Chương 1: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đã lạnh tim đã chết
Vương vấn ai rồi lỡ hết một thời

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, nhìn chậu thanh anh hoa cũng đã gần tàn hết. Vậy là đã gần hết mùa Xuân rồi, thanh anh là một loại hoa nở đầu mùa xuân tàn khi hạ vừa ghé thăm. Tiêu Chiến rất thích hoa thanh anh vì nó tượng trưng cho một sự vương vấn, một tình yêu trong sáng cũng như tình yêu của anh đã từng trao cho một người vậy.

-" hoa à! Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ, đã năm năm rồi đúng không? Mỗi lần ngươi nở hoa là một mùa Xuân rồi " anh rời khỏi bàn làm việc mà bước tới thỏ thẻ bên chậu thanh anh.

Nhớ lại Tiêu Chiến của năm đó chỉ mới 22 tuổi, dáng người thanh mảnh, đôi mắt to hơi cong mỗi khi cười, còn để lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh làm sao động lòng người. Anh có chiếc mũi cao, đặc biệt hơn là dưới góc môi trái còn có một nốt ruồi nhỏ, rất đáng yêu như ai đang đánh dấu chủ quyền vậy. Lúc này Tiêu Chiến là đàn anh Đại Học năm cuối ngành y. Anh cũng rất yêu thích âm nhạc, hát rất hay đàn lại rất giỏi. Mỗi khi trường tổ chức sự kiện hay gì đó anh đều tham gia, dáng vẻ khi ngồi vừa đánh đàn vừa hát đều làm cho nhiều cô gái, đôi khi có ca nam không thể rồi mắt được.

-" chào mấy cậu, mình đến trễ rồi. " Tiêu Chiến nói, hôm nay là lễ nhập học của tân Sinh Viên, anh cùng hai người bạn thân cũng tham gia chương trình văn nghệ.

Bách Lý và Hàn Lâm là hai người bạn thân của anh, họ hát cũng rất hay nhưng lúc nào cũng ngưỡng mộ anh, cả ba người nam soái cùng nhau tiến đến hội trường. Tiêu Chiến hôm anh mặc quần jean rách ngay gói, áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơmi jean nhạt phối cùng đôi giày ba ta trắng, tay cầm một chiếc đàn ghi ta. Ôi làm đao đứng bao con tim ai.

-" Người đó là ai vậy?trông đẹp thật!" Nhất Bác chắc lưỡi ngắm nhìn theo Tiêu Chiến

Nhất Bác là Tân Sinh Viên, Con một nhà gia tộc lớn có tiếng trong nước, cậu cao hơn 1 mét 8, dáng người thì có tập luyện một chút nên múi nào ra múi đó. Là một soái ca hoàn mỹ không chê vào đâu được nhưng lại là một người trăng hoa, chơi bời (nói túm lại là bad boy).

Một chiếc xe hơi chạy thẳng vào giữa sân trường rồi dừng lại, tài xế bước ra mở cửa cho cậu. Cậu vừa bước xuống thì có khoảng năm sáu người nhốn nháo chạy đến, đó là đám bạn đi quẩy cùng anh mỗi đêm. Họ nói gì mặc họ cậu vẫn chăm chăm nhìn người đàn cầm cây đàn đi bên kia.

-" Ê có trò mới chơi rồi bây ơi " cậu nhìn Tiêu Chiến đến khuất bóng lưng rồi nói cùng đám bạn.

-" mày nhìn gì giữ vậy mạy" một người trong đám bạn hỏi.

-" à người cầm cây đàn lúc nãy vừa đi qua bây biết ai không, trông cũng đẹp " cậu hất hất cằm về phía Tiêu Chiến vừa đi qua.

-" anh ấy àk! Anh ấy là Sinh Viên năm cuối ngành y. Anh ấy là nam Vương ở trường này đây " một đứa con gái trong đám đưa mắt ngưỡng mộ nói.

-" ừhm tao biết rồi cảm ơn tụi bây, tao đi đây tối gặp " cậu vừa nói vừa vát balô quay đi.

-" ơ...ơ hôm nay thằng này sao vậy ta, không đi cùng bọn mình " cả nhóm khó hiểu nhìn theo.

8 giờ sáng buổi lễ khai giảng bắt đầu tất cả Sinh Viên đều ngồi ngay ngắn làm lễ. Chỉ riêng mình cậu cứ đưa mắt xung quanh tìm Tiêu Chiến nhưng vẫn không thấy. Phía trên là Hiệu trưởng đang phát biểu.

-" chào! Các em Sinh Viên nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Vậy là một mùa hè đã đi qua, tôi cũng rất hân hạnh và vui mừng đón các em Tân Sinh Viên "

Sau khi phần phát biểu của thầy Hiệu trưởng đã xong, micrô được nhường lại cho mc.

-" Sau đây cô xin mời các em hướng mắt về sân khấu với tiết mục văn nghệ của bộ ba mỹ nam của trường chúng ta .Mời em Tiêu Chiến, Bách Lý và Hàn Lâm "

Sau khi cô MC vừa nói xong bầu trời của trường bỗng nhiên sôi động hẳn lên, tiếng hò hét của những bạn gái kèm theo tiếng vỗ tay không ngớt. Không khí nóng hẳn lên là khi Tiêu Chiến bắt đầu cất tiếng đàn lên, cả hội trường như đứng hết lên, lúc này mà hai người bạn lần lượt bước xuống còn mình anh với tiếng đàn. Nhất Bác ở dưới này cũng đang há hốc mồm, mắt mở to mà chiêm ngưỡng. Bỗng từ sau có tiếng vỗ vai.

-" Ê! Nhất Bác hay không mạy, mà anh ấy còn đẹp trai nữa " người bạn trong nhóm của cậu chồm lên nói.

-" hay gì mà hay, đẹp sao bằng tao. Mày im đi đừng phiền tao. " cậu phủi phủi tay người bạn kia xuống nhưng mắt vẫn không rồi khỏi Tiêu Chiến.

-" hứ...không đẹp, không hay mà nước miếng mày chảy ra cả rồi." người kia trề môi ra quăng thẳng vào mặt cậu một câu khó đỡ (mà thiệt y zậy luôn + tự luyến nữa dễ sợ chưa )

_________💚❤️💚________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien