Đêm đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đại hôn của người đứng đầu đất nước. Từ sáng sớm cả Kinh thành và Tào phủ đã rộn ràng chuẩn bị cho lễ đại hôn của người đứng đầu đất nước và thiên kim của tào phủ. Tào đan thù nàng từ sáng đến giờ đi đi lại lại trong phòng. Nàng háo hức sắp nhảy cẫng cả lên, lần đầu tiên đại hôn nàng cũng không háo hức đến thế. Ngày hôm nay là ngày mà nàng được gả cho người nàng ngày đêm mong nhớ. Cả đêm qua nàng không thể nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến cảnh ngày hôm nay là khiến tim nàng đập liên hồi. Cả đêm qua nàng cứ nghĩ, rồi lại tủm tỉm cười một mình trong phòng ( Hậu dễ thương nhỉ ☺️)
Nhưng trái ngược với sự háo hức và vui vẻ của nàng thì ở bên kia Quan gia của nàng lại chẳng quan tâm đến ngày đại hôn và lễ sắc phong này. Thậm chí Quan gia còn chẳng buồn mặc y phục đại hôn (chán Quan gia luôn ý 😕). Sau khi hàng loạt các lễ nghi được cử hành thì cuối cùng màn đêm cũng đến. Nàng được đưa về phòng tân hôn mà lòng cứ như lửa đốt, nàng ngồi trên giường đợi người mình yêu thương mà lòng tràn ngập mong chờ. Đợi đc 2 canh giờ nàng bắt đầu hơi lo lắng và thấm mệt. Cuối cùng thì nàng cũng đợi được cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần căn phòng. Trái tim nàng đập mạnh từng nhịp theo tiếng bước chân tiến đến. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn ko thấy gì thì nghe thấy tiếng thái quan báo "hoàng thượng đến" nàng bắt đầu mất bình tĩnh, đôi tay bắt đầy run rẩy đến mức không kiểm soát được, nàng phải đan tay vào nhau và tự trấn tĩnh bản thân cũng như trái tim của nàng. Cửa phòng mở ra nhưng lại không có Hoàng thượng nào cả mà chỉ có một vị tiên sinh đi đến quỳ xuống báo "Thưa nương nương, hoàng thượng còn có chính sự cần giải quyết nên đã sai thần qua đấy báo cho nương nương để người đi nghỉ ngơi sớm kẻo hại đến thân thể". Tâm trạng của nàng như bị đẩy một cái xuống vực, nàng hụt hẫng ra dấu cho tên quan kia lui rồi lại cho hết các nô tì ra khỏi phòng. Căn phòng tân hôn đỏ rực bây giờ chỉ còn lại một mình nàng trống trải đến lạnh lẽo đến vô vọng. Nàng cố gắng kìm nén lại nỗi đau tuyệt vọng từ trái tim và cười cười thật tươi cười cho chính mình cười cho sự cô đơn của mình. Nàng lật chiếc khăn mà đáng lẽ Người Ấy mới là người lật. Nàng lặng lẽ thả rơi nhưng giọt nước mắt ngọc ngà xuống chiếc khăn đỏ thắm. Chả bao lâu chiếc khăn đã ướt đẫm nước mắt, ướt đẫm buồn bã ướt đẫm cả sự hụt hẫng của nàng. Nàng tiến tới bàn trang điểm và nhìn chính mình trong gương. Nàng không thấy gì ngoài đôi mắt sưng đỏ vì khóc và đôi môi đang rỉ máu do chủ nhân của nó cắn để ngăn tiếng nức nở. Nàng dùng bàn tay nhẹ nhàng rút từng chiếc châm trên đầu ra đến khi mà trên đầu chỉ còn một màu đen của mái tóc. Nàng tiến tới tủ y phục và thay vào một bộ đồ màu hồng nhạt đơn giản. Trút bỏ bộ đồ tân nương đỏ ra cũng chính là lúc mà nàng cảm thấy không còn tin tưởng vào Quan Gia-người nàng yêu thương nhất. Mặc dù từ sáng sớm nàng đã tất bật lễ nghi nghi thức nhưng bây giờ nàng lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Nàng bèn sai nô tì lấy một chiếc áo khoác mỏng và sai thêm 2 nô tì nữa đi cùng nàng.
Cuối canh năm (5 giờ sáng), nàng cùng 2 nô tì đi dạo quanh Khôn Ninh điện và khi đi đến cửa điện bỗng gặp Trương Mậu Tắc (n8 ôn nhu trong truyền thuyết là đây) nàng lập tức vui lên và tiến đến hỏi
-"Ngươi không hầu hạ hoàng thượng lại đứng đây làm gì"
Trương Mậu Tắc hành lễ rồi trả lời
-"Thần sợ nương nương buồn nên xin hoàng thượng trực Khôn Ninh điện đêm nay". Đan thù lập tức cười và nói
-"Ta cũng đang buồn thật, hay ta với ngươi lại làm một trận võ không, có thể sau khi đánh xong ta cũng vui lên đc một chút"
Mậu Tắc im lặng một lúc rồi đáp
-"Nếu như nương nương đã muốn thì thần cũng không thể nào từ chối được"
Đan Thù chỉ đợi nghe đến thế vội tiến gần đến kéo tay áo Mậu Tắc đi đến bãi đất trống cạnh Ninh Thọ Cung. Nàng lập tức sai 2 nô tì đi lấy giáp và kiếm. Trong lúc đó nàng kéo Trương Mậu Tắc đến một góc rồi nói
-"Cái hôm nay ta dặn ngươi ngươi mang đến chưa"
Mậu Tắc cười rồi lấy từ trong vạt áo một túi mứt to. Đan Thù 2 mắt sáng lên rồi vội cầm lấy nói
-"Ta muốn ăn mứt này lắm nhưng hôm nay đại hôn nên không thể lẻn ra khỏi phủ để đi mua được, May mà có ngươi mua hộ"
Mậu Tắc cười, Đan Thù vội mở túi và vốc một nắm mứt vô miệng (Hình tượng hậu ơi 😓) Mậu Tắc thấy vậy bật cười và ôn nhu nói
-"Nương nương ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Thần mua nhiều lắm nên nương nương từ từ ăn"
( cái này là tui lấy ý tưởng từ cảnh ăn lén lút của như ý trong Hậu cung Như Ý Truyện nha. Tại tui thấy cảnh này dễ thương quá trời lun ý)
Một lúc sau 2 nô tì quay lại với 2 chiếc hòm gỗ to. Một nô tì trong số đó vội chạy đến chỗ Mậu Tắc và Đan thù rồi uất ức nói
-"Nương nương lại lén lút ăn mứt mật rồi phu nhân đã dặn là ăn mứt mật nhiều không tốt cho sức khoẻ rồi mà. Nếu như phu nhân mà biết chuyện này thì chắc chắn 2 nô tì sẽ bị phạt rồi"
Đan Thù vội vàng cầm tay nô tì kìa năn nỉ
-"Tại ta thèm quá nên mới ăn có một ít thôi, với lại ngươi không nói, ta không nói, Mậu Tắc không nói thì sao mà mẫu thân ta biết được."
Thấy mặt 2 nô tì vẫn khá căng thẳng nên Đan Thù vội kéo tay 2 người ngồi xuống và mời họ ăn mứt mật cùng mình. Sau đó thì cả 3 ngừoi ngồi ăn mứt mật đến giữa khắc 1 (6h10) rồi lại thu dọn đồ về cung thay đồ chuẩn bị cho bữa sáng
( ủa tính ra chị hậu rủ đi tập võ mà cuối cùng ra ăn mứt tám chuyện là sao. Rồi có tập tí nào không zậy🙂)
Sáng hôm sau
(Hết part 1)
Mik viết không theo trật tự và có một số chi tiết sẽ khác trong phim và trong sử
Trương nương tử của mọi ngừoi sẽ sớm xuất hiện thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro