Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm không chợp mắt, A Di quyết định tạm thời án binh, xem nhất cử nhất động của Thượng Văn sau đó mới tính bước tiếp theo. Nhưng người tính không bằng trời tính, Thượng Văn chưa có động tĩnh gì thì phía Lạp quốc đã hành động.

Sáng hôm sau, Tử Hòa đưa A Di đến khách điếm rồi nói với nàng: "Dạo gần đây, thành Bất Tại có vụ làm ăn khá lớn, ta cần phải rời khỏi thành một thời gian, có lẽ phải đến tháng sau mới có thể trở về cho nên không thể ở đây bảo vệ chu toàn cho muội và ông nội, muội không trách ta chứ?"

A Di lập tức lắc đầu: "Muội làm sao trách huynh được chứ! Huynh là nam tử hán phải có sự nghiệp của riêng mình trái lại muội cảm thấy hổ thẹn khi phải làm phiền huynh nhiều như vậy."

"Trong thời gian ta đi không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như có kẻ đến gây sự thì muội cứ việc đến tìm bà chủ Tố, đã biết chưa?"

A Di thành khẩn gật đầu, vỗ vai hắn bảo hắn cứ yên tâm sẽ không có việc gì lúc này Tử Hòa mới có chút an lòng mà rời đi. A Di nhìn theo bóng lưng hắn mà trầm tư.

Cả ngày hôm nay A Di như người mất hồn, nàng luôn cảm thấy bất an, cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, không ngờ dự cảm của nàng đã đúng.

Vào giữa trưa, một nhóm người tiến vào khách điếm, có hơn mười tên,tên nào cũng to lớn vạm vỡ, điều quan trọng hơn chính là bọn chúng mặc quân phục Lạp quốc!

A Di trốn ở sau quầy thu ngân, lặng lẽ quan sát.

Bọn chúng nhiều người lại mặc quân phục chắc chắn không phải đơn giản là vào thành du ngoạn, nàng đoán bọn chúng cũng không phải vì nàng mà đến bởi vì nàng hiểu rõ tác phong của người kia cẩn trọng sẽ không hành động khiến người khác chú ý. A Di tạm thời không gặp nguy hiểm tuy nhiên nàng vẫn phải đề phòng.

Một kẻ có vẻ là thượng cấp của đám lính đó thúc giục tiểu nhị: "Nhanh lên một chút, chúng ta còn có công vụ phải làm!"

Công vụ? Không phải là vì muốn hợp tác với Thượng Văn chứ? Nếu đúng là vậy thì nàng không thể ở lại đây được nữa. A Di lấy bình trà từ tay tiểu nhị ý bảo nàng sẽ thay hắn châm trà, hắn không cần bận tâm.

A Di vừa châm trà vừa ra vẻ như tò mò, cất giọng nịnh nọt hỏi bọn chúng: "Các vị đại nhân đến đây để mua bán sao?"

"Hừ! Chúng ta mang trong người công vụ quan trọng làm gì giống đám dân thường vào đây mua bán!"- Một tên binh lính lớn tiếng ngạo mạn.

A Di làm bộ khó hiểu: "Tiểu nữ ngu muội vẫn không biết thành Bất Tại ngoài việc trao đổi buôn bán thì còn có thể có gì khiến cho các đại nhân nhọc lòng chứ?"

"Chúng ta đến đây để tìm thành chủ..."

"Đủ rồi!"- Tên thượng cấp lúc nãy ngắt lời, ra hiệu cho hắn im lặng.

A Di châm trà xong thì luyên thuyên về những món ngon của khách điếm sau đó liền biết điều rời đi.

Bà chủ Tố đang nhàn hạ đánh đàn trong thư phòng thì thấy A Di đến tìm, bà ta cao hứng kéo A Di đến để nghe bà ta đàn một khúc. A Di kiên nhẫn chờ bà ta đàn xong liền khen ngợi mấy câu.

A Di ngập ngừng mở miệng nhờ bà chủ Tố: "Bà chủ, bà cũng biết Tử Hòa đại ca tạm thời rời khỏi thành phải đến tháng sau mới quay về, ta thì phải ở khách điếm đến tối, trước đây thì không sao nhưng hiện giờ sức khỏe của ông nội ta không tốt ta không muốn để ông ở nhà một mình. Không biết bà có thể cho ông nội của ta đến khách điếm trọ một thời gian được không, bà có thể trừ tiền phòng vào lương của ta!"

Bà chủ Tố mỉm cười: "Còn tưởng là việc gì khiến ngươi ngập ngừng như vậy! Chỉ là ở trọ thôi mà ta đây nuôi thêm một người không nổi hay sao, cứ mang ông nội của ngươi đến đây ở, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu không cần khách sáo với ta làm gì!"

A Di luôn miệng cảm ơn bà chủ Tố, nếu sắp xếp ổn thỏa cho ông nội thì nàng không cần lo lắng nhiều nữa, có thể đi điều tra tình hình một chút.

Ông nội ban đầu vốn không chịu, cứ nói là mình rất khỏe không muốn làm phiền ai nhưng cuối cùng cũng phải nghe theo sự cứng đầu của A Di. A Di nghĩ hiện giờ người có thể bảo vệ cho ông nội chỉ có bà chủ Tố, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại chắc chắn như vậy nhưng nàng tin bà chủ Tố không phải người tầm thường, bà ta có thể bảo đảm an toàn cho ông.

A Di dùng than bôi lên mặt để ngụy trang, sau đó ở bên ngoài Thượng cung dò xét. Chờ đến khi trăng lên cao thì Thượng Văn từ bên trong bước ra, hắn chỉ mang theo hai người thị vệ.

Thượng Văn mặc bộ y phục màu trắng làm hắn càng tự do tự tại, tóc hắn cài một cây trâm ngọc thạch xanh biếc. Hắn có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hẹp dài như mắt phượng, đôi con ngươi đen tuyền sâu không thấy đáy càng làm hắn thêm âm trầm khó đoán, đôi môi mỏng duy trì một độ cong vừa phải như cười mà không cười. Tất cả những điều đó mang đến cho A Di cảm nhận về một con người ngạo mạn, thâm trầm và tàn nhẫn.

A Di không dám theo quá gần, nàng đi cách hắn khoảng mười mấy bước chân, buổi tối ở thành lúc nào cũng náo nhiệt nên nàng không dễ bị phát hiện. A Di theo Thượng Văn đến trước một tửu lâu liền chần chừ không tiến vào vì thực tế đây không phải là tửu lâu bình thường mà là thanh lâu!

A Di đành ở cửa sau tìm cách lẻn vào, đợi khi nàng vào được bên trong thì đã không thấy Thượng Văn đâu, không còn cách nào khác nàng phải đi tìm từng gian phòng. Mấy gian phòng này đều phát ra âm thanh mờ ám làm A Di dù trên mặt đã bị bôi đen cũng ửng đỏ, nàng vừa tìm vừa thầm mắng: "Bàn chuyện ở tửu lâu bình thường thì không được sao, sao nhất thiết phải vào chỗ này chứ!"

Cuối cùng, nàng tìm được một gian phòng khá yên lặng, rất có khả năng Thượng Văn ở trong này. A Di đưa tai vào cửa, cố gắng nghe tiếng động bên trong nhưng lại không hề nghe được gì. Nàng liền mở hé cửa, nhìn trộm vào trong thì ngay cả một bóng người cũng không có.

Không lý nào, đây đã là phòng cuối cùng rồi! A Di thử đẩy cửa bước vào trong thì đột nhiên từ phía sau có ai đó giữ lấy nàng, tay của hắn bóp lấy cổ nàng từ phía sau.

"Ngươi đi theo ta lâu như vậy là muốn gì?"

Là Thượng Văn!

Thì ra hắn đã biết được nàng theo dõi hắn, vậy mà hắn vẫn vờ như không có gì còn đi vào thanh lâu rõ ràng là muốn chỉnh nàng!

A Di bình tĩnh suy nghĩ, hiện giờ mặt nàng toàn là than đen, hắn có thể không nhận ra nàng, nàng phải tìm cách mau chóng rời khỏi đây mới được. A Di đảo mắt qua lại tìm cách sau đó liền bất ngờ quay lại ôm chầm lấy thắt lưng của Thượng Văn khóc lóc:

"Tướng công! Tướng công người mau theo thiếp về nhà đi, thiếp sẽ không cằn nhằn chuyện chàng ở ngoài có người khác, chàng đừng bỏ thiếp, đừng bỏ con mà tướng công!"

Người ngoài nghe thấy tiếng động đều chạy đến xem thử thì thấy một nữ nhân tóc tai bù xù, da lại đen như than, đúng là xấu xí không tả nổi. Nữ nhân đó đang ôm lấy một nam nhân tướng mạo vô cùng xuất sắc còn gọi hắn ta là tướng công.

Thượng Văn thấy nhiều người vây xem thì mặt liền sầm xuống, dùng sức gỡ bỏ tay của nữ nhân đang níu chặt thắt lưng hắn. A Di thấy người khác vây xem thì càng gào khóc kinh khủng hơn, tay càng níu chặt hơn nữa. Cuối cùng, Thượng Văn không còn kiên nhẫn liền gầm lên:

"Cút đi cho ta!"

A Di lập tức buông tay, dùng hết sức chạy ra khỏi đám đông còn không quên khóc lóc kêu lên: "Tướng công không cần ta, ta chết cho người xem!"

A Di chạy ra khỏi thanh lâu nàng cứ chạy, cứ chạy, đầu cũng không dám quay lại! A Di chạy vào cửa sau của khách điếm liền nằm gục xuống sân sau, không còn sức cử động. Đúng là đáng sợ, suýt chút nữa nàng đã bị bại lộ!

"Ây da! Ngươi.. ngươi là người chết sao?"

A Di giật mình ngồi dậy, là bà chủ Tố. A Di lấy tay áo chùi đi lớp than trên mặt: "Bà chủ đừng sợ, A Di còn sống!"- Nàng còn không quên trưng ra nụ cười ngây ngô thường ngày.

Bà chủ Tố lấy tay vỗ vỗ ngực, đúng là làm bà sợ chết!

"Ngươi hết trò chơi rồi hay sao lại bày trò hù dọa ta! Mau đi tắm rửa nghỉ ngơi mai còn phải làm sớm!"- Bà chủ Tố quay đi còn lẩm bẩm: "Sợ chết ta rồi, nếp nhăn lại nhiều thêm cho coi!"

A Di mỉm cười, hôm nay tuy suýt chút nữa thì nàng toi đời nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng kích thích, nghĩ đến vẻ mặt tối sầm của Thượng Văn nàng liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nhưng nàng không biết ở đâu đó, Thượng Văn đang vuốt ve vết than dính lại trên y phục của hắn, răng hắn nghiến chặt lại, mắt tỏa lên hàn ý: "Đừng để ta tìm ra ngươi, nha đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro