bất kể nó xấu xa đến cách mấy, họ cần tiền và thức ăn để nuôi sống bản thân và gia đình của mình. Bởi thế, sự hiện diện của cái ý chí ấy ăn sâu vào tiềm thức của những con người khốn khổ nơi không mấy lý tưởng lắm để gọi là nhà, cũng vì vậy nên họ luôn phải bao bọc nhau khỏi sự đơn độc trong cuộc chiến chống lại thứ-gì-đó mãi không đến hồi kết

Và; gia đình của Jodettos Gulliver cũng vậy, họ là dân tị nạn lưu lạc đến Anh Quốc. Một phần là phân biệt chủng tộc, phần còn lại là khó khăn về tiền bạc nên họ đành lòng làm người xa xứ bôn ba nơi đất khách như một thử thách gian nan

"Ta không nghĩ con nên tháo phụ kiện của đồng hồ để sửa cái máy radio đó đâu, nó hỏng thật rồi với lại mẹ cũng không nghe nhiều" bà Jodettos vừa tưới cây vừa nói đứa con trai đang hì hục tháo lắp đủ thứ dưới hiên nhà

"Mẹ thích nghe radio mà nên con chỉ còn thay vài con ốc thì sẽ như mới thôi, đây mẹ nhìn xem. Con sửa xong rồi" Gill đứng dậy đưa cho mẹ mình xem thành phẩm của bản thân với cái dáng vẻ ấy thì chẳng có ai tin đây là một chàng trai quá tuổi trưởng thành rồi

"Xin hỏi đây có phải nhà Jodettos không?" một giọng trầm đặc phát ra từ chiếc cổng xập xệ. Gulliver thấy được người phía bên kia cảm thấy khá lạ lẫm cũng rất quen mắt

"Vâng, cho hỏi ngài đây cần gì?" Bà Jodettos nói khi trố mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, chắc cũng phải hơn hai mét so với độ cao trung bình của đàn ông trưởng thành

"Tôi là một nhạc sĩ, đến đây tìm cậu Gulliver. Liệu tôi có thể vào trong để nói rõ hơn không?" Bristol trả lời khi kéo chiếc mũ Beret xuống để trước ngực theo cách hành xử lịch thiệp như một quý ông

*

"Hiện tại nhà tôi không còn thức uống gì khác nên chỉ có thể mời ngài dùng, mong ngài bỏ qua cho sự thiếu sót này" Gulliver đặt trên bàn một tách trà nóng vừa pha rồi đi đến chiếc ghế phía đối diện Bristol, có lẽ vì sự xuất hiện khá đường đột của gã làm cậu không kịp thay quần áo nên trên người cậu chỉ có cái áo sơ-mi nhăn nhúm

"Không cần tiếp đón gì đặc biệt đâu, là tôi tìm cậu trước mà" Bristol cười nhạt lấy trong túi áo một tấm áp-phích đẩy đến trước mắt Gulliver

"Thưa ngài, đây là?"

"Một cuộc thi về âm nhạc, họ bắt buộc phải có cộng sự. Một là nghệ sĩ, một là nhạc sĩ, tôi đắn đo về việc này khá lâu rồi"

"Có điều, vì sao lại đến tận đây để nói với tôi? Trước đó ta không quen nhau"

"Khi xem được bản thảo cậu làm rơi ở quảng trường Trafalgar đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nên nói ra hơi quá đáng thì tôi tìm hiểu về cậu và biết được cậu là soạn nhạc và hát thuê cho nhà hát"

"Vậy ngài muốn gì ở người làm thuê này?"

"Trở thành bạn đồng hành của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một bản nhạc thế kỷ như tựa đề của cuộc thi" Bristol nhìn cậu với ánh mắt quyết đoán, giọng nói trầm kiên định có thể dễ dàng khiến người khác khuất phục

"Có lẽ ngài hơi đề cao tôi, với vẻ ngoài và trang phục của ngài. Tôi nghĩ ngài nên chọn những người có thực lực ngang tầm với bản thân ngài" Gulliver đắn đo, cậu ta ngờ vực nghĩ rằng liệu người này có phải là quý tộc, thành thật mà nói thì nếu tham gia cuộc thi ấy cậu có đủ tiền để gánh vác việc nợ nần thay cho người mẹ đáng kính của mình nhưng cậu lại hoàn toàn không muốn dính líu đến giai cấp thượng lưu

"Thưa cậu Jodettos, đây là một đề nghị. Nó vừa giúp cậu trang trải cuộc sống hiện tại, lại để nhiều người biết đến tiềm năng ẩn giấu bên trong cậu. Đây phải gọi là món hời rồi nhỉ?" Bristol vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, để hai mắt chạm nhau. Nó chứa chan một niềm tin về thứ gì đó vô định, nó đơn giản chỉ là sự tin tưởng không chối bỏ được

"Nếu là tôi trở thành cộng sự của ngài thì lợi nhuận như thế nào?" Gulliver đặt câu hỏi

"800 đồng vàng cho phần Verse nếu cậu phát triển được chủ để tốt, dần rồi tính tiếp. Tiền thưởng cậu chia đều" Bristol đáp, gã ta khoái chí khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của Gulliver, gã biết mình có rồi, có được người sẽ sánh bước cùng hắn làm nên một huyền thoại âm nhạc 

"Được, tôi đồng ý và ngài đây là?" Gulliver nhanh chóng trả lời, đây là một công việc không quá nặng nhọc cũng dễ dàng kiếm tiền, liền đứng dậy lịch sự đưa tay đến chỗ gã

"Bristol, Vapoloss Bristol. Hân hạnh được hợp tác với cậu, cộng sự" gã vui vẻ nhận lấy cái bắt tay

*

Một buổi xế chiều ảm đạm tại phía Bắc quảng trường Trafalgar bởi những đám mây đen kịt gần như đã bao phủ cả bầu trời trước đó còn trong veo cũng không che khuất nổi dòng người hỗn tạp hoà lẫn vào nhau. Tiếng rao bán từ các quầy hàng rong, tiếng vui cười của các thiếu nữ ở độ trưởng thành, không khí nhộn nhịp từ hội chợ khiến lòng người đầy hân hoan mà có lẽ đối với Gulliver không được tốt mấy, cậu ngồi vắt-vẻo trên ghế tại một bàn nhỏ ở tiệm bánh J'vousol Bakery. Đã bốn giờ hơn mà cậu vẫn không thấy sự xuất hiện của người-nhìn-rất-uy-tín ấy

Gulliver dường như đã mất kiên nhẫn vì chờ đợi quá lâu, nhìn vào xấp bản thảo dày cọm mình đã viết vào tối qua, cậu không nghĩ đây là biểu hiện nên có cho buổi làm việc đầu tiên nhưng cũng không có ý định trách móc gì về gã.

Tiếng chuông cửa vang lên, Gulliver ngó xuống phía dưới quầy, thấy được vóc dáng to lớn Bristol rồi thở một hơi dài. Gã ta nhanh chóng đi lên lầu, dáng vẻ vẫn ung dung đi đến bàn - nơi bạn đồng hành của hắn đang ngồi

"Chỗ cậu chọn rất tốt" gã bước đi nhịp nhàng đến chỗ cậu

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ xem nó là lời khen" Gulliver chu đáo kéo ghế cho Bristol

"Cũng bởi hội chợ năm nay quản lí lỏng lẻo quá nên tôi kẹt đường, thật sự cũng không muốn để cậu chờ đợi" Bristol gãi gãi má nói

"cũng không quá lâu, chuyện này nên để sang một bên, ngài xem, đây là vài bản thảo tôi đã viết theo ý tưởng của ngài" Gulliver đẩy đống bản thảo đến chỗ Bristol, gã rất nghiêm túc dò xét từng tờ. Ngay cả khi món trà và bánh gã gọi trước đó cùng không đụng đến, Gulliver thấy hợp ý hưởng thức một tách trà thong thả nhìn gã rất cực lực xem bản thảo. Tới bây giờ cậu mới để ý kĩ vẻ ngoài của gã, mái tóc nâu sẫm luôn được chải chuốt gọn gàng, cơ thể vạm vỡ được tô điểm lên người chiếc áo vest cùng áo khoác dài bên ngoài khiến Bristol càng lịch lãm và điển trai hơn, đặc biệt là đôi mắt xanh pha lê tuyệt đẹp.

"Tôi cảm thấy mở đầu của bản này rất tốt nhưng nếu để giáng ở đầu thì dạo đầu rất khó làm nền giúp cho nội dung thêm nổi bật"

"Vậy sửa mi thứ thành mi trưởng sẽ ổn hơn vì chúng ta chưa thử qua dương cầm nên trong lúc đánh có thể sửa cho Verse thêm ấn tượng"

"Cũng được, tôi nghĩ dạo đầu nên thể hiện sự nhẹ nhàng, về sau hùng hồ mãnh liệt rất phù hợp với lời bài hát"

[...]

"Cứ theo vậy. Ngày mai sau giờ làm việc của cậu hãy cùng tôi tới địa điểm ghi danh rồi đến nhà tôi để thử bản thảo nhé"

"Vâng, không ngờ đã trễ thế này" Gulliver vừa nói vừa ra hiệu cho bồi bàn

"Bữa này hãy để tôi trả" Bristol ra sức ngăn cản khi thấy cậu chuẩn bị thanh toán

"Dù tôi có viết và hát thuê không được bao nhiêu nhưng hãy để tôi mời cậu như trả nợ cho hôm đấy" đợi gã nói thì cậu đã trả tiền xong, Bristol không nói thêm gì mà đi cùng cậu ra khỏi cửa hàng

Hiện tại là bảy giờ kém bốn lăm, đường phố cũng đã vắng bóng người chỉ còn lại là từng đợt gió đông rét buốt lẫn vào sương mù mờ mịt cùng vầng trăng nhạt nhòa, dù vậy thứ ánh sáng ấy vẫn dịu dàng và chan hoà được tô điểm thêm bởi những vì ngôi sao lấp lánh vây quanh.

Gulliver đang không hiểu vì sao đã trễ đến thế mà gã kia vẫn đi theo cậu, suốt quãng đường Bristol kể rất nhiều, kể về khi nhỏ đứng ngoài cửa sổ nhà hát để xem người ta luyện tập, khi nghe được tiếng đàn của dương cầm hắn đã yêu, hắn yêu từng nốt nhạc, từng âm hưởng tinh khiết ấy. Kể về việc có vài lần luyện tập đàn đến nỗi hai bàn tay hắn không thể cử động trong vài tuần liền hay đi săn cùng anh chị và lạc đường cả một ngày

Hắn cứ luyên thuyên như chẳng có dấu hiệu dừng lại nào, Gulliver cũng không để ngoài tai mà lắng nghe tất thảy, đến khi cả hai đã đứng trước chiếc cổng xập xệ nhà Gulliver sâu trong khu ổ chuột mới phát hiện rằng họ chỉ trong chốc lát đã như hai người vô cùng thân thiết, người kể; người lắng nghe khiến khoảng cách của họ xích lại gần nhau thêm một chút

"Vậy ngài có cần gọi xe ngựa không? Thật sự thì đi đêm giờ này không an toàn"

"Tôi có thể tự bảo vệ bản thân được, Gulliver."

"Không ai biết trước được điều gì, kể cả Chúa, ngài Vapoloss à" Gulliver diếm vào tay Bristol một con dao găm

"Ngài lựa chọn cộng sự là dân thường ở khu ổ chuột thì cũng nên đề phòng trước mọi bất trắc không hay" 

Bristol mệt mỏi trở về nhà, đang định sẽ đi vào phòng thử lại bản thảo mới nhớ ra mình có hẹn ăn tối cùng gia đình. Không muốn lắm nhưng từ lúc gã rời khỏi nhà thì cũng vỏn vẹn mấy năm không trở về, bữa trước lại bị tên người hầu của cha ép buộc phải đồng ý, không giữ lời hứa thế nào với bản tính của cha cũng sẽ làm ầm ĩ lên

Gã nhanh chóng đến dinh thự của Vapoloss, đèn vẫn còn sáng không chừng vẫn còn kịp, bước vào phòng ăn đã có mặt đông đủ con cháu Vapoloss. Thấy sự xuất hiện của Bristol, bóng dáng nhỏ bé lập tức chạy tới vồ lấy người gã vương hai tay tỏ vẻ muốn bế, được cậu bế gọn trên tay cậu bé cất tiếng

"Cậu, con nhớ cậu lắm, cậu có khoẻ không ạ?" Đứa trẻ hồn nhiên ôm chằm lấy gã cười nói, có vẻ rất quý người cậu này

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro