Chương 77: Phiên ngoại chi cầu nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thành Bắc Kinh có một tòa Quảng Tế tự.

Quảng Tế tự nhang đèn rất thịnh, quý nhân trong thành Bắc Kinh cũng thường vi phục đến đây.

Thái tử gia của chúng ta chính là một số đó.

Khoan thai chắp hai tay sau lưng đi trên sơn đạo, bên miệng Thái tử gia là nụ cười thanh thản, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người đi bên cạnh – Khang Hy đế với thần tình rất bình tĩnh.

Vẻ mặt Khang Hy đế rất bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ có chút buồn bực, đương nhiên, nếu không phải là Thái tử gia, thật đúng là nhìn không ra, trong mắt Thái tử gia hiện lên ý cười, mang theo chút ý tứ pha trò nói, "A mã! Người đừng tức giận, hai đầu mày của người đều sắp xoắn thành một đống rồi!".

Khang Hy đế liếc nhìn Thái tử gia, là ai chọc?! Trong thiên hạ này người có thể khiến hắn tức giận như vậy ngoại trừ đứa nhỏ không lương tâm này, còn có ai nữa?!

"Con cũng không biết Đông phi vẫn còn sống, lúc đó con đã hôn mê bất tỉnh rồi, cái gì cũng không biết". Thái tử gia có chút vô tội sờ sờ mũi, chuyện Đông phi còn sống, thật sự là y không rõ lắm mà.

Hôm qua nhận được tấu của Lục ưng, Dận Tộ xin Lão Tứ cho đi Cam Túc, mang theo một phụ nhân si ngốc, Lục ưng tra ra, phụ nhân si ngốc kia là Đông phi đã bị Thái hoàng thái hậu ban chết.

Khang Hy đế liếc nhìn Thái tử gia, lúc này hai người bọn họ đã đi đến một nơi kín đáo, sơn đạo này rất dài, vốn định ngồi xe ngựa đến, nhưng Bảo Thành lại không đồng ý, nói cái gì mà sống là phải vận động, xem xem, mới đi được nửa đường, trán Bảo Thành đã đổ mồ hôi rồi, giơ tay lau mồ hôi trên trán Bảo Thành, nhìn nụ cười xán lạn bên môi Bảo Thành, hắn không nhịn được mà nhếch nhếch khóe miệng, nắm lấy tay Bảo Thành, kéo qua ngồi lên một tảng đá lớn, "Ngồi một chút rồi đi tiếp".

"Dạ". Liếc nhìn xung quanh, không có người? Thái tử gia thuận thế tựa vào vai Khang Hy đế, lười biếng nói, "A mã. Con đoán, năm đó Ô Khố mụ mụ không hạ chỉ nên chắc là chỉ giam Đông phi nương nương lại, chứ không thực sự ban chết".

Khang Hy đế ôm lấy Thái tử gia đang tựa lên vai mình, trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói, "Dĩ nhiên ta có lý giải đối với Ô Khố mụ mụ con, đó không phải là tác phong của Ô Khố mụ mụ. Chắc là có kẻ chết thay đi?".

Kẻ chết thay? Thái tử gia ngồi thẳng dậy, hiếu kỳ hỏi, "A mã, người biết?".

Khang Hy đế mỉm cười, nụ cười có chút châm biếm, "Lúc dọn dẹp Vĩnh Phúc cung thì thiếu một tiểu thái giám. Cố Hỉ nói, lúc dọn dẹp, dựa theo danh sách của Phủ Nội vụ thì không thiếu ai, nhưng theo đại thái giám của Vĩnh Phúc cung nói, thiếu một tiểu thái giám tên là Tiểu Kỳ Tử".

Thái tử gia nhíu mày, Tiểu Kỳ Tử này, y biết, năm đó Tiểu Tốt Tử cũng vì Tiểu Kỳ Tử này mà phản bội mình.

"Sau khi Tiểu Tốt Tử không mang tội trạng mất tính, Tiểu Kỳ Tử cũng thất tung", Khang Hy đế nhàn nhạt nói, "Ta liền đoán, một quân cờ tốt như vậy, Dận Tộ không nỡ để hắn chết, quả nhiên, hắn xuất hiện ở Vĩnh Phúc cung".

"A mã, vì vậy người liền chắc chắn là Tiểu Kỳ Tử?". Thái tử gia nhướn mày.

Khang Hy đế nhíu mày, "Có thể là ta đoán sai cũng không chừng. Nói chung, sự thật là Đông phi còn sống, còn được Dận Tộ đưa khỏi kinh thành". Lúc đó, nếu không phải vì Bảo Thành trọng thương, hắn không rãnh rỗi làm những chuyện khác, sao lúc này có thể để Đông phi rời khỏi Tử Cấm thành?

Thái tử gia gật đầu, nhìn sắc mặt Khang Hy đế như có gì đang suy nghĩ, liền hỏi, "A mã, người không tức giận?".

Khang Hy đế quay đầu, nhìn vẻ mặt vô tội của Thái tử gia, sao hắn không tức giận được chứ? Người thương tổn Bảo Thành vẫn còn sống, nhưng Bảo Thành đang ở trước mặt, có tức giận cũng chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Đứa nhỏ vô lương tâm này một chút cũng không rõ ràng.

Kéo Thái tử qua, cúi đầu khẽ hôn một cái, cười nhu hòa, mà thôi, hôm nay Đông phi dù sống nhưng cũng coi như đã chết, thuốc của Vương Thủ Nhân đã có tác dụng rồi.

Có thể, sống không bằng chết mới là hình phạt tàn nhẫn nhất.

Kéo Khang Hy đế đứng dậy, hai người đi về hướng Quảng Tế tự cách đó không xa.

Trong Quảng Tế tự có rất nhiều người, Khang Hy đế khẽ nhíu mày, sau đó liền kéo Thái tử gia qua một chỗ yên tĩnh, đi qua hành lang, đi vào hậu viện.

Hậu viện rất ít người, hòa thượng coi giữ hậu viện nhìn thấy bọn họ liền vội vàng khom lưng chắp tay thành hình chữ thập.

Thái tử gia tươi cười khả cúc, "Nếu sư phụ bận gì thì cứ làm đi".

Hai người đã đến đây nhiều lần, đối với khí chất và cử chỉ của hai vị khách quý này, hòa thượng Quảng Tế tự đều biết rõ thân phận của họ nhất định không đơn giản, cũng biết hai vị khách quý này xưa nay đều yêu thích thanh tĩnh, vì vậy vị hòa thượng này liền yên lặng cáo lui.

""Bảo Thành ngoan ngoãn ở đây, không được chạy loạn khắp nơi, A mã nói vài chuyện với phương trượng rồi sẽ trở lại". Khang Hy  đế ôm lấy Thái tử  gia từ phía sau, cúi đầu nhỏ giọng nói.

Mặt Thái tử gia ửng đỏ, hơi cựa ra, có chút buồn bực, "A mã, con đã nói rồi! Người không được làm như vậy ở bên ngoài".

Khang Hy đế buông ra, nhàn nhạt cười, sau đó liền quay người rời đi.

Thái tử gia im lặng nhìn bóng của Khang Hy đế, sao người này càng ngày càng không đứng đắn vậy?

Nhìn xung quanh một chút, thấy có chút buồn chán, Thái tử gia liền đứng lên đi dạo, đi một hồi liền bất tri bất giác rời khỏi hậu viện, hình như đây là hoa viên? Hoa cỏ rất nhiều, còn có cả lương đình? Đang muốn đi qua thì khóe mắt lại thoáng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, vì vậy liền hơi bước chậm lại, sau đó liền nghe thấy một giọng nói oang oang quen thuộc, "Tiểu Chỉ!! Đệ nói cái gì?! Không phải đã nói xong rồi sao?".

Thái tử gia ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn xung quanh một chút, thật may, hình như chỉ có mình mình?

"Đại ca, huynh nhỏ giọng một chút!". Là Dận Chỉ? Giọng nói kia có chút vội vàng, còn có chút oán giận, "Đệ cũng không muốn, nhưng mà phúc tấn sắp sinh, đệ, đệ không thể rời đi vào lúc này".

Ánh mắt Thái tử gia sáng lên, sắp sinh? Dận Chỉ sắp làm A mã rồi? Khóe miệng lập tức nhếch lên, không biết Đại ca sẽ có phản ứng gì đây?

Trầm mặc một lúc, Thái tử gia cố gắng mở to mắt, chỉ thấy Dận Thì đang siết chặt tay, khi Thái tử gia nín thở cho rằng Dận Thì sẽ đấm một quyền thì Dận Thì lại từ từ buông lỏng tay ra, giọng nói có chút khàn khàn, "Thì ra là vậy, vậy ta đi một mình là được".

Phản ứng của Đại ca làm Thái tử gia có chút kinh ngạc, nhưng sau đó, trong lòng Thái tử gia cũng có chút chua xót.

Hai năm trước, Dận Chỉ khai phủ thành thân, Lục ưng tấu, là bởi vì Vinh phi bức bách, Dận Chỉ rơi vào đường cùng mới thỉnh chỉ thành thân. Lục ưng còn nói, ngày Dận Chỉ thành thân, Dận Thì uống đến say mèm.

"Đại ca", Dận Chỉ gần như là nhào vào lòng Dận Thì, nghiến răng nói, "Huynh không thể chờ đệ mà muốn đi Hàng Châu một mình?!".

A?? Thái tử gia có chút ngạc nhiên.

Sau đó lập tức nghe một tiếng "Ai u!", sau đó là tiếng Đại ca oán giận, "Tiểu Chỉ, đệ cắn thật?!".

"Huynh không muốn để đệ ở lại, huynh nói đi! Giả vờ độ lượng cái gì!!". Dường như Dận Chỉ rất tức giận.

"Vậy ta nói đệ sẽ đi sao?". Dận Thì rất bất đắc dĩ.

"Sẽ không! Gia đã đáp ứng nàng, sẽ cho nàng một đứa con, để nàng trở thành nữ chủ nhân duy nhất của vương phủ Thành thân vương, tương lai sẽ để cho con nàng kế thừa tước vị, còn những thứ khác, Gia không cho được! Nàng cũng không muốn!". Dận Chỉ tức giận nói, lại lẩm bẩm, "Huynh không thể chờ nàng sinh rồi chúng ta cùng đi sao?"

Dận Thì rất ngạc nhiên, Thái tử gia cũng rất ngạc nhiên.

"Tiểu, Tiểu Chỉ, đệ, đệ nói", Dận Thì có chút lắp bắp, "Nàng, nàng thế nào?".

"Gia không muốn lừa dối người khác! Gia đã nói hết với nàng". Dận Chỉ lạnh lùng nói, "Nàng rất thông minh".

Thái tử gia thầm gật đầu, ừm, không sai, quả nhiên là tác phong của Dận Chỉ.

Dận Thì rất là vô lực, vỗ vỗ trán, "Tiểu Chỉ, đệ quá xung động rồi".

"Ta xung động? Đúng? Là ta xung động! Gia không muốn học bộ dạng lừa nữ nhân kia của huynh!". Hình như Dận Chỉ rất uất ức, Thái tử  gia cũng chỉ nhìn thấy dường như Dận Thì đang kéo Dận Chỉ đang ầm ĩ muốn đi lại.

"Đại ca là lo lắng cho đệ, Tiểu Chỉ". Dận Thì dỗ dành, sau đó lại nói, "Hơn nữa, Đại ca ta cũng không có lừa nữ nhân, trong phủ của Đại ca không phải chỉ có một phúc tấn thôi sao? Sau khi có Hoằng Dục, Đại ca cũng không có thân cận với nàng mà".

Thái tử gia không nghe thấy thanh âm của Dận Chỉ, chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau, còn có có giọng nói bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều của Đại ca Dận Thì, "Tiểu Chỉ, đệ cắn bàn tay Đại ca này, đệ cắn cánh tay Đại ca sợ sẽ bị thương đó".

Xì —— Thái tử gia thực sự gần như không nhịn được nữa, nhẹ nhàng nhanh nhẹn rời đi, y sợ nếu còn đứng đây nữa, y sẽ nhịn không được mà cười tràng mất.

Đại ca và Dận Chỉ thực sự là rất tốt a!!!

******************************

Xoay người rời đi, lúc đi qua khỏi chỗ ngoặt của hành lang, liền thấy một nữ nhân đang đi tới, Thái tử gia hơi ngẩn ra, nữ nhân trước mặt tướng mạo đoan trang, cũng không phải là đại mỹ nhân gì, nhưng mặt mày lại rất quen thuộc.

Thạch thị?!

Thái tử gia chợt nhớ ra, liền rũ mắt tránh sang một bên, nhưng nữ nhân kia lại dừng trước mặt y.

Thái tử gia không thể làm gì khác là ngẩng đầu, hơi nở nụ cười, khiêm tốn chắp tay hành lễ.

"Thiếp thấy vị Gia này rất quen, xin hỏi, trước đây thiếp đã từng gặp ngài chưa?".

Thái tử gia sửng sốt, vội lắc đầu, "Không, trước đây ta chưa từng gặp phu nhân".

"Là thiếp quá đường đột". Dứt lời, liền dịu dàng xoay người rời đi.

Thái tử gia đưa mắt nhìn nàng đi xa, nhớ tới những ngày chung sống với Thạch thị ở kiếp trước, thì ra đã cách một đời rồi.

(*) Thạch thị theo lịch sử là con gái của Đô thống Thạch Văn Bính, là Đích phúc tấn của Dận Nhưng

"Bảo Thành!". Phía sau bỗng nhiên có người kéo y, y liền rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, bên tai là tiếng gầm nhẹ đè nén sự tức giận và lo lắng, "Không phải là bảo con chờ A mã sao?! Vì sao lại không nghe lời?".

Thái tử gia rất vô tội xoay người, thấy trên mặt Khang Hy đế lóe lên sự sợ hãi bị che giấu dưới lớp mặt nạ bình tĩnh mang theo chút tức giận, trong lòng có chút áy náy, từ sau khi mình bị đâm trọng thương, thiếu chút nữa là hồi lô trọng tạo*, A mã vẫn luôn lo lắng cho y, cho dù là đi đâu, cho dù là làm gì, dù mệt mỏi bao nhiêu, buổi tối mỗi ngày A mã đều phải nhìn thấy y mới an tâm đi ngủ, nhưng dù y có ngủ trong lòng A mã, A mã vẫn hay giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm.

(*) Hồi lô trọng tạo: đại ý là chết đó

Thái tử gia thấp giọng nói, "A mã, con xin lỗi".

Khang Hy nhìn vẻ mặt áy náy của Thái tử gia, chút tức giận trong lòng biến mất, khẽ hôn lên trán Thái tử gia, thấp giọng nói, "Sau này không được như vậy nữa".

Thái tử gia gật đầu. Khang Hy đế nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Thái tử gia, vẫn có chút không yên lòng, mà thôi, sau này mình trông nom kỹ hơn là được. Nhớ tới nữ nhân nói chuyện với Bảo Thành kia, tức giận trong lòng lại bốc lên, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cầm tay Bảo Thành đi về hậu viện, trên đường đi hắn thờ ơ hỏi, "Bảo Thành, con quen nữ nhân kia?".

Thái tử gia chớp mắt, "Không biết".

Khóe miệng Khang Hy đế hơi nhếch lên, lại thờ ơ hỏi tiếp, "Vừa rồi nàng hỏi đường con?".

Thái tử gia có chút vô lực, A mã, người đừng có thấy con nói chuyện với nữ nhân nào là lại lòng vòng dò hỏi được không?

"A mã, nàng vừa hỏi đường, nàng bị lạc đường!". Thái tử gia trừng mắt, tức giận nói.

Khang Hy đế cười ôn nhu, sờ sờ mặt Thái tử gia, "Được được được, A mã không hỏi nữa". Trong lòng lại nghĩ, sau này vẫn là không để Bảo Thành đi một mình là được.

Đã là hoàng hôn, người trong Quảng Tế tự dần dần tản đi. Thái tử gia và Khang Hy đế mới dùng xong cơm chay, sau đó đi về phía đại điện.

Khấu bái, cầu nguyện, sau đó im lặng đứng dậy.

Tội nghiệt kiếp này hãy để mình con chịu. Thái tử gia nhìn Phật tổ, lặng yên suy nghĩ.

Kiếp sau hãy cho ta và Bảo Thành ở bên nhau. Khang Hy đế nhìn Phật tổ, lẳng lặng cầu nguyện.

*******************************

Khi rời khỏi Quảng Tế tự sắc trời đã hơi tối, Khang Hy đế và Thái tử gia lên xe ngựa.

Trên xe ngựa, Thái tử gia không nhịn được mà rôm rả kể chuyện gặp Dận Thì và Dận Chỉ. Thật sự là quá thú vị.

Sau khi nói xong, Thái tử gia có chút mệt mỏi, vì vậy liền nằm lên đùi Khang Hy đế.

Khang Hy đế vuốt vuốt tóc Thái tử gia, cưng chiều ôn nhu nhìn Thái tử gia.

"A mã, vừa rồi người cầu gì?". Nhớ tới bộ dạng thành kính của Khang Hy đế khi quỳ trước phật tổ, Thái tử gia hiếu kỳ hỏi.

Khang Hy đế cười nhạt, "Ta cầu kiếp sau tiếp tục được ở bên Bảo Thành".

Thái tử gia giật mình, y cầu tất cả những tội nghiệt của kiếp này đừng đổ lên người A mã, mà cái A mã cầu là duyên phận kiếp sau.

Thái tử gia nhìn Khang Hy đế, mỉm cười, "Được! A mã, kiếp sau, Bảo Thành chờ người".

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro