Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Trang sử trắng]

"Trong suốt lịch sử phát triển đầy thăng trầm của loài người, chỉ có duy nhất một khoảng thời gian mà con người không hề hay biết gì về dòng chảy lịch sử đã chảy qua nó, kể cả một vết tích hay dấu hiệu lưu giữ cho thấy những sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó đều không hề tồn tại. Nói cách khác, thế giới đã có một Trang sử trắng.

Sau Trang sử trắng, hay còn có những tên gọi khác là Ngày lãng quên, Tận thế lần thứ nhất, Trái đất xuất hiện những đống đổ nát của nền văn minh trước đó. Cho đến tận khi nhân loại bắt đầu phục hồi lại, cũng không ai biết được trong khoảng thời gian đó, sự kiện gì đã xảy ra.

Hay là, kể cả những người sống sót sau sự kiện đó, đều không muốn nhắc lại đến quá trình lịch sử ấy?!

Trang sử trắng, cho đến nay, vẫn là điều bí ẩn."

Ký sự trái đất, trang 40.568.378.097, Phụ đề Trang sử trắng.

.

.

.

.

.

Từng đám lửa lớn màu xanh biếc rừng rực cháy làm chiếu rọi cả căn phòng, những hình bóng trên sàn nhà kéo dài in hằn vào bốn phía bức tường lớn lắc lư theo vũ điệu của những ngọn lửa rực rỡ tạo nên không khí kì dị khiến người ta bất giác trở nên hồi hộp mà nín thở theo dõi.

Người đàn ông tên Trí Cường vẫn như cũ đứng tại chỗ ung dung rít khói thuốc, đôi mắt vẫn không giây nào rời khỏi đối thủ của ông ta đang bất ngờ vì thế cục vừa bị chuyển đổi. Con Quỷ quý ông bắt đầu lo lắng cho kết quả trận đấu, khi mà "thú cưng" mà hắn cho là mạnh mẽ nhất vừa bị đánh bại trong chốc lát. Bằng cặp mắt láo liên không ngừng, hắn liếc ánh nhìn về phía vũ khí của vị Giám mục, thanh kiếm vẫn sáng lên màu đỏ cam chói rực trong đêm từ những chữ khắc cổ, xung quanh còn tỏa ra một làn khói mỏng như sắt được nung trong ngọn lửa đỏ rực mạnh mẽ. Hắn ngước lên nhìn người đàn ông đang rít cạn điếu thuốc trước mặt mình suy tính, nếu cứ tiếp tục như vậy có thể không những cuốn sách cổ kia không lấy được, mà còn nguy hiểm tới cái mạng nhỏ của hắn, dù là một con Quỷ cấp B, nhưng nhìn tới phong thái và chức vụ của người đàn ông trước mặt, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của ông ta.

Thế thì...

Con Quỷ khẽ nhếch mép cười lên một tiếng man rợ, nó lao tới hướng về đối thủ trước mặt bằng vận tốc xé gió, cánh tay hắn bắt đầu nổi lên những bọc thịt lớn làm biến dạng và tạo thành một thứ vũ khí sắc bén từ thịt và xương, hắn gào lên the thé, phóng thẳng cánh tay gớm guốc ấy về phía Giám mục. Một tiếng ầm vang dội khiến tòa nhà thêm một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ, con Quỷ đập thẳng cánh tay của mình xuống sàn nhà khiến từng mảng lớn gạch vụn nảy lên khắp nơi, vị Giám mục khẽ xoay người nhảy lên né lấy những miếng gạch đá lớn văng tứ tung, thoáng chốc, ông ta phát hiện con Quỷ đã biến mất.

Lan Hương hét lớn một tiếng, mặt đất rung chuyển mạnh sau cú đập của con Quỷ khiến cô và hai người kia loạng choạng, những mảng nền nhà tung lên khiến Lan Hương đứng không vững ngã sấp xuống sàn nhà, cô cố lấy đôi tay bám lấy sàn nhà nhíu mày đau đớn thì bỗng bên tay nghe một tiếng hô lớn. Lan Hương mở mắt nhìn lên phía trước, thì ngay phía trước cô đã thấy lóe lên một đôi tia sáng màu xanh sậm, tiếp đó là cánh tay phù nề xương xẩu lao thẳng về phía cô mang đầy sát ý.

Trong khoảng khắc Lan Hương nhìn thấy con Qỷ chuyển mục tiêu lao về phía cô, những kí ức như đoạn film quay chậm liên tục lùa về trước mắt cô, gương mặt đứa em trai dần hiện lên trong trí nhớ khiến cô gào lên như muốn níu kéo lại sinh mạng nhỏ nhoi yếu đuối của mình.

"Khônggggg...."

Tiếng thét của Lan Hương vang lên làm Hải Nam theo phản xạ lao về phía cô, nhưng cánh tay của anh bị níu lại bởi người học trò của Giám mục, Hải Nam nhoài người cố gắng vươn tay như thể chỉ thêm một chút nữa thôi là có thể kéo được cô ra khỏi tầm ngắm của con Quỷ kia, nhưng có vẻ tất cả đã muộn.

Ánh sáng xanh lóe lên giống như muốn đốt cháy cả đêm đen, Lan Hương nhắm mắt lại trốn tránh sự thật, cô sắp chết.

Nhưng thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, cô không cảm thấy cảm giác gì khoáng ngoài tiếng nhịp tim đập dồn dập của mình, Lan Hương dần hé đôi mắt ra nhìn về phía trước, bỗng chốc trước mắt cô tối sầm, hiện lên một bóng lưng vô cùng vững chai đang che chắn cho cô khỏi nanh vuốt của con Quỷ kia bằng đôi song đao trên đôi tay mạnh mẽ. Lan Hương nhoài người dậy dụi mắt như không tin rõ tình thế trước mắt, phía trước cô là một người thanh niên cao lớn với mái tóc màu đỏ rực lửa, anh ta mặc một chiếc áo choàng đen sát người với những đinh ghim nhọn, đôi bốt dày và cao giống như có thể đạp nát bất cứ thứ gì, và, đôi tai anh ta, là một đôi tai của Quỷ.

"Khốn kiếp!! Mày là Ma sư?!"

Con Quỷ gào lên, đôi tay nó vẫn bị chặn bởi song đao của một con Quỷ Lửa mới xuất hiện, nó cảm thấy như mình đang rơi vào một lưới nhện rắn chắc mà có lẽ nó sẽ trở thành một con bướm vùi thây ở đây.

Ngay cả Hải Nam cũng bị tình cảnh trước mặt dọa sợ, anh xoay người chống tay lên bức tường cũ kĩ để chống đỡ lại từng đợt rung chuyển dưới chân, đôi mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ nhìn về phía Lan Hương như không thể tin vào mắt mình.

Mà chính ngay cả nhân vật chính trong tình cảnh này cũng không khác mấy, với gương mặt kinh ngạc, Lan Hương đầu óc rối loạn không thể hiểu được tại sao một con Quỷ lại có thể xuất hiện đúng lúc để cứu cô thoát khỏi cái chết trong gang tấc như vậy.

Một cách mạnh mẽ, con Quỷ hỏa hất mạnh cánh tay chứa đầy nọc độc của đồng loại của nó ra tạo nên một khoảng cách an toàn cho Lan Hương và đối thủ. Con Quỷ liếc nhẹ đôi mắt màu đỏ thẫm của mình quay lại nhìn Lan Hương rồi nhỏ giọng nói nhẹ như thể sợ rằng giọng nói của mình cũng có thể dọa chết cô.

"Lan Hương, tôi là Fireves, đã được đặt cho cái tên là Hỏa Diễm, xin cô hãy gọi tên tôi."

Lan Hương vẫn còn trong tình trạng ngây ngô sửng sốt, cô ngây ngốc hỏi lại.

"Gọi...gọi tên anh...như thế nào?!"

"Fireves, xin hãy gọi tên tôi."

"Fireves..."

Lan Hương ngây ngốc làm theo chỉ dẫn của con Quỷ, chỉ trong khoảng khắc lời nói vừa thoát ra khỏi khuôn miệng cô, một ngọn lửa đỏ bùng lên tại một điểm gần đó mà khi nhìn kĩ lại, Lan Hương mới phát hiện đó là chiếc túi mà khi rời khỏi quán trọ cô đã mang theo. Chiếc túi đã cháy rụi, chỉ để lại một mảnh gương rừng rực sáng, Lan Hương nhìn mảng gương khẽ sửng sốt, cô không hề nhớ được đã bỏ mảng gương cũ kĩ ấy vào trong túi từ lúc nào. Hỏa Diễm nghe được tiếng Lan Hương gọi tên nó, đôi mắt liền chuyển sang một màu ruby trong suốt, đôi tai như nhọn hơn và hai thanh đao bừng sáng lên một ngọn lửa đỏ, hắn lao thẳng vào đối thủ vung lên hai ngọn dao sáng lóa kéo lên những tiếng vun vút trong đêm đen, từng đường sáng lướt trong không trung đỏ rực hướng về con Quỷ đối thủ chém xuống không ngừng nghỉ, như thể muốn chém nát tất cả những đối tượng nguy hại đến chủ nhân của mình.

Con Quỷ quý ông đến lúc này không thể nào chật vật hơn nữa, hắn vội vã đọc lên những chú ngữ khó hiểu kêu gọi những mảng rêu lớn bùng dậy và ghép lại tạo thành bức tường chắn dưới sự tấn công dồn dập của Hỏa Diễm, chỉ trong phút chốc sơ sẩy, hắn đã tự đẩy mình tới bước đường cùng.

Với đôi mắt láo liên tự động đánh giá tình thế, hắn cho rằng điều tốt nhất nên là trốn chạy khỏi cục diện như thế này, trở về cấp báo lại với cấp trên. Hắn làm sao có thể biết được, ả đàn bà yếu đuối hắn định bắt làm con tin để ép buộc lũ người ngu ngốc kia lại là một Ma sư, mà lại là một Ma sư sở hữu một con Quỷ hỏa cấp A cơ chứ?! Hắn chật vật tránh né những đường đao liên tục dội xuống như sắp phá vỡ bức tường phòng thủ mỏng manh của hắn, bắt đầu tìm kiếm một đường máu để trốn chạy thì từ phía sau lưng nhói lên một cảm giác nóng rát đến cực kì đau đớn, vội vã bảo bọc mình bằng từng mảng rêu thực vật dày đặc, hắn nhìn thấy vị Giám mục đã vứt đi tàn lọc thuốc, thanh kiếm trong tay ông phát sáng rực rỡ đang chuyển dần từ màu đỏ cam sang màu xanh dương sẫm trong suốt, đôi mắt kiên nghị nhìn nghiêng liếc đến hắn đầy khinh thị.

"Đừng quên còn có ta chứ, bóng lộ?"

"Khốn...khốn kiếp...các ngươi đồng loạt tấn công...?!"

Vị Giám mục phì một tiếng cất lên tiếng cười khanh khách phẩy phẩy bàn tay vừa rút ra từ trong túi áo một điếu thuốc mới đưa lên miệng ngậm lấy rồi nhếch miệng cười mà nói.

"Trong chiến tranh thì thế *beep* nào chẳng được, miễn sao kẻ địch chết ngắc là tốt rồi."

Tất cả những người có mặt ở đó khi nghe câu nói này đều tái mặt, đây có phải là một lời nói mà một vị Giám mục uy nghiêm có thể phát ngôn không vậy?! Hải Nam nhìn người đàn ông mặc áo choàng bạc với thanh kiếm chói lọi trước mắt, lần đầu tiên anh cảm thấy dường như lá phiếu bầu Giám mục của mình đang bị uổng phí.

Vẫn là người thanh niên mang sắc mặt nhợt nhạt bình tĩnh lại trước tiên, anh ta hướng đến thầy của mình kêu lớn.

"Thầy!! Tính luôn điếu này là lố ba điếu rồi đó!!"

"Thằng ranh, im đi!"

Vị Giám mục cao bồi gắt gỏng với học trò của mình, ông bắt đầu di chuyển bằng một vận tốc cực nhanh, kéo theo thanh trường kiếm dài quét đất tạo nên những đường lửa xanh rực kéo dài trên mặt đất lao thẳng về phía màng rêu phòng thủ dày đặc chém mạnh xuống khiến nó rách ra một mảng lớn. Phía đầu bên kia, Hỏa Diễm liên tục tấn công bằng những đường đao bén ngót rực lửa, vị Giám mục Trí Cường xoay một vòng, bắt lấy cánh tay đang cầm thanh chủy thủ của Hỏa Diễm đang chực chém xuống một mảng rêu lớn, đôi mắt ông khẽ liếc qua gương mặt của hắn.

"Nhờ châm điếu thuốc cái coi."

Trí Cường không đợi sự đồng ý của đối phương, liền cúi xuống thanh chủy thủ châm mồi cho điếu thuốc của mình khiến gương mặt của Hỏa Diễm tối sầm đi mất một nửa, hắn ta không nghĩ đến ngọn lửa chết trên thanh đao của mình lại còn có cả công dụng là làm hộp quẹt châm thuốc cho kẻ khác. Như nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt của Hỏa Diễm, Trí Cường cầm lấy điếu thuốc trên miệng vung vẩy ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Xin lỗi, quăng cái hộp quẹt ở đâu mất rồi ấy"

Cả hai liếc mắt đối chọi nhau trong giây lát rồi đồng loạt quay về phía con Quỷ quý ông đang chật vật phòng thủ, cùng lúc lao lên chém mạnh những đường kiếm nhát dao phá tan sự phòng thủ của hắn. Nhát kiếm cuối cùng như một tia chớp giáng xuống làm vỡ tan sự phòng thủ của con Quỷ khiến hắn bật người văng ra phía sau mấy mét, trên người lỗ chỗ những vết thương nặng nhẹ khác nhau trông vô cùng chật vật.

Vị Giám mục Trí Cường đưa tay rít một hơi thuốc, thanh kiếm trong tay ông bắt đầu trở lại hiện trạng ban đầu với lưỡi kiếm bằng bạc, ông vung vẩy thanh kiếm trong tay như một thứ đồ chơi ưa thích, lững thững bước từng bước chậm rãi về phía con Quỷ.

"Sao rồi, bóng lộ? Còn hơi để thở không?"

Hỏa Diễm cũng đã thu lại hai ngọn lửa chết trên vũ khí, anh ta quay lại đỡ lấy Lan Hương vẫn còn bàng hoàng vì những chuyện đã xảy ra, mau chóng chỉnh lại quần áo cho cô và đưa cô trở lại bên cạnh Hải Nam cùng người học trò của Giám mục.

Hải Nam đưa tay đỡ lấy Lan Hương từ tay Hỏa Diễm, anh vẫn chưa hết nỗi bang hoàng, theo phản xạ lui về phía sau một bước, anh dè dặt nhìn Lan Hương đặt câu hỏi.

"Chị Hương...chị là..."

"Tôi...tôi không biết gì cả..."

Lan Hương lập tức trả lời, cô thật sự không hề hay biết tại sao mình lại có thể gọi ra một con Quỷ, mà lại là một con Quỷ có sức tấn công rất mạnh. Dòng tộc của cô ba bốn đời nay hoàn toàn không ai có khả năng đặc biệt, nhất là cô, một cô gái yếu đuối. Nhìn thấy vẻ lung túng của hai người và nét mặt luôn có thể tấn công bất cứ lúc nào của người thanh niên mang sắc mặt nhợt nhạt, Hỏa Diễm lùi lại một bước tạo khoảng cách nhất định rồi mới nhẹ giọng nói.

"Lan Hương, chủ nhân thật sự của tôi không phải là cô. Người tặng cho cô tấm gương kia mới là người có thể ra lệnh cho tôi. Hai năm trước người đấy ra lệnh cho tôi phải ẩn mình trong tấm gương đó để bảo vệ khi cô gặp nguy hiểm, và việc cô phải đọc rõ tên tôi để chuyển giao quyền lực là sự bắt buộc."

Lan Hương ngẩn người. Cô đã để trong nhà một cái gương chứa một con Quỷ lửa trong suốt hai năm, và cái gương đó, lại là do người đó giao cho cô. Lan Hương ngước mắt lên nhìn Hỏa Diễm vẫn giữ một khoảng cách nhất định mà anh ta cho rằng như vậy sẽ khiến cho cô an tâm mà đối thoại, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu không thể nói rõ.

"Nếu như anh nói, từ hai năm trước, không lẽ..."

"Trí Sơn là chủ nhân của tôi."

Hỏa Diễm cúi đầu xác nhận. Cả Lan Hương và Hải Nam đều giật mình thảng thốt, người đàn ông kia tưởng chừng mang lý tưởng của một Kỵ sĩ Thánh lại là một Ma sư. Trong lòng Lan Hương bỗng chốc chấn động, trước đây không phải anh ta đã nói là lý tưởng của mình chính là trở thành một cá thể trong Giáo đoàn bạc hay sao?! Tại sao bây giờ lại đi theo con đường của Ma sư, là con đường của những kẻ đã hại chết em trai cô, là những kẻ khiến cô căm giận nhất trong suốt hai năm qua?! Không lẽ, ngay từ đầu, Trí Sơn đã là...một Ma sư.

Lan Hương khóe mắt mờ mịt nhìn Hỏa Diễm vẫn kiên nhẫn giữ khoảng cách đối với cô trước mặt. Trong lòng cô ngổn ngang những cảm xúc chồng chéo nhau, đến khi một tiếng động lớn vang dội từ trần nhà khiến tòa nhà cũ nát này rung chuyển thêm một lần nữa mới khiến cô giật mình thức tỉnh nhìn lại hoàn cảnh xung quanh.

Phía trên đầu của tất cả là cả một tiểu đội Quỷ dữ đang nhung nhúc tiến tới, tất cả đều là những con Quỷ có cấp bậc cao. Có lẽ trong lúc chật vật phòng thủ, con Quỷ kia đã kịp thông tri đến cho những đồng loại còn lại của hắn, rất nhanh chóng tất cả đều tập trung về đây viện trợ cho hắn. Vị Giám mục khẽ rít một hơi thuốc rồi trong làn khói trắng bạc, ông ta lẩm bẩm vài câu than thở.

"Khó khăn rồi đây."

Những con Quỷ dần dần đáp xuống nền nhà lạnh ngắt loang lỗ những vết tích chiến đấu, một con Quỷ bán nam bán nữ với đôi gót giày nhọn hoắc bước lại gần con Quỷ quý ông nay đang chật vật nằm bẹp dưới sàn nhà, rất không thương tiếc mà đạp mạnh lên cánh tay của hắn, khiến trong không trung vang lên tiếng xương gãy răng rắc kèm theo tiếng kêu rên đau đớn.

"Tên khốn Remocs này, chỉ có chút chuyện mà cũng chẳng làm được cho ra hồn."

Remocs nằm co người lại ôm lấy cánh tay nát bét rên rỉ đau đớn, hắn lết người về phía sau hy vọng không còn ai có thể chú ý đến hắn. Một đám Quỷ ước chừng đến bảy, tám con đứng vây cả năm bọn họ vào góc, dùng những tia nhìn khát máu chăm chú soi vào từng mạch máu của họ, khiến Lan Hương và Hải Nam bất giác rùng mình hoảng sợ. Vị Giám mục Trí Cường vẫn đứng yên tại chỗ rít thuốc, ông khẽ liếc mắt nhìn sang học trò của mình và Hỏa Diễm đang đứng chắn trước Lan Hương và Hải Nam để bảo vệ cho hai người rồi xoay người ước chừng sức mạnh của đối phương.

Những con Quỷ vừa đến cũng làm hành động tương tự, nói cho cùng Remocs cũng là một con Quỷ cấp B, bị đánh cho tàn tạ như vậy, ắt hẳn gã mặc áo choàng bạc của Kỵ sĩ thánh này cũng không tồi. Hơn nữa, thân trường kiếm trong tay của vị Giám mục bắt đầu chuyển dần sang màu sắc đỏ cam rồi xanh sậm chói sáng, khiến bọn Quỷ bắt đầu e ngại đối thủ trước mặt chúng chắc hẳn có một sức mạnh khủng khiếp.

"Xem nào"

Trí Cường bước lên một bước, tư thế vô cùng ung dung khiến bọn Quỷ cũng chột dạ vài phần, ông nhấp nhấp điếu thuốc trên miệng, cánh tay còn lại siết chặt lấy thanh trường kiếm, khóe mắt sắc bén liếc qua từng gương mặt một trong đám Quỷ mới tới.

"Đông như thế này nói thiệt là...ta đánh không có lại..."

Lời nói gây sửng sốt còn chưa kịp tan biến trong không khí, thì vị Giám mục Trí Cường đã vung mạnh cánh tay cầm kiếm, khiến nó quét mạnh một ngọn lửa xanh biếc vụt cắm sâu vào sàn nhà tạo nên một vết lõm sâu hoắm kéo dài liên tục theo đường đi của thanh kiếm, đột ngột phá nát sàn nhà bằng đá vững chắc khiến từng mảng đá lớn văng lên tung tóe về phía bọn Quỷ vừa mới đến. Cùng lúc đó, Hỏa Diểm cũng sử dụng sức mạnh thuộc tính của mình, phóng ra hai quả cầu rực lửa to lớn về phía những tảng đá bị Trí Cường bật tung lên từ sàn nhà khiến chúng nóng chảy như nham thạch, bốc cháy rừng rực dưới độ nóng lên đến hàng ngàn độ bay thẳng về phía đối phương.

Hải Nam và Lan Hương chưa kịp phản ứng thì đã thấy người thanh niên có sắc mặt nhợt nhạt bỗng nhiên khóe mắt nghiêm túc hẳn, kéo tay cả hai lao về phía thầy của mình hét lớn một tiếng, từ phía trước bỗng chốc phun ra một làn nước xanh biếc cuộn tròn lại rồi tạo thành một cánh cổng lớn sóng sánh giúp họ xuyên đến chiều không gian khác. Không kịp để bọn Quỷ phản ứng, Hỏa Diễm cùng Trí Cường không hẹn mà cùng tung ra những vết chém sâu lên trần nhà, khiến tòa nhà cổ từ nãy đến giờ đã chịu đựng nhiều cơn chấn động nay đã đến giới hạn, rất nhanh chóng mà rầm rầm sụp đổ.

Vị Giám mục ung dung cất đi thanh kiếm của mình đạp mạnh đệ tử lăn lông lốc vào cánh cổng nước vừa mở dưới sự á khẩu của ba người còn lại, rất thong dong mà nhảy vào trong cánh cổng, sử dụng lưng của đồ đệ mình làm bàn đạp, nhè nhẹ huýt sáo trong tiếng nói như hát.

"Không đánh lại thì phải tẩu thôi chứ sao giờ...~"

Rất nhanh chóng, tòa nhà cũ kĩ mấy tram năm liền sụp xuống tạo nên một tiếng động kinh thiên động địa, những mảng gạch lớn đổ nát sụp xuống tới tận cùng đúng lúc cánh cổng từ nước đóng lại trong tiếng gào thét đầy giận dữ của bọn Quỷ.

Lan Hương và Hải Nam thấy như mình đang bay bỗng trong một vũ trụ thu nhỏ, xung quanh họ những làn nước uốn lượn liên tục khiến họ tưởng sẽ bị chết chìm nhưng lại hô hấp rất bình thường, từng đốm sáng chớp lóe liên tục khiến Lan Hương cảm thấy chói mắt, cô nhìn thấy những hình ảnh xoẹt qua rất nhanh rồi biến mất, sau đó, cô thấy trước mặt mình là gương mặt hoảng loạn của Hải Nam nhìn cô, rồi tất cả đều chìm trong đêm đen sâu thẳm.

.

.

.

.

.

Tiếng động sụp đổ của tòa nhà lớn thành công thu hút sự chú ý của hai bóng người đang lẩn lút gần đó, trong màn đêm dần tan đi kéo về một ngày mới, đôi mắt bạc của Tuấn Anh sáng lên một chút khi nhìn về phía đám bụi lớn tung trời ngay tòa nhà cũ kĩ vừa sụp xuống, đáy mắt của anh hiện lên một tia nhìn không rõ hàm ý. Anh liếc mắt sang nhìn người đang đi bên cạnh, người đó cũng quay đầu lại nhìn từng đám bụi bay lên ngất trời xen lẫn tiếng động sụp vỡ ầm ầm của tòa nhà, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười đắc chí.

"Một lũ ngu xuẩn"

Bọn họ cứ thế, hướng về phía nam rời đi.

.

.

.

.

.

Khi Lan Hương mở mắt ra thì cô thấy mình đang nằm bên một dòng suối, cả người ướt đẫm. Hỏa Diễm ngồi bên cạnh cô, hai tay siết chặt đoản đao với đôi mắt đề phòng nhìn về phía bên cạnh. Hải Nam ngồi lấy những miếng vải khô lau chùi ống kính và kiểm tra chiếc kính camera của mình, cuốn sách cổ được anh đặt yên vị sâu trong áo.

Vị Giám mục Trí Cường ngồi cạnh một đống củi lớn, áo choàng màu bạc lấp lánh bởi nước và nắng sớm được vắt bừa trên một cành cây gần đó, người thanh niên là học trò của ông thì chật vật vắt khô mớ áo ướt đẫm của mình.

"Này, mượn nhờ tý lửa đốt đống củi này cái xem nào"

Trí Cường lên tiếng bằng giọng khàn khàn, ông đưa khóe mắt liếc nhìn vào cuốn sách cộm lên trong áo của Hải Nam khiến anh giật mình lết lại núp sau người Hỏa Diễm.

"Coi...Dù sao cuốn sách đó cũng phải thu hồi, tốt nhất thì anh nên đưa nó cho tôi đi."

Trí Cường nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, đôi tay thô ráp của ông ta chìa ra hướng về phía Hải Nam giơ lên.

Lan Hương được Hỏa Diễm đỡ dậy, cô nhìn sang Hải Nam đang siết chặt lấy cuốn sách cổ, trong đầu bỗng chốc hơi đau nhói một chút, cô kéo lấy tay áo của Hải Nam khuyên nhủ.

"Hải Nam, có lẽ chúng ta nên đưa cuốn sách này cho ông ấy đi?Dù sao ông ấy cũng là Giám mục..."

Hải Nam chần chừ nhìn cô rồi xoay người nhìn sang người đàn ông trước mặt, chiếc nón rộng vành đã ướt đẫm khiến ông không thể tiếp tục đội lộ ra mái tóc dài bết nước thong ngang vai màu nâu nhạt, đôi mắt sáng một bên màu nâu, một bên màu xám đục giống như đã mất thị lực khiến ông trông sõi đời và đầy kinh nghiệm sống, sống mũi cao cùng hàm râu quai nón lúng phúng nhếch lên nhếch xuống tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn vẫn đưa tay về phía Hải Nam chờ đợi anh giao nộp cuốn sách cổ.

Hải Nam hít một hơi sâu, anh càng siết chặt cuốn sách cổ trong áo bắt đầu suy tính đưa ra điều kiện.

"Tôi có thể đưa cuốn sách cho ông, nhưng phải có điều kiện."

"Ài chời ơi thiệt rắc rối, muốn gì, nói mẹ nó ra đi."

Vị Giám mục mất kiên nhẫn vò lấy mái tóc ướt nhẹp của mình khiến những tia nước văng lên tung tóe, chân mày rậm của ông ta nhíu lại, thằng nhóc con này sao lại đủ trò thế không biết.

"Tôi muốn được tham dự vào sự kiện này, tôi muốn được ghi chép lại những sự việc đã, đang và sắp xảy ra. Tôi có thể thấy rõ, cuốn sách này chứa đựng một tầm quan trọng trong cuộc Thánh Chiến, tôi muốn hiểu rõ và biết rõ hơn, rốt cuộc, từ đâu mà diễn ra cuộc Thánh Chiến này."

Hải Nam nói một hơi liền mạch, anh hít sâu, tỏ rõ quan điểm của mình. Vị Giám mục đáy mắt thoáng chốc đanh lại như hồ nước đóng băng khiến anh khẽ rùng mình, người thanh niên mang sắc mặt nhợt nhạt phía sau nhìn bóng lưng thầy của mình e dè lên tiếng.

"Thầy à..."

"Im đi, Thành An"

Thành An liền im bặt, anh bước đến một tảng đá gần đó ngồi xuống, tay đút vào túi lẳng lặng xem xét tình thế hiện tại.

Vị Giám mục nhìn Hải Nam với cặp mắt soi xét khiến anh thấp thỏm lo lắng, mặc dù có thể hưởng ké sự bảo vệ từ Hỏa Diễm, nhưng phía đối phương có đến tận hai người, không biết vị Giám mục này có ý định dùng sức mạnh để cướp đoạt cuốn sách hay không.

Trí Cường nhìn người thanh niên trước mặt hai tay ôm khư khư lấy cuốn sách, đôi mắt ông khẽ nheo lại đánh giá, khóe miệng bật mở hướng về phía Hải Nam mà hỏi.

"Anh thật sự muốn biết? Tôi nói cho anh hay, một khi đã sa chân vào, thì chỉ có con đường chết chờ anh ở phía trước."

"Con người ai chẳng phải chết."

Hải Nam phản bác lại.

"Tôi muốn trở thành một trong những cá thể có thể cấu thành lịch sử cho tương lai. Tôi muốn dùng đôi mắt này, đôi tay này ghi lại những sự kiện tối tăm nhất, bí ẩn nhất của cuộc Thánh Chiến này."

Với ánh mắt kiên định, Hải Nam đáp lời vị Giám mục. Ông ta lặng lẽ nghiền ngẫm câu nói của anh, khóe mắt vẫn chằm chằm không rời khỏi người anh lấy một tấc. Đột ngột ông ta chìa tay ra về phía anh mà nói.

"Đưa cuốn sách đây, tôi sẽ chỉ cho anh thấy."

.

.

.

.

.

Cuộc Thánh Chiến bắt đầu diễn ra khi Đội quân chết chóc xuất hiện qua Cổng địa ngục, sau đó, quân đội loài người đã phát hiện các cánh Cổng địa ngục liên tục xuất hiện ở các châu lục trên thế giới. Với mọi sự nỗ lực và tìm hiểu về những nền văn minh cổ xưa, họ bắt đầu phát hiện: Điều kiện duy nhất để có thể kết thúc cuộc Thánh Chiến nhanh chóng, chính là phải đóng lại những cánh Cổng đó, vĩnh viễn.

Nhưng sau đó họ cũng phát hiện ra rằng, những cánh Cổng đó, thực chất không thể nào đóng lại vĩnh viễn, nó cũng giống như những hố đen trong vũ trụ, không thể biết nó từ đâu sinh ra và bao giờ sẽ mất đi. Những cánh Cổng này sẽ theo tuần hoàn xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, và các nhà sử gia đã tìm thấy sự liên hệ của những thời kì đen tối từ thời cổ đại ăn khớp với khoảng thời gian mà những cánh Cổng được mở ra, tiêu biểu như vụ nổ Big Bang, hay sự diệt chủng của Kỷ Jura, hoặc gần nhất là cuộc Thế Chiến II đẫm máu hay Trang sử trắng. Từng đoạn thời gian của các cánh Cổng mở ra càng gần nhau lại, và hậu quả để lại càng nghiêm trọng hơn. Cho đến hiện tại, sự xuất hiện của cánh Cổng không chỉ là để lọt và kết nối giữa hai không gian khác nhau lại nữa, mà chính là sự lợi dụng để Quân đoàn địa ngục cấu thành âm mưu thôn tính Thế giới, mà thậm chí, còn là cả vũ trụ này.

Tiếp đó, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà sử học và bác học, kết hợp cùng với Giáo đoàn bạc và các nhà khoa học kĩ thuật khác, họ bắt đầu tìm ra những biện pháp khắc chế tạm thời Quân đoàn địa ngục, cũng như cố gắng kéo dài thời gian để cánh cổng đến lúc đóng lại một cách tự nhiên. Đó cũng là nguyên nhân xuất hiện Kỵ sĩ thánh hay Ma sư và Dị tộc trông xã hội.

Nhưng những biện pháp đó gần như sắp bất lực trước tình hình hiện tại, những cánh Cổng tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đóng lại để kết thúc một thời kì Tận thế. Các nhà chức trách bắt đầu lo lắng, với 12 cánh cửa lớn nhỏ đang hoạt động khắp thế giới, liệu họ có thể cầm cự được đến bao giờ?

Đúng lúc này, một phát hiện mới trong những đống đổ nát từ thời kì Trang sử trắng giống như một liều thuốc cho một căn bệnh nan y trên toàn thế giới, họ bắt đầu phát hiện ra [Chìa khóa] để kết thúc cuộc Thánh Chiến dai dẳng và không cân sức này.

Trong một tài liệu cổ xưa được tìm thấy ở một trong những phòng thí nghiệm bị bỏ hoang từ thời kì Trang sử trắng, họ phát hiện ra một truyền thuyết mới, một truyền thuyết về sự Tận thế, về sự Cứu độ và trên hết, truyền thuyết này là có thật.

Những cánh Cổng địa ngục, hoàn toàn có thể đóng lại trước thời hạn. Và thậm chí, còn có thể đóng lại vĩnh viễn.

Chỉ là, điều kiện độc nhất để khóa chặt những cánh Cổng chết chóc đó, là phải tìm ra được những chiếc [Chìa khóa] khớp với từng cánh Cổng.

Có tổng cộng 12 cánh Cổng, tức là có tổng cộng 12 chiếc chìa khóa cần tìm kiếm. Những chiếc chìa khóa này có thể ở bất cứ hình dạng nào, liên quan đến những truyền thuyết nào đó thuộc về riêng cánh cổng đó, giống như một manh mối đặc thù để có thể khống chế cánh Cổng đó mãi mãi.

Các nhà chức trách liền phát động những cuộc truy lùng những chiếc chìa khóa, dĩ nhiên, cả Ma sư và quân đoàn Quỷ cũng muốn chiếm lĩnh lấy [Chìa khóa]. Nói theo một cách tiêu cực, ai có thể nắm trong tay [Chìa khóa], kẻ ấy có thể thống lĩnh thế cục hiện nay.

Tuy nhiên, một sự thật là, những chiếc Chìa khóa không dễ bị phát hiện và tìm thấy, để có thể tìm ra một chiếc chìa khóa chính xác, những manh mối dẫn đến nó vô cùng quan trọng, và điều đặc biệt quan trong hơn tất cả, là kẻ đầu tiên nắm lấy được chiếc chìa khóa đó, sẽ là [Chủ nhân] của chiếc chìa khóa đó cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng.

Do đó, sự việc này hình thành một thế cục hỗn loạn. Các đảng phái đi tìm Chìa khóa với mục đích khác nhau, Giáo đoàn bạc muốn khép chặt các cánh Cổng vĩnh viễn, Ma sư muốn lợi dụng nó để ra giá thống trị thế cục, quân đoàn Quỷ muốn chiếm được nó để tiếp tục công cuộc tấn công và thống trị Trái đất. Những cá thể khác đi tìm Chìa khóa để thực hiện giấc mơ hoang đường bất tử bất lão, thống trị thế giới, hay thậm chí chỉ là thỏa mãn dục vọng của bản thân. Tuy nhiên, như đã nói, chiếc chìa khóa chỉ được một người sử dụng duy nhất cho đến khi hắn chết, cho nên dù có kẻ có thể sở hữu được chìa khóa, thì hắn cũng phải có đủ bản lĩnh bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn trước đã.

Cho đến hiện tại, Giáo đoàn bạc đã thành công bảo vệ được 3 chiếc Chìa khóa, khép lại vĩnh viễn 1 cánh Cổng địa ngục, nhưng vẫn còn đến 9 chiếc chìa khóa đang lưu lạc. Mỗi chiếc chìa khóa lại có những manh mối cần phải tìm kiếm giống như cuốn sách cổ này. Và, nguy hiểm hơn nữa, chính là Chiếc chìa khóa thứ 12.

Chiếc chìa khóa thứ Mười hai, là chiếc chìa khóa của Judad nắm giữ cánh Cổng cuối cùng mà cũng là cánh Cổng rộng lớn nhất, chứa đầy sức mạnh nhất, cái giá phải trả khi đóng-mở cánh Cổng cũng là to lớn nhất, chính là cánh cổng đang được mở tại địa phận tỉnh Sơn La, Việt Nam hiện tại. Điều quan trọng hơn cả, là kẻ nắm giữ chiếc Chìa khóa thứ Mười Hai, một nhân vật bí ẩn, đang lẩn trốn khỏi cả ba phe phái lớn nhất trên cục diện hiện nay.

Chỉ cần thiếu một chiếc chìa khóa, Thánh Chiến sẽ không thể kết thúc, bởi lẽ khi đã sử dụng đến khả năng của [Chìa khóa], các cánh Cổng sẽ không thể như lúc trước đóng lại khi hết thời kì. Và chiếc chìa khóa thứ Mười Hai, phải là chiếc chìa khóa cuối cùng được khép lại theo thứ tự. Nói cách khác, Việt Nam sẽ là đất nước chịu tổn thất nặng nề nhất nếu Thánh Chiến tiếp tục kéo dài, và nếu chiếc chìa khóa này lọt vào tay của quân đoàn địa ngục hay những kẻ tham lam, cuộc Thánh Chiến sẽ mãi mãi không bao giờ có thể chấm dứt.

Cuộc tiến công của quân đoàn Quỷ đột ngột xuất hiện tại một thị trấn nhỏ bé như Định Quán, mạo hiểm tiến công về phía Nam là trụ sở của Giáo đoàn bạc, hay sự xuất hiện của những Ma sư nguy hiểm nhất cùng những Kỵ sĩ bạc, Giám mục của Giáo đoàn bạc đều là do những thông tin được rò rỉ cho rằng kẻ nắm giữ chiếc Chìa khóa thứ Mười hai đang tiến về phía Nam và xuất hiện tại cái thị trấn bé nhỏ này.

Những manh mối, những kết cục, những lí do xuất hiện các cánh Cổng, nguồn gốc về thời kì Tận thế luân chuyển, dường như đều tập hợp tại một chiếc chìa khóa nhỏ bé, chiếc chìa khóa thứ Mười hai.

Cũng giống như chiếc hộp Paronda được khóa lại bởi 12 chiếc ổ khóa, cứ mỗi khi tìm được một chiếc chìa khóa thì sự thật ẩn dấu từ trăm ngàn năm nay bắt đầu hé lộ, cho đến tận chiếc chìa khóa sau cùng, loài người mới có thể biết được nguồn gốc của tất cả chuyện này là từ đâu.

Do đó, những cuộc chiến, những tranh đua, những giọt mồ hôi và nước mắt, những dòng máu xối xả vung ra chỉ vì một chiếc chìa khóa nhỏ nhoi, nắm giữ cả thế giới, và làm hỗn loạn cả thế giới.

Đó là, tất cả những nguyên do mà cuộc Thánh Chiến này đang phải chịu.

.

.

.

.

.

Trí Cường rít một hơi thuốc dài, làn khói tỏa ra mỏng manh dưới ánh nắng, ông ta khẽ dùng tay gẩy lấy tàn thuốc cuối cùng rơi xuống trên nền đất, lơ đi cái nhìn bất lực của học trò mình, kết thúc một câu chuyện dài.

Từ dãy núi phía Đông, mặt trời bắt đầu ló lên rực tỡ. Cũng cùng lúc đó, Hỏa Diễm kéo chiếc mũ trùm đầu của mình lên, tránh cho ánh nắng gay gắt làm tổn hại đến mình.

Lan Hương và Hải Nam giống như từ trong một giấc mộng bước ra, những sự thật ẩn dấu liên tiếp kéo đến khiến họ bàng hoàng. Vị Giám mục đứng dậy, dùng chân dụi lấy những tàn lửa sau cùng, ngước lên nhìn về phía Tây hiện đang bốc lên những ngọn khói mù mịt.

"Trời sáng rồi, có lẽ cuộc chiến cũng đã kết thúc."

Lúc này Lan Hương mới quay lại nhìn, từ phía trụ sở, những cột khói ngất trời bốc lên đen kịt, cô bất chợt nhìn sang Hỏa Diễm lúc này đã dời đến một tán râm mát, nhớ đến việc chủ nhân của anh ta là ai.

Những chuỗi sự kiện trong đời cô đột ngột kết nối lại như trò ráp hình. Lí do cha mẹ cô đã chết, cuộc tấn công hai năm trước làm em trai cô mất mạng, chiếc gương nhận được, và cuộc gặp gỡ tại trụ sở. Việc anh ta luôn xuất hiện đúng lúc, có phải là do lương tâm cắ rứt vì đã cướp đi của cô quá nhiều hạnh phúc?!

Lan Hương nhìn về phía mặt trời mọc, vầng ánh sáng đỏ cam chói lọi xuyên qua những tàn cây râm mát che khuất bóng tối, mang đến một ngày mới bình yên như chưa hề có chiến tranh hay những bí mật bị che dấu. Ánh nắng như gột sạch tất cả những bí ẩn che khuất ánh mắt của cô từ trước tới giờ, cô đang bị lừa dối, hay chính cô đang tự huyễn hoặc mình?!

.

.

.

.

.

Đến khi trở về đến quán trọ, Lan Hương bước chân vào phòng mình, mặc kệ Hỏa Diễm vẫn đi theo cô từ bìa rừng cấm. Lan Hương bắt đầu lôi những cuốn sách mình đã viết đọc lại một lần.

Một cặp vợ chồng bị tai nạn chết, hoặc đã chết vì lạc đạn giữa một trận chiến của Ma sư và Quỷ, thực chất, là trong một chuyến du lịch, cô đã tận mắt nhìn thấy một cặp vợ chồng bị Quỷ dữ bắt làm con tin để yêu cầu hai Ma sư giao nộp [Manh mối], và hai người đó, đã hy sinh cặp vợ chồng đó.

Đứa em trai mà cô luôn chăm sóc, lên đường đi học đại học, lại chết bởi vì hai tên Ma sư trong trận tập kích, thực chất, trong nhà cô hoàn toàn không nhận được mảnh giấy báo tử nào.

Cho đến tận cùng, cô là một cô nhi.

Một cô nhi được nuôi dưỡng bởi một Ma sư, và những cảm xúc hoang đường bắt đầu tìm đến với cô từ cái ngày đó, lúc cô nhìn thấy anh ta hy sinh mạng sống của hai người chỉ vì một [Manh mối] tìm thấy được.

Từ lúc đó, một đứa trẻ bị bỏ rơi vô tình chứng kiến sự việc, cô đã rắp đặt thân phận cho chính bản thân mình. Để níu kéo cuộc sống, cô tự huyễn hoặc mình có một gia đình, chỉ là trong cuộc Thánh Chiến, tất cả đã lần lượt rời bỏ cô mà đi.

Cô bấu víu vào nó, để phủ nhận sự thật, cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Và người nuôi dưỡng cô, chăm sóc cô bao năm qua, lại là người [Bạn] mà cô cho rằng đã quen sau sự kiện mất cha mẹ, có lẽ anh ta thấy rằng cô đã chứng kiến một sự kiện khủng khiếp, hay là anh ta đang che dấu giùm cô sự thật mà cô đang huyễn hoặc mình bằng bức màn dối trá, lẳng lặng bảo vệ cô để chờ ngày cô sẵn sàng đón nhận sự thật về cuộc đời mình.

Những trang sách đóng lại dưới ánh sáng của từng tia nắng, bóng dáng Lan Hương ngồi bệt trên đất thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định. Hỏa Diễm vẫn lặng lẽ đứng sau cánh cửa, khuất trong mảng tối của căn phòng nhìn cô.

Không biết thời gian đã trôi qua biết bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng vang lên tiếng động yêu cầu mở cửa, Lan Hương mới ngây ngốc đứng dậy mở cánh cửa gỗ nhìn ra ngoài.

Hải Nam đứng trước mặt cô, cười lên nụ cười tạm biệt.

"Tôi muốn trả phòng, nhưng cũng muốn ghé qua tạm biệt chị một chút"

Lan Hương nhếch miệng cười rồi hỏi.

"Anh định đi đâu?"

"Vẫn tiếp tục về phía Nam. Tôi sẽ tìm hiểu xem, còn những điều bí ẩn nào chờ đợi tôi phía trước nữa."

Hải Nam cười, đưa tay lên mân mê chiếc máy ảnh rồi đưa tay chào tạm biệt với cô. Lan Hương máy móc đáp lại rồi quay người vào dọn dẹp những đóng sách vương vãi trên sàn nhà. Bây giờ, mục đích để cô tiếp tục sống là gì đây?!

Tay của cô chạm vào một cuốn sách, đó là một cuốn sách vui vẻ duy nhất Lan Hương từng viết, kể về một chuyến du lịch của một cô gái đi tìm những điều kì thú xung quanh mình. Cô mân mê bìa sách đã cũ kĩ, trong đáy mắt sáng lên điều gì đó.

Tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có khách viếng thăm, Lan Hương xoay người đứng dậy bước ra tiếp đón. Sáng nay các khách thuê phòng đã mau chóng rời đi hết cả, vào lúc này lại có khách đến thuê, thật sự là một vận may.

Người bước vào đứng trước mặt Lan Hương, là Trí Sơn.

Anh ta mỉm cười thật khẽ, đưa tay cưng chiều vuốt lên mái tóc rơi xuống lòa xòa của cô, hiển nhiên biết rõ tối qua cô đã không nghe lời. Lan Hương lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấy, trong ánh nắng dần ngả sang sự gay gắt của một buổi trưa nóng nực, khóe miệng cô khẽ lẩm bẩm.

"Cám ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro