Chương 1:Xuân Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi lần Tết đến xuân về,tôi lại bắt một chuyến xe taxi về nhà ông bà ở dưới quê.Tôi sống ở thành thị-một chốn xa hoa,nơi xe cộ đi lại tấp nập,nơi dòng người đi qua vội vã,hiếm khi tôi mới có được một không gian yên bình và thanh lắng như ở thôn quê.30 Tết,tôi đón một chuyến xe về nhà ông bà,chỉ khoảng hai ba trăm một đợt nhưng đổi lại,tôi lại được tận hưởng cảm giác xuân sang của quên.Quê tôi là một vùng nhỏ,trước kia nó gắn liền với tỉnh tôi đang ở nhưng rồi nhà nước lại tách ra thành hai tỉnh.Nơi đó mới chỉ lên cấp thành phố mới đây,đổ lại hai ba năm về trước.
Tôi bước xe và trước mắt tôi là ngôi nhà đầy thân thuộc,gắn với tôi biết bao nhiêu kỉ niệm khi tôi chỉ vừa mới lên 1 lên 2 tuổi.Căn nhà ấy tuy rằng để được sửa sang lại nhưng vần đem lại cho tôi cảm giác bồi hồi,khó tả.Hồi xưa,khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ khoảng chừng 6-7 tuổi.Vì hồi đó học hành không nhiều và cũng không nhất thiết phải bận tâm vì thật ra kiến thức của cấp 1 thật sự rất nhẹ nên là cứ mỗi thứ bảy,chủ nhật thù mẹ tôi lại cho tôi một chuyến xuống nhà ngoại chơi.Sau này lên cấp 2,tôi ít được xuống hơn,đa phần là do kiến thức khá khủng và khá nặng,ép tôi phải học nhiều hơn nên là khi nào có những ngày lễ hay ngày nghỉ dài ngày thì tôi mới được xuống chơi.
Quê tôi tất nhiên phải vui hơn thành thị vì nơi đó có mấy đứa trẻ trong xóm trạc tuổi tôi giúp tôi có bạn chơi cùng và tâm sự cùng.Nhà ngoại tôi thì có hai đứa cháu,một đứa lớn năm nay lên lớp 9,bằng tuổi tôi và một đứa mới lớp 7,thua tôi 2 tuổi.Nhưng tóm gọn lại,tôi phải gọi hai đứa nó là anh và chị vì mẹ tôi thua tuổi bác trai tôi mà bác trai tôi lại là cha của hai đứa nó.Hồi còn nhỏ,chúng tôi cứ thấy gọi nhau bằng anh chị em cứ thấy sượng sượng nên quyết định gọi nhau bằng tên ví dụ : An,Niên và Vũ.Chúng tôi bắt đầu sửa thói đó là khi tôi và chị Niên lên lớp 7,vì một phần do sự bố láo của tôi và cũng một phần là lỗi của chị mà chúng tôi từ gọi nhau là tên thành tao,mày nghe như đúng rồi.Chúng tôi cứ duy trù cái cách gọi đó mãi lên năm lớp 8,bác trai bác gái và mẹ tôi mới biết được thù đành mắng chúng tôi một trận vì cũng một phần do lớn rồi,cha mẹ ít dùng vũ lực nên thật ra chúng tôi cũng hiểu mà buộc gọi nhau là anh,chị,em...đến giờ tôi vẫn nghe nó cứ là lạ kiểu gì !
Anh chị em chúng tôi giờ thì không thân nhau lắm nhưng hồi nhỏ thù thân cực kì.Nhờ hồi năm lớp 4,cứ mỗi lần tôi về là anh Vũ cứ ngồi chờ ở phòng khách,lại còn dùng tiền tiết kiệm của ảnh mà mua bánh cho tôi còn lúc đó,tôi chưa thân với chị Niên lắm..đã vậy còn như chó với mèo,sơ hở là chửi nhau đến nổi người lớn cũng bó tay.Nhưng giờ thì khác,cũng một phần do chúng tôi đã lớn,tâm sinh lý đã thay đổi kha khá nên là tôi và chị Niên thì thân nhau còn anh Vũ thì chủ yếu thân với chú Vinh và cô Ánh.Gọi là chú Vinh và cô Ánh chứ thật ra là tụi nó ít hơn tuổi tôi,chú Vinh sinh sau tôi tận 3 năm còn cô Ánh thì kém tôi 1 tuổi...mối quan hệ họ hàng của chúng tôi rắc rối vậy đó !Người hơn tuổi thì gọi người kém tuổi là anh chị cô chú còn người kém tuổi thì buộc phải gọi người kém tuổi hơn là em cháu chít bờ lum bờ la
Hình như chỉ có đúng một người là gọi đúng vai nhất,đó là em út,nhỏ nhất trong đám tụi tôi - Ngọc Anh.Năm nó nó mới lên lớp 4 nên tính cách vẫn rất trẻ con và nhây lầy nhưng ít nhất còn đỡ hơn hồi nhỏ
Để mà nói,cái năm nó khoảng lớp 2 lớp 3,thật sự khá...kinh khủng!Bố mẹ Ngọc Anh li hôn từ khi em nó mới chỉ lớp một,dì tôi muốn nó về ở cùng dì - cũng chính là nhà ông bà tôi nhưng Ngọc Anh lại không chịu,mãi đến tận năm em lên lớp 2,Ngọc Anh vì thấy ở thử cũng không tệ nên mới quyết định ở lại cùng chúng tôi.Nhỏ em chúng tôi vốn mít ướt lại hay mè nheo nên anh Vũ với chú Vinh chứ túm lại chọc ẻm,bầy ra đủ thứ trò như dọa ma,áp phe ẻm khi chơi bài,...Cứ mỗi lần như thế,lại nghe thấy tiếng oa oa của ẻm,làm tôi nhức hết cả đầu và có một lần,chọc quá trớn nên đăm ra cả lũ chúng tôi bị dì la cho một trận.Từ đó,cái thói hay chọc của chúng tôi...vẫn như vậy,không khá hơn được là bao!
Bây giờ chúng tôi lớn rồi,cũng ít chọc em lại vì một phần trong chúng tôi cũng biết được Ngọc Anh cũng chính là người thân máu mủ của mình.Em tuy có hơi mít ướt và hơi điệu nhưng đó mới là con nít,bọn tôi lớn rồi,cũng không nên chọc em nhiều quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro