Chương 63 + 64: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến gần Tịnh Tư cư. Đứng từ xa bọn họ đã thấy có người đang sốt ruột đứng ở cửa, nhìn bên này, ngó bên nọ, không phải là Lăng Nhược thì là ai.

Tuy cách nhau làn mưa mờ ảo, nhưng thấy mấy bóng người đằng xa, Lăng Nhược đã biết đó nhất định là a mã ngạch nương, cơ thể không khống chế được run rẩy không ngừng, chóp mũi chua xót. Nàng đã chờ lâu như vậy, từ lúc nhập phủ đến nay đã mấy trăm ngày nàng không lúc nào không nhớ người nhà.

Chiếc khăn lụa lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng, bên tai là tiếng Mặc Ngọc: "Chủ tử, hôm nay là ngày vui, người vạn lần đừng khóc, nếu không lão gia, lão phu nhân thấy được lại đau lòng."

"Ta biết, không khóc. Ta không khóc." Lăng Nhược luống cuống lau nước mắt, nhưng càng cố không khóc càng không nhịn được, nước mắt tràn ra như đê vỡ, thấm ướt cả mảnh khăn lụa.

"A mã ngạch nương." Qua đôi mắt nhòe lệ, nàng thấy hai vợ chồng Lăng Trụ bèn chạy ra nghênh đón. Mới không gặp một năm mà a mã đã thêm rất nhiều tóc bạc, mà ngạch nương rõ ràng cũng già đi rất nhiều.

"Nhược nhi." Phú Sát thị nào còn nhịn được, liền đi qua ôm nữ nhi, nhưng bị Lăng Trụ nắm chặt tay, cúi đầu hành lễ nói:"Chúng thần vợ chồng Lăng Trụ và con cái gặp qua Lăng phúc tấn. Phúc tấn vạn an."

Lăng Nhược đầu tiên hơi sửng sốt nhưng cũng hiểu. Nay mình đã là thiếp thất của hoàng tử, tuy không tôn quý như người trong cung nhưng cũng cao quý hơn người bình thường. Đối với Lăng Trụ, Lăng Nhược trước tiên là phúc tấn của tứ hoàng tử, sau đó mới là con gái ông.

"A mã ngạch nương xin đứng lên." Lăng Nhược cố nén nước mắt nói, đợi sau khi hai người đứng dậy mới nghẹn ngào: "Nữ nhi bất hiếu, làm cho hai người phải lo lắng rồi."

Phú Sát thị lắc đầu rơi lệ, bao nhiêu lời trong bụng đã chuẩn bị không thốt ra được, chỉ nắm chặt tay nàng, không chịu buông ra. Lăng Trụ tuy không lên tiếng nhưng cũng vạn phần kích động, đôi môi không ngừng run rẩy.

"Tỷ tỷ!"

"Tỷ tỷ!" 

"Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ đấy. Tỷ có nhớ Lan Nhi không?" 

Vinh Tường không cam tâm, hét lên: "Còn có đệ! Còn có đệ! Tỷ tỷ đi rồi không còn ai chơi với đệ nữa."

"Nhớ! Đều nhớ cả!" Cho dù quần áo bị xô đẩy thành nhăn nhúm nhưng Lăng Nhược vẫn rất vui vẻ bởi nàng đã được đoàn tụ với gia đình, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nàng so chiều cao của hai đứa bé, cười nói: "Mới một năm không gặp đã cao hơn rất nhiều rồi.  Nhất là Vinh Tường, sắp bằng tỷ rồi đây ."

Vinh Tường đang đắc ý ưỡn ngực thì bị Lăng Trụ trừng mắt, liền đứng nghiêm chỉnh trở lại: "Đã nói mấy đứa bao nhiêu lần rồi , đến Bối Lặc phủ nhất định phải giữ quy củ, không thể xằng bậy, nghịch ngợm như ở nhà. Sao mãi vẫn không nghe vậy, còn không mau hành lễ Lăng phúc tấn nhanh!"

Lăng Nhược ôm Vinh Tường và Y Lan cười nói: "Hành lễ cũng đã hành lễ rồi. Con là con gái của a mã, ngạch nương, đương nhiên phải thân thiết với đệ đệ và muội muội rồi." Nói tới đây nàng  ngó ra sau tò mò: "Ơ, đại ca đâu ạ, huynh ấy không tới sao?"

Phú Sát thị nghe vậy ánh mắt hồng hồng, muốn nói lại thôi. Lý Vệ thấy thế vội chạy đến nói:"Chủ tử, chúng ta vẫn nên đi vào rồi nói chuyện sau. Tuy mưa không lớn nhưng không thể  đứng mãi thế này được. Thân mình phu nhân mới vừa khỏe lại, cũng không thể lại mắc mưa."

Nghe hắn nhắc nhở Lăng Nhược mới tỉnh ngộ lại. Lăng Nhược vội vàng đưa bọn họ vào, sau khi mọi người đều đã ngồi xuống ghế bèn sai hạ nhân đi chuẩn bị ngọ thiện rồi mới hỏi tới chuyện của Vinh Lộc.

Lăng Trụ thở dài: "A mã muốn hỏi con một chuyện. Không phải lúc trước con đã nói sẽ không nhập cung sao, hay đó chỉ là lời cho qua chuyện mà thôi?"

Phú Sát thị cũng cất lời:"Đúng vậy, Nhược nhi, với sự thông minh của con có ẩn mình đi cũn không phải chuyện quá khó. Tại sao..."

"Vì sao lại làm Vinh quý phi để ý phải không ạ?" . Lăng Nhược thừa nhận nói: "Không sai, lúc ấy nữ nhi đã thay đổi ý định ban đầu, muốn nhập cung."

"Là vì chuyện của đại ca con?" Lần này Lăng Nhược không trả lời, nhưng Lăng Trụ biết nàng ngầm đồng ý. Ông thấy mình đã đoán đúng, lắc đầu liên tục, vô cùng đau đớn nói: "Tại sao con phải làm như vậy, cho dù thế nào cũng đã có a mã. A mã sẽ nghĩ biện pháp giúp đại ca con thóa t khỏi thế khó này, sao con lại phải hy sinh cả đời mình chứ? !"

"A mã có biện pháp gì ạ?" . Lăng Nhược thản nhiên hỏi một câu làm Lăng Trụ á khẩu, không trả lời được. Quả thật,  lúc ấy ông không còn cách nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn tiền đồ của con trai mình bị tiêu hủy. Nhưng dù có khó khăn thế nào, ông cũng không muốn đổi con gái yêu của mình lấy  vinh hoa phú quý.

Lăng Nhược vén tóc mai nói: "Trong triều, a mã bị người ta xa lánh, đại ca rõ ràng là một thứ cát sĩ lại bị điều tới Giang Tây nhậm chức Án Sát sứ, mất hết tiền đồ. Nữ nhi không thể trơ mắt nhìn được." Nói đến đây nàng lại thở dài: "Cứ tưởng rằng chỉ cần con vào cung, Thái Tử phi sẽ hành động kiêng dè hơn một chút, ai ngờ bọn họ lại tiên hạ thủ vi cường, loại bỏ con khỏi danh sách tú nữ."

Thấy nữ nhi hiểu chuyện như vậy, Lăng Trụ vừa vui mừng vừa khổ sở. Một đứa trẻ 16 tuổi vốn đang ngây ngô hồn nhiên nhưng do người làm a mã như ông vô dụng làm nó phải lo tới chuyện trong nhà, lắc lắc đầu nói: "Là a mã hại con."

"A mã không cần tự trách, con đường này là do nữ nhi tự chọn. Cho dù kết quả có thế nào nữ nhi đều sẽ không trách móc người. Huống chi..." Nàng  cười nhẹ: "Huống chi từ lúc nhập phủ Bối Lặc tới nay Bối Lặc gia luôn đối xử với nữ nhi cực tốt, nếu không cũng không cho phép a mã ngạch nương nhập phủ."

"Vậy thì tốt rồi." 

Lăng Trụ gật gật đầu, có chút an tâm. Lời đồn bên ngoài nói Tứ Bối Lặc gia khắc bạc vô tình, nhưng Lăng Trụ dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, biết lời đồn đãi trong triều chưa hẳn đã là thật. Bây giờ xem ra, những điều Dận Chân đã làm nhiều năm nay bị nhiều người trong triều oán thán, nhưng tài năng của hắn xuất chúng, lại thêm tấm lòng nhiệt thành lo những vấn đề của dân chúng mà không ai dám đụng vào, là một nam tử hán chân chính  trong triều những năm gần đây.

Lăng Trụ cầm chén trà, nói qua làn khói bốc lên, cởi bỏ nút thắt trong lòng Lăng Nhược: "Đại ca con năm sau sẽ tới Giang Tây nhậm chức. Nó nói người làm quan không vì vinh hoa danh lợi mà vì suy nghĩ cho dân chúng. Nó còn dặn a mã bảo con yên tâm, mặc dù cách xa Kinh Thành nhưng cũng sẽ làm nên chuyện."

  "Đại ca có thể nghĩ rõ ràng thì tốt." Lăng Nhược chậm rãi hớp một ngụm trà, nỗi lòng lâu nay đã buông xuống. Nàng thật sợ đại ca sẽ không vượt qua được nút thắt này.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Vinh Tường đã ăn hết mấy món điểm tâm trên bàn, vỗ cái bụng nhỏ căng tròn nói: "Tỷ tỷ, điểm tâm ở đây ngon thật, đệ vẫn muốn ăn tiếp."

Lăng Nhược cưng chiều xoa mũi nó:"Nếu như đệ thích vậy lát nữa tỷ bảo người ở phòng bếp làm thêm một chút cho đệ mang về. Chỉ là bây giờ không nên ăn thêm nữa, không lát không ăn được cơm trưa. Tỷ biết đệ đến nên đã cố ý bảo phòng bếp chuẩn bị thăn bò ngũ sắc và vịt hầm Bát Bảo đấy."

"Thật ạ?" . Nghe thấy tên hai món này, hai mắt Vinh Tường rực sáng, nuốt nước miếng. Nó đang tuổi trưởng thành, chỉ là trong nhà không dư giả, thỉnh thoảng mới được ăn một bữa ngon. Có lúc thèm ăn quá bèn năn nỉ Vinh Lộc vụng trộm lên núi chuẩn bị món ăn thôn quê, cũng may mà Vinh Lộc tuy rằng đọc Tứ thư Ngũ kinh, nhưng những người Mãn đều học kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung, thường xuyên bắt được vịt hoang hoặc bắn được chim để mang về cho Phú Sát thị nấu ăn để cải thiện. Chỉ là hiện giờ Vinh Lộc đã bị điều tới Giang Tây, Vinh Tường lại còn nhỏ, Lăng Trụ sợ mình nó lên núi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên kiên quyết không cho nó ra ngoài một mình làm cho Vinh Tường thèm rỏ dãi.

"Tỷ tỷ yên tâm, bụng đệ ấy lớn, lát nữa sẽ là người ăn nhiều nhất cho mà xem.." Y Lan thân mật ôm cánh tay Lăng Nhược nói. Từ sau khi đi vào nó vẫn luôn bám dính lấy Lăng Nhược, thỉnh thoảng lại sờ lên chất vải gấm trên người nàng đầy vẻ hâm mộ. Bây giờ tỷ tỷ ăn mặc không lo, nếu được, nó cũng muốn được như tỷ ấy.

Lăng Nhược mỉm cười vuốt hai má mềm mại của muội muội. Lúc ấy,  Thủy Tú đẩy cửa tiến vào,  hạ thấp người cung kính nói: "Chủ tử, ngọ thiện đã chuẩn bị xong. Chủ tử có muốn mang lên bây giờ không ạ?"

Từ sau khi vào thu, tiết trời chuyển lạnh, do sợ thức ăn sẽ nguội đi làm mất hương vị, phòng bếp sau khi nấu xong sẽ cất vào bình bạc giữ nhiệt, đến lúc ăn mới bỏ ra.

Lăng Nhược khẽ gật đầu, nói với Lăng Trụ và Phú Sát thị: "Đã nói chuyện lâu như vậy, chắc a mã và ngạch nương đã đói bụng, không bằng chúng ta tới  dùng bữa?"

"Cũng tốt. |" Lăng Trụ vừa đáp ứng, Vinh Tường liền nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô nói: "Thật tuyệt, có thịt bò và vịt ăn rồi ."

Nhìn thấy bộ dáng tham ăn của nó, Lăng Nhược vừa cảm thấy buồn cười lại cảm thấy xót xa vô cùng. Đường đường là đích tử của một quan viên triều đình mà lại quý trọng từng viên thịt bò, từng miếng thịt vịt, nếu nói ra chỉ sợ không ai tin.

"Đi thôi, tỷ tỷ đưa mấy đứa đi." Nàng một tay dắt Y Lan, một tay kéo Vinh Tường cùng vợ chồng Lăng Trụ tới sảnh bên.

Tiểu Lộ Tử và Thủy Nguyệt sớm đã chờ ở sảnh bên. Trên chiếc bàn tròn lớn  từng đạo phúc ngân cái cái đĩa, chờ sau khi mọi người đã ngồi xuống hết, hai người bọn họ bắt đầu dọn món, vừa dọn ra vừa nói tên: "Chân vịt nấm hoa, thăn bò ngũ sắc, phật thủ kim cuốn(?),  mực xào xé sợi, súp lơ với nấm rơm, sơn trân thứ long nha(?), đậu hũ với đài sen, cá cắt lát nấu sữa,  vi cá đuôi phượng , hồng mai châu hương(?), cung bảo thỏ hoang(?), tú cầu càn bối; canh nhất phẩm: trà Long Tĩnh; bột bột nhị phẩm: bánh nướng thịt vụn, bún tàu. (Khóc một dòng sông vì chả hiểu mấy món này là gì)))

Vì chuẩn bị cho  bữa trưa ngày hôm nay,  mấy ngày trước Lăng Nhược đã đích thân tới phòng bếp dặn dò thực đơn, còn chuẩn bị tiền thưởng cho đầu bếp.

 Đang lúc bọn họ cho rằng các món ăn đã được dọn lên hết lại có hai người nâng một chiếc khay đỏ từ ngoài tiến vào, bên trên là một con lợn sữa vừa nướng, mùi thơm ngào ngạt,  hơi nóng bốc lên.

Lăng Nhược hơi chau mày khi nhìn tới con heo sữa trên bàn. Mấy ngày nay, phòng bếp nói số heo sữa có được rất ít, trừ người có phân lệ đã định sẵn ra thì khó mà đưa được, sao giờ lại bưng tới?

Lăng Nhược không biết hai người kia, chỉ biết người vào sau, là Tam Phúc bên cạnh đích phúc tấn. Sau khi đi vào, hắn thỉnh an: "Nô tài thỉnh an Lăng phúc tấn. Lăng phúc tấn Cát Tường. Chủ tử biết hôm nay người nhà Lăng phúc tấn tới nên đặc biệt dặn dò mang heo sữa quay tới. Mời Lăng lão gia cùng Lăng phu nhân hưởng dụng."

Lăng Nhược còn chưa kịp chối từ, Tam Phúc đã cười nói: "Chủ tử nói, người nhà Lăng phúc tấn cũng giống người nhà mình, chút tâm ý này là chuyện nên làm. Người bảo người vốn nên đích thân đến, chỉ là mấy ngày gần đây phát bệnh nhức đầu, không thể xuống giường nên chỉ có thể sai phái nô tài tới đây. Mong Lăng phúc tấn đừng chối từ." Nói đến đây  hắn làm ra vẻ đáng thương: "Chủ tử đã lên tiếng, nô tài không thể không hoàn thành. Nếu người không nhận, nô tài cũng không dám trở về."

Đây đương nhiên chỉ là lời nói đùa, nhưng ý tốt của Na Lạp thị đã làm Lăng Nhược cảm động,  nói: "Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi chuyển lời giúp ta tạ ơn đích phúc tấn, ngày khác sẽ tới thỉnh an người."

"Nô tài đã nhớ." Tam Phúc đáp một tiếng rồi lại nói: "Vẫn còn một việc nữa. Chủ tử đã dặn nô tài hỏi Lăng phúc tấn, phủ chúng ta có mời gánh hát bên ngoài tới Thanh Âm các hát hí khúc vào 3 ngày sau. Nghe nói gánh hát này có vở diễn nức tiếng là Mộc Quế Anh* nắm giữ ấn soái, không biết Lăng phúc tấn có hứng thú nghe không?"

* là một nhân vật hư cấu trong các giai thoại về Dương gia tướng.

"Đương nhiên là thích, tới lúc lúc đó ta nhất định sẽ qua." Lăng Nhược mỉm cười đáp ứng, lại dặn Thủy Tú thưởng bạc cho Tam Phúc. Sau khi tạ ơn, Tam Phúc chuyển con dao chuyên thái thịt lớn cho Tiểu Lộ Tử rồi khoanh tay lui ra.

Sau khi tỉ mỉ thịt, Tiểu Lộ Tử cho vào đĩa nhỏ bưng tới trước mặt mọi người, Vinh Tường là người vui nhất, không nói một lời đã cầm đũa gắp lên ăn. Con heo sữa quay này là heo con mới cai sữa chưa đầy một tháng, mùi thơm ngào ngạt do chưa từng ăn những thứ tạp nham và do đầu bếp đã rắc rất nhiều loại gia vị vào. Ngay đến Phú Sát thị vốn không thích ăn thịt cũng ăn tận mấy miếng chứ chưa nói tới người đang tuổi ăn tuổi lớn như Vinh Tường, không nói một lời, chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Lăng Trụ sau khi thử xong cũng khen ngợi không dứt, ngon hơn khi được đồng liêu mời đi ăn ở tửu lâu. Lăng Nhược cười, gắp miếng thịt từ đuôi cá trắm vào bát Phú Sát thị thì thấy Y Lan chống má ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "Sao Lan Nhi không mau ăn đi? Nếu không hợp khẩu vị thì nói cho tỷ biết, tỷ sai người làm món khác cho muội."

Y Lan lắc đầu, nhìn chằm chằm Lăng Nhược một lúc lâu mới nhảy xuống ghế, tới cạnh nàng,  mở to đôi mắt tròn xoe, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, muội cũng muốn đến xem tuồng, được không ạ?"

"Điều này..." Lăng Nhược không ngờ con bé sẽ nói vậy, trong nhất thời khó xử mà im lặng.

Đang lúc nàng khó xử, Lăng Trụ đã đặt mạnh đũa xuống bàn, trừng mắt khiển trách: "Vớ vẩn! Ngươi cho rằng phủ Bối Lặc này là nhà mình sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Ngồi yên đi, đừng làm phiền tỷ tỷ ngươi nữa."

Lăng Trụ xưa nay luôn yêu thương con cái, chưa bao giờ nặng  lời. Bây giờ thấy ông nghiêm mặt khiển trách, Y Lan cũng không dám tranh luận thêm , rầu rĩ  ngồi lại xuống ghế nhỏ giọng lầm bầm: "Không được thì không được, việc gì a mã phải lớn tiếng như vậy."

Phú Sát thị ngồi cạnh, nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn, khi nào muốn đi ngạch nương dẫn con đi là được, đừng làm khó tỷ tỷ con nữa. Ngoan nào!"

"Mấy gánh hát bình thường toàn người tạp nham, hạng gì cũng có. Con không đi đâu!" Y Lan quay đầu, mất hứng nói. Gánh hát Bối Lặc phủ mời đến đương nhiên hơn hẳn những gánh hát bình thường.

Thấy con bé vẫn bướng bỉnh, Phú Sát thị cũng không biết làm sao, oán thán nhìn Lăng Trụ, cho dù không được cũng nên nói nhẹ nhàng, sao ông lớn tiếng như vậy.

"Được rồi." Lăng Nhược vỗ tay Y Lan mỉm cười: "Đến lúc đó, tỷ tỷ đi xin đích phúc tấn. Nếu đích phúc tấn không phản đối, muội nhập phủ, đi cùng tỷ tỷ tới Thanh Âm các nghe tuồng có được hay không?"

"Thật ạ?" Y Lan ngạc nhiên hỏi, trên mặt ngập vẻ vui mừng.

"Đương nhiên là thật, tỷ tỷ có khi nào lừa muội chưa." Nàng thật sự yêu quý muội muội này,  chỉ muốn đem những gì tốt nhất cho nó, không để cho nó chịu khổ sở thêm nữa.

Thấy tỷ tỷ đã nhận lời, tâm tình của con bé lập tức từ âm u sang sáng bừng, vui mừng không thôi, ngay đến khẩu vị cũng tốt lên nhiều, tranh đoạt thức ăn với Vinh Tường khiến cho bữa cơm này cực kỳ náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xifei