Tập 3: Người Nắm Giữ Quyền Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"bà lão" kia đã nói gì à! Nay yên lặng khác thường nhỉ! Mọi hôm giờ này bé ngắt lời đã la ầm ỉ lên rồi!

Sei bước lại gần đập bàn 1 cô bé ko nổi trội, nhưng hay nhìn cậu với con mắt khinh bỉ, nay lại có khuôn mặt e sợ và thẹn. Vừa đập bàn Ất ơ hét to:

-Tôi là ai!

-Seiki-sensei ạ!

-Ra vậy, mụ ta nói hết rồi à. Phải! Như các em nghe đó, tôi chẳng tốt lành như các em vẫn nhìn bằng con mắt khác, giờ trong mắt các em tôi khá đáng sợ, thấy chứ! Đó là lí do ngày đầu tiên tui đã không muốn dạy một cách tử tế, vì khí cụ không làm người ta phục, mà làm người ta khiếp sợ các em ạ. Như các em đang làm với tôi, vậy liệu các em có muốn bước sâu vào thế giới của chiến khí này không, các em một khi cầm chiến khí trên tay và nhuộm máu cái tên của mình, mọi người sẽ khiếp sợ thay vì tôn vinh các em như vị anh hùng và các em đang bị nhồi não và thực hành những thứ sẽ khiến người khác cuối đầu, còn các em dùng nó vào việc gì hay ra sao đó là do chính tay các em lựa chọn.

-Đó bài hôm nay đến đây thôi.

*Tiến về bàn xách áo khoác lên bước ra cửa*

Tiếng nói quen thuộc ấy lại 1 lần nữa vang lên nó ko chứa lấy sự tức giận mà chứa sự nghẹn ngào thêm 1 chút e sợ

-Thầy khoan đi đã ! em còn muốn học, em còn muốn như thầy, muốn bước đi theo cái truyền thống mà cipher để lại, dù có vấy máu lên chính cái tên để người ta khiếp sợ nhưng em vẫn muốn học.

Trong suốt mấy ngày vừa qua thì đây là lần đầu tiên Seiki khựng lại với cái quyết định của mình. Nhưng rồi, bất ngờ dẫn đến từ học sinh một đứng lên mà dõng dạc "vì truyền thống của cipher". Hết học sinh này đến học sinh kia, đây là lần đâu tiên 1 nụ cười thật sự nở trên môi của Sei

-nếu không có thấy ngày hôm ấy, có lẽ bọn em đã không yên ấm hôm nay, nếu không có thầy đêm đó sẽ rất nhiều người phải bỏ mạng. Bọn em không khinh sợ thầy mà là bọn em cảm thấy mình chẳng ra gì trước những thứ thầy chịu đựng.

-Vậy à! Vẫn muốn học tiếp à, haizzzz.....! Đành vậy!

- Các Em! Ổn Định Vào Lớp !

Suốt gần tuần qua thì đây là lần đầu tiên có dấu hiệu nghiêm túc trong một buổi giảng dạy nhưng đây sẽ là cái mở đầu mới cho cái lớp 2E.

-Nay tôi sẽ dạy các em về bậc và chức năng bậc vũ khí!

-Ất ơ-sensei ạ! Cái này bọn em đã học rất kỹ từ cấp dưới rồi, nếu nói đúng thì bọn em Đã trở thành master về các bật vũ khí rồi ấy chứ, thấy không cần dạy lại đâu.

Nụ cười khẽ xuất hiện trên mặt sei vì sự non nớt mà các học sinh đem cho anh, 1 suriken Hạng D triệu hồi trên tay và phóng thăng về phía học sinh vừa phát biểu và trong 1 giây sei biến mất và bay thẳng về phía chiếc suriken trước khi nó kịp chạm vào học sinh kia.

-Thế vũ khí hạng D của em làm được thế này không?

Con bé xanh tái mặt như vừa đối diện với tử thần, và một lần nữa ất ơ phóng lên bảng và trở về vị trí trong nửa giây đồng hồ.

Suriken tan biến mất và sei bắt đầu giảng.

-Như các em đã thấy nếu vũ khí dạng D tầm thường mà các em hay ko thích xài ấy vô dụng, thì tại sao người ta vẫn sản xuất và sử dụng.

Mei giơ tay:

-Dạ! thì người ta sử dụng để luyện tập ạ

-Không đâu! Vũ khí hạng D đều được sài trong môi trường chuyên nghiệp là vì tính đa dụng dể ám ma lực và dễ triệu hồi nữa các em ạ

-Như hôm Lucia thách đấu với thầy.

-Hôm đó thế ạ, bộ hôm đó thầy sử dụng vũ khí Hạng D à! -Lucia nói

-Đúng 2 thanh đó đều hạng D, khả năng đa dụng của hạng D, nhờ đó thầy đã khảm phép cứng cáp vào kiếm để trả đòn nếu không khảm ám ma lực lên thì hôm đó có lẽ em đã thắng, khác với các vũ khí hạng cao, muốn ép phép vào nó em phải mất ít nhất là vài giờ đến cao nhất là phải mấy năm, nhưng vũ khí hạng D lại có thể khảm trong 0,1 giây, như em vừa thấy thì thấy chỉ vừa triệu hồi suriken nhưng đã có thể khảm xong phép "Di Vực", và thầy có thể bay theo chiếc suriken đó, em thấy chứ. Thế cái em master của hạng vũ khí ơi! =w= Em biết được điều này hem!

-Đấy giờ liệu thầy có thể bắt đầu dạy lại đc chưa.

-Dạ rồi ạ-  lời thẹn thùng nhẹ.

-Vũ khí được phân cấp bật rất đơn giản, ai có thể phát biểu không?

-Dạ! Hạng cao nhất là thánh khí, đến hạng tử khí ( hạng tử thần), nhỏ hơn là Diệt khí ( hạng hủy diệt), tiếp theo là hạng Á Khí (hạng á thần), rồi đến hạng Siêu phẩm, cuối đến là từ hạng SSS, xuống SS, xuống đến S, rồi A, B, C, D ạ!

Sau khi nghe xong ất ơ cảm thấy choáng vì nó hơi sai sai anh lập tức lục lại sách rồi gãi đầu lia lịa.

-Haizzz! Đây là bản mới hả trời! chắc là sau vụ đó chứ gì?! Các em đang bị vắt mũi rồi.

-Chắc sau vụ của thầy tử khí được đưa xuống hạng sau thánh khí, vì để sau này lỡ các em có thể triệu hồi thì chỉ triệu hồi thánh khí vì nó được cho là mạnh nhất, và chẳng ai sẽ ngu ngốc đến nổi triệu hồi 1 vũ khí yếu hơn nhưng lại lấy mạng người sử dụng.

-Và còn nữa, dưới S còn có hạng AAA hay được biết với tên hạng hoàng gia. Thầy cá các em đã nghe về nó nhưng không hiểu tại sao nó lại không được đưa vào sách vở, thì xin cho các em biết là đó là hạng riêng và không muốn được đề cập đến, dù quanh ta rất nhiều vẫn có thể triệu hồi đc đến hạng hoàng gia, dưới D còn có E và F khả năng của 2 loại này đc dùng để làm các vũ khí phát nổ hoặc gây sát thương xa như các loại bom, pháo hoặc đạn. từ S trở xuống là hạng phổ thông khả năng ám ma lực rất nhanh và dễ sử dụng, sức mạnh ổn định và vừa phải ko quá yếu cũng không quá mạnh, còn các vũ khí từ hạng SS trở lên thì nó luôn có ma lực riêng còn muốn khảm thêm ma lực chức năng thì phải nói là rất tốn thời gian, nên là trong những trận căng thẳng, chúng ta không nên sử dụng các loại quá mạnh để tránh sự bất lợi cho bản thân...

Và tiết học đã thực sự có sức hút, các học sinh đều rất tập trung vì đây là những thứ mà các em ấy chưa bao giờ biết đến qua sách vở, bài học được tiếp diễn đến hết tiết thứ 3 mà không nhận bất cứ lời phàn nàn của học sinh nào, và 5 tiết ngày hôm đó là 1 ngày đầy thú zdị của học sinh lớp 2E, nhiều tiết sau giờ nghỉ trưa các học sinh lớp khác còn qua nghe giảng chung, đến mức nhiều em phải đứng cả ngoài hành lang. 1 ngày làm việc nghiêm túc của Sei cũng đã bắt đầu kết thúc, sau 2 tiết buổi chiều là thời gian sinh hoạt câu lạc bộ của các học sinh, Sei lại xuống cantin yêu dấu của mình nằm dài ra bàn, hồn thì bay đâu mất.

Cộp .. cộp ..cộp.. cộp

-Ra dáng một giảng viên rồi nhỉ Sei-san

-Bà im đê! Tui đang mệt bome, bà thì thảnh thơi như trong viện dưỡng lão

-Hểee! Nay ông to gan nhể *túm cổ áo xách lên*

Dù bị túm áo đe dọa nhưng thanh niên Sei vẫn nhảo người ra ko một chút sức sống

-Ano! Chào giáo sư ạ! Thầy là ất ơ-sensei phải không ạ! Bọn em có thể xin chữ ký ko?

-Arê, tên này á! Các em đang xin chữ kí tên này á!

-Dạ!*ngượng*

-Hểee! Tên này có fan girl rồi à =3=

-*liên hoàng vã cho sei* ê tên kia có gái mún xin chữ kí kìa! Tên kiaaaa!

-Hả! Hả gì! *sáng mắt*

-Em muốn xin chữ ký á! Ngại thế thế nhở! Có chụp hình  luôn ko =w=

-Dạ có ạ!

Giật lấy điện thoại của con bé đưa cho Alex và tạo dáng

-Chụp dùm cái nhể!

Nhiệt của Alex đang tăng cao nhưng vẫn cố gượng cười và bấm máy ảnh (edit: R.I.P main)

-Dạ em cảm ơn ạ!

Sau khi con bé vừa rời đi, 1 cú trời giáng từ trên đầu Sei bổ xuống, độ nóng hiện tại còn hơn cả mặt trời, dù quay lại và đổ mồi hôi hột nhưng Ất ơ-san nhà ta vẫn ko thể làm gì sất. *Rầm!! ( thôi xong =^=) thanh niên đã đo đất, nhưng rồi Alex lấy lại bình tĩnh và hỏi:

-tay trái sao rồi?

-Ui da má ơi! Tui mới dạy lớp cho bà đấy nhẹ tay đc ko hả? À mà tay trái đang rất đau bà ạ, tuy cố tỏ ra bình thường, sáng bà cho nghỉ tui đã chạy thật nhanh về tư viện trường. Tui đã tìm ra đc 1 thứ có thể giúp tui.

-Đừng nói là ông định làm nghi thức "giáng sinh" nha ông nội.

-Ờ! Bà nói đúng đó! Chỉ còn cách đó.

-Này này! Đừng đùa nhá ba! "Giáng Sinh" là nghi thức có thể giúp được ông, nhưng ông nghĩ đi, ban cho tử khí 1 linh hồn và thể xác ko phải là ý kiến hay đâu.

-Bà nói cũng phải, nhưng hãy suy nghĩ thử xem, nếu đúng ra tôi đã phải chết ngay trong đêm đó sau khi sài huyết kiếm, nhưng nó lại để lại 1 cái ấn trên tay trái khiến tui chịu đau nhưng lại không lấy cái mạng này, chắc phải có lí do, chi bằng cứ thử nghi lễ chứ nếu không đau thế này khác gì chết.

-Haizzz. Thôi tùy ông, tôi sẽ giám sát cái nghi lễ, ông định lấy ai làm mẫu khí.

-Tui ko biết nữa, chắc có khi lấy con Lucia.

*Rầm!*

-Ông bị gì vậy! Đi lấy học sinh mình thực hiện nghi lễ! Với lại nó là của tui cấm ông đụng vào  =3=

-Tui nói là nhẹ tay hộ cái! lát về phải xoa thuốc nữa, nếu thực hiện nghi lễ thì nó cũng có chết đâu, mà bà biết nó điều khiển đc vũ khí hạng hoàng gia không bà già.

-Ông nói gì cơ, ai!

-Lucia! Em êu của bà đấy! Đôi lục hôm nọ là cặp súng hạng hoàng gia đấy!

=hết tập 3=

==1 vài lời từ tác giả đây ạ! Cảm ơn vì đã đọc hết tập 1 và tập 2 của cipher, cảm ơn vì sự ủng hộ, các tập hiện nay ( 1, 2 và cả tập 3 này) đều đã được douple check nhưng chắc chắn sẽ không thể tránh được các sai sót khi biên soạn mong an hem đọc xong góp ý để thằng viết còn sửa( thật ra là để vặt đầu cái thằng được thuê fix form và chính tả). mọi thông góp ý xin gửi về hộp mail: [email protected] còn thắc mắc đơn thuần thì xin Ib cho Facebook: Zent bishamon, thanks for reading!==

-Zentbishamon-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro