TỶ TỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Title: 姐姐

🔸Author: 逢旧

🔸Source: https://neverland017c.lofter.com/post/1eb27a0e_2b64be4a8


*Đây là fic dựa trên bản hoạt hình "Bạch Xà Duyên Khởi"

🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.

❗Tiện thể, bạn nào có acc lofter mà inbox được với các tác giả, có thể giúp tui được không 😿Hiện tại muốn inbox trên lofter phải có sđt nước ngoài nên muốn edit bộ nào cũng không thể inbox tác giả xin bản quyền được. Bộ này tui phải nhờ bạn bên Trung inbox hộ nhưng không thể nhờ mãi được😿

🐾🐾🐾


[ Ngày ấy xuân tàn phai sắc, thừa chiếc đèn trơ trọi chống đỡ mây đen, bão bùng, ngàn vạn thần sát cuốn theo nước bùn Nga Mi, rơi xuống một vòng tròn trĩnh xanh ngát dưới cầu.

Ta bèn lặng lẽ ngồi đó, đợi ánh hoàng kim rơi xuống, đợi nguyền rủa giáng vào thân. ]




Tỷ tỷ ta thích mùa thu Nga Mi. Ta hỏi nàng nguyên cớ, nàng nói hôm gặp ta, thoáng thấy giữa rừng phong rực đỏ điểm tô một cành xanh ngọc bích - ấy là ta đương cuộn tròn - chuốc nàng say giữa rừng phong.

Nàng vẫn thường như vậy, ta cùng nàng ngao du nhân gian một kiếp người, hơi thông tẹo văn chương liền đinh ninh ta thạo thi ca. Nào có, ta cũng không hiểu vì sao nàng say, ta chỉ biết phong không phải rượu hùng hoàng, dù đỏ đến càn rỡ cũng chẳng chuốc say được rắn này.

Nhưng cái đuôi trắng nhẵn quấn trọn cành phong loằng ngoằng, lắt léo như phỏng họa đường núi Nga Mi quen thuộc, nhàn nhã không khác gì ngấm rượu. Ta lại toan nghi ngờ ý niệm bản thân: có lẽ phong cũng như rượu, càng thưởng lãm càng đê mê, rồi sẽ bí tỉ vô lối.




Năm trăm năm trên núi, mấy đời nhân gian tích tắc trôi vùn vụt. Phù du, sinh tử, thế sự xoay vần mờ mịt trong tâm trí ta.

Phận rắn chây ì như ta cũng dần suy giảm trí nhớ theo năm tháng nhạt vị, dẫu mưa buốt hay chuyện đẹp lòng thoảng qua lại quên. May thay, núi rừng tĩnh mặc chẳng đáng để ghi tạc sự đời, cảnh tượng duy nhất tựa núi đá thọc trời hiển hiện trước mắt ta vẫn là cái chết của sư phụ năm trăm năm trước - chết trong tay ta và tỷ tỷ.

Nói thế cũng chưa xác đáng, chặt chẽ hơn là chết trong tay nam nhân kia.

Ôi, ta ngộ ra rằng, dẫu trí nhớ này tàn tệ ra sao cũng không cách nào quên được tên nam nhân hại chết sư phụ.




Họa hoằn lắm tỷ tỷ mới nhắc đến tên kia, vậy là ta đành quy tội cho trí nhớ sổng sểnh khi phải mang hai chữ ấy - hay một cách gọi khác là thần chú vờ tốt bụng ban ơn hoặc khống chế ta – đến tận bây giờ.

Thần chú chỉ vỏn vẹn hai chữ, niệm thành "Hứa Tuyên".




"Hứa" trong "hoa tương diện tự hứa".

Tỷ tỷ dạy ta chữ nghĩa, giảng ta nghe cái gì là "Kim cốc nhị thập tứ hữu", trí óc ta hạn hẹp, chỉ chú ý đến lúc đọc chữ "Hứa", một khoảng lặng kéo dài bất thường, rồi uyển chuyển lảng sang câu kế - "Nhân cộng ảnh tương liên". [1]

Đoán chừng là một bài thơ bi thương, bằng không sắc mặt nàng sẽ không trông thế kia, tựa như khi ta còn là con rắn nhỏ chưa biết biến hóa và cận kề cái chết đói rã ruột, đầu lưỡi ngỡ sắp chạm được ếch xanh lại nhảy về trong nước, bỏ lại ta trơ trọi bên khe núi mang cái bụng rỗng, trước mắt không phải chán chường, là kinh hãi trước cái chết.




"Tuyên" trong "Trúc bạch vô sở tuyên".

Ta lại hao tâm tổn trí nghiền ngẫm thơ Thái Khang, nào là Phan Giang, nào là Lục Hải, dĩ nhiên vẫn hoài công dã tràng. Đã nói, ta chỉ là một con rắn, một con rắn không sõi thơ ca. [2]




Mà tỷ tỷ ta có lẽ là con rắn độc nhất trong hàng vạn con rắn sõi thơ ca. Ý thơ là ý thơ của người, nào đâu phải rắn.

Mặt trời dâng cao, nàng trượt khỏi nhành phong, hóa thành người trước khi ta thức giấc, xiêm y hơn tuyết.

Nàng đặt trong động của chúng ta một cái bàn, chả biết từ dưới núi dời lên tự khi nào. Đã lâu không xuống núi, bàn gỗ khác xưa quá nhiều.

Trang giấy màu cỏ khô trải trên mặt bàn, kề bên bày ngay ngắn bút và nghiên mực. Ta hỏi vừa nhổ từ tên Hoàng Đại Tiên nào sao? Tỷ tỷ nói chúng ta tu thiện tích đức, không làm ác, lông Hoàng Đại Tiên cũng không thể bứt.

Ta chỉ đành hỏi: Thế ai giúp tỷ nhổ lông Hoàng Đại Tiên?

Nàng lắc đầu, thở dài: "Là Hoàng Đại Tiên của Lâm An thu dọn mớ lông rụng tặng ta".

Khi lần nữa nghe thấy hai chữ "Lâm An" ta mới chợt hay lần này nàng xuống núi là đi tới Lâm An, cũng chả rõ chốn xa xôi của loài người tốt hơn núi Nga Mi chỗ nào, và có gì đáng lưu luyến, phải năm lần bảy lượt thăm viếng.

"Thì ra Hoàng Đại Tiên của Lâm An hào phóng hơn của Nga Mi, chả trách tỷ không thèm quay về. Đổi lại là muội, cũng muốn ở đó hưởng thụ, nhung nhớ Thục [3] làm chi".

Lời có chua ngoa, kỳ quặc thì nàng chẳng trách ta, ban cho ta cơ hội bỗ bã.

Ta sợ nàng xuống núi, sợ nàng sinh biến cố khó lường, nhưng mọi lần ta đều lắc đầu từ chối trước lời mời mọc xuống núi. Không được, tỷ, ta không muốn lại đối mặt nhân gian. Là linh hồn lung lạc của năm trăm năm trước vấn vít lồng ngực ta, so với đói khát càng cận kề cửa tử. Trái tim trú nơi xác thân kim cang này rầm rầm sụp đổ, người ta gọi là sư phụ muốn đoạt mạng ta, từ đó ta lĩnh ngộ tư vị đau thương vì cảm tình.

Nhớ lại ba trăm năm trước, nữ nhân khoác xiêm y đỏ thắm nhặt lên con rắn xanh non nớt từ trong tuyết, nuôi dưỡng tại Nga Mi. Đường máu như đông đặc vì lạnh, thế mà lại tỉnh giấc bên đống lửa hồng ấm. Khi bừng tỉnh mới giật mình phát giác dòng máu từ đầu đến đuôi lưu động. Ta còn sống, không trở thành "sơn hào hải vị" trong mâm của bất kỳ kẻ ăn mày nào. Ta gọi người đó là ân nhân, người đó muốn ta gọi một tiếng sư phụ.

Ta thường hoang đường nghĩ rằng giữa Nga Mi và tất thảy mọi nơi dưới chân núi kia đang tồn tại kết giới, một khi loài bò sát thân dài vươn mình qua khỏi chốn kia sẽ trở thành một con rắn khác, một quần thể khác. Bằng không, sư phụ ta vì sao khi trên núi yêu ta như con, vừa hạ sơn liền muốn đoạt mạng ta? Không được, tỷ, tỷ bước qua ranh giới kia sẽ không còn là tỷ nữa. Ta sẽ chết, chết tại trong tay kẻ khác, hoặc chết trong tay tỷ.

Nhưng tâm hồn thi vị của nàng cứ năm lần bảy lượt giải sai tâm ý ta. Ta nói không, nàng nâng tay vuốt lên cái đuôi đương treo lủng lẳng của ta. Khi chạm đến, ta trườn theo da nàng trượt xuống, hình hài bóng nhẫy chà vệt nước trên xiêm y tuyết kia.

Nàng nói – "Ta không xa được muội".

Thiên tính ta ngu dốt, nhưng dầu gì tu hành mấy trăm năm, chẳng khờ đến mức chả hiểu nổi câu không xa được ta theo cách nói của nhân gian kia. Mấy chữ ấy trói ta trên tàng cây. Phong còn chưa nhuộm độ đỏ lửa, ta giấu mình trong tán cây xanh ngắt và cao vút chạm trời. Mấy canh giờ sau, ta ló đầu.

Tỷ tỷ vẫn còn đó. Ta trườn ra, nàng nhìn ta.

Ta nói - "Tỷ lặp lại lần nữa xem".

Nàng liền biết ta muốn nàng nói gì.

"Không thể xa muội. Ta, không thể xa muội".

Ta trườn khỏi thân nàng, lắc thân liền phủ thêm xiêm y xanh nhạt, bước chân tập tễnh vì quá lâu không hóa thành người. Cùng nàng hướng đến Lâm An. Mỗi bước đi đều nặng nề quyết tâm vững như núi.

Ta sắp chết, ta nghĩ.

Ta sắp bước ra dãy núi trùng trùng này, đi khỏi thung lũng của ta, sơn động của ta, theo làn váy phần phật như gió của nàng, bay đến Lâm An, đến Lâm An đầy rẫy nhân loại.

Chúng ta mua đất đai, xây phủ, thành Lâm An không dưng bước ra một Bạch Nương Tử, người người đều khen hào hoa phong nhã vô lượng, dung mạo tuyệt trần, sánh ngang Tây Thi, mắt phượng hút hồn. Mà ta là tỳ nữ Thanh Nhi của nàng.

Muội muội. Nàng gọi ta.

Ta rạng rỡ đáp lại, cùng nàng đứng trên cầu Đoạn Kiều. Trời đẹp, gió khẽ, dấu chân ta nhẹ hơn bao giờ. Và rồi...

Và rồi quả tim nên nát thành bột vụn từ năm trăm năm trước của ta, cùng cây trâm ngọc lóe sắc phỉ thúy của nàng, chấn động nện mặt đất.




Rồi sau, nước tràn Kim Sơn, xuân tàn phai sắc, thừa chiếc đèn trơ trọi chống đỡ mây đen, bão bùng, ngàn vạn thần sát cuốn theo nước bùn Nga Mi, rơi xuống vòng tròn trĩnh xanh ngát [4] dưới cầu.

Ta bèn lặng lẽ ngồi đó, đợi ánh hoàng kim rơi xuống, đợi nguyền rủa giáng vào thân.

Nhưng thiên kiếp mãi đâu chẳng thấy. Ta giương mắt nhìn bảo quang phật tự chiếu rọi thân ta. Ánh sáng dần tắt, trơ trơ bức tường xanh sẫm. Tay ta chạm lấy. Lạnh ngắt.

"Tỷ tỷ" – Ta gọi.

[HẾT]

-----

Chú thích

[1]: "Hoa tương diện tự hứa, nhân cộng ảnh tương liên" là một câu thơ trong bài "Hồ cơ niên thập ngũ" của Lưu Côn (một thành viên trong 24 người bạn trong Kim Cốc Viên).

Ý nghĩa bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của thiếu nữ người Hồ, nhưng hai câu trong fic có nghĩa hoa tuy đẹp nhưng chỉ có thể tự thưởng thức vẻ đẹp của mình, cũng như người với bóng chỉ có thể bầu bạn nhau, từ đó dùng để ẩn ý nỗi cô đơn của người thiếu nữ khi nàng xinh đẹp và cũng nhận ra giá trị của mình thế nhưng bị rẻ rúng, không một ai công nhận.

[2]: "Trúc bạch vô sở tuyên" là một câu trong bài thơ "Trường Ca Hành" của Lục Cơ (sống thời Thái Khang). Bài thơ nói về sự thật đáng buồn là thời gian một đi không trở lại mà đời người thì ngắn ngủi, riêng câu "Trúc bạch vô sở tuyên" nói về sự tiếc nuối của tác giả khi sinh mệnh hữu hạn mà chưa lập được công danh gì để lưu vào sử sách, hận hoài bão vẫn chưa thành.

Cả câu thơ [1] và [2] đều được dùng để miêu tả khá sát với hình tượng nhân vật Hứa Tuyên trong phim.

[3]: Ý chỉ đất Thục, nơi bao gồm núi Nga Mi.

[4]: Vòng tròn trĩnh xanh ngát ý chỉ hoa sen.


🗣️ Editor:

Cảm nhận riêng của editor về fic như sau.

Khái quát nội dung chính của fic là Thanh đang chờ đợi trời cao trừng phạt ("ánh hoàng kim" và "nguyền rủa") nhưng đợi mãi chẳng thấy. Song thực chất trừng phạt tàn nhẫn nhất với Thanh không phải là nỗi đau thể xác mà là phải xa cách Bạch: "bảo quang phật tự chiếu rọi thân" chính là ánh hoàng kim, "Hứa Tuyên" chính là thần chú nguyền rủa, cả hai bị ngăn cách bằng bức tường lạnh ngắt màu xanh sẫm.

Về Thanh Xà, luôn chối bỏ những gì liên quan đến nhân loại. Trải qua một lần sóng gió nhân gian tạo cho Thanh một nỗi ám ảnh, và có lẽ Thanh cũng sợ nhân gian, sợ lĩnh ngộ cái "tình" của nhân gian, nhưng tình cảm của Thanh dành cho Bạch lại chứng minh Thanh thấm thía nó vô cùng.

Một câu "Ta không xa được muội" có thể hiểu Bạch muốn bên Thanh đời đời kiếp kiếp và cũng có thể hiểu Thanh là chỗ dựa của Bạch trên hành trình tìm Hứa Tuyên, để vơi bớt gian nan và cô độc. Mà ở góc độ của Thanh có thể hiểu là Bạch đang cam đoan không bao giờ bỏ rơi Thanh.

Từ một con rắn đơn thuần sợ chết đói năm xưa, nay lại thành con rắn sợ đau vì cảm tình nhiều hơn, cũng như từ tâm hồn ngây thơ, thuần khiết nay vì tình mà trở nên vấy bẩn, vẩn đục: hình ảnh hoa sen (thường dùng để chỉ tâm hồn thuần khiết) bị nước bùn vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro