chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời chiến quốc Xuân Thu, thiên hạ chia 5 xẻ 7, mạnh nhất có lẽ là 3 nước Nguy, Thục, Trần, và nhiều các nước nhỏ khác, về binh lực không mạnh, về quận sự chưa vững, phải chịu cảnh làm chư hầu.hàng năm dâng sớ và cống nạp tiền của lương thực cho các nước lớn khác. Chiến sự liên miên, dân chúng lầm than, nạn đói khắp nơi, thời kì loạn lạc tàn khóc và đẫm máu.

Phủ đại học sĩ nước Vệ

"Tiểu Thanh muội đang suy nghĩ gì mà mất hồn vậy, ta gọi cả buổi mà muội không trả lời" Trần Huyền Sương, con gái út vừa tròn 16 tuổi của đại học sĩ Trần Tôn, xinh đẹp hơn người, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa không gì mà là không tinh thông, nàng được mệnh danh là đệ nhất tài nữ nước Vệ.
"Tiểu thư, sao người không nghỉ ngơi lại ra chỗ này, bây giờ đã khuya rồi" Tiểu Thanh trả lời nhẹ nhàng, nàng quả thực chưa quen lắm với việc hầu hạ người khác, để làm quen với việc này mà 3 tháng nay nàng đã cố gắng không ít, tiểu Thanh vốn không phải người của thế giới này, nàng là người của thế kỉ 21, bởi vì một tai nạn không mai mà vô tình xuyên đến đây.

Lúc đầu nàng không thể tin được đây là sự thật, tỉnh dậy với trí nhớ trống rỗng, mọi thứ mơ hồ, và con người kì lạ cũng làm nàng sốc không ít, tưởng là lại lần nữa thăng thiên về cõi phật, nhưng mơ hồ là vậy, sau khi bình ổn lại mọi thứ thì cũng phải bắt đầu sống cuộc sống mới với thân phận mới, nàng là Thanh Ca năm nay vừa tròn 18 tuổi nghe nói nàng là cô nhi không phụ mẫu từ nhỏ đã là người hầu của phủ Đại Học Sĩ hiện tại là đại nha đầu hầu hạ của đệ nhất mĩ nhân Vệ quốc Trần Huyền Sương, Thanh ca không xinh đẹp yễu điệu như Trần tiểu thư, nếu nói là xinh đẹp thì nàng chỉ được gọi là thanh tú nhưng con người nàng tạo cho người ta cảm giác thanh thuần đơn giản, Trần Tiểu thư quen gọi nàng là Tiểu Thanh. Vậy nên mọi người trong phủ cũng gọi nàng là tiểu Thanh, cái tên Thanh Ca, cũng dường như dần đi vào quên lãng, không ai quan tâm tên của nàng là Thanh Ca nữa.

"muội đi lấy cho ta ít trà ấm, đêm nay ta không ngủ được, cũng hiếm khi được yên tĩnh thế này, muội nói chuyện với ta nhé" , Thanh Ca nghe Trần tiểu thư căn dặn thì lặng lẽ lui ra sau, châm một bình trà ấm, mang vào thì Trần tiểu thư nói tiếp "ta năm nay đã tới tuổi cặp kê, cha ta đang lo lắng không thôi, triều đình đang lúc yếu kém chịu sự bảo hộ của Trần quốc, hàng năm còn phải cống nạp của cải cho thiên tử Trần Quốc, ta sợ e rằng ta cũng sẻ trở thành cống phẩm" nói rồi nhẹ thở dài một hơi, thế giới này không tồn tại trong lịch sử, chỉ biết nó là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới mà Thanh Ca ở, ở đây cũng giống như thời phong kiến của thế giới nàng, nhưng thân phận của nữ nhân ở đây càng thêm thấp hèn, xinh đẹp ở nơi đây, nhiều khi cũng là một nhược điểm mà Trần tiểu thư lại còn là đệ nhất tài nữ, sớm muộn gì cũng thành vật hi sinh.

Nghĩ nghĩ nàng cũng tự thở dài, tại sao lại xuyên qua cái thế giới chết tiệt này, thế giới mà luật pháp mỏng manh như tờ giấy, xé là rách , đã vậy còn xuyên vào một nha hoàng, thân phận lại càng thấp kém.nơi này giữ được mạng sống đã là quý giá lắm rồi, nói chi tới việc ấm no giàu có, rồi nàng sẻ phải ra sao về đâu đây???.

"tiểu thư đừng quá lo mà sinh bệnh, ở quê của nô tỳ có câu nói thế này là người ắc sẻ có số mệnh mà số mệnh này dù có muốn chúng ta cũng không thay đổi được, vậy nên người hà tất phải nghĩ nhiều?" Trần Huyền Sương quay sang nhìn nàng vẻ mặt hồ nghi "tiểu Thanh, tại sao muội lại hiểu biết nhiều như vậy, tựa hồ từ lúc muội hết bệnh đến nay, như trở thành người khác, muội có nhiều lí lẽ rất kì lạ, nhưng lại làm người ta không phản bác được" nàng cười "tiểu thư, lão gia là đại học sĩ, nên nô tỳ mới học lõm được một ít chữ nghĩ, làm tiểu thư chê cười rồi" lúc này nàng ta mới cười "cũng đúng, tiểu thư cuả em là người tin thông lễ nghĩa, muội biết một ít chữ cũng tốt, khỏi ra ngoài làm mất mặt ta.." dù là tiểu thư nhà đại học sĩ, thì nàng ấy dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương,lại được người người ca tụng khó tránh khỏi có chút tự phụ, Thanh Ca nghe vậy cũng chỉ nhẹ cười nói cám ơn, đến đây lâu nàng cũng đã quen cách nhúng nhường người khác, huống chi, nàng ấy cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi, nhỏ hơn nàng hẳn 2 tuổi, cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa trưởng thành "ta buồn ngủ rồi, muội đưa ta vào nghỉ ngơi đi".

Sao khi buông rèm đắp chăng cho Trần Huyền Sương xong ,nàng lui ra ngoài khép nhẹ cửa lại, trở về căn phòng riêng nhỏ bé của nàng, vì nàng là đại nha hoàng hậu hạ tiểu thư, nên đặt biệt được sắp xếp một căn phòng riêng, không phải ở chung như những nha hoàng khác, hôm nay cũng mệt mỏi rồi, nàng cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Sáng sớm, phủ đại học sĩ náo loạn, nàng tất bật dậy từ sớm để trang điểm cho Trần Huyền Sương, bởi vì, hôm nay thái hậu đặt biệt truyền tất cả các tiểu thư của gia đình quan lại quyền quý vào cung, tâm trạng của Trần tiểu thư thấp thỏm, luôn miệng lo lắng hỏi nàng "tại sao thái hậu lại truyền chúng ta vào cung chứ, Tiểu Thanh, không phải là lựa chọn một trong số chúng ta đưa đi làm cống phẩm đấy chứ, làm sao đây, muội nói ta phải làm sao đây? Ta có nên trang điểm cho xấu xí một chút, không hay là giả bệnh..." sau khi cài cây trâm cuối cùng lên búi tóc Thanh Ca buồn cười lên tiếng "tiểu thư đừng lo lắng, cứ bình tĩnh đón nhận, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi"

"đúng ..." Nàng ấy lúc này mới bình tĩnh một chút, nhìn nàng ấy như đứa trẻ vậy nhưng chỉ là trước mặt nàng mới thể hiện lên điều đó, khi bước ra khỏi khuê phòng thì sẻ bật chế độ tự động trở thành đệ nhất tài nữ cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro