Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì tôi mới chỉ nghĩ thôi, không ngờ thực sự cô ta IQ bằng 0 nha. Rõ ràng là tên A Quân vừa rống tôi xong, cô ta nghe thế nào lại thành chúng tôi thì thầm to nhỏ vậy. Tôi vội nháy mắt nhanh với A Quân. Ngay lúc ấy, Mĩ Hảo cũng kịp chạy đến, kéo tay tôi, mặt hầm hừ :

- Mày định giở trò gì, mày định ly gián chúng tao à. Đừng hòng nhé

- Em đi về trước đi, để anh xử lí cô ta cho.

- Nhưng mà A Quân à ......

- Không có nhưng nhị gì hết, đi về nhanh lên. Anh nói em không nghe phải không ?

- Em.. em về là được chứ gì.

Tôi để ý thấy lúc cô ta nói xong còn quay ra liếc tôi mấy cái. Tôi cũng có định làm gì bạn trai cô đâu, tôi chỉ muốn thoát thân thôi cơ mà. Nghĩ trong lòng thôi chứ tôi cũng chẳng định nói ra, nói ra chết như chơi í chứ. Chiêu mĩ nhân kế mà mẹ tôi dạy tôi chỉ sử dụng cho phái nam thôi chứ không thì tôi cũng dùng luôn với cô ta rồi. Mẹ tôi vốn là người Trung, bố tôi là người Pháp nên tôi thừa hưởng cả vẻ đẹp của cả bố mẹ. Trong khối của tôi, mọi người đều gọi tôi là mĩ nhân mặt lạnh, tôi thấy chẳng có gì tốt cả. Lần này là lần đầu tiên tôi phải dùng đến sắc đẹp của mình để SỐNG, để SỐNG đấy.

Chớp chớp mắt to long lanh đầy nước, liếm môi mấy cái rồi nói cái giọng mà đến tôi cũng phải buồn nôn :

- A Quân à, thực ra ấy mà, mình cũng không muốn đâu, tại vì hai người các cậu cứ trốn việc, ân ái trước mắt mình, mình không chịu không được." cảm giác buồn nôn :[=

- Cậu khó chịu vì bọn mình ân ái nhau á ? ( mặt tên A Quân kiểu như chó nhìn thấy xương vậy, hai mắt sáng như đèn pha ô tô )

Rõ ràng là tôi nhấn mạnh ở chỗ TRỐN VIỆC, vậy mà hắn lại nghe thấy tôi nhấn ở ÂN ÁI. Thật là đau khổ mà, nhưng mà bây giờ tôi biết làm thế nào. Vấn đề sống còn đấy, tôi mà trả lời không chắc hắn tức mà đánh tôi thật mất. Kì thật trước đây hắn có thích tôi, cũng tỏ tình với tôi rồi. Chỉ là tôi cảm thấy ở cùng với cái loại không có não như hắn thật khó chịu nên từ chối hết lần này đến lần khác. Mặt nóng dán mông lạnh lâu quá, hắn cũng từ bỏ, còn quay ra thù tôi nữa. 

- Ừm....Ừ, hình như là vậy

- Thực ra thì Bối Bối à, mình vẫn rất thích cậu, chỉ là mình trêu đùa Mĩ Hảo kia thôi. Cậu đừng có coi là thật, chỉ là trêu đùa thôi.

- Mình... mình biết mà. A Quân à, mình có việc ở nhà, nói chuyện với cậu sau nhé. 

- Ơ Bối Bối, có cần mình đưa cậu về không ?

- Không, không cần đâu, tạm biệt.

Mãi mới có thể trốn thoát tên A Quân để về với anh yêu của mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi cảm thấy về sau sẽ có thêm một cái đuôi mới, tôi lại thấy phiền não vô cùng. Haizz,  thôi cứ về với anh yêu của tôi trước đã, mọi chuyện để tính sau.

Cứ cảm thấy có thể sống sót qua hôm nay là quá ổn rồi, tôi mới biết được cái gì gọi là bình yên trước cơn bão. Một cơn sóng lớn còn đang chờ tôi vào ngày mai kìa.

P/s của tác giả : Mọi người đọc xong vote cho mình để có thêm động lực viết nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro