Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sức tay của VUM không thích hợp để giương cung bắn tiễn nên cô ả được đưa qua nhóm luyện cơ tay hằng ngày. Nàng nhìn qua những mũi tên vi vút phía bên phải: nơi nhóm những vương tôn công tử đã biết bắn tên tập luyện. Nàng hơi tức tối và thật sự muốn bắn tên ngay vì cô ả cảm thấy việc tập thể lực này thật hao mòn sức trẻ. Và như biết những điều đó, bà X không hề ngăn cản bất kì ai có ý định trực tiếp đi bắn cung. Nếu họ có ý định quay lại tập thể lực ngay sau đó, bà ấy cũng không từ chối. Trường hợp bạn chê cả hai, chuồng la luôn đón chào bạn. VUM chưa bao giờ yêu phân la-ngựa-dê-bò tới như vậy.

Từ bỏ việc học hành để trở thành mã phu chỉ cần một thao tác. Từ 5,6 ngày nay nàng không cần học cưỡi ngựa, bắn cung, luyện quyền. Cơ thể bắt đầu thả lỏng hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn còn hai vấn đề bất cập: nàng vẫn phải học chữ, và thay vì học bài trong lúc hành quân thì bây giờ nàng lầm bầm trong khi dọn cứt dê-la-ngựa-bò. Mở miệng ra là giống như cả thế giới bay vào miệng, ôi thôi mùi như nuốt phải ruồi vậy. Đôi khi nàng còn kiểm tra xem có ruồi hay nhặng nào bay vào thật không.

Tháng này hanh, nắng tốt để phơi khô phân gia súc. Sau đó, nàng sẽ gom vào bao bố mang xuống làng bán. Mấy vấn đề này doanh trại đều biết rõ và không hề cấm đoán. Dù vậy, giá bán vẫn được quy định ở một mức khá là thấp. Nhưng VUM không chê.

Hằng ngày, nàng đều đặn vác mấy bao cứt xuống làng. Món tiền ít ỏi chả đủ để đầu tư một con xe kéo.

Nếu làm mã phu, nàng chỉ nằm ở khu hậu cần, không cần luyện kiếm cung gì sất. Đã vậy, nàng còn vơ vét được chút đỉnh tiền của, dù nó bèo bọt chẳng buồn đếm. Công việc của nàng là dọn phân cho tụi nhỏ, tắm chảy sạch sẽ thơm tho. Do nước dưới làng đều là nước tới tiêu dẫn từ sông lớn, nên nàng đều phải xách nước trên suối rừng hay giếng cạnh doanh trại.

Nàng sẽ điểm danh từng em trước khi cho tụi nhỏ quay lại chuồng. Và mới hôm qua đây nàng còn mang tụi nó ra tỉa tót. Chủ yếu là cắt lông cho mấy đứa lông ra dài quá. Nhưng con ngựa Na ị quá nhiều, phân quá thúi nên nàng tỉa đốm lông hình bãi cứt lên cánh mông trái của nó. Nàng thấy nó cũng đẹp, rõ hình ra phết. Chắc vì vậy mà con Na đập đập đuôi vào qua hai bên mông nó liên tục và không chịu vào chuồng. Hay nó muốn thêm một bãi bên trái nhờ?

Đang bâng quơ thì tới giờ luyện cưỡi ngựa-la-bò-dê. Hôm nay là Lão Mộc đứng lớp. Ngựa cũng hiếm hơn nên tất nhiên tướng quân sẽ cưỡi Ngựa. Nhìn lão đủng đỉnh trên con Na với bãi cớt 'dung dinh' trên cánh mông phải mà nàng xém rớt hàm xuống đám phân mới trải ra phơi.

Mã phu sẽ dắt... ra cho mấy đứa tân binh tập. Nhóm yếu thì cô ả sẽ dắt khi mấy tên tân binh cưỡi ngựa để làm quen cảm giác. Nói đi nói lại thì cũng toàn là người quen. Tụi nó cười sằng sặc vào mũi VUM.

Từ khi 'lên cấp' chăn ngựa, cô ả cũng được phát bộ áo vải bố 'đồng phục'. Vải thuộc loại vải xấu hơn vải lính, màu tối hơn phù hợp với công việc dọn phân dễ vấy bẩn.

Khi các trận chiến diễn ra, nhóm hậu cần không phải ra chiến trận như lính tiền tuyến. Nàng cảm thấy công việc này mười phần đều tốt đẹp_trừ việc học chữ tiếp. Thế mà nguyên cái trại cũng lớn như vậy mà toàn mấy chú dân quân với nàng là đứa bị sa thải ra. Nguyên nhân là vì công việc này nhìn vào nặng nhọc và bẩn thiểu. Và, ai sinh ra là con trai, đàn ông đều phải làm việc lớn lao, không đủ sức thì cũng phải bồi táng ở bãi tha ma chiến trường. Nếu gan bé như VUM thì sẽ bị cười vào mặt như bây giờ đây. Vả lại, mọi người đang được dạy mấy cái mới lạ. Những anh thư sinh thì được phen thể hiện trổ tài. Những anh áo vải thì được học kiếm cung, thoả chí làm trai. Đao và gươm vẫn nằm trên kệ, máu tươi chưa bao giờ vấy tưới được. Thế giới của mấy anh con trai bây giờ thật là một màu xanh tươi sáng của bầu trời. VUM ngẩng cao đầu lui vào trong do cảm thấy bản thân trải sự đời.

Mà tự nhiên bạn bè mình đều học cưỡi..., nàng ngồi xem cũng thèm đi học ngang xương. Chuyện nàng thèm đi học là cái chuyện cũ rít rồi, không ngờ có ngày nó quay lại. Mặc kệ, miễn sao nàng không phải đâm chém trên chiến trường là được.

Mỗi ngày cứ đều đặn như thế. Cứ sáng ra nàng lại chào hỏi mấy chú dân quân, chào con Na, Chào con Ma, con Ca, con Xa. Mấy bác không buồn nhiều lời với A Mặc mà nhằm hôm chẳng thèm đáp câu nào. Xong việc ở trại là tới lúc dắt ngựa cho ma mới. Đôi lúc nàng sẽ gặp lại anh Công hay anh Y đang huấn luyện binh lính. Thằng Thành ít gặp hơn vì nó được xếp vào lớp biết cưỡi ngựa rồi nên tập cùng các anh Nho. Tay nàng đang dắt con Xa, cất giọng chào thằng K, rồi chào luôn mấy anh Nho phía bên kia nhìn về phía nàng. Cũng như bình thường, vài người nhìn lướt qua nàng rồi quay phắt đi, vài người khác quay sang nói gì đó với người bên cạnh, cười khẩy rồi lại quay ra nhìn nàng. Thằng K cười khà khà vào mặt của nàng mãi. Tất nhiên, nàng cũng có quà cho nó. Cứ mỗi lần như thế, cô ả lại ném một cục đất, đã nhúng nước và đươc bóp chặt trong lòng bàn tay, vào áo của thằng K và bảo ngay đó là cứt ngựa. Nàng cứ canh lúc nào gã huấn luyện đứng gần họ thì giở trò đó để tên K dù có dính cứt cũng phải im mồm. Qua mấy lần như vậy, tên K vẫn giãy nãy vì nghĩ đó là hàng thật giá thật.

Vũ Uy Mặc vẽ vẽ vời vời ghép những chữ cái đã học dạo gần đây thành câu. Miệng thì bập bẹ ê a theo từng chữ cái được viết xuống đất.

-Ê này ông, Con Na còn mê mệt quá hả?

-Ừa, nó nằm ngang ngửa từ sáng tới giờ.

Bản tánh hóng hớt, VUM nghe ngóng cuộc đối thoại giữa hai chú dân quân. Ấy nào cô ả muốn thế đâu, đã hay tò mò tọc mạch mà các chú chẳng buồn đáp hay chỉ đáp cọc lóc mỗi khi nàng hỏi gì đó cơ chứ.

Nghe nói gần đây con bé Na sắp sanh em bé rồi. Nàng cũng không rành rọt về ngựa cho lắm. Con Na nó to, nó béo lắm cơ. Bàn chân của nó cũng đã to gấp đôi bàn tay xòe của nàng- tất nhiên chỉ là một phép ước chừng. Mình mẩy thì trắng toát, mỗi cái loãng lỗ nâu trên hai cánh mông. Bụng của bả cũng to hơn mấy con khác. Dù nàng cũng không phân biệt được ngựa trống ngựa mái nhưng mà quả bụng này nhìn nó khác lắm. Nó nằm cũng lâu rồi, mấy chú cứ canh suốt thôi. Cứ đôi lúc hơi rảnh nàng lại lảng vảng gần nó, ghé mắt xem xét. Nàng hơi lo, không biết nó có sao không mà nhìn nó dật dừ quá.

May mà lát sau đó, con Na bắt đầu chuyển dạ. Ban đầu, cái đầu nhỏ thó ra trước, bởi vì nó được bọc bởi lớp màng gì trăng trăng nên trông chẳng giống một chú ngựa con tí nào. Con Na rướn người một cái, cả thân ngựa con đi ra ngoài, cái đầu vươn ra khỏi lớp nhau thấy được quả màu xám, ướt át. Lớp nhau ra sau hình như có chút máu, VUM không rõ, nhưng trong rõ đau. Một chú dân quân bước vào chuồng, có vẻ khoái chí với chú bé mới chào đời.

Một con ngựa ô! - Một chú đứng ngoài hô, pha chút vui sướng.

Bỗng nhiên, chú X dừng bước. Chú chững lại, quan sát cử động của con ngựa trắng dưới đât-vẫn còn nằm nghiêng- có vẻ như còn điều gì đó. Chú X hoảng hốt quay sang la với ra chú Y:

Ấy chết, song thai, là một cặp song mã!

Nghe vậy, chú Y cứng đơ cả mặt, leo qua rào mà nhảy luôn vào chuồng.

Giết đi, giết nó đi! - Giọng nói có chút gấp gáp.

VUM ngơ ngác. Giết cái gì cơ? Đoạn, chú Y lại chạy ra, cầm cái rựa chạy vào. VUM hoảng hồn cũng nhảy vào trong, tới chỗ con Na nằm. Khi tầm mắt vượt qua khỏi tấm lưng chú X ngồi đó nãy giờ, cô ả lại thấy cục gì đó nằm ngay chỗ sinh của con Na. Phía bên phải là chú ngựa ô non vừa mới sinh. Gì đấy, sinh thêm một bé nữa à? Na giỏi ấy nhỉ. Chưa kịp vui buồn, ông chú Y đã lao vào. VUM tức thời nhảy tới sau lưng ông X, đẩy ông Y ra, một tay đẩy ngay tâm, một tay đẩy trượt qua tay phải. Ông Y hơi ngã về sau, chới với sượt cái rựa kéo một lằng xéo vào tay nàng. Ôi chao, máu chưa kịp chảy đã thấy đau trước tiên. Ngay giây sau, máu ứa ra dần men theo vết thương. Đoạn, ông ta lại định nhảy vào, tay còn lăm le, ý kiểu như sẵn sàng chém bất cứ ai dám cản lão vậy. Nàng không biết phải làm sao, thay vì phản xạ lấy tay che đầu, nàng lại vọt lên hòng đẩy lão lần nữa. May sao, ông X từ dưới ôm chân ông Y lại rồi bất thình lình hất ngã ông ta về phía sau.

Mày làm cái gì đó? Còn thằng chó kia cản tao là có ý gì? - Lão vừa trợn mắt hỏi ông X, xong lại cầm cái rựa chỉ vào mặt VUM chửi rống lên.

Ông Y, từ đã ông. Ông muốn giết ngựa thì tui chưa biết, chứ thằng này nó bị ông xử chết trước bây giờ!

Cũng đáng, thằng ranh vắt mũi chưa sạch mà bày đặt làm khôn!

Ông Y vẫn lâm lâm vào VUM, ông X dùng hết sức giữ chặt ông ta lại hòng giữ cho tính mạng VUM còn nguyên vẹn.

Nàng ngồi chắn trước mấy con ngựa đương nằm dưới đất, trên đống rơm rạ được trải hôm qua. Tim nàng đang nhảy múa không ngừng. Kể từ khi nàng ngồi xuống thì đã không thể chạy được nữa. Bởi vì, chân và cả tay nàng đều run nhè nhẹ, miệng muốn hét lên lắm nhưng âm thanh cứ đến cổ lại nghẹn ngang.

Cảm nhận được ông Y giữ chắc chắn ông X, tim VUM bớt run. Một cách nhanh nhất có thể, nàng ép mình bình tĩnh hơn.

Hơn tháng nữa thì xuất chinh, ngựa là chiến mã, ông giết ngựa sao mà được. - Cô ả nói giọng nhỏ nhỏ, tuy trong đó vẫn pha sự khiếp đảm, nhưng câu chữ nói ra đều đặn, chắc nịch.

Mày thì biết con khỉ khô gì? Nó không chết mới có chuyện! - Lão ấy nâng cao chất giọng chua chát của mình, niếng miếng cứ thế lúng phúng về phía nàng.

VUM ngơ ngơ, ngựa rất là đắt tiền. Mà quân quỹ thì đều ưu tiên cho lương thực và thuốc men. Vì vậy, ngựa được dành cho tướng lĩnh đã có cấp, và đã có huấn luyện cực lực rồi. Ngựa mang bầu đã khó được giống tốt, một lần cả năm mới được một con. Với lại, quân đội đều sẽ cùng nhân dân trong vùng chiến (nếu không phải di dời) thắp nhang, cho thần phù hộ bình an, nén hương dâng cho Tổ quốc. Trong tháng sẽ không giết vật linh nơi đó. Ví dụ như đánh trên sông thì không ăn cá, đánh trên núi thì không đi săn, thôn làng thì không giết lợn. Còn giết ngựa-la-bo-trau, chính là tối kị. Tới nỗi các vùng khác dẫu xa hay gần những tướng sĩ, cũng sẽ không làm điều nghịch với tín ngưỡng này, để cầu nguyện cho máu, và cờ của đất nước.

Bình thường, VUM không có heo, ngựa để ăn mà phạm vào tín ngưỡng. Nhưng nếu có cá, hoặc giả như có thịt rơi từ trên trời xuống, thì đồ ăn phải được vào bụng tốt. Ai đâu mà nghĩ ngợi mấy cái đó khi mà có thịt cơ chứ, có khi còn bán ra tiền.

Và bây giờ, cô ả vẫn thấy chúng nó quý như mạng. Mặc dù, có thể thay đổi tí tí những cũng là câu này thôi. Cô ả không biết bản thân cảm thấy thế nào. Những chém chết cục máu mà con Na rặn ra, khi mà họ nuôi nó từ bấy lâu nay, nàng sợ chứ, nàng còn thấy gớm nữa. Nhưng cô ả có thèm quan tâm mấy con người này gớm thế nào? Không, đơn giản nàng không muốn con Na chết, hay 2 đứa con của nó bị chặt ra mà thôi. Nhưng nếu lúc đó nàng bình tĩnh, ờ thì chắc nàng không có ngu mà lao ra để chết vì mấy con ngựa. Nghĩ lại thì ngu thiệt, cô ả vừa nghĩ nghĩ vừa nhòm nhòm cây rựa trong tay lão Y, tay trái vô thức choàng qua che mấy con ngựa phía sau lại.

Thôi! Tao sẽ dẫn chúng bây lên lính trên, ở trển mần sao, tao mần vậy. Còn mày, hạ cái rựa xuống đi. Mày nghe nó nói chưa, trời đất mà đánh tội có nước chết làng chết nước hết.

Lão Y vẫn chửi đong đỏng mặc lão X lôi đi. Nàng hơi ghé đầu về sau coi như nào, mấy con ngựa con cũng ngọa nguậy nãy giờ. Này lấm lét nhìn lại hướng ông X, Y mới đi. Chắc là họ sẽ tới chỗ lão Mộc thật. Nàng chống cả hai tay ra trước để bò dậy, ra tới cửa chuồng ngựa. Chần chừ chốc lát, nàng thôi, cô ả sẽ đứng đây đợi vậy.

May thay, anh Năm không giết tụi nhỏ, với lý do ngựa sinh đôi thường chết thai hoặc ngựa mẹ chết, nhưng cả ba đều an toàn chứng minh đây là điềm lành. Trước đó, con Na chẳng có dấu hiệu mang thai đôi gì cả, nếu không thai của nó đã bị phá mất rồi.

Nhìn mấy đứa nheo nhóc trong chuồng cũng vui vui. Đâu cũng vài ngày rồi, tụi nó đã đi lại được, còn hơi tăng động nữa.

Tao đố mày chớ hai đứa này con thằng nào.

Chú X bắt chuyện với VUM đang quét chuồng ngựa, nhướng mày ý chỉ về cặp ngựa sinh đôi chuồng bên.

Chắc là của con Ma à chú? -VUM ngẫm nghĩ, đáp.

Sao bây biết hay vậy?

Ờ thì chú nghĩ đi, ngựa ô thì cứ chuồng cách chuồng lại thấy 1-2 con. Còn trắng hơn da Ngữ(*) vậy chỉ có mỗi con Na thôi. Mấy chú sẽ lựa giống mạnh khỏe nhất ở đây chớ sao, kiểu 'hoàng hậu thì đi với đại đế' ấy.

Thằng này coi vậy mà khôn dữ à.

Chú X gật gù, cười cười. Chú Y bước vào, VUM thấy mặt chú hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng hòa nhập vào cuộc nói chuyện.

Tối đến, cả ba đốt ít vỏ bưởi khô hong muỗi cho tụi nhỏ. Xong xuôi thì chú Y rủ nhậu nên VUM ra lấy ít mồi. Do việc đốt lửa rất nghiêm ngặt để tránh việc khói giúp giặc thăm dò hay đại loại vậy nên VUM chỉ có thể lấy ít mồi khô.

Bình thường, VUM sẽ ngủ chung một lều trại với hai chú. Vì chuồng trại sẽ nằm ngoài quân doanh do có mùi và dễ ủ bệnh, nên lều của cô ả cũng nằm ngoài quân doanh. Ánh sáng đèn dầu mờ mờ, lập lòe tới cửa lều. Cả ba chen nhau ngồi ở cửa để hứng từng đợt gió đêm cho mát. Chà chà, VUM nhấm nháp mấy ngụm rượu nếp. Rượu nếp mua bằng tiền bán phân khô, rất thơm. Mùi này khiến người ta nghĩ đến bánh bò. Nhớ là thèm thật. Hiếm khi nàng có được nửa cái để ăn, nên nhăm nhi từng miếng một. Ăn hết nửa cái, lại muốn thêm cái nữa mà làm gì có mà ăn.

Có lẽ vì nhớ đến vi bánh bò nên cô ả thấy rượu này nó chát dễ sợ, dù đó là vị.đặc trưng của rượu. Rượu này cũng rẻ thôi nên độ cũng nhẹ, được cái thơm, màu vàng ngà ngà chắc có pha tí mít ấy mà. Ông Y tóp tép mấy miếng khô nhỏ, nhìn về hướng doanh trại được thắp đuốc sáng tỏ hơn hẳn đèn dầu.

Sao bây không làm lính mà ra đây với tụi tao làm gì?

Bất chợt ông Y hỏi nàng. Ờ thì vì sợ chết chứ còn sao nữa. Nhưng nàng cũng biết ngõ không nên khai thật với họ nên lấp liếm:

Thì tui thấy tui học không có dô cái gì hết, đánh đấm gì. Vả lại, tui còn bà mẹ ở quê, ngày tui chết chắc gì bả sống nổi.

Dường như lời VUM cũng xuôi xuôi tai.

Mày nghĩ lại đi chớ, không phải ai muốn làm lính cũng được đâu con.

Chú Y với tay lấy vài miếng khô, một tay nhịp nhịp lên cái chân hơi xiêu xiệu vẹo vẹo. Vừa nói chú ta còn nhìn về mấy cái đuốc đằng xa. Có lẽ vì thế mà đóm đuốc ánh lên trong mắt chú.

Chứ gì nữa, mày nhìn tao nè, muốn lắm mà không thể được.

VUM thắc mắc lý do, chú ấy đáp:

Hồi nào t đang đánh giặc thì tao ỉa đùn cả quần, còn móc ra chọi vào mặt tụi nó nữa, tao tự thấy thúi nên nghỉ đi đó chớ ơ.

Vừa nói ông ấy vừa cười khà khà, cười xong lại vóc cả chén rượu, khà một hơi sảng khoái. VUM tự động nhích ra xa ông ấy. VUM không nghĩ câu chuyện đó là thật, nhưng mà nếu là thật thì quá là dơ, dơ chết đi được. Nhưng làm sao nàng ngờ được, câu trả lời thật sự dù không khó tưởng tượng nhưng lại không dễ quên đi như câu chuyện ỉa đùn này.

Bẵng đi đâu nửa tháng, VUM trôi qua ngày ngày quét cứt ngựa-dê-la- bò. Dạo này, lão Mộc cho lính 'ngự nông', bước vào giai đoạn tự cung tự cấp. Do đó nguồn thu nhập từ phân của nàng bị hao hụt quá nửa cho việc trồng cây quanh doanh trại. Nàng đau xót biết là bao nhiêu, nhưng việc cày cuốc chăm bẩm tụi rau cỏ đều do binh lính( bao gồm cả ma mới và ma cũ) lĩnh hết nên nàng coi như được an ủi phần nào.

Mà cũng nhờ đó, tí rượu ít ỏi của nàng cũng vơi đi quá nửa. Chương trình nhậu nhẹt lúc nửa đêm cũng vắng hẳn đi. Dạo gần đây cũng không có rượu để nhậu. Hôm nay có đợt xuống làng nên cô ả vóc mấy đồng trong túi áo vải, cộng thêm chút ít vừa mang phân xuống bán thì vừa đủ nửa lít. Cô ả đong được nhiêu đó thì thấy vui vui. Từ khi ngưng ý định cuốn gói về quê thì cô ả cũng không có ý định tính cóp hay gì. Sống nay chết mai, lỡ chết không có miếng men nào lại phí của giời.

Thoáng cái chiều đã tới. Các chuồng đã được cho ăn và quét dọn cử chiều. Xong xuôi đâu vào đấy, hội chăn ngựa bắt đầu nhập tiệc. Dạo này chế độ mực khô hay cá khô gì cũng cắt giảm ráo. Ông Y lôi ra ít hạt nhai dằn bụng bợm nhậu. Rượu đô nhẹ mà chỉ có nửa lít, còn đong cho ba người uống nên chẳng đủ say xỉn, chỉ vừa ấm người. Mới bắt đầu, ba người uống trong tĩnh lặng, hướng ánh nhìn về phía doanh trại sáng ánh đuốc. Rượu vào, lời ra. Ông X, ông Y bắt đầu rơm rả chuyện tứ phương. Từ chuyện chó chuyện mèo dưới làng, trong doanh dưới trại, chuyện quá khứ rồi chuyện tương lai. Lâu lâu, VUM nhảy vào hùa một hai câu góp vui. Nào là chuyện nhiều năm về trước hai ông có đi lính, làm lính của anh Năm. Dựa vào thời điểm họ kể thì chắc lúc đó trận chiến XY đang đến hồi kết, cũng là lúc đỉnh điểm ác liệt. Lúc đó chắc Lão Mộc cũng U.. rồi, còn hai ổng cũng còn trẻ người non dạ. Sau đó, ông X bị thương tật chiến tranh mà phải xuất ngũ, còn ông Y dường như không phải do ỉa đùn mà bỏ nghề. Trong cơn men ngà ngà, lão Y cũng mập mờ đại loại lão chẳng muốn vậy đâu, thật sự không muốn. Nói nhọc nhằng một hồi nàng vẫn không nghe ra gì mà đã nhảy sang chuyện tương lai. Ông X không có con cháu và luôn gắn bó ờ đây với vai trò giữ ngựa. Mỗi khi lão nói về việc đó thì luôn cười cười, đôi khi chỉ cười nhẹ. Những lần như thế lão luôn quay sang hướng doanh trại. Lão Y thì có thằng cháu ở quê. Lão chẳng trông mong nó đi lính, dù thời thế như này thì chắc sớm muộn gì nó cũng đi. Những lần như vậy, lão vóc nắm hạt, tỏ ra vẻ gì là đau đớn lắm.

-Còn mày?

VUM chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản vì nàng muốn sống giàu có, có ăn, có mặc và còn sống, nguyên tay nguyên chân. Nhưng ngó thấy ánh mắt mong chờ của lão Y, còn cả lão X mới nhìn xa xăm cũng ngoái vào thì nàng đành phải lươn lẹo như mọi khi.

Ờm, má con nuôi được con lớn bằng này, bỏ bả lại thì sao mà đành..

.Chính VUM cũng biết lý do đó chẳng có nghĩa lý gì. Khắp nơi trên mảnh đất XXC, rất nhiều bà mẹ sung sướng khi con trai của họ là anh hùng Tổ Quốc, con gái họ nâng khăn sửa túi cho đại trượng phu. Đôi khi không phải họ thích cái danh ấy, mà vì ai cũng thấy tự hào khi con cháu mình giữ được con tim nóng bỏng vì quốc gia. Nàng vóc một chung rượu, không biết Tứ nương có như thế không nhỉ. Bà ấy chưa bao giờ dạy nàng về mấy cái này. Bà ấy không cho nàng học chữ mà nàng đã học lõm hết nghề này đến nghề khác khi trôi dạt từ làng này đến làng nọ. Nhớ lại thì hình như bà ấy chưa bao giờ nói rằng bà ấy muốn nàng trở thành như thế nào, kể cả giàu sang hay thành đạt gì đó.

"Nhớ về sớm." - chỉ vỏn vẹn nhiêu đó con chữ.

Ờ, nhưng mày nghĩ coi, kẻ chăn ngựa là thằng lính trâu nhất ở đây đó. Và cho dù bây không đâm bỏ mẹ chúng nó thì nhỡ mà tướng sa cơ chăn ngựa cũng sẽ bị bắt ở tù thôi (tù binh). Vậy sao không làm liều, biết đâu chú mày vinh quy còn lo cho tuổi già của bả an nhàn thì sao?- Chú Y rung rung đùi, tay cầm chung rượu, nói xong thuận đà uống cả chung đầy.

Ngon vậy mà tới con hay sao?_ VUM cười cười lắc đầu.

Lão X nắm mấy hạt đậu, đếm đếm rồi nhâm nhi bỏ từng hạt vào miệng.

Hơi men vừa đủ ấm thì rượu cũng cạn chum. Thôi thì dọn dẹp rồi đi xem sơ qua mấy chuồng ngựa thì vào lều ngủ. VUM ngủ góc trái sát vách, hai lão cũng chia ra mỗi người mỗi góc, lão X sát cửa đã được gài cọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quânsự