Chương 1: Xem mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vạn Lịch thứ 41, bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm Mông Cổ

Tuyết vừa rơi xuống thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, trời xanh không một gợn mây. Mặc dù mùa đông chưa qua đi, nhưng ánh nắng mặt trời đã chiếu xuống thảo nguyên làm cho nơi đây trở nên ấm áp.

Một bé gái tầm bốn tuổi kéo tay một bé trai "A cáp*, khi nào muội muội mới có thể cùng chúng ta đi chơi?"

* A cáp: anh trai

Bé trai cưng chiều xoa đầu bé gái "Đợi khi nào muội ấy lớn như muội, chúng ta có thể dẫn muội ấy đi chơi rồi".

"Hả? Lớn như muội sao? Vậy còn phải đợi bao lâu nữa? Phải rất lâu muội mới lớn được như thế này đấy". Bé gái cong miệng nhỏ, vừa nói vừa khoa chân múa tay.

Bé trai bị lời nói của nàng chọc cho cười to, đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của nàng.

Bé gái bất mãn né tránh "A cáp lại chọc mặt của muội. Nếu mặt của muội bị chọc hỏng, biến thành xấu xí thì phải làm sao bây giờ?"

"Haha!" Bé trai kéo bé gái qua, kiêu ngạo nói "Muội muội của ta là cô nương xinh đẹp nhất thảo nguyên, làm sao có thể trở nên xấu xí chứ?"

Đứa bé trai này là con trai trưởng của Trại Tang bối lặc bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, Ngô Khắc Thiện, năm nay vừa tròn mười tuổi. Bé gái là muội muội Ngô Khắc Thiện, con gái lớn của Trại Tang, năm nay bốn tuổi. Bởi vì năm đó, khi nàng sinh ra, Khoa Nhĩ Thấm hạn hán đã lâu đột nhiên đổ trận tuyết lớn, báo hiệu điềm lành, cho nên vợ chồng Trại Tang đặc biệt yêu thích đứa con gái này, hơn nữa khi vừa chào đời liền nhìn ra là một bào thai xinh đẹp, cho nên đặt tên là Cáp Nhật Châu Lạp, trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là "viên ngọc đẹp".

Ngô Khắc Thiện đang định dẫn Cáp Nhật Châu Lạp đi cưỡi ngựa, thì một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi vội vã đi đến "Thế tử, cách cách, bối lặc gia và phúc tấn đang tìm hai người đây này". Cô ấy là tỳ nữ thiếp thân của Bác Lễ - phúc tấn Trại Tang, tên là Tạp Na.

"Ngạch kỳ cát* và ngạch cát* tìm ta và a cáp làm cái gì?" Cáp Nhật Châu Lạp vất vả lắm mới khiến cho Ngô Khắc Thiện đồng ý dạy nàng cưỡi ngựa, lúc này lại nghe nói Trại Tang và Bác Lễ tìm bọn họ, tiểu nha đầu có chút không vui.

*Ngạch kỳ cát: cha ; ngạch cát: mẹ

Tạp Na dắt tay Cáp Nhật Châu Lạp, vừa đi vừa nói chuyện "Tát Mãn pháp sư đã đến, bối lặc gia bảo phúc tấn dẫn hai vị cách cách đi xem mệnh đây này".

"Xem mệnh? Xem mệnh là cái gì vậy?" Cáp Nhật Châu Lạp nghiêng đầu hỏi.

"Xem mệnh à, chính là để cho Tát Mãn pháp sư dự đoán trước tương lai của cách cách, nhìn xem trời cao cho cách cách của chúng ta mệnh cách như thế nào". Tạp Na cười giải thích. Vị cách cách này sinh ra đã trắng như ngọc, đặc biệt khiến người khác yêu thích, trong lòng Tạp Na cũng ưa thích nàng.

Ngô Khắc Thiện cười nói "Muội muội đáng yêu như thế, mệnh cách nhất định là tốt".

Trên đường đi, ba người trò chuyện, rất nhanh đã vào bên trong màn trướng.

Bác Lễ đang bế đứa con gái thứ hai vừa sinh không lâu, bởi vì chưa đầy tháng nên vẫn chưa đặt tên. Cáp Nhật Châu Lạp vừa bước vào cửa, liền chạy ngay tới bên người Bác Lễ, chạm tay vào mặt muội muội. Cảm giác mềm mại thật thú vị, chẳng trách a cáp lại thích chọc vào mặt mình như vậy.

"Tát Mãn pháp sư, phiền ngài nhìn một chút, xem hai đứa con gái này của ta có mệnh cách như thế nào?" Trại Tang đứng lên, kính cẩn nói với Tát Mãn pháp sư.

Tát Mãn pháp sư là một ông lão râu tóc bạc trắng, dáng người hơi gầy, rất khó đoán được tuổi cụ thể. Ông nhìn Cáp Nhật Châu Lạp, rồi lại nhìn tiểu cách cách trong lòng Bác Lễ, cuối cùng lại đưa mắt nhìn về phía Cáp Nhật Châu Lạp, lông mày hơi nhíu lại.

Trại Tang nhìn thấy nét mặt mặt của Tát Mãn pháp sư, trong lòng không khỏi căng thẳng "Như thế nào? Chẳng lẽ mệnh cách tiểu nữ không tốt sao?"

"Pháp sư, hai đứa con gái của ta sinh ra đúng lúc trời đổ tuyết lớn, báo hiệu điềm lành, mang lại hy vọng cho Khoa Nhĩ Thấm, mệnh của bọn chúng sao có thể không tốt được?" Bác Lễ thấy sắc mặt Tát Mãn pháp sư trầm tư, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.

Tát Mãn pháp sư không nhanh không chậm nói "Bối lặc gia và phúc tấn không cần lo lắng, đúng như phúc tấn nói, trời cao sớm đã báo trước, hai vị cách cách nhất định có thể đem đến ơn trạch cho Khoa Nhĩ Thấm. Bọn họ đều nhận được những thứ mà trên thế gian này, nhiều người mong đợi nhưng không được."

Lời nói của Tát Mãn pháp sư khiến Trại Tang và Bác Lễ thở phào một hơi, nhưng Tát Mãn pháp sư lại tiếp tục nói thêm "Chỉ có điều, đã nhận được những thứ kẻ khác không thể lấy được, liền phải hứng chịu những điều mà kẻ khác không đủ sức hứng chịu".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro