Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Nai vào những mùa mưa thật sự khiến người ta cảm giác chán ghét. Trong cái thị trấn Định Quán bé tý này cứ mỗi lần có những cơn mưa bất chợt đổ xuống, thì những con đường đá sỏi lại ngập lụn trong những dải nước mưa cuộn chảy cái màu cà phê của đất. Hôm nay cũng là một ngày mưa như thế.

Lan Hương kéo chiếc dù nghiêng về phía trước đón những hạt mưa nặng nề tạt vào nghe lộp độp, phía dưới chân cô đã ướt hết cả. Cảm giác bị những hạt cát li ti bám vào chân do mưa bắn lên khiến cô cảm thấy khó chịu, Lan Hương vùi đôi chân mình vào một vũng nước mưa gần đó, cố gắng rửa trôi đi những hạt sạn đáng ghét.

Mùa mưa ở cái thị trấn này luôn làm người ta buồn phiền. Những con đường hai bên tràn lên những dòng nước màu cà phê sữa, một thị trấn cổ nhỏ bé không đáng để trung ương ghé mắt đến nâng cấp. Lan Hương bước vội qua những vũng nước mưa, cô muốn thật nhanh chóng đi về nhà. Hướng mình đi vào con hẻm nhỏ vắng lạnh, Lan Hương thấy hơi rùng mình một chút. Cô liếc nhìn màu trời qua vành ô xanh nhạt, ngoài cái màu xám tro của một ngày u ám, vầng trời đã dần chuyển sang cái màu tím than tang thương mà cô ghét nhất.

Lan Hương đưa tay lên nhìn đồng hồ, trời đã hơn bốn giờ một chút. Mùa mưa ở đây luôn khiến đêm tối kéo đến nhanh hơn, mọi sinh hoạt của con người cũng vì thế mà gián đoạn. Lan Hương tiếc nuối cho cái khoảng thời gian hơn mười năm trước, cô hoàn toàn có thể đi sớm về khuya, vui đùa quên cả thời gian chứ không phải vội vã quay về nhà cố thủ vào những buổi chiều muộn thế này. Thánh Chiến diễn ra, mọi sinh hoạt của con người đều đảo lộn, phía bên ngoài mặt trận từng đợt Ma Quỷ vẫn cứ hành quân định kì, còn những lũ Quỷ tinh ranh len lỏi vào trong xã hội, lợi dụng những khoảng trống yếu đuối trong con người vào những đêm khuya khi mà màn đêm như tiếp thêm sức mạnh và ma lực cho chúng, giúp chúng nhanh chóng nuốt trọn cơ thể lẫn linh hồn của nhân lọai. Định Quán không phải là nơi trị an không ổn định. Nhưng ở cái nơi thưa thớt này, có trời mới biết nếu cứ cứng đầu lang thang vớ vẩn giữa đêm thì sẽ xảy ra chuyện gì. Người ta sợ, và Lan Hương cũng sợ, do đó, cô bước chân nhanh hơn trong tiếng bì bõm do đôi giày dậm mạnh lên những vũng nước mưa. Phía trong ngã rẽ, đi về phía đối diện cô, Lan Hương nhìn thấy một thanh niên độ chừng hai tám hai chín, chiếc áo mưa màu xám trên người anh đã ướt sũng, đôi mắt giấu sau cặp mắt kính gọng xanh đen bối rối nhìn vào tờ bản đồ cầm trên tay rồi lại nhìn quanh quất xung quanh khiến cô nhận ra anh ta không phải là người ở đây. Khi ánh mắt anh ta chạm đến cô thì trong đáy mắt hiện lên một sự mừng rỡ, anh ta nhét vội tấm bản đồ vào túi bên của ba lô sau lưng hướng về phía cô lên tiếng.

Thanh âm của anh ta nghe rất dễ chịu, giọng điệu cũng rất gãy gọn, khiến cô đoán được ngay anh ta làm phóng viên hoặc nhà báo.

"Thật xin lỗi. Cô làm ơn cho hỏi quanh đây có nhà nghỉ nào không?"

Anh ta đưa tay lên chà xát đầu mình dưới lớp áo mưa như thói quen vô thức, nụ cười lúng túng hiện trên khuôn mặt quẫn bách rõ của một lữ khách lạc đường.

"Anh muốn thuê trọ? Anh có chứng minh và thánh giá ở đó không?"

"Có. Tôi có. Còn có cả nước thánh nữa!"

Anh ta vội vã đáp khi nghe cô hỏi, đôi mắt mừng rỡ như bắt được vàng. Lan Hương lôi từ trong túi ra một bình nước nhỏ, anh chàng gọng kính kia rất thức thời mà đưa tay ra hướng về phía cô nhận lấy một ít nước từ trong chai vẩy vào. Đây gần như đã trở thành một nghi thức bắt buộc của những nhà trọ thông thường và ngay cả những cá nhân riêng. Họ luôn mang theo một bình nước Thánh đã được Linh mục làm phép qua để vẩy vào những người lạ. Khi xác nhận người đó không bị ảnh hưởng gì thì mới hoàn toàn tin tưởng người đó là Con người. Lan Hương cất bình đựng nước thánh vào trong túi rồi nhìn anh ta, đưa tay chỉ về phía bên phải của con hẻm nhỏ mà bảo.

"Quẹo hết con hẻm này, đi về bên phải chừng ba trăm mét là nhà trọ của tôi, vừa hay vẫn còn phòng, anh có thể ghé qua xem."

Người thanh niên mừng rỡ cười rộ lên với cô gật đầu cảm ơn mà đáp.

"Thật cám ơn. Tôi cứ lo trời sắp tối mà còn chưa tìm được chỗ trọ. Thật vừa hay. Tôi là Hải Nam. Phóng viên tự do."

Anh ta đưa tay ra với cô bằng bộ dạng chuyên nghiệp, cô gật đầu đáp lại rồi cũng giơ bàn tay còn trống của mình ra.

"Chào anh. Tôi tên Lan Hương. Nhà văn và chủ quán trọ."

Hải Nam cười lên để lộ hàm răng trắng đều, anh xốc lại chiếc ba lô trên lưng, rồi bước theo hướng chỉ đường của cô mà đi vào quán trọ.

Lan Hương hướng dẫn anh phóng viên đăng kí thông tin xong, liền dẫn anh ta lên phòng và nói sơ qua về các thiết bị vật chất trong phòng. Hải Nam là người khá thoải mái, anh ta liền gật đầu nhanh chóng và đưa trước cho cô phần tiền ăn của ba ngày tới.

Lan Hương bước xuống nhà cất cây dù màu xanh nhạt vào góc phơi đồ cho ráo nước rồi đi vào phòng tính toán sổ sách sau khi phân phó ba nhân viên trong nhà trọ công việc tạm thời.

Mở nhà nghỉ vào thời điểm này thật sự là một hình thức kinh doanh nguy hiểm. Bạn không thể biết trước được có con Quỷ nào đang đội lốt một người lữ khách thân thiện và xâm nhập vào quán trọ của bạn để nửa đêm chén sạch đến từng mẩu xương của bạn hay không. Đây là hình thức kinh doanh đánh cược với sinh mạng, nhưng cũng là nghề nghiệp dễ làm giàu nhất. Giá tiền của một đêm trọ đủ để cho bạn sống dư dả một tuần lễ hay thậm chí cả tháng trời, so ra sau khi bạn đổ hết một nửa cho việc phòng hộ an ninh chống lại những thứ ô uế, thì bạn vẫn còn dư dả để nuôi sống bản thân và thoả mãn những sở thích riêng. Lan Hương chính là một người kinh doanh như thế.

Cô vừa làm nhà văn để thoả mãn sở thích, vừa điều hành quán trọ xây trên mảnh đất kế thừa từ cha mẹ để dồn hết thời gian cho công cuộc viết lách của mình. Lan Hương bước vào căn phòng nhỏ của mình, phía trên mặt bàn chiếc laptop vẫn còn đang mở phần word dang dở, con chuột vẫn nhấp nháy vệt sáng đỏ lên xuống theo định kì từng giây. Phía bên ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hẳn. Cô ngồi xuống bên giường, đưa tay lên cao cho giãn gân cốt. Chiếc tủ sách chất đống đối diện khẽ rơi xuống một quyển sách sơ hở tạo nên một tiếng động lịch bịch, Lan Hương vẫn cứ mặc kệ chúng rơi, cô ngả lưng xuống giường nằm dài lắng nghe xương cốt ở lưng mình giãn ra từng chặp, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng ti vi tự động hẹn giờ bật mở, trên ti vi thông báo về tình hình trị an hiện tại, sự trấn an từ Giáo đoàn và lễ tưởng niệm cho gần ba ngàn người đã tử nạn trong cuộc tập kích của Những kẻ đội mũ trùm đen hai năm trước. Sau sự kiện đó, Giáo hội đã chính thức chĩa mũi giáo về phía các Ma sư, sau đó cuộc nội chiến diễn ra gần một năm, phía bên Ma sư cũng đã lập ra một tổ chức Mũ trùm đen và hứa hẹn truy lùng tung tích của hai kẻ sát nhân, Giáo hội do phải tiến công trong cuộc chiến đấu với Thế lực đen bèn chấp nhận hoà hoãn. Dù bên trong vẫn dè chừng nhau, nhưng cả hai tổ chức đều tránh những khả năng va chạm đến nhau. Hai năm trôi qua kể từ cuộc tập kích đó, Giáo hội và tổ chức Mũ trùm đen đều trở nên lớn mạnh và cùng hướng về cuộc chiến đấu chống lại Thế lực đen.

Chiếc ti vi vẫn liên tục phát ra những âm thanh không nặng không nhẹ, Lan Hương nằm dài trên giường, lặng lẽ suy nghĩ. Cũng đã hai năm trôi qua rồi. Em trai của cô cũng là một trong những nạn nhân trong cuộc tập kích đó, thằng bé mới mười tám tuổi, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên chạm đến những thứ mới lạ, tách xa khỏi cái thị trấn nhỏ bé này, vậy mà niềm vui háo hức chưa tồn tại bao lâu, nó đã ra đi, mãi mãi không trở lại.

Vào cái ngày định mệnh đó, cô trở nên côi cút, cha mẹ đã chết từ khi Thánh Chiến diễn ra được năm năm, trong một lần đi lấy hàng từ Quảng Ninh, họ bị cuốn vào cuộc chiến giữa Ma sư và Quỷ, cuộc chiến đấu đó không hề thương tiếc cướp đi sinh mạng của cả hai người. Lan Hương lúc nhận được tin dữ một giọt nước mắt cũng không rơi ra được. Hai tên Ma sư khi đó đều biến mất không dấu vết, cha mẹ cô mất đi do tên Quỷ kia hay hai tên Ma sư nọ, mãi mãi cô cũng không được biết. Mà đứa em trai của cô, chính là động lực thúc đẩy cô tiếp tục sống và sống cho đến hai năm trước đây. Lan Hương, một lần nữa, cảm thấy rằng giống như hết thảy mọi sinh vật sống trên thế giới này đều cười nhạo cô.

Thế nhưng cô vẫn sống. Cô muốn nhìn thấy kết cục của hết thảy, những kẻ đội mũ trùm đen kia hay những con Quỷ đáng kinh tởm, tất cả.

Cô mở quán trọ, từ bỏ cuộc sống của một giáo viên Văn học, trở về với những trang giấy và mực. Hai năm trôi qua như chớp mắt, ngoài việc chờ đợi và dồn hết những uất hận vào con chữ, cô hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này.

Lan Hương khẽ thở dài một hơi rồi thoáng giật mình khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô ngồi dậy rồi bước đến ngoài cửa mở ra, Hưng, cậu nhân viên phụ giúp trong nhà nghỉ gãi cái đầu rối bời của cậu ta, ái ngại nhìn cô mà lúng túng nói.

"Chị Hương, ở ngoài có khách muốn ghé trọ."

"Thì cậu hướng dẫn người ta đăng kí thông tin đi chứ tìm chị làm gì?"

"Nhưng mà...."

Cậu ta càng gãi mạnh đầu tóc của mình khiến cô không khỏi muốn bật cười. Thế nhưng bỗng nhiên cậu ta cuối xuống, vẻ mặt trầm lại lấm lét hướng cô mà nói thầm như sợ ai đó nghe thấy được.

"Anh ta....kì lạ lắm...."

"Kì lạ như thế nào?!"

"Ơ...em...chị ra giải quyết hộ em với...em không dám..."

Lan Hương nhìn cậu ta nhíu mày, nhưng cũng bước qua vai cậu ta mà tiến về phía quầy tiếp tân của nhà nghĩ.

Khi cô vừa quẹo qua khúc tường ngăn giữa hành lang nhà trong với quầy tiếp tân, thì cô nhìn thấy rõ phía bên ngoài có một người thanh niên đứng đó, tóc và áo anh ta ướt sũng, những lọn tóc mai dính bết lại còn nhỏ vài giọt nước mưa. Anh ta mặc một chiếc áo xám dài rũ xuống ngang đầu gối, dáng người giống như đi cả một quãng đường rất xa để đến đây, phía bên vai xách theo một chiếc ba lô đen nhỏ nhô lên một khúc trụ dài quấn băng vải đen trông rất kì dị. Lan Hương nhìn sơ qua gương mặt anh, trông rất anh tuấn và nghiêm nghị, không giống loại người nguy hiểm cho lắm, ngay lúc cô đang định quay lại mắng tên nhóc nhân viên có ý định đuổi khách kia thì ánh mắt cô cũng kịp chạm đến đôi mắt của người thanh niên đó. Một đôi mắt màu bạc.

Lan Hương khẽ khựng lại.

Anh ta là một Dị tộc.

.

.

.

Dị tộc, là danh xưng để chỉ về một tộc người lai. Mà tộc người lai này, chính là người lai giữa Con người và Quỷ.

Dị tộc xuất hiện kể từ khi Thánh Chiến xảy ra khoảng hai năm. Những con người này được sinh ra giữa sự kết hợp giữa Con người và Quỷ hoặc cấy ghép tế bào của Quỷ vào trong người. Những cá thể trong Dị tộc có được sức mạnh của Quỷ và gene của cả Con người, do đó họ không bị ảnh hưởng bởi các vũ khí chống Quỷ của Giáo hội. Cũng chính vì sự kết hợp này mà Giáo hội và cả Thế lực đen đều muốn tạo ra nhiều cá thể Dị tộc, tuy nhiên, sự tích hợp giữa hai loại gene khác nhau gây ra sự đào thải nhất định, tỉ lệ thành công cho sự biến dị và kết hợp giữa hai gene đối chọi nhau chỉ là con số nhỏ dưới mức ba con số 0 tròn trĩnh, do đó Dị tộc trở thành một tộc biến dị hiếm hoi trên thế giới.

Điểm đặc trưng của Dị tộc chính là đôi mắt, màu mắt của Dị tộc sẽ chuyển sang màu bạc. Do đặc trưng khác người và sức mạnh thừa hưởng từ Quỷ dữ nên Dị tộc bị xã hội bài trừ khá gay gắt.Việc một Dị tộc xuất hiện trong xã hội loài người khá bị kì thị. Dưới cái nhìn của xã hội, Dị tộc là dòng giống của Quỷ dữ và những kẻ phản bội lại nhân loại, sức mạnh của họ cũng là sự e ngại lớn, do đó, Dị tộc còn được xem là tầng lớp bị loại trừ ra khỏi cộng đồng.

Chàng trai trước mắt Lan Hương, chính là một người như vậy.

Cô chạm đến ánh mắt của người thanh niên đó, trong lòng thoáng do dự một chút mới đến bên bàn tiếp tân lịch sự mà tiếp đón anh ta.

Chàng thanh niên nhìn thấy động thái cô như vậy, trong đáy mắt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng được che dấu, anh chậm rãi trả lời những yêu cầu đăng kí chỗ trọ thông thường, trong tai nghe của Lan Hương, giọng nói của anh chàng tên Nguyễn Hoàng Anh Tuấn này rất dễ nghe, giọng nam trầm vang lên đều đặn trả lời những câu hỏi của cô rồi xoay người cầm chìa khóa theo nhân viên hướng dẫn mà bước lên phòng trọ của mình sau khi thanh toán trọn bộ số tiền trọ cho hai ngày. Lan Hương vừa lưu lại thông tin thuê trọ thì cậu chàng Hưng lại chồm lên nói giọng lo lắng.

"Chị Hương, chị cho anh ta thuê phòng thật sao?"

Lan Hương xoay người lại khõ nhẹ lên đầu cậu ta rồi nhíu mày mà nói.

"Nói nhảm. Tôi không cho thuê, tiền đâu tôi trả lương cho cậu?"

Hưng cúi người né tránh cú gõ của cô, lè lưỡi ra nhăn mặt rồi dưới sự điều động của bà chủ, nuốt nước mắt đi dọn vệ sinh tổng cộng bốn tầng lầu. Lan Hương sắp xếp lại quầy tiếp tân một chút, đang định xoay người vào phòng thì phát hiện bên ngoài mưa vừa dứt, bầu trời đêm được cơn mưa gột sạch hiện lên chi chít những vì sao không tên. Màu đen thẳm của một buổi tối trời yên tĩnh khiến tâm hồn cô khẽ yên ả lại, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy Hải Nam đang đi xuống từ cầu thang. Anh ta bận một cái áo len đơn giản cổ cao, quần tây đen bước xuống tươi cười với cô, Lan Hương mỉm cười đáp lại. Đối với một nhà báo mà nói, Hải Nam trong mắt Hương Lan trông khá dễ chịu, nhưng khi thấy anh xem qua căn phòng và những vật dụng trong ba lô của anh, cô xác định đây thật sự là một con người tỉ mỉ. Hải Nam bước xuống đặt vài món ăn đơn giản, anh nhìn ra ngoài cửa kính rồi cảm thán.

"Thật là, cái thời tiết miền nam như vầy bất tiện thật. Ngày ngắn đêm dài, hại tôi chẳng dám bước ra ngoài nữa."

Lan Hương cười nhẹ, cô nhìn cùng hướng với anh, đúng lúc bên ngoài xoẹt qua những tia đèn của mấy gã choai choai không biết sống chết rồ ga như điên trong đêm.

"Anh đừng lo, dù đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng cũng có trụ sở của Giáo hội ở đây. Định Quán cũng là nơi chuyển tiếp giữa hai thành phố lớn là Đà Lạt và Sài Gòn, nên các Kỵ sĩ bạc cũng ghé đến thường xuyên, trị an rất ổn định."

Hải Nam nghe đến đó đôi mắt khẽ sáng lên một chút, rồi xua tay lắc đầu nhíu mày.

"Ôi ôi cô không biết đấy thôi, dù là người của Giáo hội thì cũng sẽ có lúc sa ngã. Trên đường đến đây tôi đã gặp một trường hợp, suýt tý là chẳng còn mạng để quay về."

Lan Hương đang hứng chí nghe Hải Nam kể lại chuyện li kì trên chuyến du hành của anh thì chiếc cầu thang gạch đỏ vang lên một lần nữa, cô ngước lên nhìn thì thấy phía sau phần tối của cầu thang, nơi ánh sáng đèn không hắt sáng nổi lóe lên một đôi mắt bạc trong suốt, người thanh niên tên Anh Tuấn chậm rãi bước xuống phía dưới.

Anh ta đã thay một bộ đồ khác trông khá giống với người bình thường, Lan Hương nhìn đôi mắt bạc hờ hững đó mà trong lòng nổi lên một chút hiếu kì, đối với Dị tộc màu mắt bạc khi nhìn xuyên qua cặp kính hoặc đeo áp tròng đều có thể che dấu được, không hiểu sao đối với người thanh niên này, anh ta lại muốn để lộ thân phận mình như vậy?!

Lan Hương nhìn sang Hải Nam, thấy anh ta hơi thoáng kinh ngạc rồi thần thái lại trở về bình thường như lúc ban đầu, Hải Nam quay sang cười với Lan Hương một tiếng, cả Kỵ sĩ bạc lần Quỷ dữ anh đều gặp qua, thì đối với người thanh niên Dị tộc này, chính anh cũng không bị dọa sợ. Chính là, cô gái thoạt nhìn yếu đuối kia, lại có thể chấp nhận để một cá thể Dị tộc thuê phòng, quả thật lá gan cũng không nhỏ.

Anh Tuấn đi ngang qua quầy tiếp tân, anh liếc về phía hai người đang đứng trò chuyện khẽ gật nhẹ đầu. Anh đưa tay lên khẽ kéo lỏng cổ áo thun màu đen rồi khoác chiếc áo măng tô dài qua gối màu nâu sậm lên người, đẩy cửa kính đi ra ngoài.

Hải Nam nhìn theo dáng anh ta đi, trong lòng bỗng chốc muốn tự ghép gene mình với Quỷ, dù ý tưởng đó bị bài trừ ngay tức khắc trong đầu, Hải Nam vẫn thầm than vãn có được sức mạnh để có thể ung dung đi ra ngoài khi trời tối thật tốt.

Đến khi chiếc bóng của Anh Tuấn khuất hẳn sau con hẻm nhỏ ẩm ướt, Hải Nam mới quay lại nói thêm vài câu với Lan Hương rồi hẹn giờ đưa đồ ăn lên phòng.

Lan Hương gấp lại cuốn menu liền đi xuống nhà dưới phân phó nhân viên. Mùa này không phải là mùa du lịch, ngoài những bọn choai choai quấn quíu nhau vào đây thuê phòng ngắn hạn, thì những khách trọ chi mạnh như Hải Nam thật không nhiều, do đó cô cũng muốn phục vụ khách hàng cho thật tốt, vì theo cô thấy, Hải Nam có vẻ sẽ rất thường xuyên đi dọc đất nước, mà quán trọ của cô giữ được một mối khách quen thật sự là cơ hội phát tài.

Cô sắp xếp mọi thứ đâu vào đó rồi mới bước vào phòng ngủ, mảnh kính cửa sổ bị nước mưa tạt vào đã dần khô lại để lộ những vệt vằn vện. Lan Hương mệt mỏi bước đến bên kệ sách nhặt lại mấy cuốn sách bị rớt xếp lại vào kệ, đến lúc nhặt cuốn sách cuối cùng trên tay, cô nhìn thấy một vệt ánh sáng lóe lên bên trên sàn nhà.

Một mảnh gương bị vỡ.

Lan Hương nhặt mảnh gương lên, nhận ra đó là mảnh vỡ của chiếc gương mà cô đã được tặng vào ngày sinh nhật từ một người bạn, thật sự cô và người bạn đó cũng không thân lắm, khi nhận chiếc gương này cô đã bỏ nó đâu mất và quên béng mất, hôm nay bỗng nhiên tìm thấy lại, trong lòng cũng thầm cho là may mắn. Cô đặt chiếc gương lên kệ sách, mảnh gương sắc nhọn bén vào tay cô, khiến đường cứa trên ngón tay rỉ ra một giọt máu, Lan Hương giật mình đưa tay lên miệng nút mạnh mong là sẽ khiến máu ngừng chảy. Cô rủa thầm trong bụng một tiếng, lặng lẽ đẩy chiếc gương chỏng chơ trên kệ, đi lấy băng keo cá nhân băng bó vết thương. Cô quấn băng vòng quanh ngón tay bị đứt rồi đi vào phòng rửa mặt một chút, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, cả buổi chiều nay bàn việc xuất bản với bên biên tập vô cùng căng thẳng, biên tập viên kia cứ khăng khăng muốn cô thay đổi văn phong trong tác phẩm kế khiến cô cảm thấy khó chịu. Những tiểu thuyết cô viết đa phần là bi kịch, thuộc dạng đâm thấu tim người đọc rồi còn xoắn lại mấy vòng khiến họ vừa đọc vừa rủa thầm cô quá ác độc. Lan Hương cũng thấy với mảng bi kịch này cô đang dần đi vào lối mòn, hôm nay vừa hay nói chuyện với Hải Nam biết không ít chuyện li kì, bỗng dưng cô muốn viết thêm một cuốn truyện ngắn về đề tài huyền ảo.

Lan Hương chải lại tóc, cô nhìn mình trong gương rồi thở dài. Gương mặt trong gương dù trong trẻ trung nhưng khóe mắt đã hiện lên sự già dặn, nỗi đau mất người thân khiến cô trở nên già trước tuổi, cô khẽ mỉm cười với chiếc gương tự đánh giá sắc đẹp bản thân một chút rồi tự cười mình, kéo rèm cửa lại rồi chỉnh lại độ sáng của căn phòng, chấm dứt một ngày mệt mỏi.

.

.

.

Phía sau con hẻm nhỏ sâu khuất trong phía đông thị trấn, những vũng nước đọng đen sì nhớp nhúa ánh lên màu trời sao lấp lánh. Tiếng gió thổi qua những tàn cây rung lên nhè nhẹ tạo nên thứ âm thanh gào thét của một màn đêm lạnh lẽo, vang vọng khắp con hẻm là tiếng bước chân đều đặn vang lên rất nhẹ. Bàn chân bước hụt vào một vũng nước mưa khiến nó tung tóe lên trên đôi giày bốt nặng màu đen bóng. Khóe mày của chủ nhân chiếc giày kia khẽ nhíu lại rồi tiếp tục bước đi. Đến khi đằng cuối ngả rẽ xuất hiện một hình bóng ngoằn ngèo méo mó.

Một con Quỷ.

Những chiếc răng nhọn trắng ởn kéo dài ra theo khoang miệng mở rộng trông méo mó cực kì, nó uốn éo thân mình theo bức tường cũ kĩ, đôi mắt phía sau láo liên nhìn ngó kẻ đối diện mình. Khóe mắt con Quỷ bắt đầu nheo lại rồi lại mở rộng, thoáng chốc gương mặt của nó biến dị hẳn đi vì nét giận dữ, nó gào lên một tiếng the thé, dùng móng vuốt lao về phía kẻ kia hòng xẻ hắn ra làm bảy tám khúc.

Mà chủ nhân của đôi giày đen vẫn trước sau đứng ngay tại chỗ không động đậy, đôi mắt lười nhác nhìn về phía con Qủy đang lao về phía mình đầy sát khí, chỉ nhẹ giơ tay lên như một động tác vươn vai ngáp dài.

Hắt trên chiếc tường rêu phong cũ kĩ là một vệt sáng màu vàng lóe lên, rồi tiếng rơi lộp độp của một vật gì đó. Đôi giày đen đạp lên những mảnh thi thể còn sót lại của con Quỷ, một làn khói thuốc bay lên trong không khí, chủ nhân đôi giày đen quay lại gắt gỏng với kẻ vừa đuổi kịp sau một loạt tiếng thở dốc.

"Ngu ngốc, sao lại chậm thế hả?!"

Chiếc mũ sụp đầu che khuất đi ánh mắt của người đàn ông nọ, hàm râu lúng phún trên chiếc miệng ngậm một đầu thuốc màu trắng nhạt đang tỏa khói, ông ta ngước mặt lên nhìn về phía xa bên kia thị trấn, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tạo ra một nụ cười trào phúng.

"Cuối cùng cũng tìm thấy, kẻ nắm giữa chiếc Chìa khóa thứ Mười hai."

Con hẻm tối ẩm ướt loang lổ những vũng nước mưa và bùn sình khiến người ta e ngại bước qua vang lên những tiếng bì bõm đều đều. Một thân hình trong chiếc áo mưa màu đen ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, từng áng mây lững thững trôi che khuất mặt trăng đang toả sáng yếu ớt. Khoé miệng hắn khẽ mỉm cười, lẩm bẩm những câu chữ đứt quãng.

"Đêm nay quả thật thích hợp cho một cuộc đi săn."

.

.

.

Lan Hương giật mình tỉnh giấc, lắng tai nghe tiếng huyên náo từ xa vọng lại. Cô bật người dậy chạy đến bên cửa sổ vén tấm rèm màu kem nhạt ra nhìn ra ngoài, góc phía tây nơi có trụ sở của Kỵ Sĩ Thánh bỗng sáng rực một góc trời, Lan Hương ngước sang nhìn những nhà hàng xóm, họ cũng đang lộ ra những gương mặt lo lắng. Chiếc ti vi bị cưỡng chế khởi động liên tục phát ra tiếng thông báo nguy hiểm và khuyến cáo người dân phải ở trong nhà cùng chuẩn bị những vật dụng phòng chống khiến Lan Hương càng thêm xác định tình hình hiện tại:

Một con Quỷ.

Mà có thể là một con Quỷ rất mạnh.

Định Quán tuy là một thị trấn nhỏ, nhưng do là điểm tiếp nối giữa hai thành phố lớn là Sài Gòn và Đà Lạt, ngoài ra còn là độc đạo liên thông tới các tiểu khu Di Linh, Lâm Đồng nên lúc nào tại trụ sở Kỵ Sĩ Thánh cũng luôn có ít nhất hai Kỵ sĩ bạc túc trực, do đó trong suốt khoảng thời gian xảy ra Thánh Chiến, thị trấn nhỏ bé này chưa bao giờ bị tấn công bởi Quỷ. Bàn tay Lan Hương khẽ run lên khi màn hình ti vi sáng lên một thân ảnh áo choàng đen trong bản tin mới nhất. Cô khoác vội chiếc áo khoác lông cừu xám rồi hốt vội những vật dụng cần thiết vào trong túi áo vội vã mở cửa ra bên ngoài. Cánh cửa vừa mở cũng là lúc cô nghe tiếng chân dồn dập bước xuống cầu thang. Lan Hương chạy vội ra phía cửa chính ngẩng lên nhìn, Hải Nam với trang phục gọn nhẹ, tay siết lấy chiếc máy ảnh chuyên dụng hấp tấp chạy xuống cầu thang. Hai ánh mắt khẽ chạm nhau một lát liền quay hướng về phía cửa chạy đi.

Hải Nam không rành phố xá, đang chuẩn bị tinh thần mò đường thì đã thấy thân ảnh Lan Hương phăm phăm một đường đi về phía trước, anh liền theo trực giác bám lấy cô chạy như điên xuyên qua những con hẻm u tối. Nhận thấy ánh nhìn của Hải Nam thắc mắc cho sự liều lĩnh của bản thân, Lan Hương xoay người qua cười trừ trong khi bản thân vẫn không ngừng cước bộ.

"Thu thập tài liệu viết văn"

Cô giải thích đơn giản rồi xoay người cắm cúi chạy. Hải Nam hấp tấp chạy theo, trong lòng không khỏi cảm thán. Sinh nghề tử nghiệp nha, bản thân là nhà báo phóng viên, nửa đêm chạy đến hiện trường đẫm máu như muốn hiến cái mạng của bản thân khiến anh bao lần hoang mang, giờ thì cô gái nhỏ này chỉ vì thu thập tư liệu viết văn đã muốn quăng luôn mạng sống, quả thật cô ta không phải là can đảm bình thường.

Chạy xuyên qua những con hẻm lắt léo khiến Hải Nam hoa hết cả mắt lên, bỗng nhiên Lan Hương khựng lại khiến anh suýt chút vì né cô thắng gấp mà ngã chổng vó, lúc anh giữ lại được thăng bằng nhìn lên, thì thấy một thân ảnh sâu trong con hẻm nhỏ, kẻ đó vẫn như thế không động đậy nhìn cả hai. Hải Nam khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, nét lạnh lẽo trong đôi mắt đối phương khiến tòan thân anh rùng mình một phen, rồi như nhận ra cảm giác quen thuộc, Hải Nam vội vã bước về phía trước hướng người kia đặt câu hỏi.

"Ngọc Hân?!"

Dưới ánh sáng hiu hắt của những ngọn đèn mờ, thân hình của Ngọc Hân trông nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối. Nửa gương mặt kia ẩn dưới màn đêm chỉ loé lên những tia sáng lạnh lẽo trong đôi mắt đen láy. Hải Nam ngập ngừng bước lại gần cô, mỗi bước đi anh lại càng nghe tiếng tim mình đập rõ và mạnh hơn trong đêm. Hải Nam đưa tay vươn về phía cô, đánh tiếng gọi thêm một lần nữa.

"Ngọc Hân?"

Đôi mắt đen của Ngọc Hân khẽ khép lại trong chốc lát, cô nhíu mày nhìn người thanh niên ngược sáng trước mặt, nhẹ lẩm bẩm.

"Anh là...Hải Nam?"

"Đúng vậy. Tôi là Hải Nam."

Hải Nam mau chóng đáp lại, anh cảm thấy thật may mắn, hiện tại anh đã gặp được một Kỵ sĩ bạc, đã không còn lo sợ cho cái mạng nhỏ này nữa rồi. Hải Nam dợm bước lại bên cạnh Ngọc Hân thì bỗng chốc lại nghe tiếng của cô vang lên chầm chậm trong đêm.

"Không được lại đây!"

Hải Nam khựng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Ngọc Hân, cô vẫn đứng im ở đó cùng một tư thế khiến anh cảm thấy kì dị. Ngọc Hân thở từng quãng ngắn, cô cúi đầu khiến mái tóc đen dài rũ xuống vai, từng lọn tóc bết lại vì ẩm nước. Đôi mày liễu của cô khẽ nhíu lại, đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm đầy vẻ mệt mỏi nhìn về đối phương.

"Hải Nam, mau đến trụ sở báo lại chúng tôi cần tiếp viện..."

Giọng cô thì thầm yếu ớt, nửa như ngắt quãng. Hải Nam không hiểu, lại bước tới.

"Ngọc Hân? Tại sao cô không..."

Ngay lúc anh chưa kịp dứt lời câu hỏi, một vệt sáng từ ngọn đèn báo động rọi xuống con hẻm nhỏ, làm lộ rõ ra thân người của Ngọc Hân, một nửa thân người cô bị những thanh sắt mang hình thù kì dị đâm xuyên qua, cắm thẳng vào bức tường phía sau, cánh tay đầy máu rũ xuống trên đôi chân bị gãy đến vặn vẹo, những giọt máu liên tục rỏ xuống từng vũng nước mưa khiến nó loang rộng từng vệt từng vệt đỏ thẫm màu máu. Ánh sáng chớp nhoáng loé qua thân thể Ngọc Hân khiến Hải Nam lẫn Lan Hương giật mình kinh hãi, trong lúc đó, một nụ cười yếu ớt hiện lêntrên gương mặt của Ngọc Hân khiến khoé môi cô hơi rỉ máu.

"Hải Nam, thấy không. Tôi không thể đi được."

Hải Nam bước lùi lại một bước chân. Anh không thể tin được có kẻ nào lại có thể khiến Ngọc Hân, một Kỵ sĩ thánh trở nên như thế này. Không phải cô gái nhỏ bé đó đã từng giết chết một con Quỷ cấp C một cách rất nhẹ nhàng sao?!

Ngọc Hân khẽ nhíu mày, nói trong hơi thở dốc đứt quãng.

"Hải Nam, mau đi đi. Báo vị trí của tôi và nói rằng Kẻ nắm giữ chìa khoá thứ Mười hai đang đi về phía nam."

Cô nhìn Hải Nam với đôi mắt bàng hoàng hoảng sợ, đôi tay anh nắm chặt run rẩy đến trắng bệch, mỉm cười nhè nhẹ.

"Hải Nam. Kỵ sĩ bạc như tôi cũng là một lời nguyền. Tôi không chết đâu, nhưng sinh mạng của tôi đang đặt trong tay anh đấy."

Lời nói khiến HảiNam giật mình thức tỉnh, anh nhìn cô gật đầu liên tục và nói trong gấp gáp.

"Được. Tôi sẽ đi ngay."

Hải Nam xoay người lại, kéo lấy Lan Hương đang trợn trừng mắt nhìn về phía thân ảnh một lần nữa đang khuất sau bóng tối của Ngọc Hân trong hơi thở dồn dập. Hải Nam vịn lấy vai của cô gấp gáp lên tiếng lay động.

"Chị Hương, tôi phải đến Trụ sở, chị là người ở đây biết rõ đường đi, xin hãy mau chóng dẫn đường giùm tôi."

Vẻ mặt nghiêm trọng của Hải Nam khiến Lan Hương khẽ giật mình gật đầu trong vô thức, cô dẫn Hải Nam chạy đi về phía Trụ sở, khi lướt qua Ngọc Hân, cô còn ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt kinh hoàng. Lan Hương cũng không phải chưa nhìn thấy Quỷ hay Ma sư, cô tham dự những buổi phổ cập, đến tìm hiểu những công tác trừ tà, cô từng nhìn thấy những con Quỷ dù bị đâm chém bao nhiêu lần cũng vẫn quằn quại giữ sự sống và cái chết. Nhưng còn Thầy trừ tà?! Họ không phải là con người đó sao? Tại sao cô gái Kỵ sĩ bạc đó...lại giống như.....? Lan Hương khẽ rùng mình.

Một con Quỷ.

Cô cố bỏ những suy nghĩ dễ làm người khác hỏang sợ khỏi đầu, bước chân nhanh chóng hướng về phía Trụ sở mà chạy tới. Trong con hẻm nhỏ vang lên từng tiếng bì bõm của từng bước chân dồn dập của hai người. Những cánh cửa đóng kín mít, phía bên trong còn vang lên những tiếng khóc thút thít. Lan Hương ngước lên nhìn những tia lửa loé lên giữa bầu trời với từng tiếng động gào thét dồn dập, trái tim khẽ nảy lên một nhịp bất thường.

Ngọc Hân khẽ di chuyển thân mình, nhưng những mũi sắt cắm quá sâu khiến cô không thể nhúc nhích được, ngược lại còn khiến cô rỉ máu và kiệt sức nhiều hơn. Cô cố gắng đưa bàn tay phải của mình lên nhưng nó gần như nát vụn. Ngọc Hân chỉ có thể nhìn theo hai bóng dáng vội vã chạy đi rồi khe khẽ nhắm mắt lại.

Hy vọng họ có thể đến kịp.

"Ôi chà chà? Kỵ Sĩ Bạc? Sao lại thảm hại tới mức này?!"

Một giọng nói vang lên khiến thần trí mơ hồ của Ngọc Hân tỉnh thức, cô ngước lên nhìn, hai người đàn ông cao lớn bước chậm rãi về phía cô, giọng nói trào phúng vang lên từ người đàn ông đi trước, chiếc mũ sụp che khuất nửa khuôn mặt, thân hình dưới chiếc áo bành tô vẫn hiện lên sức mạnh. Qua kẽ miệng ngậm đầu thuốc lá gần tàn lụi, người đàn ông đưa tay cầm lấy đầu lọc vứt xuống vũng nước đỏ màu máu dưới chân rồi phun một bãi nước bọt, hướng đến người phía sau cười nhẹ.

"Đêm nay xem ra bận rộn rồi đây."

Khi Hải Nam và Lan Hương chạy đến tới Trụ Sở thì trước mắt họ là một cảnh hỗn loạn. Từng tốp người liên tục di chuyển dưới sự điều khiển của hai Kỵ sĩ bạc mang cấp bậc Giám mục, cấp bậc cao nhất mà họ có thể thấy từ trước đến giờ. Từng lớp kỵ binh cầm vũ khí thánh lực đi vội về phía nam, những tiếng nói chuyện, thông báo hoà lẫn vào nhau đinh tai nhức óc. Hải Nam hướng về phía vị Giám mục mặc áo choàng bạc, gương mặt nghiêm nghị với một bên mắt đục ngầu đang cầm một cuốn sổ nhỏ chỉ huy từng tiểu đoàn nhỏ thông báo tình hình của Ngọc Hân. Vị Giám mục dùng đôi mắt còn lại của mình lướt qua người của anh trong giây lát rồi lặng lẽ gật đầu quay đi. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến anh rùng mình, khi thấy vị Giám mục kia không đả động gì tới tình trạng của Ngọc Hân, Hải Nam bắt đầu lo lắng níu áo vị Giám mục lại mà hỏi.

"Thưa Cha, Ngọc Hân vẫn còn..."

Không để anh nói đến hết câu, vị Giám mục cúi người lại nhìn anh với con mắt còn lại, khóe mắt khẽ nhíu làm Hải Nam cứ ngỡ ông ta đang nhìn một thứ gì kinh tởm lắm. Chất giọng trầm đặc của ông ta vang lên một nét đặc trưng và gần như tách biệt ra khỏi cảnh hỗn loạn trong đêm.

"Một Kỵ sĩ bạc sẽ biết điều gì là quan trọng."

Hải Nam ngây người nhìn vị Giám mục phất chiếc áo choàng bạc tiếp tục chỉ huy đạo quân, trong mắt hiện lên một vẻ không thể tin được. Lan Hương lặng lẽ đến bên cạnh Hải Nam đang chôn chân dưới đất, đôi mắt khẽ ngước lên lặng lẽ nói.

"Ông ta không có ý định cứu cô ấy..."

"Có vẻ như họ đang tìm kiếm ai đó..."

Hải Nam nhìn một người thuộc đội thông truyền của Giáo hội nhảy lên từng bậc tam cấp với giọng nói gấp gáp.

"Hắn đi xuyên qua đám ruộng phía sau dãy phía nam rồi. Hướng đi về Trảng Bom!! Đội tiên phong cánh phải vừa bị tổn thất, có hai Kỵ sĩ bị thương"

Một lớp người mặc trang phục chiến đấu ánh bạc đặc dụng chạy vội qua cả hai, nhằm hướng phía tây nam mà đi, đó cũng là hướng mà người của đội thông tin vừa truyền báo. Hải Nam ngước lên nhìn bầu trời, một dải ánh sáng đỏ cam chớp loé từ đằng tây sang nam, tạo nên những vệt sáng giữa bầu trời đen kịt. Hải Nam thảng thốt. Kẻ mà giáo hội đang truy tìm là ai? Và người đó có sức mạnh đến nỗi có thể làm hai Kỵ sĩ bạc trọng thương sao?

Từng đoàn quân lướt qua chỗ của hai người đứng, trong lúc Hải Nam còn đang suy nghĩ thì bỗng phía bên tay phải bị một lực đạo siết chặt khiến anh khẽ nhíu mày. Khi Hải Nam quay sang nhìn thì Lan Hương với vẻ mặt trắng bệch đang bám vào cánh tay anh, khoé môi cô khẽ run rẩy.

"Chị Hương? Chị sao thế?"

Hải Nam giật mình lo lắng hỏi. Nhìn theo hướng Lan Hương đang trân trân mắt, anh thấy một tiểu đội khoảng chừng mười người đang đi đến.

Những kẻ đội mũ trùm đen.

Lan Hương khẽ giật mình. Cánh tay vô thức bấu víu vào bất cứ thứ gì gần đó. Những kẻ đội mũ trùm đen đang ở trước mặt cô, không khí tại nơi đây càng lúc càng thêm quái dị khi họ đến. Giống như có một sự áp chế mãnh liệt cảm giác giữa điên lọan và sợ hãi toả ra từ họ, khiến tất cả mọi người xung quanh trong chốc lát đều khựng người lại chăm chú nhìn, nửa muốn tránh xa, nửa muốn lao đến chém giết.

Không khí ngưng trọng trong giây lát rồi sau một tiếng quát, tất cả đều trở lại nhịp điệu hối hả như bình thường. Những kẻ đội mũ trùm đen dường như không để ý đến những ánh mắt quanh họ, hoặc là đã quá quen với nó, đều không có phản ứng gì mà vẫn thong dong tiến đến gần giáo trường. Những chiếc mũ trùm che khuất khiến họ chỉ lộ ra một phần nào khuôn mặt, Lan Hương lặng lẽ đưa mắt tìm kiếm điều gì đó, nhưng khi thấy một ánh mắt sáng loé lên của một tên trong tiểu đoàn nhìn đến, cô tưởng chừng trái tim mình suýt ngưng đập.

Những kẻ mới đến chỉ đến gần giáo trường khoảng mười mét rồi ngưng lại không bước tiếp, có lẽ đó chính là giới hạn mà họ có thể bước đến khi thân thể có giao ước với Quỷ. Một vị Giám mục còn lại, mặc áo màu xám nhạt, chú ý gỡ bỏ tràng hạt trước ngực rồi mới bước đến đối diện người đứng đầu những Ma sư lặng lẽ kêu lên một tiếng rất nhỏ.

"Tử Lâm."

Kẻ đứng đầu khẽ gật đầu nhẹ, khiến chiếc mũ trùm hơi trượt xuống che khuất thêm nửa ánh mắt trong đêm nói với một giọng khàn đục đều đều.

"Lũ Quỷ đánh hơi được rồi. Phía Bắc đang tràn xuống một tiểu đội hầu như từ cấp B trở lên, mé cánh phải phía nam bị vỡ rồi đúng không? Phần cánh trái chúng tôi đã cử hai người đi, còn bây giờ..."

Lúc Hải Nam và Lan Hương đang cố lắng nghe từng chữ từ Ma sư kia thì một Thầy tu phát hiện ra họ đã đứng đó quá lâu, ông bước đến gần như sẵn giọng đẩy họ ra khỏi đó, luôn miệng kêu họ quay về nhà khiến cả hai không nghe được toàn bộ câu chuyện. Một Trợ tá được cử theo bảo vệ họ về đến nhà, thực chất là giám sát viên cho hai kẻ dường như biết quá nhiều hơn những thường dân khác. Hải Nam lo lắng yêu cầu người trợ tá và Lan Hương dẫn anh quay về con hẻm nơi Ngọc Hân vẫn còn đó, anh vội vã thúc giục họ bước đi như chạy đua trong đêm. Nhưng khi Hải Nam đến nơi, phía góc tường nơi Ngọc Hân từng ở đó chỉ còn những thanh sắt đen ướm máu kì dị.

"Có lẽ họ đã cứu cô ấy rồi."

Lan Hương khẽ lầm bầm trong miệng, vừa đủ để Hải Nam nghe thấy. Cô bước theo vị Trợ tá hối thúc Hải Nam mau chóng quay về. Cô ngước lên nhìn anh vẫn cố ngoái lại dùng ánh mắt hoài nghi và lo lắng chăm chăm về phía góc tường, trong lòng như gợn sóng.

Trong đòan Ma sư đó, có người đó sao? Hay chỉ là do chính cô nhìn nhầm?!

"Chúng tôi đến rồi."

Trong lúc Lan Hương còn đang chìm trong suy nghĩ, thì tiếng nói của Hải Nam bất chợt vang lên đánh thức cô về với hiện tại. Lan Hương ngẩng đầu, cô thấy mình đang đứng trước cửa quán trọ và Hải Nam tươi cười cám ơn vị trợ lý. Cả hai bước vào nhà nhìn thân ảnh trong bộ đồng phục bạc khất dần sau con hẻm. Một mảng yên tĩnh không ngờ khiến người ta khó chịu. Lan Hương siết lấy chiếc túi nhỏ, mãi mãi cô chỉ có thể là một con người bình thường hằng đêm ru rú trong nhà với nỗi lo sợ lũ Quỷ dữ sẽ đến, và tự bảo vệ mình bằng những thứ ấu trĩ hay sao? Ngay lúc cô thấy bóng dáng đó, cô đã không ngần ngại chạy đến xác minh, nhưng sau cùng đều chỉ ra về với hai bàn tay trắng. Lan Hương khẽ tự cười mình. Lan Hương, mày bị ám ảnh tới mức hoang tưởng mất rồi!

Ngay lúc bóng dáng vị trợ tá khuất sau ngã rẽ của con hẻm nhỏ chừng hai ba phút, Lan Hương nhìn thấy Hải Nam nhẹ bước đến kéo chiếc áo khoác trên tường xuống bước về phía cửa.

"Anh Nam?"

Lan Hương ngây ngốc hỏi. Hải Nam quay lại, cười tinh ranh với cô.

"Cô quên tôi làm nghề gì rồi à? Tôi đâu dễ bỏ qua như vậy. Còn kêu tôi phải ở trong nhà. Nằm mơ, cả Quỷ tôi đều đã gặp rồi, tin tức sốt dẻo như vầy làm sao tôi có thể bỏ qua được."

Hải Nam ngước mắt nhìn về phía nam, nơi đó bầu trời vẫn ầm ì sáng rực lên một mảng ngũ sắc, thần thái bỗng nghiêm túc hẳn.

"Hơn nữa dường như cuộc Thánh Chiến này đang xảy ra điều gì đó kì quái. Điều gì đó có thể thay đổi toàn bộ thế cục của cuộc chiến này. Mà dù cho điều đó là gì, tôi cũng muốn lôi nó ra dưới ánh đèn flash này."

Lan Hương nhìn anh cười nhẹ với cô, chào khẽ rồi mở cửa. Trong phút chốc trái tim cô ngưng trọng. Cô phải làm gì đây? Ở đây chôn xác tại ngôi nhà này cho đến cuối đời hay bước ra ngoài kia trong chốc lát và có thể chết bất cứ lúc nào?!

Hải Nam vừa bước qua cánh cửa, liền bị một bàn tay đẩy tới, tiếp đó là tiếng lạch cạch của cửa khoá. Anh quay lại, nhìn Lan Hương đang kiểm tra lại những vũ khí trừ tà phổ thông, khẽ ngước lên ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Tôi là nhà văn. Sắp tới tôi muốn viết lại một tác phẩm đặc biệt nhất. Và tôi cần thu thập tư liệu."

Hải Nam cười trừ, quả nhiên người phụ nữ mạnh mẽ này, chẳng bao giờ cam lòng đứng ngoài dòng chảy của cuộc chiến. Trong mắt cô chứa đựng lẫn lộn những cảm xúc sâu thẳm. Nhưng sao cũng được, ít ra nếu có chết thì anh cũng có người bầu bạn. Hải Nam nhìn cô rồi siết chặt lấy chiếc máy ảnh, ngước mắt nhìn về hướng nam.

"Đi thôi. Đi về hướng Nam."

Và cũng có thể là đi vào cõi chết.

Chạy xuyên qua những vạt đất khô cằn nay đang trở nên những cái bẫy dính chết người bởi trời mưa, vùng đất chết hoang toàn nằm phía sau lưng thị trấn nhỏ dần trở thành nghĩa trang đặc biệt chôn cất những kẻ bị giết bởi Quỷ nay hiện lên một bóng người chạy vội vã trong đêm. Mặt đất cứ lõm xuống rồi tung toé lên những vũng bùn, kẻ lạ mặt lẩn vào sau những lùm cây dại um tùm cao quá đầu người, khẽ dựa vào một thân cây lớn hít thở hổn hển. Tiếng ồn ào phía sau ngày một gần, âm thanh va chạm giữa vũ khí và ma pháp dồn dập loé lên trong đêm. Kẻ lạ mặt khẽ ngoái người lại rồi siết lấy vật trước ngực, mím môi lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Khi Hải Nam chạy đến phía cổng Nam của thị trấn thì cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn cuộc chiến ở Hải Phòng bốn năm về trước. Định Quán là một thị trấn nhỏ miền núi nằm trên con đường độc đạo giữa Sài Gòn và khu tự trị Lâm Đồng – Đà Lạt, nó gần như là con đường duy nhất nối liền các tiểu khu lại với nhau, mọi tuyến đường đều đi ngang qua đây bởi một lộ trình nhất định. Do đó dù chỉ là một thị trấn nhỏ, Định Quán vẫn luôn nằm trong sự ưu ái và giám sát của Giáo đòan bạc, nhằm bảo vệ độc đạo này khỏi sự âm mưu chia cắt của Quỷ dữ. Và hôm nay khi Hải Nam cùng Lan Hương chạy đến tiền tuyến, trước mặt họ là gần mười đại đội Quỷ dữ đang giằn co với những Mục Sư cùng Kỵ Sĩ bạc, một dải bên nửa phải của rìa ngoài thị trấn gần như bị thiêu rụi, tiếng la hét điên cuồng hoà lẫn vào tiếng gầm rú trong ngọn lửa đỏ thiêu đốt nóng rực như muốn đốt cháy rụi cả tâm hồn con người. Lan Hương mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, cô như nhìn thấy trận tập kích của hai năm trước, bóng dáng đứa em trai bất chợt ùa về rồi chìm ngỉm trong biển lửa khiến cô như đờ người ra, mãi đến khi thấy thân mình bị một lực đạo va mạnh lấy khiến cô ngã sấp xuống mặt đất bê bết bùn đất, cô mới phát hiện mình vừa thoát khỏi một thanh sắt ngoằn ngèo hình rắn đang cắm phập sát bên người cô, khúc đuôi còn giãy giụa không ngừng.

Hải Nam cũng bị ngã ngửa trên đất, anh theo phản xạ siết chặt lấy máy ảnh trước ngực rồi hoảng hốt quay sang tìm kiếm Lan Hương. Lúc Hải Nam quay sang thì Lan Hương đang được đỡ dậy, một người thanh niên tầm 28 29, vóc người dong dỏng cao, do cúi xuống mà tóc mai rũ xuống che khuất nửa gương mặt, chỉ chừa lại lấp ló đôi mắt sáng ánh lên màu lửa. Bàn tay đưa ra nâng đỡ Lan Hương một cách dịu nhẹ. khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ tạo nên một vẻ dịu dàng tinh tế, người thanh niên vận chiếc áo cổ cao màu đen, bên ngoài khoác một áo jacket giả da đen bóng, tươi cười thân thiết nhìn Lan Hương đang ngơ ngẩn.

"Đã lâu không gặp rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro