1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình ở dãy hành lang bệnh viện, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Tiếng chân dồn dập, tiếng gọi lảnh lót, lúc đột ngột vội vã, khi trở về yên tĩnh. Tôi nghĩ mình đã quen với không khí ở nơi này, thế mà mỗi ngày ra ngồi lại nảy sinh mỗi cảm xúc khác. Và có lẽ toàn bộ trải nghiệm nhân sinh trong 23 năm đã qua,  cũng không bằng ba tháng ở đây chứng kiến người ta cười khóc.

Bước về phòng trong tâm trạng thanh thản, vì thật may hôm nay không có tình cảnh bi thương nào. Vừa mở cửa, một tiếng nói thanh thoát đã lọt vào tai:

"Về rồi sao, hôm nay Bánh Táo đi "du lịch" thế nào? Kể cho anh nghe với.

Người con trai ấy vẫn xinh đẹp như trong kí ức của tôi, con người vừa mĩ lệ lại dịu dàng. Dù cho đã ở cùng phòng gần hai tháng nay, tôi vẫn không thể bình tĩnh để đối diện với nhan sắc không thật này.

Tôi mất vài giây để định thần lại, dời bước đến chiếc giường của mình, mò mẫm tìm giấy bút để tiến hành cuộc "trò chuyện" của chúng tôi.

Tôi viết ngắn gọn, "hôm nay trời đẹp, mọi thứ đều bình thường".

Anh nhận lấy và cẩn thận mở ra đọc, vẫn ánh nhìn dịu dàng anh như nâng niu từng con chữ của tôi. Dù rằng tôi viết rất ít, nhưng anh đã đọc rất chăm chú.

Đọc xong anh nhỏe miệng cười, lại hỏi tôi:
- Đã ăn gì chưa? Hôm nay anh có bạn mang nhiều bánh đến. Chúng ta cùng ăn nhé.

Tôi chậm chậm gật đầu, bước xuống giường kéo ghế sang chỗ anh, tự nhiên bóc một cái muffin dâu tây. Ở góc nghiêng này tôi thấy anh an tĩnh đến lạ kì, giống như buổi tối hôm đó, y tá đẩy anh vào phòng, trên chiếc xe lăn màu lạnh, có nỗi buồn đọng trong mắt anh.

Anh nói tên anh là Kim Jae Joong, năm nay 29 tuổi, trước đây anh là một nhà sản xuất âm nhạc. Tôi cũng mường tượng trong đầu rằng anh nhất định là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, tâm hồn mềm mại đó, giọng nói tuyệt vời đó. Nếu anh nói anh là ca sĩ tôi cũng chẳng ngạc nhiên.

Sau khi tôi nói cho anh biết, trước đây nhà tôi mở tiệm bánh nhỏ, bán vài món ngọt thịnh hành, cả ngày người toàn bơ, trứng, bột. Có một buổi sáng thức dậy, anh gọi tôi là Bánh Táo. Anh nói vì anh thích ăn bánh táo, nên gọi vậy cho thân thuộc.

JaeJoong anh tôi hay thích trầm tư một mình, tôi nghĩ có lẽ anh đang nhập tâm sáng tác ca khúc, hoặc suy nghĩ vấn đề gì đó, nhưng rất nhiều lần tôi thấy mắt anh hàm chứa lệ. Đong đầy.

Ngày qua ngày dần thân thiết hơn, bởi vì phòng chỉ có hai người, nên đã sớm không còn ngại ngùng. Huống chi đều là con trai. Trái ngược với sự tự ti của tôi, anh JaeJoong dù không thể đi lại bình thường, nhưng anh luôn có thái độ sống lạc quan, không trưng ra vẻ mặt u sầu. Anh còn động viên tôi, dù mất đi giọng nói nhưng tôi vẫn có thể sống bằng đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay làm ra bánh ngọt, tâm hồn lành lặn thì được rồi.

Tận sâu trong lòng tôi vẫn hiểu, một ngưòi khỏe mạnh bỗng nhiên trở nên khiếm khuyết nơi nào đó, cảm giác đau đớn bao nhiêu. Nhưng anh lại bình thản đến mức có thể khuyên nhủ tôi, đó không chỉ là lời khuyên của một người anh 29 tuổi nói với đứa em trai còn bỡ ngỡ sự đời, mà nỗi buồn trong mắt anh nói cho tôi biết, anh vừa mất đi thứ gì đó. Còn đau đớn hơn nỗi đau thể xác.

Một chiều chủ nhật mùa Thu, anh dùng tông giọng trầm buồn nói với tôi " Đôi chân này, coi như là trả giá cho việc yêu sai người đi"...

Giờ khắc ấy đôi mắt anh như chứa một nỗi buồn vô tận, tôi biết chắc rằng tình yêu trong lời anh nói, chẳng giống với những mối tình ngây ngô thời học trò mà tôi từng có. Bàn tay đang vỗ vai anh của tôi bỗng khựng lại, tôi thấy anh khóc....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro