Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC(out of characters)
Văn phong tôi không hay,nếu còn sai xót xin nhẹ nhàng nhắc nhở
--------------------------------------------------------
Blade thành công rồi, sau bao nhiêu
tháng ngày theo đuổi, cuối cùng...
Hắn cũng giết được Dan heng rồi.
Hắn không hiểu, rõ ràng hắn muốn vậy cơ mà? Hắn đã dành biết bao nhiêu thời gian và công sức để trả thù, hắn truy sát em hết lần này đến lần khác, vậy mà cớ gì bây giờ hắn đã thành công, lồng ngực hắn lại đau đến thế?
Dan heng mệt rồi, em mệt mỏi với những cơn ác mộng dày vò em hằng đêm,với những kí ức mơ hồ từ kiếp trước, em tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội để giờ em bị đuổi cùng giết tận như vậy. Em quyết định buông xuôi.
Hôm ấy họ gặp nhau, vẫn là nụ cười ấy,vẫn là thanh đao đấy, hắn lao vào em, đáng ra em có thể dùng Kích Vân để đánh bật đòn tấn công và phản lại, nhưng em lại bỏ thương xuống, mặc cho thanh đao ghim vào lồng ngực mình.Tên thợ săn trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra đây? Rõ ràng em có thể né kia mà?
Thân gầy nằm dưới nền đất lạnh,máu cứ thế mà rỉ ra từ vết thương nhuộm đỏ đống lá.Mắt em mờ dần, màu máu hoà với sắc đỏ của lá phong bên dưới,em ngã xuống,nhẹ tựa lông hồng.
Blade đứng đờ người,hắn chưa một lần nghĩ đến trường hợp này.Hắn ghét em,hắn hận em,hận đến tận xương tủy,hận đến mức nhập ma rồi cũng chẳng thể quên, nhưng hắn cũng thương em,chẳng biết từ bao giờ,hắn đã lỡ để hồn sa vào đôi mắt xanh ngọc ấy một lần nữa, đôi mắt mà hắn đã từng thề rằng sẽ khiến nó không bao giờ mở lại. Hắn muốn trân quý em,cũng muốn dày vò em.
Hắn tiến gần đến bên em,quỳ xuống nâng nhẹ người em lên.
🗡️: Tại sao...ngươi...
🍁: Đây là điều ngươi muốn mà...đúng chứ..?Cả ta và ngươi..đều..sẽ được giải thoát.
Em nở nụ cười,thứ hiếm nhất được thấy ở em,một nụ cười dịu dàng,thoả mãn, như thể mọi đau đớn vật lí và cả tinh thần trước giờ em phải chịu chưa từng tồn tại.Nụ cười ấy tựa như mũi dao đâm sâu vào tim của hắn,đau hơn bất cứ nhát đâm nào mà hắn từng chịu.Dan Heng cảm thấy mặt mình như có nước nhỏ vào,là hắn đang khóc ư? Mắt em mờ quá,chẳng thể nhìn rõ nữa rồi.Trong một thoáng,em thấy một người đàn ông nhìn khá giống Blade, chỉ khác, anh ta mang mái tóc trắng được búi gọn lên,khuôn mặt trông cũng hiền hậu hơn nhiều.Em chợt nhớ ra một thứ gì đó...một cái tên..nghe thật lạ mà cũng thật quen.Bất giác, em đưa tay lên,gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt hắn,trước khi trút lấy hơi thở cuối cùng,em có vẻ đã hiểu mọi chuyện,em gọi tên hắn,không phải là "Blade" mà là tên thật của hắn.
🍁: Yingxing...ta..lỗi của ta..ta xin lỗi....
Trái tim của Blade như dừng lại mất vài giây,hắn đã quên mất hắn từng là ai,hắn đã từng lương thiện như thế nào.Hắn ôm chặt lấy Dan Heng,cậu có thể cảm thấy hắn đang run rẩy và nghe thấy vài tiếng nấc nho nhỏ.Cậu tựa đầu lên vai hắn,khẽ nhắm mắt,an nghỉ trong vòng tay của kẻ thương mình.Sẽ không còn ác mộng cho cậu, không còn những cơn đau đầu như chết đi sống lại bởi mất ngủ,cuối cùng,cậu sẽ được thanh thản, được bình yên, hai tay cậu dần buông thõng xuống,thân nhiệt cũng đã lạnh dần.Hắn cứ ôm khư khư cậu như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ liền.
Rừng phong hôm đó mọc lên một nấm mộ nhỏ, được dựng đơn sơ là một cây thương được cắm trên nắm đất.
Vài ngày sau, tên thợ săn Stellaron được phát hiện đã chết bằng một cách nào đó mà chẳng ai biết,chỉ có thể đoán,hắn ra đi rất thanh thản,trên môi còn nở một nụ cười.Hắn được chôn tại cánh rừng phong,nơi có một cây thương được cắm trên miếng đất.
Bây giờ người ta thường hay truyền tai nhau rằng,ở giữa cánh rừng phong đỏ, đã từng có một cặp đôi nọ, từng thề hẹn sống cùng sống chết cùng chết,nhưng giông bão cuộc đời chia lìa họ,kẻ bất tử người đầu thai,họ hợp rồi lại tan chẳng biết bao nhiêu lần.Cuối cùng họ tự kết thúc cuộc sống của mình nơi lần đầu gặp nhau, để hai linh hồn được ở bên nhau mãi mãi.
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro