Tổng Hợp 10 Chapter của Volume 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.CÁI CHẾT CỦA DYMIEL:
-Cha,ta đang đi đâu vậy ?Cậu bé hỏi.
Vị linh mục áo trắng không trả lời mà vẫn tiếp tục nắm tay cậu bé bảy tuổi Ryan Adonis bước tiếp trên con đường mòn dẫn vào nghĩa trang heo hút của làng Gongo.Gió gào thét ngày càng mạnh,lá không ngừng quất vào mặt nhưng tà áo của vị linh mục không hề lay động,cũng như bóng đen đứng lặng lẽ trên bia mộ ở đằng xa kia.

Sát khí của hai người họ đánh bật cả sức mạnh thiên nhiên,hay nó đang báo trước một cuộc chiến tàn khốc?
-Cha,sao chúng ta lại đến đây?Cậu bé lại hỏi.
-Để cho con thấy trước sứ mạng ta giao cho con.Giọng trầm êm dịu của ông ta vang lên.
Họ dừng chân ở cánh cổng đã rỉ sét gần hết và bằng một động tác hất nhẹ cánh tay trái,cánh cổng đã bị phá bung ra bởi một sức mạnh vô hình.Dù ông không nói nhưng Ryan cũng cảm thấy được có gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra,mặt cậu tái mét ,những ngón tay run rẩy.Giờ thì gió đã im lặng như một đứa trẻ ngoan ngoãn.Dưới bóng đêm,những nấm mồ trở nên ma quái hơn bao giờ hết,cảm tưởng như những bộ xương trong đó sẵn sàng bật dậy tấn công họ khi đúng thời điểm.Dòng chữ khắc trên chúng có màu đỏ của máu và ánh sáng của ma trơi.Ryan không kìm được tiếng thét kinh hoàng.
Tiếp tục tiến sâu vào con đường rải rác các nấm mồ,hai người bọn họ cảm thấy như thể có kẻ đang theo dõi mình : những ánh mắt hoang dại của lũ chó rừng nhìn theo.Cuối cùng đích đến của chuyến đi đêm cũng hiện ra,một người đàn ông trong bộ áo khoác đi đường hướng khuôn mặt bị che kín bởi tóc vào họ ,miệng ngậm tẩu thuốc đang bốc khói.Một số chỗ trên áo khoác ông ta phát ra ánh sáng màu đỏ kì dị,và khi vị linh mục nâng đèn lên cao hơn thì có thể thấy giày của ông ta có những vòng xoáy đen,tóc ông ta dài hơn nam giới rất nhiều.Trong màn đêm,người lữ hành bí ẩn đó trông như một bóng ma thực sự và nỗi sợ của cậu bé tăng lên khi ông ta có cái nhìn chết chóc dù một mắt của ông ta có màu tía.Vị linh mục chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào vị khách,đối thủ đáng sợ nhất đã đến đúng như lời hẹn,Đại Thống Lĩnh Ác Quỷ Takan.
Mục đích của người linh mục là tạo ra một thử thách "khúc dạo đầu" trong trận chiến sống chết hôm nay.Nó có ảnh hưởng rất lớn đến việc khởi động quyền năng ẩn trong Ryan và mọi lai lịch về cậu đều được ông viết ra hồ sơ riêng và gửi cho người ông tin tưởng nhất ở Thánh Giáo.Nếu thành công thì trong tương lai,nó có thể là đối thủ của Takan,còn nếu thất bại thì cái chết cực kì đau đớn sẽ đến với nó.Sức mạnh là một con dao hai lưỡi.Vị khách lên tiếng trước:
-Ông làm ta chờ hơi lâu đấy,Đại Thống Lĩnh thứ 6 Dymiel ,hay là Sứ Giả Màn Sương ?
-Ngươi thích gọi thế nào cũng được,đối với ta việc đó không còn quan trọng nữa.
Vị linh mục giật đứt thánh giá và cởi áo choàng ra.Trong người Dymiel có một đốm sáng màu xanh nhạt giống hệt ngọn lửa đang phập phồng trong lồng ngực,và hai bàn tay bình thường đã trở thành hai nắm đấm khổng lồ có các tia sét nhỏ cũng màu xanh nhạt và có màu như đá.Hình dạng thật của Dymiel là đây.Ryan không thốt được lên lời khi có những đường máu nổi lên bên mắt phải của người cha già đáng kính,chúng di chuyển ở vùng má như những con sâu.
-Cha ?!
-Đừng sợ,Ryan.

Tay phải của Dymiel tạo ra một bùa Bảo Vệ có dạng hình quả cầu bao bọc lấy cậu bé và dùng lực đẩy nó ra khỏi phạm vi cuộc chiến.Cậu bé không có vai trò gì ở đêm nay,vậy nên loại nó ra trước là tốt nhất.Kết thúc cũng là bắt đầu mà thôi.Xong việc,Dymiel nói:
-Ngươi đã tiến xa được đến đâu rồi?

Takan thản nhiên châm thuốc hút tiếp rồi nói:
-Giết năm trong mười Đại Thống Lĩnh,thu phục hơn nửa bọn ác quỷ và nếu ông đi theo con đường ta đến đây thì sẽ thấy khoảng năm mươi tên đồ đệ của ông bị ta giết.Nói thật thì cũng khá mệt mỏi khi làm một hành trình dài như vậy,ông đã giấu mình rất kĩ,Dymiel ạ!
Dymiel phì cười,nói:
-Ta đã biết trước là sẽ có ngày này rồi.Cũng vì lời nói năm đó phải không?
Takan đáp:
-Đúng.Ông phải trả giá cho việc đó,cho dù ông là người duy nhất mà ta kính trọng.

Ác Quỷ nhảy xuống đất,mặt đất bật nẩy những tia lửa và đứng đối mặt với Sứ Giả .Dymiel nói:
-Có lẽ chúng ta nên bắt đầu sớm,hơn là đứng đây nhìn nhau cho đến sáng...
Câu nói của ông ta vừa dứt thì Takan đã vọt đến trước mặt tung ra nắm đấm xoáy cực mạnh.chưa đến một giây mà Dymiel đã bị đấm văng ra xa mấy trăm mét.Không để đối thủ kịp định hướng mục tiêu,nắm đấm tiếp tục biến đổi thành khẩu đại pháo khổng lồ có năm xúc tua cắm sâu vào nòng.Dymiel đứng lên để nhìn thấy hàng trăm tia lửa bắn về phía ông khi Takan nổ súng,như một trận mưa ánh sáng và khi những tai lửa bắn thủng mặt đất thì ông ta đã xuất hiện phía sau Takan,đấm thẳng vào lưng hắn với ma lực mạnh.Hắn trượt dài và bật dậy lao vào tấn công với thanh kiếm được biến đổi từ khẩu súng lúc trước.Phản xạ vũ khí của hắn hơn hẳn so với mọi loại vũ khí khác,có thể tùy biến theo ý muốn của chủ nhân với vận tốc cực nhanh.Tay trái của Sứ Giả đánh thẳng vào thanh kiếm của Ác Quỷ và lực thừa đẩy cả hai lùi lại.Tuy nhiên,một tia sáng khác từ trên trời bắn thẳng vào Takan và dìm hắn xuống sâu lòng đất,những đường nứt xuất hiện và mặt đất rúng động nặng nề,từ khe nứt tối tăm,các tia sáng dội lên không.Dymiel nói:
-Ngươi khó chơi hơn ta tưởng,lên đây đi.
-Ta cũng nghĩ thế.Takan đáp lại.
Một tia sét bắn vào Dymiel từ dưới đất,những tưởng ông ta bị nát vụn nhưng không,ông ta xuất hiện ở một chỗ khác và hóa giải đòn đánh nguy hiểm đó,nhìn vào Takan đang đứng cách đó không xa.
Nắm đấm phải của Dymiel đang không ngừng tạo ra tia sáng và thanh kiếm của Takan thì chuyển đổi sang dạng cấu tạo từ tia sáng.Họ đang dồn toàn lực và tấn công cùng một lúc.
Nắm đấm đánh trúng bụng trái của Takan và thanh kiếm đâm vào vai phải của Dymiel.Hai đấu thủ cùng lùi về ,Takan không bị sát thương gì nhưng Dymiel thì đang nhìn vào tay phải đang nứt ra,sức mạnh của nó yếu đi đột ngột.Như để trả lời cho câu hỏi tại sao,Takan nói:
-Khi giao chiến và hạ gục Sorick,ta đã lấy được bùa Phản Catalor từ hắn.Nó có tác dụng ăn mòn cánh tay của ông,quá lợi hại phải không?CHỊU CHẾT ĐI!
Hắn lao vào tấn công trực diện một cách quyết liệt đến nỗi Dymiel phải liên tục lùi về sau,tay trái của ông tạo ra một luồng sáng quấn lấy đối thủ và quật mạnh về phía một cây cổ thụ.Khi ông định ra đòn tiếp thì từ đám khói bụi,một đường sáng chĩa thẳng vào giữa đầu ông và không khí bị thu hẹp lại ,một ma thuật hình viên đạn! Dymiel chỉ kịp đưa tay lên đỡ và thực hiện bùa Phòng Thủ nhưng không cản được viên đạn,cả thân hình ông bị văng xa hơn cả lần trước,viên đạn phá hủy hoàn toàn cánh tay phải,chúng rơi xuống.Khi ông vừa ngẩng đầu lên thì hắn đã đứng trước mặt,chĩa khẩu súng vào mặt ông:
-Vĩnh biệt,Đại Thống Lĩnh!
Dymiel liều mình nhảy vọt ra sau lưng định đánh một đòn Tấn Công Tổng Lực vào người hắn thì phát hiện tay trái hắn đã biến thành Takan thứ hai ở sau lưng ông,khẩu súng đang tập trung ma lực.Dymiel gầm lên:
-Khốn kiếp!
Viên đạn bắn thủng bụng ông ta một lỗ lớn ,cả nền đất dưới chân cũng sụp đổ,kéo xác ông xuống.Ryan gào lên:
-Cha!!!
Takan đáp:
-Cha của ngươi chưa chết được đâu!
Đúng như thế,một cánh tay dài ngoằng ngoẵng từ hồ bay vụt lên tóm lấy hắn và kéo xuống .Tiếp sau đó là hàng loạt vụ nổ âm ỉ dưới lòng đất như bị phá tung ra,rung chuyển dữ dội.Một bia mộ đột nhiên bị xới tung lên và một luồng sáng màu xanh lá nhạt bắn xuyên lên trời,được vài giây thì tắt.Sự yên ắng lại quay trở lại với nghĩa trang,Ryan hi vọng thấy được cha vẫn còn sống,cậu gọi:
-Cha ơi!
-Cha của mi đây .Giọng của Takan vang lên từ sau lưng Ryan.
Khi cậu bé quay lại thì thấy một tay ông ta kéo lê xác của cha bất động và một tay thì đang châm thuốc.máu từ lỗ thủng ở bụng cha chảy ra rất nhiều và dĩ nhiên,ông ta đã chết đau đớn.Cuộc chiến đã kết thúc,Ryan gào lên:
-Cha?Cha ơi?Trả lời con!Cha không được chết!!!
Takan hóa giải quả cầu Bảo Vệ bằng một cú ấn nhẹ tay,thả xác đối thủ của ông ta rơi phịch xuống đất để xem xét đốm lửa xanh nhạt lấy từ trong người Dymiel.Đốm lửa còn có một vật gì đó ở trong,đây đúng là thứ hắn đang tìm.Một trong những mảnh Ashin quyền năng nhất thế giới!

Ông ta khoác lại áo choàng và cúi xuống xác Dymiel lúc này đã trở lại dạng bình thường,lạnh lùng nói:
-Ta có niềm kính trọng lớn lao đối với ông.Ông không giống những tên thống lĩnh rác rưởi kia.Vậy nên ta sẽ lưu trữ cái này để tưởng nhớ một huyền thoại đã giết chết linh hồn của ta.Và vinh dự hơn,ông sẽ sớm,sớm thôi,trở thành Shull.
-TA SẼ TRẢ THÙ!Ryan gào lên.
Takan vừa bước đi vừa nói đầy tàn ác:
-Ta không thích giết trẻ con,sau này mi sẽ trở thành một phần của cuộc Thanh Trừng,thằng nhãi.
Bóng dáng cao lớn biến vào màn đêm rất lâu rồi mà Ryan vẫn nhìn trừng trừng vào đó.Cậu phải ghi nhớ dáng vẻ đó,khuôn mặt kinh sợ đó để trả thù,hắn phải chết,phải đền mạng cho cha!TRẢ THÙ!
Trong tiếng khóc tuyệt vọng,trán cậu đột nhiên nóng rực lên và một biểu tượng kì lạ:một hình tròn màu đen với hai thanh kiếm chém ngang phát ánh sáng màu đỏ.Hai cánh tay cậu tróc lớp da,đổi màu và biến đổi rất đau.Cậu bé lăn lộn trên mặt đất cho đến khi mỗi tay cậu đều mọc ra ba lưỡi kiếm sắc nhọn,đen bóng ,cùng với cảm giác sức mạnh được thức tỉnh.Việc kích hoạt đã hoàn tất!

II.CUỘC CHIẾN TẠI BIỆT THỰ HOA HỒNG:

   Ashin là một dạng vật chất được tạo ra từ Cuộc Thanh Trừng kinh hoàng năm 1278 đã hủy diệt một nửa thế giới.Sau khi hủy diệt thế giới,nó phân chia sức mạnh và gửi vào các mảnh vỡ Ashin phát tán trên khắp thế giới,mỗi mảnh lại tự động nhập với vật chủ (thường là con người) thích hợp và nghiễm nhiên kẻ đó sở hữu sức mạnh vượt xa con người thường.Khi nhập vào vật chủ trung gian,các mảnh vỡ sẽ tự tái tạo một hình dạng riêng giống với vũ khí của vật chủ để tương thích với người sử dụng.Trong Ashin tồn tại một quyền năng gọi là Guar và tùy từng loại Guar mà người ta phân chai theo từng dạng Ashin là Đấu Sĩ,Pháp Sư và Sát Thủ ,mỗi cấp độ lại có một tiến hóa riêng biệt,mạnh hơn và cũng nguy hiểm hơn.Chính vì vậy mà những người mang Ashin được gọi là những Đứa Con Của Chúa,và là mục tiêu săn đuổi của cái ác.Cuộc chiến bắt đầu từ sau Cuộc Thanh Trừng và kéo dài mãi đến tận bây giờ,vô số thương vong đã đến từ hai bên.
Có hai tổ chức được lập ra với mục tiêu bảo vệ con người,thu thập Ashin và tiêu diệt cái ác là Thánh Giáo và Hội Giáo,tuy mỗi tổ chức có cách hoạt động riêng lẻ nhưng tất cả đều nghe lệnh từ lãnh đạo tối cao là Đại Thống Lĩnh Thứ Hai King Beteroga,Ashin cấp 30.Số lượng hội viên của Thánh Giáo đông hơn nhiều so với Hội Giáo vì những tiêu chuẩn tuyển chọn của Hội Giáo rất khắt khe và kĩ lưỡng.Mục tiêu của cả hai tổ chức là phong ấn sức mạnh Ashin bằng cách tập hợp mọi mảnh vỡ,phong ấn thành công đồng nghĩa với việc kết thúc cuộc chiến dai dẳng này.Họ dùng tất cả thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ.Và kẻ thù của họ là Kircus Walvin,gọi tắt là KW.
KW là tên gọi chung của hàng triệu ác quỷ,quái vật,bóng ma tàn ác tồn tại trên thế giới này.Chúng nằm dưới sự điều khiển của Đại Thống Lĩnh thứ nhất Takan,kẻ đã đi vào lịch sử chiến tranh với 6 Đại Thống Lĩnh bị hạ dưới tay hắn,Ashin ở cấp 30 nhưng có vũ khí được gọi là "Vua của Quái Thú".Đồ đệ của hắn đã tàn sát ,giết chóc hàng triệu người vô tội và không ít những Ashin đã thiệt mạng.Takan còn tạo ra một loại quái vật là Shull,quái vật cấy ghép Gene của loài người,vừa sở hữu sức mạnh khủng khiếp vừa có trí thông minh.Mục đích của hắn là dùng Ashin để mở ra một Cuộc Thanh Trừng đẫm máu nữa,biến thế giới thành Địa Ngục.Nhưng hắn đã bị cản trở rất nhiều lần bởi Beteroga.
500 năm trôi qua và chưa có gì có thể khiến nó kết thúc,khi mà còn một số lượng lớn Ashin rải rác.

London,thế kỉ 19...
10 năm sau ngày Đại Thống Lĩnh thứ sáu Dymiel bị giết,kể từ đó không còn Đại Thống Lĩnh nào bị giết nữa.
Bộ tứ Ryan,Doller,Anthea và Jabis cùng ngồi xuống bốn cái ghế trống sau quầy khi khách đã ra về hết,kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.Cô gái Anthea Dirkmear-con gái chủ quán nhanh nhẹn lấy ra bốn cốc rượu vang đưa cho ba người kia,cô một cốc.
-Đây,Ryan!
-Cám ơn!
Họ là bốn người bạn rất thân của nhau,ngay từ khi Ryan và Doller bước chân lên London để kiếm việc làm thì Jabis đã giúp đỡ tận tình,giới thiệu họ đến xin việc ở quán Anthea-cũng là bạn cậu ta.Ryan làm ở đây đã được hai năm rồi,công việc chỉ là một bồi bàn của một quán ăn khấm khá và chủ quán thì rất dễ tính.Trùng hợp là cả bốn người họ đều mang Ashin trong người nhưng chỉ có Anthea và Jabis là gia nhập Thánh Giáo ,chiến đấu trong đó một thời gian rồi.Ryan tuy nhận được lời mời nhưng vẫn không muốn đi chỉ vì muốn nhận "biến cố" mà cha Dymiel đã nói ở trong bức thư cuối cùng dể lại cho cậu.
Jabis Verma lắc lắc cốc rượu kêu lanh canh và nói:
-Thế nào?Doller đã có lời mời chưa?
Doller Carhall có một thể hình to béo và một mái tóc ngắn choặt,là bạn của Ryan 9 năm ,cậu ta rầu rĩ nói:
-Tớ chưa.
Ryan hỏi:
-Của tớ có người mời rồi mà sao cậu chưa có?Hay họ không biết?
Anthea ngồi xuống cạnh Ryan,nói:
-Chúng ta có nên báo cáo lên cấp trên không nhỉ?Cậu ấy chờ lâu quá rồi.
Jabis trêu chọc:
-Chà,với bộ não bé xíu như vậy thì việc kích hoạt được lần nữa chắc khó hơn lên trời.
-Đứng chọc quê tớ nữa.Doller uống thêm cốc rượu thứ hai.
Ryan hỏi Anthea:
-Bố cậu chưa về hả?
-Chưa.Chắc khoảng hơn tuần nữa mới lấy được hàng về.Công việc buôn bán đang trục trặc một chút.
Jabis là người đẹp trai nhất và cũng là người hài hước nhất nhóm,cậu ta coi trọng tình bạn hơn cả tình yêu và vì thế nên mới chưa có người yêu.Cậu ta có Ashin từ năm sáu tuổi.Khi kích hoạt có dạng một túi lao bình thường nhưng những mũi lao trong đó được đúc từ một chất chưa biết đến,vừa cứng vừa dễ dàng đâm thủng mọi loại lá chắn.Và khi huy động tối đa Guar thì còn có thể đâm thủng khiên phép thuật.Tốc độ ném lao của cậu ta cũng rất nhanh.
Có thể nói Doller là số không,trong khi Jabis là số một,hai người đứng cạnh nhau thì không khác gì số mười tuyệt mĩ.Doller rất béo do ngày xưa ăn khá nhiều đồ ngọt vì nhà cậu ta bán bánh kem nổi tiếng.Khi kích hoạt Ashin trong cậu ta thì từ cơ thể cậu ấy bắn ra vô số mảnh vỡ màu trắng.Chúng tự ghép lại thành một bộ áo giáp có sức chống chịu cực cao.Anthe suy đoán rằng năng lực Guar của Doller có thể đỡ đòn rất hiệu quả.Nhưng nó mới chỉ xuất hiện một lần và vì Doller không thể kích hoạt được lần nữa nên Anthea không còn cơ hội tìm hiểu thêm.
Còn Anthea là thiếu nữ đẹp nhất nhóm,không chỉ sở hữu thân hình hoàn hảo mà bộ tóc dài được buộc lên còn gây ấn tượng tuyệt hơn với nam giới.Jabis và Anthea một khi đã phối hợp tác chiến thì hiệu quả đến không ngờ vì Ashin của cô bé là một thanh kiếm cùng một tấm khiên được đúc cùng một chất với lao của Jabis
nên rất chắc chắn.Khi chứng kiến cô ấy cầm kiếm và khiên thì kahs giống chiến bính Athena trong thần thoại.Chớ coi thường một thân thể mảnh mai khi bạn thấy được sức mạnh kinh khủng của cô ấy.
Ryan đưa cốc đã uống cạn của mình cho Anthea và nói:
-Cho mình cốc nữa nhé?
Cô bé cầm cốc và đứng lên,nói:
-Được!Để mình đi lấy.
Jabis nói trêu chọc Ryan:
-Đừng nhìn cô ấy như vậy.Cậu không với tới nổi đâu vì cô ấy có Chins rồi!
Ryan phản công tức thì:
-Hey,có cần tớ lôi mấy tấm hình dê cụ cậu chụp cô ấy giấu dưới gầm giường nhà cậu không?Dám cá là cậu sẽ bị tống văng khỏi đây với một cái tát nảy đom đóm..
-Im đi.Nói be bé thôi.Jabis bịt miệng Ryan mà kéo xuống.
Trong lúc hai người họ vật lộn ở trên ghế thì Doller đang nôn thốc nôn tháo ở nhà vệ sinh sau khi đã uống quá nhiều rượu.
Anthea đưa rượu cho Jabis và Ryan rồi đi vào nhà trong thay đồ,tranh thủ lúc không có mặt cô gái ấy,Ryan vừa thở hổn hển vừa nói:
-Tối nay mình về làng rồi.Mai là chủ nhật và tuần sau cũng được nghỉ nhưng không thể chờ đến mai mới về được.
Jabis tinh ý đoán ra ngay:
-Sợ Anthea giữ lại chứ gì.Thiệt tình,có lúc tớ thấy hơi ganh tị với cậu đấy.
-Hê hê.Tha cho tớ đi mà.
Ryan cười khì khì và cùng nói chuyện về công việc của Jabis với Anthea.Nhiệm vụ ở Bộ Trung Ương đang rất vất vả vì số lượng Ashin bị bọn KW lấy được đang tăng lên và đang xuất hiện những tên Shull mạnh hơn trước,khó có thể nhận thấy điều gì sắp xảy ra trong bầu không khí u ám đó.Một lúc sau,cậu đứng dậy ra về vì phải bắt được một người đánh xe ngựa trong đêm nay.Dù Ryan chưa nói là về phòng trọ hay về làng nhưng Anthea cảm thấy có một cái gì đó bất an sắp xảy ra,cô khẽ nắm tay lại.

Ryan gật gù trên xe ngựa vì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến,mí mắt cậu chỉ còn mở ra ti hí ,xung quanh là rừng cây và chỉ duy nhất vang lên tiếng bánh xe lăn và chân ngựa giẫm trên con đường.Khung cảnh hoàn toàn yên ắng và mọi sinh vật đều đang chìm vào giấc ngủ.Thêm một tiếng đánh xe nữa và một chiếc xe ngựa hiện ra đi ngược hướng với xe của Ryan.Ngoại trừ người đánh xe có vẻ lôi thôi nhếch nhác thì trên xe có nhà quý tộc cao lớn với tẩu thuốc vàng kim trên miệng lún phún râu,một hình dáng quen thuộc đến đáng sợ,hình dáng của kẻ mười năm trước đã giết người cha thứ hai của cậu.Nhưng Ryan lại không nhận ra và cũng không chú ý đến.Takan!Rất nhanh,chiếc xe mất hút vào đêm tối.
Hướng mà Takan đang đi tới là thành phố London.

Nhà thờ của làng không lớn nhưng cũng đã quá cũ kĩ,nó chỉ là một căn nhà bình thường với một cây thánh giá to đùng đóng trên đỉnh.Trong nhà có những hàng ghế lạnh lẽo và cái bàn đặt bức tượng chúa Giê-su ở hàng đầu,một vài khung cửa sổ đã long ra và kính vỡ hết mà người dân vẫn chưa thể sửa chữa,đơn giản là hầu như bây giờ không còn một ai đến cầu nguyện nữa.Ryan đã sống ba năm ở đây nên mọi thứ với cậu đều quá quen thuộc,kia là cái ghế mà cha đã ngồi đọc truyện cho cậu,kia là chỗ mà cha đã nhường cho cậu phần cơm duy nhất của ông cho Ryan khi cả hai người đều đã đói mấy ngày.Sau khi cha ruột của cậu chết vì bệnh,linh mục Dymiel đã nhận cậu làm con nuôi và chăm sóc cậu trong ba năm cho đến khi ông bị Takan sát hại,một thời gian sau thì mẹ cậu cũng về lại làng đón cậu về nuôi nấng.
Cửa lớn bật mở một cách nhẹ nhàng,đứng dưới ánh sáng sâu thẳm của buổi chiều tà là ba người đàn ông lớn tuổi mặc áo chùng đen che kín mặt và dài quết đất bước vào một cách lặng lẽ,ánh mắt họ vẫn vậy,nhìn thẳng vào Ryan.Họ là ba hội viên Thánh Giáo được cử đến với nhiệm vụ:bảo vệ Ashin và thuyết phục cậu gia nhập tổ chức của họ.Ryan đã gặp họ rất nhiều lần và hôm nay,lí do chắc hẳn vẫn như cũ:yêu cầu cậu tham gia Thánh Giáo,như Anthea và Jabis.Họ đã rất kiên trì.Người đàn ông đứng giữa tên là Dramecy nói và giọng ông ta cao một cách khó tin:
-Chào cậu,một buổi chiều tốt lành,và chúng tôi lại đến đây như lời hẹn.
Ryan làm lơ họ,cậu nói với không khí:
-Vào những ngày này,ánh sáng trực tiếp như vậy có hại đến sức khỏe những người cao tuổi đấy.
Người đàn ông cười ha hả.nói:
-Tiết mục của cậu đã được trình chiếu nhiều lần rồi.Và vẫn như cũ,cậu có muốn tham gia không...sau khi đã suy nghĩ lại?
Ryan đăm chiêu nhìn lên trần nhà,nói:
-Không có thay đổi gì đâu.Cháu vẫn giữ quyết định cũ và các bác không phải tới đây nữa đâu,cháu tự biết bảo vệ bản thân.
Người đàn ông đứng bên trái là Ruymiche cười và búng ngón tay về phía Dramecy:
-Thấy chưa,lão già ?Tôi đã nói rồi,thằng nhóc này vẫn chưa định hướng được sự nguy hiểm đâu.Chúng ta cần cho Pallau giảng giải thêm.Nhân tiện đây...
Ông ta nói với Ryan:
-...Con bé của đội trưởng số 3 đã để ý đến cậu rồi đó.Nó thắc mắc sao chúng tôi lại phải mất công mời đi mời lại một Ashin cứng đầu như cậu.Mà thôi,khi nào cậu vào Thánh giáo thì sẽ biết thêm thôi.Chào nhé.
Dramecy không nói gì nữa mà quay đầu bước ra cửa,đến đó ông nói :
-Thật là một điều đáng tiếc nếu cậu không gia nhập sớm .Đại chiến sắp xảy ra rồi,máu không chỉ đổ trong tổ chức của chúng tôi mà cả trong ngôi làng cảu cậu.
Họ bước ra ngoài và biến mất sau cánh cửa.Ryan ngồi thừ ra ghế,cậu vẫn bị giằng co giữa suy nghĩ gia nhập hay không gia nhập.Rốt cuộc thì cái biến cố lớn mà cha nhắc đến là gì?Cũng như cái sứ mạng mười năm trước.

Đến tối mịt ,khi nhà thờ đóng cửa thì Ryan mới bước ra đường để về nhà,hai tay đút túi quần và miệng huýt sáo khe khẽ.Trông cậu chẳng khác gì một người vô tư lự và nhờ những ánh đèn bé nhỏ treo trước cửa nhà những người hàng xóm,cậu có thể nhìn kahs rõ đường đi .
Đột nhiên một tiếng rít ghê rợn vang lên ở cánh đồng bên trái,tiếng rít đầy thê lương và đau đớn và khi cậu dừng lại thì nó cũng im bặt.Mắt cậu chuyển sang cánh đồng đã bị nuốt chửng bởi màn đêm,một tiếng rên rỉ vang lên,linh cảm có điều không lành,cậu lùi lại,lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.Có một đôi mắt mèo sáng quắc nhìn lại cậu từ hướng đối diện,và...
Vút!
Một vật nhọn từ hướng phát ra tiếng kêu kì lạ bay xé gió và rất nhanh đã đâm phập vào vai phải của cậu khiến cậu bật ngửa về sau ,một cách đau đớn,cậu nhìn ra vết thương đang chảy máu.
Vút!
Thêm một mũi dao nữa đâm trúng vào vai trái của cậu,dí cậu vào sát tường và không khó để cậu nhận ra mình đang bị tấn công,cậu cố gắng rút hai mũi dao ra nhưng nó cắm rất sâu,máu đã chảy ướt đẫm áo cậu.Cái quái quỉ gì thế này?
Một bóng đen to lớn đập thẳng vào bức tường bên cạnh cậu và nặng nề rơi phịch xuống.Khi cậu nhìn sang thì sự kinh hoàng còn tăng lên gấp bội.Dù khuôn mặt của người đó bê bết máu nhưng cậu vẫn nhận ra những vết nhăn già nua trên khuôn mặt của Dramecy.Tiếng bước chân tiến đến,trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn,tóc tím,mắt đỏ và một vẻ ngoài lạnh lùng nhìn xoáy vào Ryan.Nhờ bóng đèn mờ nhạt mà cậu thấy được tay phải cô ta đang kéo lê chân của một cái xác chết.mùi máu rất tanh.Cô gái đó là Soli Takan,một trong những đứa cháu của Đại Thống Lĩnh thứ nhất.Cô mỉm cười nói:
-Chà,không tệ cho hai ngày ở đây.Ngươi biết không,ta đã săn được bốn tên Ashin đáng ghét như ngươi rồi,một tên theo dõi ta,ba tên đang canh chừng ngươi và ngươi là kẻ thứ năm của đêm nay.Quá yếu để đánh bại ta,có trò mới không?
-Ngươi là ai?Ryan hỏi.
Cô gái rút ra một cái dây chuyền có một biểu tượng bí ẩn hình tròn và ngay lập tức Ryan nhận ra nó,trên găng tay của tên Takan có một biểu tượng y hệt thế.Cô ta có mối liên hệ với hắn!Thích thú khi chứng kiến vẻ mặt đầy bất ngờ của Ryan,cô mỉm cười nói:

-Chà chà đừng bất ngờ như vậy chứ?Bọn Thánh Giáo bẩn thỉu của các ngươi đều đã được nhìn thấy biểu tượng vĩ đại này rồi mà,biểu tượng thay đổi quy luật bất công giữa quỷ và con người và thay đổi cả thế giới nữa.Nhưng đừng có tỏ ra chút kháng cự nào khi ta đang tử tế nói chuyện với ngươi,ta không hề giống bọn KW thấp kém mà ngươi tiêu diệt đâu,một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy!
Ryan cười chế nhạo,nhếch môi nói:
-Vậy sao?Ngươi nên xem lại sự dơ bẩn trong người ngươi đi,thay vì ở đây mà nói xấu người khác.Ashin Star Guar!
Cái đốm lửa màu đỏ phập phồng trong ngực Ryan đột nhiên bùng nổ mạnh mẽ và phóng ra một tia sáng lạ,tia sáng đó bao quanh người cậu và xoáy không ngừng.Những múi dao vỡ nát và đá sỏi xung quanh bắn tung lên,nó sáng dữ dội đến nỗi Soli phải lùi lại.Không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen xoáy cuộn như dòng nước tạo ra một quả cầu bao bọc lấy Ryan.Tia sáng sau khi xoay tới đỉnh thì biến mất,tiếp đó cùng với tiếng lách tách thì quả cầu cũng bị giải phóng từ đỉnh xuống đến cuối.Bây giờ hai tay Ryan đã mọc ra ba lưỡi kiếm dài và nhọn,mỗi tay còn có hai mũi nhọn nhú ra từ vị trí trước kia là ngón cái và ngón út.Một kí hiệu cũng xuất hiện trên trán cậu:một hình tròn đen có hai thanh kiếm chém ngang qua,phát sáng lấp lánh ánh màu đỏ.Hình dạng thật sự của Ryan khi kích hoạt thành công Ashin.Mỗi người mang Ashin khi muốn kích hoạt mảnh vỡ để bộc lộ sức mạnh Guar thì phải phát ra "khẩu ngữ"-tương tự như một mật mã mở khóa.Câu khẩu ngữ mà Ryan dùng là một trong số những câu thông dụng nhất để kích hoạt Ashin,và lúc này,mục tiêu của cậu là hạ cô gái kia.
Soli cười còn to hơn trước,cô vẫy tay về phái Ryan,nói:
-Ashin dạng Sát Thủ à?Nhào vô đây.Ta sẵn sàng chơi với ngươi cả đêm luôn!
Ryan gầm lên và bật nhảy tới chỗ Soli và vung tay chém một nhát thật mạnh vào đầu cô gái nhưng cô ta đã né được,cậu cũng đã dự tính được điều này nên vung chân đá vào cái hình dáng đang di chuyển.Nhưng nó bị chặn bởi tay trái của Soli một cách hờ hững,cô bé nói mỉa mai:
-Ngươi quá chậm chạp.
Dứt lời cô nắm hai tay của cậu ta và quăng về phía bức tường cũ,Ryan nghiến răng bật dậy vừa lúc Soli xông tới đá vào đầu cậu,tuy cậu kịp cúi xuống né đòn nhưng lại phát hiện ra một quả cầu tím đang hình thành trên tay trái của đối thủ,nó bắn thẳng về phía cậu,khoảng cách rất gần.Ryan lập tức nhào lộn ra sau và cảm thấy quả cầu kia đã làm cháy xém một bên vạt áo cậu ,cậu tiếp tục xông vào tấn công nhưng các đòn chém và đâm đều trượt một cách thảm hại,Soli lướt tránh đòn rất nhanh và đoán được tất cả các đòn của Ryan.Cô nhảy vụt ra xa và tung ra năm mũi dao nhọn hoắt cắm phập vào tay phải,bụng và đùi trái của cậu,máu lại túa ra một lần nữa và khi Ryan ngẩng lên thì bị ăn một đá của cô bé văng ra bãi đất trống bên lề đường.
Cậu mất một lúc để rút hết những mũi dao cắm trên cơ thể,ít nhiều nhờ khả năng chuyển sát thương của kẻ địch thành đòn tấn công của Ashin Đấu Sĩ mà những múi dao đó bớt nguy hiểm phần nào.Tận dụng lượng sát thương vừa chuyển hóa với sát thương của chính mình,cậu xông đến rất nhanh đã suýt chém trúng tay Soli nếu như cô ta đã không nhận ra có gì đó khác lạ.Cô nhẹ nhàng tung mình nhảy vọt lên,nói:
-Chuyển hóa sát thương của kẻ địch thành sát thương của đòn tấn công là khả năng của Ashin Đấu Sĩ,không có ở Ashin Sát Thủ.Ngươi là cái giống gì vậy?
-Ta là con người!Ryan gào to và lãnh ngay một quả cầu màu tím vào người,tốc độ nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng,cả người lẫn quả cầu bay thẳng vào mặt tường,một vụ nổ xảy ra.
Ryan cố gắng bò dậy giữa đống hỗn tạp khói bụi và đất đá thì phát hiện ra cơ thể đã trở nên rất khó điều khiển.Soli bước tới nói:
-Khi ngươi bị quả cầu đó đánh trúng thì nó sẽ khống chế các tế bào hoạt động của ngươi.Kết quả trận đấu đã được xác định rồi.
Quả đúng như thế,tay chân Ryan trở nên nặng trịch,máu túa ra đồng thời từ mọi vết thương,cậu ngã gục xuống và mắt khép lại.

Ánh sáng chòi lòa chen chân vào bóng tối khi cậu mở mắt ra.
Đây là đâu?
Ryan đang đứng trên bậc cửa nhà thờ,vẫn cánh cửa gỗ quen thuộc phảng phất hương vị của bình yên.Xung quanh có gió,nước,mặt trời,nhà cửa,đường lớn,cây cối đều rất sống động và chân thực.Nhưng khi cậu nhìn về phía cây sồi thì có một hình bóng thân thương đứng đó,cũng nhìn về phía cậu,mái tóc bạc,vết nhăn nheo trên mặt và y phục linh mục ông đang mặc.Đó chính là cha xứ Dymiel,người cha thứ hai của cậu.Bàn tay phải nhăn nhúm cầm cây thánh giá bạc,ông cười hiền và gọi-giọng nói đã mười năm đến tận giờ cậu mới lại nghe thấy:
-Ryan,ra đây đi con!
Ryan đáp không chút do dự:
-Vâng!
Nhưng ngay khi hai chân cậu đặt xuống đường,không gian lập tức bị biến đổi kì quái.Nhà cửa sau lưng cậu đổ nát,hàng tấn gạch ngói đổ vào nhau hỗn tạp thành một âm thanh chói tai,mặt đất nứt ra và sụp xuống,kéo tất cả mọi thứ xuống cái hố đen ngòm như họng của một con quái vật đang chờ mồi.Tất cả mọi người đều bỏ chạy và la hét hoặc gào khóc khi bị cái hồ nuốt chửng.Bước chân Ryan cứ vô thức bước tiếp,cậu đi đến đâu là mọi thứ bị hủy hoại đến đó,nói cách khác,đây là thảm cảnh của sự hủy diệt.Khi đến cạnh cha Dymiel,cảm giác ấm áp thân thương của ba năm hạnh phúc lại ùa về.Cha nói:
-Chúng ta đi tản bộ một chút nhé?
Ryan gật đầu và hai người cùng bước tiếp.Cậu nói:
-Sau từng ấy năm,cha vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Dymiel trả lời bằng giọng cảm thông sâu sắc:
-Tuổi già ử?Trẻ thì đến già,già thì đến với chết.Đó là quy luật mà không ai có thể thay đổi được.Con đã trưởng thành rồi,con trai của ta.
Họ quay lại nhìn về cảnh tượng kinh hoàng trước mắt,sự hủy diệt của làng Gongo,cha Dymiel quay lại nhin Ryan và nói:
-Ryan,con sắp phải gánh vác một trách nhiệm mà con luôn luôn mong muốn nó.Cuộc đời chưa phải là tất cả,ngay cả khi thân xác con trở về với cát bụi thì cuộc khám phá vô tận trong tiềm thức con vẫn tiếp tục.Người ta thường nói cái chết rất đau đớn nhưng khi ta chết thì mới nhận ra cái chết chẳng hề đau đớn gì cả,đau đớn nhất là khi con người cố gắng bám víu lấy cái hy vọng sống sót.

Ryan cảm thấy một cái giật thót sau gáy và cảm giác từ hố sâu thẳm bay vụt trở về với hiện tại.
Đó là mơ sao?Những lời đó là có ý nghĩa gì?
Tại sao mình vẫn bị nó ám ảnh?Không thể quên được sao?

Xung quanh không còn gốc cây sồi,cũng chẳng có ngôi làng nào,cánh đồng cũng không có nốt,đối diện với cậu chỉ là bốn mặt tường lạnh lẽo:đây là một căn phòng trống rỗng với một cánh cửa duy nhất.
Căn phòng không có cửa sổ,chỉ có cảm giác ngột ngạt khi bị cầm tù.
Ryan bất giác đưa tay lên vuốt tóc.Nhưng nó không di chuyển,tay cậu đã bị xích.Những sợi xích bạc và lớn như những con rắn quấn quanh hai tay cậu,buộc chặt vào tay cầm của ghế.chân cậu cũng bị buộc lại,cậu không thể di chuyển hay sử dụng Ashin được.Tình trạng đang hết sức tồi tệ
Trong lúc Ryan cố gắng gỡ đám xích một cách vô vọng thì cửa đột ngột hé mở và một vật xuất hiện ở đó,cậu vội vàng ngồi im lại và dù chỉ một phần nhỏ của vật đó hiện ra nhưng cậu cũng nhận ra được đó là một cô bé khoảng mười tuổi.Phần mái tóc bạch kim che kín con mắt bên trái và con mắt phải màu đỏ đang hấp háy nhìn cậu,vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ bé.Cậu nói như quát:
-Thả tôi ra!Khốn kiếp,bỏ những dây xích chết tiệt này đi!
Cô bé rụt rè nói:
-Nhưng...nhưng chị Soli bảo không được thả.
Ryan hỏi:
-Soli là ai?
-Là chị của em.Đêm qua chị ấy đưa anh về đây.
Vậy ra cô gái tàn ác đó tên là Soli,Ryan cảm thấy cậu có thể moi được nhiều thông tin từ cô bé này,cậu hỏi:
-Đây là đâu?
-Chỗ này gọi là Biệt Thự Hoa Hồng.Anh đang ở phòng Cấm.
Ryan giật mình khi nghe cái tên rùng rợn đó bởi nó đã từng được Anthe nhắc đến như là một mỗi nguy hiểm của Thánh Giáo.Đây là một trong số những Đại Bản Doanh của KW ,là nơi mà các chỉ huy cấp cao của chúng nhận lệnh từ Takan và cũng là nơi hắn che giấu tung tích của mình.Chắc chắn có một lượng lớn kết giới bảo vệ được đặt ở đây.Khi thấy Ryan có vẻ lo lắng,cô bé kia hỏi:
-Vậy anh tên là gì?
Dù chỉ là một bé gái nhưng Ryan vẫn phải đề phòng,cậu nói:
-Tôi là Ryan Adonis.
-Còn em là Kiel.
Đúng lúc Ryan định hỏi tiếp thì một người khác đã choán lấy cô bé Kiel và nói bằng giọng dịu dàng,quen thuộc đến chết người:
-Nào nào Kiel,chị đã bảo bao nhiêu lần là em không được nói chuyện với người lạ nữa mà.Đi về phòng đi.
Cô gái Soli mở cửa đi vào,cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất tàn ác,ánh mắt sắc nhọn nhìn về Ryan,cậu nói:
-Cô bắt tôi làm gì hả?Thả tôi ra mau!
Bằng một động tác duyên dáng,Soli nâng cằm của Ryan lên và nói:
-Từ từ đã nào,tôi phải nói là anh hơi bị kích động đấy,nhìn xem các vết thương khốn khổ của anh đã được ai chữa lành đi.
Ryan đã nhận thấy toàn bộ vết thương của mình đều đã khỏi qua một đêm,điều này thật kì lạ và thậm chí không còn một vệt máu nào trên tay phải cậu.
-Là cô làm à?
-Không.Để tránh anh bị mất máu cho đến chết nên tôi đã nhờ Kiel chữa trị cho anh đấy,anh phải cảm ơn tôi đi.
Ryan nói khinh bỉ:
-Cảm ơn ư?Để sau cô lại giết tôi chứ gì?Đừng hòng!
Soli nói lạnh lùng:
-Tôi có một yêu cầu đây.Hãy đưa mảnh Ashin trong anh cho tôi và anh sẽ được tự do.Bằng không...
-Bằng không làm sao?Ryan hỏi.
Soli rút ra một con dao và dí vào ngực cậu,nói với giọng cao hơn trước:
-Tôi sẽ chọc thủng chỗ này và lấy nó ra,dĩ nhiên anh sẽ chết trước khi thốt lên được lời cuối cùng.
Nếu muốn lấy mảnh vỡ này thì chỉ cần lấy vào tối qua sẽ tiện hơn việc mất công đưa người tới tận đây chỉ để đòi mảnh vỡ đó,Ryan suy ra cô ta còn một ý định khác.Cậu nhếch môi nói:
-Nói mục đích thật sự của cô đi.Đừng đóng kịch nữa,tôi buồn nôn lắm rồi.
-Heh,anh đoán được ư?
Cô gái chọc con dao vào ngực của Ryan và một chút máu ứa ra,cô nói:
-Vậy thì...một chút thông tin về lão già King Beteroga và cả cái nhiệm vụ của các đội trong tổ chức Thánh Giáo đang làm thì sao nhỉ?Không quá đắt đâu.
Hóa ra đó là mục đích thật sự của cô ta,dùng cậu để ấy thông tin mới nhất về tổ chức của kẻ thù.Nhưng Ryan không tham gia Thánh Giáo hay Hội Giáo nên chẳng hề biết gì về King Beteroga,ngoại trừ một chút thông tin mà Jabiss ,Anthea kể.Nhưng cậu đã quyết định không nói.Và cậu cũng chẳng bao giờ tin được lời hứa của cô ta,một ác quỷ thực sự.
-Không!Tôi chẳng biết gì hết!
-Thật là đáng tiếc...
Câu nói của Soli đang đến được nửa chừng thì một cơn đau khủng khiếp ập vào đầu của Ryan,cơn đau này hoàn toàn không giống những cơn đau cậu cảm nhận trước đó,não cậu như bị gặm nhấm và từng mảng thần kinh như bị bóp nát,cảm giác cực kì kinh khủng.Ryan không kìm được tiếng thét đầy đau đớn:
-AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Cơn đau đột ngột chấm dứt y hệt như lúc bắt đầu đầy bất ngờ,Ryan gục đầu xuống và thở hổn hển,tròng mắt cậu như bị căng ra hết cỡ và tai thì ù đi.Mọi giác quan cũng bị tê liệt.Nhưng chỉ sau mấy giây,cậu gượng lên nhìn thẳng vào Soli,cô ta đang nói:
-Thấy thế nào?Nếu anh không nói thì sẽ phải chịu những cơn đau còn mạnh hơn nữa đấy.
-Không...bao...giờ.
-Thật là lì lợm.
Thêm một cơn đau cực hình nữa ,Ryan đã kìm được tiếng thét vọt tận miệng nhưng thể trạng cậu đã bị suy giảm còn mạnh hơn trước,não như bị người nào đó băm nát vậy.Đây có lẽ là một trong những khả năng của Soli,tra tấn người khác bằng cách tấn công trực tiếp vào trung tâm của con người-não.Đối với Soli,cô ít khi thấy trường hợp nào mà chịu được đến hai lần đòn Pazetizi này,có một chút ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt lạnh tanh.Cô bước ra cửa,nói:
-Tôi sẽ quay lại và tiếp tục.Đừng có cứng đầu như vậy nữa.
Cô đóng sầm cánh cửa ,trong lúc đó đầu của Ryan đang quay mòng mòng và mũi cậu chảy máu-hậu quả phụ của việc tổn thương não bộ.
Trong suốt một tuần sau đó,Ryan liên tục bị những cơn đau đó hành hạ đến mức không thể ngủ được khi đêm xuống,đầu cậu luôn trong tình trạng xung động bất ổn giữa nói hay không nói.Có lẽ cậu đã tới giới hạn của sự chịu đựng,cậu sẽ chết nếu bị tra tấn tiếp.Vào ngày thứ chín tính từ lúc cậu bị bắt về Biệt Thự Hoa Hồng,Soli đã dẫn vào phòng một người phụ nữ tóc tai rũ rượi và khắp người đầy vết xước rướm máu ,một bên má bà thâm tím.Khi thấy bà ấy,cậu lập tức phản ứng bằng cách giật nảy lên và gào tên:
-Mẹ!
-Ryan!
Đó chính là mẹ của Ryan,bà Adonis nhưng căn cứ vào những dấu hiệu trên người bà,cậu có thể đoán là bà cũng bị tra tấn,cậu nhìn Soli bằng ánh mắt căm hận tột cùng,nói:
-Ngươi,con khốn kia,ngươi đã làm gì mẹ của ta?
Đáp lại ánh mắt đó là một ánh mắt sắc nhọn như dao,cô nói:
-Đó là một chút quà cho bà ta khi dám không nghe lời ta.Thế là còn nhẹ đấy.
-THẢ BÀ ẤY RA!!!!!
Ryan điên cuồng như một con thú và cố hết sức bật dậy nhưng bị những sợi xích ngăn cản,dù cho cậu cố gắng đến đâu cũng không đủ sức mạnh cứu mẹ của mình.Cậu căm giận chính điều đấy:không bảo vệ được gia đình mình.Mẹ cậu vội vàng nói:
-Ryan,mẹ không sao.Đừng như vậy nữa.
Soli vứt con dao sắc nhọn xuống dưới đất,nói:
-Giờ,là câu hỏi cuối,anh có chịu nói không?
-Ta đã nói rồi:KHÔNG!
Soli mỉm cười tàn nhẫn,nói:
-Vậy thì,hãy tấn công chính mẹ của ngươi đi.
Những sợi xích tự biến mất và tay chân cậu được giải thoát nhưng Ryan không kịp vui mừng về điều đó,tay chân cậu tự hành động mà không do cậu điều khiển.Tay phải của cậu nhặt lên con dao cho dù cậu đang kháng cự mãnh liệt hành động đấy,như thể tứ chi cậu đã hoàn toàn thuộc về người khác chứ không phải của cậu nữa,chúng đã bị Soli điều khiển.Cậu cố gắng di chuyển nhưng không thể và tay phải của cậu đang vung dao trên người bà Adonis ,cậu hiểu nó sắp làm gì,cậu thét lên kinh hoàng:
-KHÔNG!Mẹ chạy khỏi đó mau!
Vô ích,toàn bộ tay chân của bà ấy cũng đã bị trói chặt,cánh tay phải đang thực hiện mệnh lệnh của Soli.Nó vung mạnh xuống,chém một đường sắc ngọt.
Máu bắn vọt ra,ướt đẫm quần áo Ryan.

  Anthean đang lau bàn sau một lượt khách,hôm nay là thứ năm nên chắc sẽ không có nhiều người đến đây,cô nghĩ thế,và Ryan đã biệt tích năm hôm rồi,không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.Bỗng nhiên Maros-sinh vật hỗ trợ các Hội viên Thánh Giáo của cô đặt ở bàn đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng đỏ và nhấp nháy,đó là tín hiệu liên lạc mới.Cô bế Maros dạng con mèo trắng đó lên ,nó lập tức mở miệng ra nói như người:
-Đây là nhiệm vụ mới của các Hội viên Ashin thuộc đội số 5 kiểm soát bởi Giraw Scott do Cục Trung Ương đề xuất.Vào đêm năm hôm trước,22 giờ 36 phút ngày 16/6/1889,bốn Hội viên của tổ chức đã bị giết ở làng Gongo,Đông London,hung thủ là một kẻ địch chưa thể xác định,nhưng có khả năng là một Shull cấp cao.Sau khi mất liên lạc với họ,tổ chức đã cử người tới theo dõi và phát hiện những dấu hiệu lạ thường,cùng với việc một Ashin chưa phải Hội viên đã bị bắt đi.Vậy nên Cục Trung Ương đã chỉ thị cho các Hội viên đội số năm gần đấy phải tập kết tại Gongo với ba nhiệm vụ:thu dọn thi thể bốn Ashin,điều tra hung thủ và giải cứu con tin.Nhiệm vụ khẩn đề nghị hành động ngay,xong việc hãy báo cáo lại cho các đội trưởng.Hết!
Tay Anthea trở nên run rẩy và mặt cô tái xanh lại,làng Gongo là nơi ở của Ryan.Hầu như cùng lúc,tín hiệu từ Maros dạng con sáo của Jabis cũng tắt ngấm khi cậu đến cạnh cô ấy với vẻ mặt ưu tư,dù vậy Jabis vẫn hỏi:
-Cậu đã nghe nhiệm vụ mới chưa?
-Mình nghe rồi.
Jabis nhìn biểu hiện của cô bạn thân rồi nói:
-Dựa vào ít thông tin đó thì có lẽ bốn Hội viên kia là những người được cử đến để mời Ryan gia nhập vào tổ chức.Và mình nghĩ rằng,người bị bắt rất có khả năng là Ryan vì cả tớ và cậu đều biết cậu ấy là người có Ashin duy nhất ở quanh vùng Gongo.
-Đúng...vậy.Giọng Anthea không được bình tĩnh lắm.
Hai người họ đang có cùng một suy nghĩ,giả sử như KW định cấy ghép tế bào Shull vào người Ryan và biến cậu ấy thành một Shull thì mọi việc sẽ ra sao?Hẳn là họ phải tự tay giết chết người bạn thân của mình.Jabis cở đồng phục ra ,nói:
-Đi thôi!Đi cứu cậu ấy,và cũng như làm nhiệm vụ của chúng ta.
Anthea gật đầu:
-Vậy...chuẩn bị đi.

Vào buổi trưa ngày hôm đó,có những người mặc áo chùng đen ra tín hiệu cho nhau ở con đường và cùng đi vào làng Gongo,họ đi tay không và có cùng một biểu tượng trên lưng áo chùng,đó chính là những Hội viên của đội số năm.Đa số đều có khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc và có một số vẫn còn dính chút biểu hiện sau khi trải qua một trận chiến ác liệt,có khoảng ba mươi hội viên lúc đó đang làm nhiệm vụ ở phía Đông London,sau khi nhận lệnh mới liền di chuyển tới đây ngay.
Sự xuất hiện đầy bí ẩn và phong cách ăn mặc tông đen của họ dấy lên một nỗi e sợ với dân làng nhưng sau khi được một Hội viên nói rõ mục đích,họ bèn cho họ đến chỗ thi thể bốn Ashin sắp được chôn cất và yên tâm làm việc bình thường.Đội này chia ra sáu người canh giữ mặt ngoài đề phòng tình hình nguy hiểm và số còn lại tiến vào kiểm tra xác chết cùng bãi đất trống bị cày xới bởi ma thuật-vết tích của quả cầu tím Soli bắn vào Ryan và một số lỗ tường thủng.Họ cùng trao đổi với nhau giả thiết của mình và ghi báo cáo lên giấy để gửi lên đội trưởng.Một nhóm người vây quanh những vết máu ở một lỗ thủng lớn,và một Hội viên tách nhóm và đưa bàn tay đeo găng ra,lòng bàn tay đó xuất hiện một hình tròn có những con chữ đang tỏa sáng màu vàng,sau khi thẩm định,ông ta nói:
-Những giọt máu này thuộc về một người trong làng này tên Ryan Adonis.Mọi người biết hắn chứ?
Một hội viên nói:
-Tôi đã từng nghe thấy cái tên này,cậu ta là một trong số những Ashin đang được mời vào Thánh Giáo gần đây.
Jabis nói:
-Cậu ấy là một người bạn của chúng tôi.
-Vậy thì có lẽ mục tiêu của chúng là những mảnh Ashin trong người bọn họ.Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ bốn Hội viên bị giết đã mất Ashin.
-Cho dù là vậy,nhưng một Shull không thể nào hạ nổi năm Ashin trong một đêm ngắn cả.Anthea đáp.
Một hội viên đưa ra giả thiết:
-Có lẽ họ đã đụng độ một binh đoàn địch thì sao?Trong trường hợp đó có thể lắm chứ!
Một Hội viên khác nói:
-Tôi khẳng định là trong thời gian tôi tuần tra quanh vùng này,không hề có một Đại quân Shull hay quái vật nào đến đây cả.
Người đàn ông lúc đầu giơ lên một tờ giấy chi chít chữ,nói:
-Không.Căn cứ vào những vết thương chí mạng trên người bốn người kia thì kẻ sát hại này phải rất mạnh vì toàn bộ mục tiêu của hắn đều là cấp ba.Kết hợp với những mũi dao vấy máu ở hiện trường đã giúp chúng tôi không khó để xác nhận kẻ tình nghi.
Jabis hỏi:
-Hắn là ai?
Anthea đáp không chút do dự:
-Soli Takan,cháu gái của Takan.Một trong những chỉ huy của KW mà chúng ta từng đụng độ.
-Đúng vậy.Thuật phóng dao của cô ta thuộc hạng siêu đẳng.
Jabis nói một cách đầy nghi ngờ:
-Rắc rối rồi đây.Tại sao cô ta lại nhúng tay vào việc tìm các Ashin,trong khi cô ta luôn để việc đó cho bọn quái vật mà.
-Đó là một câu hỏi lớn.
-Hmm...Có lẽ nào là vì Ashin của Ryan?
Một hội viên phản đối câu nói của Anthea:
-Đó chỉ là một mảnh Ashin bình thường mà.
Anthea đáp lại:
-Theo những báo cáo cuối cùng của ngài Dymiel,bọn nhà Takan chỉ nhắm vào những mảnh vỡ thực sự có giá trị,ảnh hưởng lớn đến chúng mà theo thông thường,những mảnh đó cần một thời gian để biến thành dạng Đặc biệt.Có lẽ là con ả đó đã nhìn ra cái gì đó trong mảnh Ashin của Ryan nên đã không giết cậu ấy.
Một giọng nói khàn khàn to lên từ phía xa làng:
-Đoán hay lắm,cô bé!
Những hội viên đồng loạt phản ứng bằng cách xoay mặt về phía đó và thủ thế như thể có kẻ thù đến.Ở đó,dưới gốc cây sồi là một nhóm người mặc quân phục Thánh Giáo và đội mũ chùm sụp xuống mặt,người đi đầu có vẻ khệnh khạng và trên tay còn cầm một chai rượu loại lâu năm đã vơi gần nửa.Tuy nhiên,quân phục của ông ta có viền đỏ so với quân phục thường không có viền và Anthea có thể đoán ra ngay nhờ trí nhớ của cô,ông ta là một Đội Trưởng.
Khi họ tiến đến cạnh đoàn người với mùi rượu từ người đàn ông nồng nực thì dừng lại và nhìn nhau,Jabis hỏi một cách đề phòng:
-Xin hỏi các người là ai trong tổ chức?Và đến đây có mục đích gì?
Ông ta đưa chai rượu lên và tu một hơi dài,để lộ ra một vết sẹo lớn dưới con mắt tinh ý của Anthea.Cô hỏi:
-Ngài là Đội Trưởng đội số 5,ngài Giraw phải không?
Ông ta đột ngột nhìn cô bé bằng hai con mắt sát khí đến nỗi Anthea sợ hãi lùi lại và Jabis thủ thế sẵn kích hoạt Ashin của cậu,nhưng ông ta lại cười to,nói với Anthea:
-Cô bé cũng có nhiều kiến thức quá nhỉ,các Đội Trưởng như ta thường giống nhau và hoạt động ngầm nên ít khi gặp mặt đồ đệ của mình.Đúng vậy,ta là Giraw Scott,và như cậu bé kia hỏi,ta đến đây để tập hợp đội số năm.
Các hội viên xung quanh giật mình và lập tức cúi rạp xuống chào bằng nghi thức,đối với họ,được gặp Đội Trưởng là một niềm vinh dự,sự kính trọng lớn lao.Giraw nói:
-Ta không cần nghi thức đâu,ta sẽ rất biết ơn nếu ai trong đám các ngươi có thể biếu ta một chút rượu đấy,nhưng đang làm nhiệm vụ thì đâu thể uống rượu nhỉ?Tốt lắm,ta đang trên đường đến Biệt Thự Hoa Hồng cứu thằng oắt con tên Ryan Adonis,các ngươi có muốn đi cùng không?Mười người sau ta đều là những hội viên ưu tú nhưng có lẽ số lượng vẫn hơn chất lượng.Hà hà...
Một số người thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc,chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày từ khi có lệnh mà ông ấy có thể tìm ra nơi bắt giữ con tin ư?Thật là rất giỏi,năng lực tìm kiếm của Người Tìm Kiếm Giraw Scott.Anthea hỏi dù biết thông tin từ một Đội Trưởng không bao giờ sai:
-Sao ngài đoán được Ryan đang ở đâu?Lệnh mới ra chưa đầy nửa ngày mà!
Như để hưởng thụ tâm trạng kích động của các hội viên thuộc đội của mình,Giraw đưa chai rượu lên nốc cạn ,chùi mép rồi nói to:
-Radarel!
"Đùng" một cái,một con chim từ trong không khí hiện ra với sắc lông vàng mượt pha lẫn cái đầu phủ lông trắng,trông nó như thể là một vị hoàng tử kiêu hãnh mặc giáp phục hoành tráng chuẩn bị ra trận.Còn chim chiếp chiếp cái mỏ khoằm ,đậu lên vai chủ nhân của nó một cách từ tốn rồi chăm chú nhìn những người xung quanh đang nhìn vào nó.Giraw nói:
-Maros Radarel của ta có khả năng ghi lại những hình ảnh đã xảy ra ở một thời điểm trong một tuần.Nó đã thấy con nhỏ Soli đem thằng nhóc về Biệt Thự Hoa Hồng cách đây ba ngày đường.
Jabis kêu lên một tiếng kì quái mang âm hưởng của sự khâm phục.

Trời đổ cơn mưa rào và mặt đất nhanh chóng đọng đầy nước lênh láng,bầu trời âm u có những mảng mây trôi hờ hững lấp kín khoảng không vô tận.
Đội số năm đã nghỉ chân trong một ngôi làng khác sau khi đã rời Gongo được một ngày,họ nhận thêm năm hội viên nữa,nâng tổng số đội này lên bốn mươi sáu người,bốn mươi sáu chiến binh đang thực hiện nhiệm vụ,giờ đang ngủ ngon lành sau một ngày đường vất vả.
Giraw ngồi trầm tư bên hiên nhà với một chai rượu khác đặt bên cạnh,một luồng sát khí vượt khỏi bóng tối rừng cây,ập vào hệ thống cảm nhận của ông.Miệng nhếch môi cười đầy chế nhạo,ông nói:
-Xem ra ta lại không có một đêm ngủ yên rồi.
Những con mắt đỏ như máu dần dần xuất hiện dầy đặc,nhìn chăm chăm vào ngôi làng với sự khát máu dâng cao,những khuôn mặt méo mó khủng khiếp đang vặn vẹo.Xa kia,một luồng sáng màu tím đang xoay tròn liên tục.

  Một bầu trời u ám bao trùm lên cậu.
Trước mắt cậu là một màng đen không thể gỡ bỏ.
Tại sao tai họa lại xảy ra liên tục thế này,quãng thời gian yên ổn đã kết thúc rồi ư?
Số phận một Ashin là bị truy đuổi hoặc bị giết,và bạn bắt buộc phải hành động:Chống lại cái chết.
Mắt cậu mở ra và bất đắc dĩ phải tiếp nhận ánh sáng chói lòa,hình như có những cây gậy nhỏ đang cắm xung quanh cậu,mất một lúc để kiểm soát đầu óc cho tỉnh táo,Ryan nhìn xung quanh.Cậu đang ở trong một căn phòng rất rộng,với vòm bằng thủy tinh phản chiếu mặt đất một cách tráng lệ,nhưng nó giống với căn phòng cậu bị nhốt trước đó:không hề có gì ngoài một cái cũi sắt ở xa,nó bị chìm hoàn toàn trong ma thuật.Và cậu nhận ra mình cũng ở trong cũi.Cảm giác nặng nề ở tay khiến cậu phải đưa mắt nhìn và thấy ba mũi kiếm đen bóng trồi ra từ hai tay cậu.
-Ashin...của mình không đóng lại ư?
Vũ khí của mỗi Ashin đều tự động thu vào Guar khi chủ nhân của nó mất tập trung điều khiển,điều này cậu nghe từ cô bạn Anthea mà nhắc mới nhớ,không biết họ có đi tìm cậu không,nếu có thì nơi này thực sự quá nguy hiểm.Sức mạnh của ả Soli thật sự đáng sợ,cô ta đã ép cậu chém một nhát dao vào mẹ mình và tuy bà ấy không chết nhưng chắc chắn là bị thương nặng.Một giọt nước mắt chảy xuống và rơi nhẹ nhàng xuống đất khô cứng.Sau đó,cậu đột ngột bất tỉnh và khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong cái đấu trường chết tiệt này.Hà ha,cái cũi sắt này không thể thoát bằng tay không nhưng nếu dùng Ashin chắc là được,cậu chuẩn bị chém vào nó thì...
-Ryan Adonis!Đó là món quà cuối cùng của ngươi đấy,không được phá hủy nó khi trò chơi chưa bắt đầu!
Ryan nhìn lên hướng phát ra giọng nói trẻ trung đó và thấy Soli đang giật giật sợi tóc tím của mình,cùng với Kiel tóc bồng bềnh như dệt từ mây đang đứng bên cạnh.Họ tuy giống nhau nhưng tính cách thì lại khác nhau một trời một vật.Cậu hét trả với toàn bộ sự căm thù của mình:
-Trò chơi gì hả?Không phải là muốn dùng cái kế bẩn thỉu của cô chứ?
-Coi nào,mới tỉnh dậy sau chấn động thì đừng có la to thế,kẻo người mà ngươi sắp đối đầu sẽ thức giấc nhanh hơn đấy.Hôm nay,ta đã chán chơi trò mèo vờn chuột với ngươi rồi nên ta đã tổ chức một trò chơi giữa ta và ngươi,đồng thời nó cũng sẽ quyết định số mạng của bà già kia.Luật chơi rất đơn giản,hãy hạ gục người trong cũi sắt kia,em trai của ta,Pitu Takan.
Bằng một tiếng rống khủng khiếp của đứa trẻ phát ra từ cái cũi thứ hai và lóe lên trong bóng tối là con mắt đỏ chóe hoang dại,những tiếng động lạ lùng phát ra liên tiếp:tiếng cười rúc rích ma quái,tiếng đập phá,nghiến răng và tiếng thanh sắt gẫy răng rắc.Cái thứ gì đó là người nhưng không phải người đã hoàn toàn phá bung được rào cản yếu ớt đó,nó xông ra và gầm lên hết sức ấn tượng.Đó là một thằng bé có chiều cao tương đương với Kiel,tóc rối bù và quăn queo như thể nhiều ngay chưa gội.Nó có một khuôn mặt méo mó và căng ra,cùng với những giọt máu đã khô bê bết trên cằm của nó.Trang phục của nó không có gì nổi bật,áo cộc tay bám lớp bụi đất dày,quần ngắn và đôi giày đã rách nát.Thay vì là một đối thủ thì trông nó như một đứa ăn mày mảnh khảnh và vô hại.Điều khiến Ryan rùng mình là nó chỉ nhìn cậu bằng con mắt trái màu đỏ không đồng tử,còn chỗ đáng lẽ có con mắt phải thì lại trống trơn như được lôi ra một cách trơn tru.Pitu Takan ra chỗ vùng sáng và nhìn Ryan không chớp mắt,con dao trên tay nó loáng lên sắc bén.
Đó là một đứa trẻ có thân xác đúng nghĩa,nhưng lại có linh hồn của một con quái vật..
Chưa hết kinh hoàng,một lỗ hổng lớn tách ra trên trần nhà và người đàn bà rất quen thuộc từ đó rơi xuống,lơ lửng ở khoảng không bởi một sợi dây lớn đã quấn quanh người bà.Ryan lập tức hiểu ra vẫn đề,mẹ cậu là phần thưởng cho kẻ thắng cuộc,cậu nghiến răng lại.Soli nói :
-Đó!Hiểu rồi chứ?Nếu ngươi thắng,ta sẽ để cho đi cả không điều kiện.Còn nếu ngươi thua thì sẽ phải làm bữa sáng cho em Pitu đang đói bụng.Nào,cho ta thấy sức mạnh của một Ashin đi!BẮT ĐẦU!
Cũi của Ryan tự động mở cái rầm,cậu lập tức xông ra và hướng thẳng đến Pitu cũng đang phóng đến với toàn bộ sự thèm khát của mãnh thú.Tay trái cậu đâm vào bụng thằng bé nhưng đứa trẻ đã trượt xuống dưới đạp một phát vào bụng cậu và khi cậu loạng choạng lùi lại thì nó đã cắt một đường ngắn trên má cậu với tốc độ không thể xem thường.Xem ra nó có ưu thế sử dụng dao rất siêu việt,trong khi vũ khí của cậu vẫn chưa tương thích hoàn toàn.Cố giữ cơn khó chịu khi những giọt máu nóng chảy trên má,cậu vung tay trái lên chém vào đầu nó nhưng nó đã giơ một tay ra cản được,đồng thời đâm con dao vào bụng cậu.Đã đề phòng từ trước,Ryan nghiêng mình né sang bên và đá vào bụng nó nhưng thoắt một cái,thằng bé đã lộn ra xa.Ngưng lại một chút để điều chỉnh tư thế,Ryan tiếp tục lao vào tấn công dồn dập vào các chỗ hiểm nhưng hoàn toàn thất bại,đồng thời cậu lại phải ra sức né các đòn phản nhanh như chớp của Pitu.Cậu đã nhận ra khoảng cách chênh lệch quá lớn,nói thẳng một điều là cậu không thể thắng nổi đối thủ nếu sức mạnh của cậu không được tăng lên,và sau đó một vết chém nữa vào đùi cậu và một cái đã khiến cậu văng ra.
-Heer...đánh hay lắm.
Ryan đứng dậy với một chân đang run vì đau.Thằng bé kia vẫn chẳng có một dấu hiệu mệt mỏi,cũng chưa có một vết thương nào trên cơ thể nó,nó chỉ đơn giản là đứng đó nhìn đối thủ và sau đó xông tới ra một đòn kết liễu.
Xục!!!
Trong khoảng khắc dường như đông đặc lại,Ryan không hi vọng mình có thể đâm trúng cái bóng chớp nhoáng đang lao tới,nhưng cậu đã đâm trúng,bằng ba lưỡi kiếm từ tay trái mình,máu bắn vọt ra và mũi kiếm trồi ra từ phía sau nhuộm đỏ màu máu.Tay cậu hầu như đã chạm vào phần bị đâm của Pitu.
Cậu tưởng mình đã thắng,nhưng không.
Chỉ bằng bàn tay nhỏ bé,thằng bé ác quỷ đó đã nắm lấy tay trái cậu và từ từ rút ra,bất chấp máu đang chảy ra đầm đìa dưới chân hai người.Ryan kinh ngạc,kinh hoàng,không thể tin được đến nỗi chỉ có thể thốt lên một câu hỏi:
-Ngươi là...cái thứ...gì vậy?
Đôi môi Pitu khô cong nhếch lên và cười,nó đưa tay lên bắn ra một luồng sáng nhắm thẳng trực tiếp vào người Ryan.Một tiếng thét đau đớn vang lên và cả người lẫn quả cầu bay thẳng vô tường,nổ tung và Ryan rơi phịch xuống,tay cậu đầy vết phỏng và máu rỉ ra từ khóe miệng.Một tiếng "vù" y hệt tiếng mà Soli đã phóng dao càng ngày càng nghe rõ và thêm sự đau đớn chồng chất lên tay phải của cậu vì con dao của Pitu đã cắm ngọt xớt lên khuỷu.
Thua ư?Thật buồn cười.
Bản thân bị yếu tới mức này là do đâu?Ashin Đấu Sĩ của cậu,cấp một rõ ràng là không đủ.
Cậu chỉ có sự dai lỳ cao hơn người khác,và do vậy vẫn phải tiếp tục đứng lên,dù cho phải chết.Dũng cảm!
Bên trên,Soli nói đầy khinh bỉ:
-Chà,bị đánh đến bầm dập như vậy mà vẫn quyết đứng lên,ý chí hắn ca thật đó.
Dù gì nếu Ryan thắng thì Soli cũng không tha cho cậu và mẹ cậu,vì đã đánh bại danh dự bất bại của nhà Takan,sự vinh dự mà ông nội đã trao cho cô là không thể tan vỡ được.Đây là một trò chơi,và không có một lời hứa nào đủ đảm bảo cả,chỉ có ngươi chết hoặc ta chết,sự sống là phần thưởng sáng giá nhất,chứ không phải bà già đang gào khóc con trai mình đang bị trói trên kia.Cô nở nụ cười lạnh nói:
-Mong cho thằng bé kết thúc sớm,tiếng ồn này làm chị đau đầu quá.
Khi Ryan ngẩng được đầu lên thì không thấy Pitu đứng đó nữa,thay vào đó là hình dáng nhỏ bé đang đứng trên không khí cạnh chỗ mẹ cậu,trên tay nó cầm một con dao khác,nụ cười không cảm xúc vẫn ngự trị trên khuôn mặt trẻ con đó.Cậu nhận thức được hành động tiếp theo của nó,hét lên:
-Ta và ngươi chưa kết thúc đâu,con quỷ kia!Xuống đây ngay!
Nhưng nó không thèm đáp trả câu nói đó và giơ con dao lên.Soli và Kiel không biết vì sao nó lại làm vậy nhưng có thể là do quá chán ngấy sức mạnh yếu kém của đối thủ nên nó quyết định ăn cho no rồi mới đánh tiếp.Dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới dự tính của Soli nên để mặc nó.Kiel che mặt lại,cô bé không dám nhìn cảnh đó.Bà mẹ Ryan nói những lời cuối cùng bằng hơi thở nặng nhọc:
-Ryan...mẹ..rất tự hào...về con!Cha cũng có thể...yên lòng...rồi.
Phập!
Nhát đâm chuẩn xác vào tim mục tiêu,và sau đó là một đường rạch qua cắt đứt dây trói cho cái thân thể đó rơi phịch xuống sàn,ngay sau một Ryan đang nhìn trừng trừng lên đó.Cảm giác đau đớn xé toạc tim cậu.
-KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!
Một tia sáng từ ngực cậu bắn ra và xoáy vòng quan người cậu,đó cũng là tia sáng mà Soli từng thấy,nó xoay quanh năm vòng và vỡ tan thành những hạt li ti bé xíu nhưng sáng rực,chúng lại tự tạo thành một quả cầu bọc lấy chủ nhân Ashin chân chính,Ryan Adonis.Quả cầu bao bọc này còn sáng hơn quả cầu trước,nó chuyển sang màu đỏ,cùng với dấu hiệu trên trán cậu biến mất là ánh sáng càng ngày càng dữ dội.Soli có vẻ kích động thoáng qua vì cô đã thấy nó rất nhiều lần,sự tăng cấp của mảnh Ashin đó,theo đó Guar cũng đột phá sức mạnh.
-Hắn đang tăng cấp Ashin của chính hắn.
Đau đớn xen lẫn hận thù,hận thù tạo ra sức mạnh,sức mạnh tự động chuyển hóa.Ryan như rơi vào hố sâu tuyệt vọng và khao khát sức mạnh của cậu đã được đền đáp.Những mũi kiếm rút nhỏ lại và thay đổi tiện lợi hơn,mắt xanh từ từ chuyển sang màu hổ phách và áo bị xé toạc,lộ ra đốm lửa trong lồng ngực lại phát sáng thêm một lần nữa,đáp lại lời hiệu triệu của chủ nhân nó.
Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên và trần nhà nổ tung thành hàng trăm mảnh kiếng bắn ra mọi phía,từ đó xuất hiện vài bóng người khoác áo choàng dài đang bay lật phật,bên trong thấp thoáng quân phục Thánh Giáo.Soli cực kì kích động khi thấy một người đàn ông râu ria lún phún,ánh mắt đầy sát khí nhìn vào cô và Kiel,trên tay ông ta cầm một thanh kiếm bạc và trên vai ông ta có một con chim dị hợm.Thêm vài tiếng nổ thậm chí còn lớn hơn khác vang lên,chắc hẳn còn có một trận chiến khá dữ dội bên ngoài ,những tiếng la thét của bọn quái vật xen lẫn với tiếng nối của các Ashin.Soli đã biết việc gì đang xảy ra.Giraw Scott cười nói:
-Đã lâu không gặp rồi,Soli!
Soli cố giữ bình tĩnh,nhếch môi nói:
-Ngày tái ngộ của chúng ta không mấy tốt đẹp nhỉ?Ông hành động quá ấn tượng đấy.
-Ta đã có thể đến sớm hơn nếu như không bị lũ tép riu của cô cản đường vô lễ,cũng may là ta đến kịp đây trước khi cô giết thằng oắt kia.Phong cách của cô vẫn không thay đổi nhỉ,nhưng nhìn đi...
Soli và Kiel cùng hướng mắt về phía tay Giraw chỉ,trong lúc họ bị bất ngờ bởi những kẻ xâm nhập,trận chiến của Ryan và Pitu vẫn tiếp tục và bây giờ,Pitu đã bị chém bay đầu.Chém đứt đầu tức là không thể hồi phục được nữa.Nhưng tuyệt đối dù là Ashin cấp hai cũng không thể nào đánh bại được Pitu,nó có sức mạnh tương đương với Ashin cấp 10 cơ mà!
Như thể trả lời cho câu hỏi của Soli,Giraw nói:
-Có vẻ như,thằng em tội nghiệp của cô đã đánh thức sức mạnh tiềm tàng trong nó rồi,kết thúc đẹp rồi há?
Soli nghiến răng.Mọi kế hoạch đã đổ bể vào phút cuối.

  Trong khoảng khắc chuyển hóa thành Ashin cấp hai đó...
Ryan cảm thấy nguồn Guar đang chảy dữ dội vào hai móng vuốt mới,cũng dễ chịu mà cũng đau...
Lồng ngực của cậu phát ra lửa của ý chí.
Cậu nhìn lên Pitu Takan đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xung quanh cậu,môi nó mấp máy không nói lên lời.Và rồi,"vút" một cái,Ryan đã lao thẳng đến trước với tốc độ nhanh hơn trước hai lần và cậu chém thẳng về phía trước,chỉ một nhát,chỉ một nhát này thôi sẽ giết được hắn.Cậu cho mình cơ hội 50-50,đối thủ có sức mạnh vượt cậu.
Đầu nó phụt máu ra và bay lộn vòng lên bầu trời,con mắt duy nhất trợn lên như không thể tin được vào mắt mình.Pitu thốt lên những lời cuối cùng:
-Ngươi...có sức mạnh...của...cô ta, [ G-o-d-d-e-s-s ]
Cái đầu bé nhỏ rơi xuống đất nhưng không vì thế mà Ryan đã trả món nợ xong với nó,cậu bắn ra luồng sáng tiêu diệt cả thân xác lẫn cái đầu.Trong lòng cậu cảm thấy mẹ có thể được yên lòng rồi.Nhưng tim cậu chợt nhói đau.

-Bông hoa này,mình rất thích,vì chính cậu đã hái nó.Cảm ơn nhiều!
-Yahee,tớ phải vào tận vườn của cha hái trộm đấy.Chắc ông ấy không biết đâu.Dù gì cũng là sinh nhật cậu mà.
-Cũng ngày này một năm trước nhỉ,cái ngày mà cậu tìm thấy tớ.
-Ừ.
-Và cũng là ngày cậu đặt tên cho tớ nữa.
-Không có gì đâu,hôm nay là ngày của cậu mà,ra kia chơi đi.
Cậu bé chạy đi nhưng cô bé đã kéo tay của cậu lại,mỉm cười hạnh phúc và nói:
-Mình thích cậu,Ryan!

Trở về với hiện tại khi có một tiếng nổ đinh tai vang trên đầu cậu,và ở đó,bức tường đã nứt toát ra thành một rãnh sâu lớn và từ từ sụp đổ,Kirl tạo ra một quả cầu bảo vệ bay khỏi chỗ đó.Và một người đàn ông cậu chưa nhìn thấy bao giờ vung thanh kiếm bạc lên,thét:
-Radarel! [ Chi Khắc Phá ]
Một luồng sáng khổng lồ theo đường kiếm đánh thẳng vào quả cầu bảo vệ và dí Kiel lẫn Soli bay ra ngoài nhưng cô em vẫn duy trì được trạng thái an toàn cảu quả cầu.Họ rơi xuống Sảnh chính đang vung vãi những gạch đá và một trận hỗn chiến của tia sáng chằng chịt bắn khắp nơi.Ryan nhìn thấy những người mặc quân phục Thánh Giáo xẹt qua xẹt lại,cầm vũ khí trong tay tiêu diệt bọn quái vật dị hợm.,Chúng bị xẻ mắt,xẻ chân tay và cả thân tan thành hàng chục mảnh vụn,cùng với tiếng rống đau đớn của chúng.Cả căn nhà rung chuyển mạnh mẽ.
Người đàn ông kia sau khi đánh bung hai cô gái thì quay qua gọi Ryan:
-Cậu bé,xông ra ngoài đi,lũ KW tiếp viện sắp đến đấy.
Ryan không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu cảm thấy ông ta không có ý xấu,liền đáp:
-Vâng.
Cậu phóng ra ngoài và nhìn xung quanh:cả Sảnh chính đã bị hư hại gần nửa,những bức tranh cháy rụi và hành chục lỗ hổng mở thêm khi có một luồng sáng đi lạc,soi rọi ánh sáng bên ngoài.Kẻ địch lúc nhúc ở khắp nơi,bắn ra Ma thuật hoặc phóng ra những cánh tay dài ngoằng ngoẵng cắp lấy người mà bóp nát.Đâu đó trong trận hỗn chiến,những bóng ma áo xanh đang nhập vào những Hội viên Thánh Giáo và điều khiển họ tấn công chính đồng đội của mình.
Một tên ác quỷ có cánh giống cánh dơi bay đến,tay cầm cây thương đâm thẳng vào người Ryan nhưng cậu né được và tung ra tia sáng bắn thủng cánh hắn.Ngay khi hắn rơi xuống,cậu đã bật đến và đâm trúng cả hai tay vào bụng hắn,và một cây lao chẳng biết từ đâu đã cắm vào lưng con ác quỷ.Ryan nhận ra cây lao đó rồi ngẩng đầu lên để thấy cậu bạn thân đang cầm một túi lao lơ lửng trên đó,Jabis Verma.Cậu ta hét lên:
-Chào!Một tuần không gặp mà đã gầy như vậy rồi hả anh bạn trẻ?
Ryan vui mừng hét trả lại:
-Ờ.Đừng có mà cướp mục tiêu của mình vậy chớ!
Jabis rút một cây lao ra và phóng chuẩn xác vào đầu một ác quỷ,nó nổ tung rồi cậu nói:
-Trong trận chiến không có công bằng đâu nhé!
Ryan phì cười rồi xoay vuốt kịp thời đỡ nhát rìu của một con quái vật bự con,cậu đạp vào bụng nó và chém đứt phăng nửa đầu.
Chợt một bóng đen trượt ra sau lưng cậu và khựng lại khi dính phải một ma thuật,chính là người đàn ông khi nãy.Giraw nhếch môi nói:
-Chào nhóc lần nữa,tên tuổi để sau đi.Chúng ta có hai vị khách cần được tiếp đón đấy!
Ryan nhìn ra thì thấy Kiel và Soli từ đám người tiến đến.Hiển nhiên cái sự việc tàn phá nhà ở của Soli đã không được cô ta bình tĩnh đón nhận.mặt cô ta đang tái đi vì giận dữ.Cô hét lên:
-Giraw,lão già khốn kiếp!
Giraw nói khinh bỉ:
-Cho dù vậy thì miệng cô vẫn thối như ngày nào.Xem ra thuộc hạ của cô đang bị ép lại nhỉ,ngoan ngoãn bỏ chạy đi.
-Đừng có mơ!Soli tung ra một quả cầu,Giraw giơ kiếm lên đỡ và ông lùi ra sau một bước.
-Lên thôi cậu bé.Cậu còn mười phút.
Ryan ngơ ngác hỏi:
-Là sao ạ?
Nhưng Giraw đã vác kiếm vọt lên đối đầu với Soli đang điên cuồng lao tới,và Ryan sau vài giây ngần ngừ cũng xông đến chặn đầu Kiel,cô bé này có vẻ như là đang muốn bảo vệ cô chị.Hai người nhìn nhau.Kiel nói với vẻ khó chịu:
-Anh đang bị thương nặng đấy.Tránh ra đi!
Ryan nói:
-Không nặng lắm đâu.Cảm ơn em về việc đã chữa trị cho anh nhé!Croniel! [ Vuốt Hỏa ]
Bộ vuốt của cậu phát lửa nóng và khi cậu lao vào,nó dường như là một bó đuốc sáng rực.Cô bé kia cũng lùi lại rồi bắn ra một chùm sáng từ lòng bàn tay của cô.Nó khiến Ryan phải nhảy vọt lên né và bổ mạnh xuống bùa Bảo Vệ được tạo ra kịp thời che chắn cho cô.Nhưng dường như nó không chịu được lâu dưới sức nóng của bộ vuốt bởi lẽ nó mờ dần đi.Ngay sau đó Ryan bị một chùm sáng khác thổi bay và cắt vào da thịt của cậu nhưng cậu đã né được một số.Việc chưa học được bùa Bảo Vệ khiến việc phòng thủ của cậu trở nên khó khăn khi đối đầu với đối thủ đánh xa như Kiel.Cậu cố gắng giữ khoảng cách ngoài tầm của chùm sáng nguy hiểm.
Giraw bên trên đang cận chiến với Soli,vừa phải đỡ những cú đá,nắm đấm của cô vừa phải chú ý đến những mũi dao sẵn sàng chộp thời cơ đánh lén.Nhưng ông vẫn bình tĩnh và mặt thì dần đỏ lên,thấy Ryan bên dưới nhảy như con choi choi trong ma trận của Kiel,ông gào lên:
-Cái thằng đần kia,đẩy lui nó nhanh lên!Sức mạnh của ngươi có hạn đấy!
-Ngay cả khi ông nói vậy thì cháu cũng...Ryan đột nhiên ngừng nói.
Một hội viên đã bắn một tia sáng về phía Kiel khiến cô bé phải nhảy lui ra,tạm thời xao nhãng việc tấn công Ryan mà quay ra chống trả người kia.Thời cơ đây rồi,Ryan phóng hết tốc lực bật lên,khoảng cách với mục tiêu đã rất gần.
Nhưng ngay khi vuốt chuẩn bị chạm vào lớp da không bảo vệ của cô bé thì từ khoảng không phía sau lưng cô đã xuất hiện một cái lỗ đen ngòm như miệng của Thần Chết,và từ trong đó một quân bài màu xám được phi ra ,nổ tung.Ánh sáng chói lóa tràn ngập vào mắt của những người đứng quanh lỗ đen,mắt của họ tạm thời bị Khóa.Ryan buộc phải lùi lại,mắt cậu nhức lên và khi đã mở ra được thì Kiel đã biến mất.
-Cái quái gì thế?
-Ryan!Phía sau kìa!Một giọng con gái không biết từ đâu vang đến.
Ryan lập tức quay ra sau và thấy một bóng ma đang áp sát cậu và chuẩn bị nhập thể,nhưng cậu đã né vụt ra sau và tung một tia sáng về phía hắn.Tuy nhiên,Từ trong đám khói bụi,bóng ma không bị xi nhê càng áp sát hơn,có lẽ vì người đã chết không thể chết lần thứ hai.Ryan tự gõ đầu mình rồi bất ngờ sàn dưới chân con ma đó sụp xuống,kéo theo cả con ma đang gào rống.Ryan nhìn ra phía trước,một cô gái có mái tóc dài ,một tay cô nắm thanh kiếm cắm xuống đất,một tay cầm tấm khiên phát sáng những vòng tròn.Đó chính là Anthea Dirkmear.
-Anthea!
-Ừ.Là mình.Nếu cậu muốn tiêu diệt một bóng ma thì phải cho hắn hít đất như thế!
Qua đám khói bụi có hai con quái vật nữa xông đến giết Anthea nhưng cô bé chém cả hai tên đứt làm bốn phần.Jabis cũng tới cạnh Ryan và ném chết một tên ác quỷ nữa trước khi mở miệng:
-Tụi này đến cứu cậu đây,nhưng cậu đã mạnh lên nhiều rồi đấy.
Anthea hỏi:
-Làm sao cậu có được Ashin cấp hai thế?
Ryan cũng tự hỏi mình câu đó.Chẳng lẽ việc chứng kiến mẹ mình chết đã vô tình đẩy nhanh tiến độ thăng cấp của mãnh vỡ kì lạ đó.Dù sao thì cậu đột nhiên thấy sức mạnh trong người bị rút đi như đê vỡ và chỉ còn lưu lại 1/4.Như thể Guar gặp trục trặc vậy.
-Cái...?!
-Mi đã hết thời gian rồi.Tên nhóc kia!
Giraw đã hạ xuống cạnh bốn người họ,nói xong câu đó liền mở cái be nước bên hông và tu đầy sảng khoái.Giữa chiến trận đầy hiểm nguy này mà ông ta vẫn ngang nhiên uống nước,không sợ có kẻ nào tấn công sao?Nhưng ông ta đang giao đấu với Soli mà.Giraw nói:
-Con nhỏ Soli đó đã chạy trốn rồi.Nó đã từ bỏ căn cứ này,vậy nên hãy tiêu diệt kẻ địch còn sót lại trước khi trời tối đi.
Hai tiếng sau,trận hỗn chiến trong Biệt Thự Hoa Hồng đã kết thúc,xác chết Hội viên Thánh Giáo nằm lẫn trong xác của bọn KW-da thịt chúng đang tan chảy.Sau khi đóng Guar và trở lại bình thường,Ryan với cơ thể đầy vết thương vẫn cố gắng đi đến cạnh xác mẹ cậu,giữa những người khác đang thu dọn tàn dư.
Cậu bật khóc:
-Con,dù cho con có được sức mạnh thì con vẫn không bảo vệ được mẹ...mẹ ơi,con còn phải chịu bao nhiêu sự...mất mát nữa đây?
Nước mắt của đứa con trai dù nhiều đến đâu cũng không thể khiến bà mẹ sống lại được.
Gia đình Adonis chỉ còn sót lại duy nhất Ryan,cha của cậu đã chết khi cậu bốn tuổi,cha đỡ đầu của cậu chết khi cậu bảy tuổi,và bây giờ mẹ cậu chết khi cậu mười bảy tuổi.
Trải qua đến ba lần chứng kiến ba người thân chết trước mắt,Ryan cũng đã dần quen với cảm xúc ấy.Nhưng bây giờ thì chỉ trơ trọi lại cậu.Không còn được thấy người mẹ ngồi khâu áo cho cậu khi nó bị rách,không còn những cái vỗ về âu yếm,cũng không còn hình ảnh người mẹ lao động cả đời để bù đắp cho tuổi thơ cay đắng của con mình.
Jabis và Anthea đứng cạnh cậu,họ cùng nói những lời an ủi,vỗ về cậu,chính bản thân họ cũng rơi nước mắt.
Giraw tiến đến và thụp xuống xác mẹ của Ryan,nói:
-Thành thật xin lỗi vì sự chậm chễ của ta,nếu ta đến sớm hơn,thì có lẽ bà ấy đã không chết thảm như vậy.
Ông cúi đầu bày tỏ sự kính trọng trong một lúc,rồi đứng lên nói:
-Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một đêm.Sau khi Cedalus giải trừ kết giới bảo vệ xong,chúng ta sẽ lấy thông tin mật của KW rồi rời đi luôn.Khu vực này không thể ở lâu.
Ryan hỏi,giọng cậu khàn đi:
-Ông có thể cho cháu chôn cất mẹ cháu ngay không?
Vị đội trưởng nhìn cậu với ánh mắt lạ,rồi gật đầu:
-Được.Nhưng với một điều kiện:Cậu phải gia nhập Thánh Giáo.Trong quá trình chiến đấu,cậu đã thể hiện mình là một chiến binh tiên phong khá xuất sắc,ta có lời khen cho việc đó.Và dĩ nhiên,câu trả lời sẽ là...
-Vâng.Cháu sẽ gia nhập.
-Tốt lắm!
Giraw bước ra cửa,Ryan gục đầu xuống,cậu cảm thấy quá mệt mỏi.

-Cậu thích mình thật ư?
-Ừ.Cô bé ôm bông hoa lí nhí nói.
-Vậy mình cũng thích cậu!
Cô bé tươi cười,trông càng xinh đẹp hơn.Nhưng sau đó lại là một khuôn mặt buồn .
-Nhưng mình không còn nhiều thời gian đâu.Mình là...
Ryan nhìn chằm chằm vào cô bé,tay cậu lơ đễnh đưa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro