Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Di đã làm việc trong khách điểm được hơn một tháng, mọi thứ đều suôn sẻ, công việc càng ngày càng thành thục, bà chủ cũng vừa lòng cô hơn. Kẻ ra vào khách điếm rất nhiều, loại người nào cũng có, tranh chấp cũng diễn ra như cơm bữa nên A Di cũng không còn xa lạ, có điều hôm nay lại xuất hiện một đại mỹ nhân khiến cho khách điếm một phen hứng thú.

Vị nữ tử này mặt một bộ thanh y ôm sát bó chặt ở eo làm lộ thân hình mảnh mai mà săn chắc, nước da trắng ngần, đôi mắt to linh hoạt, bờ môi cùng chiếc mũi kiều diễm làm cho nam nhân không thể dời mắt, ở đai lưng của nữ tử có thắt một miếng ngọc bội nhìn vào đã biết là trân phẩm, thân thế của nữ tử này không tầm thường.

A Di thầm ca thán trước dung mạo của nữ tử, so với nữ tử kiều diễm kia thì A Di lại mang một nét đẹp khác hẳn. A Di có đôi mắt to nhưng lúc nào cũng như mơ màng không có vẻ linh hoạt lanh lợi, chiếc mũi thanh tú, bờ môi no tròn hồng nhuận, gương mặt bầu bĩnh làm cho A Di trông như một hài tử. Trái ngược với nhan sắc kiều diễm được nam nhân si mê kia thì A Di lại trông như một cô bé bình thường, không nổi bật.

Có nam nhân đã không kiềm lòng được trước nhan sắc của thanh y nữ tử mà tiến lại, ngồi xuống bên cạnh nàng, cất giọng đùa cợt: "Mỹ nữ nàng đi một mình rất nhàm chán, có cần đại gia đây bồi rượu cho nàng không?"

Nữ tử nhíu mày: "Cút đi!"

Nam nhân bật cười sang sảng: "Mỹ nhân thì ra lại nóng tính như vậy."-Nói rồi tay của hắn bắt đầu không an phận sờ mó lên bàn tay trắng ngần của nữ tử. Nữ tử lập tức vùng dậy tát cho hắn một bạt tay khiến cho cả khách điếm im lặng một phen.

A Di thấy không ổn liền kéo tay bà chủ: "Bà chủ à có nên ngăn lại không, còn tiếp tục sẽ xảy ra chuyện đó!"

Bà chủ bộ dạng nhàn nhã xem kịch hay không buồn liếc nhìn A Di: "Ta còn sợ không có chuyện để xem đây! Bọn họ đánh cứ đánh miễn là trả đủ tổn thất cho ta là được."

"Nhưng mà nữ tử kia phải làm sao đây?"

"Thân nữ nhi dám một mình đến nơi phức tạp này, thái độ lại ngạo mạn thế kia chắc chắn không phải tầm thường, không cần nha đầu ngốc như ngươi lo lắng đâu."

Bà chủ nói không sai, nữ nhân kia chỉ trong chớp mắt đã đánh cho đám nam nhân nằm rên rỉ dưới sàn, sau đó lại như không có gì ngồi xuống ghế gọi điểm tâm.

A Di vẫn còn đang ngơ ngác thì nữ tử đó đã ra hiệu cho nàng tiến lại. A Di nhanh chóng khôi phục tinh thần mang bình trà đến châm, nữ tử nhấp một ngụm liền nhíu mày bỏ xuống, nàng ta quay sang hỏi A Di: "Thượng cung nằm ở chỗ nào, phải đi làm sao?"

"Ta không biết."- A Di lắc đầu, thành thật trả lời.

"Ngươi là người ở đây mà không biết Thượng cung ở chỗ nào, rốt cuộc là ý gì?"

"Ta thật sự không biết, ta gạt cô để làm gì!"

Bà chủ thấy vậy liền nhàn nhã đến bên cạnh A Di: "Con bé còn nhỏ đường sá cũng không rành, cô nương cần gì nóng giận. Đường đến Thượng cung cũng không khó tìm, cô nương ra khỏi khách điểm rẽ trái, sau đó cứ đi thẳng đến thành Tây thì sẽ thấy Thượng cung."

Nữ tử ăn xong liền lập tức rời đi, lúc này A Di mới hỏi bà chủ: "Bà chủ sao lại chỉ đường cho cô ta?"

Trước đây bà chủ không hề nhiệt tình như vậy, thậm chí chỉ cần là việc liên quan đến thành chủ thì bà liền tránh đi, bà nói những việc như vậy tốt nhất là đừng dính vào nhưng lúc nãy bà lại nhiệt tình như vậy làm cho A Di khó hiểu.

Bà chủxoa đầu A Di, trưng ra nụ cười kiều diễm: "Ta chướng mắt nha đầu đó, nàng ta muốntìm đường chết ta đương nhiên hết lòng giúp đỡ."

"Tại sao bà lại chướng mắt nàng ta?"

"Vì nàng ta đẹp hơn ta!"-Nói xong bà chủ liền đi vào trong bỏ lại A Di ngây ngốc không biết lời đó là thật hay đùa.

"A Di à ngươi hiện tại rất rảnh sao?"

A Di giật mình quay lại thì ra là lão đầu bếp của khách điếm, A Di lập tức cười vui vẻ gật đầu: "Phải! Hiện tại cháu rất rảnh, có chuyện gì sao?"

"Lão phu hôm nay vốn có hẹn sẽ đưa điểm tâm đến cho một người bạn nhưng hiện tại lại rất bận, ngươi có thể giúp lão phu đưa đi được không?"

"Đương nhiên có thể, cứ để cho cháu!"- A Di lập tức đồng ý không nghĩ ngợi.

Sau khi giao điểm tâm xong, A Di đột nhiên nhớ tới lời bà chủ lúc nãy thì Thượng cung ở rất gần nơi đây, nàng liền nổi hứng muốn đến xem thử rốt cuộc Thượng cung trông như thế nào.

Từ xa nàng đã trông thấy một lầu các nguy nga mà trang nghiêm. Thượng cung được thiết kế với bốn tầng lầu, hai cổng trước và sau đều có người canh gác nghiêm ngặt, bên ngoài Thượng cung sơn một màu đỏ thẫm làm tăng vẻ uy nghi nhưng lại mang chút gì đó phóng túng, xa hoa.

A Di đến gần thì phát hiện vị mỹ nhân lúc nãy ở khách điếm đang tranh chấp với thị vệ Thượng cung.

"Ta là có việc hệ trọng cần gặp thành chủ của các ngươi, lũ nô tài này lại to gan cản trở, nếu làm chậm trễ đại sự các ngươi lấy gì đền tội?"

Hai thị vệ vẫn như cũ không quan tâm đến lời nói của nữ tử kia: "Thành chủ rất bận không có thời gian để gặp những kẻ không có phận sự, ngươi mau cút đi nếu không đừng trách bọn ta!"

"Được! Hôm nay bổn cô nương sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Dứt lời,thanh y nữ tử liền xông đến giao đấu với hai thị vệ, chiêu thức của nàng nhanhmà lại hiểm, mỗi một chưởng đánh ra đều như muốn lấy mạng người đối diện, hai thị vệ kia vốn không phải đối thủ của nàng, qua vài ba chiêu đã bị nàng hạ gục.

Đúng lúc này một bóng người từ trong Thượng cung xông ra, dùng một chưởng đánh cho nữ tử văng xa mấy trượng.

Tử Hòa đại ca!

A Di kinh ngạc không ngờ võ công của Tử Hòa lại lợi hại như vậy, một chiêu chuẩn xác!

Tử Hòa liếc nhìn nữ tử từ từ đứng dậy, hỏi: "Ngươi là ai? Đến tìm thành chủ vì mục đích gì?"

Nữ tử lấy tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, khó khăn cất tiếng: "Ta là người của Xích Lung quốc, đến đây đương nhiên là có ý muốn hợp tác, chỉ có đám nô tài các ngươi lại không biết điều!"

"Xích Lung quốc? Nếu là vì việc liên minh mà đến đây thì không cần phí sức nữa, thành chủ không thể nhận thành ý này của các ngươi!"

Nữ tử lập tức bật cười trào phúng: "Ngữ điệu ngạo mạn như vậy? Xem ra thành chủ của các ngươi quá cuồng vọng rồi, các ngươi chỉ là một thành trấn nhỏ bé, Xích Lung quốc chúng ta có hảo ý đã là quá may mắn cho các ngươi, các ngươi lại rượu mời không uống?"

"Đúng vậy! Thành Bất Tại vốn chỉ là một thành trấn nhỏ bé thì làm gì dám có ý với cao để liên minh với đại chiến quốc? Cho nên đành phải phụ ý tốt của quý quốc rồi. À đừng trách ta không báo trước, nếu như ngươi còn đến đây gây sự thì ta sẽ không nể mặt ngươi là từ đâu đến, mau cút đi cho ta!"

Tử Hòa dứt lời liền phát hiện A Di đang đứng ngây ngốc ở gần đó, liền chạy tới bên cạnh nàng: "Sao muội lại đến đây?"

"À muội đến để giao điểm tâm, tình cờ đi ngang qua..."

Tử Hòa lập tức nhíu mày: "Giao điểm tâm? Không phải muội chỉ phụ bếp thôi sao tại sao lại đi giao điểm tâm?"

"Chỉ là hôm nay đại thúc ở đó quá bận rộn nên muội mới muốn giúp đỡ một tay thôi, bình thường muội đều ở trong khách điếm không có ra ngoài."

"Dù là gì đi nữa thì muội không nên ra ngoài một mình, ở thành trấn rất phức tạp, muội ra ngoài sẽ rất nguy hiểm,để ta đưa muội về!"

A Di lập tức xua tay: "Không cần không cần! Khách điếm rất gần đây muội có thể tự về, huống chi bây giờ vẫn là ban ngày sẽ không có chuyện gì đâu, huynh không phải cần giải quyết công việc sao?"

Tử Hòa quay lại thì đã không thấy nữ tử kia đâu liền nhíu mày, do dự nói với A Di: "Vậy muội lập tức trở về khách điếm, không được đi lung tung đợi ta đến đón muội về!"

A Di gật đầu đáp ứng, nhưng đúng là họa vô đơn chí, trên đường quay về nàng cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật bị người nào đó từ phía sau đánh ngất xỉu, sau đó liền không hề biết gì nữa cứ thế bị người ta bắt mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro